Cháp 2: Thiên đường của hạnh phúc
Cũng thời điểm đó. Cách xa thị trấn nơi độ thị phồn hoa. Một khu biết thự gần rừng yên bình xinh tươi. Một gia đình đầm ấm đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Bà Park bị liệt từ nhỏ lên phải nhờ Dì Han đun xe lăn đi. Park Jiyeon lịch sự trong bộ quần áo công xở trên tay cầm túi sách từ cầu thang đi xuống. Cô tười cười chào ba mẹ:
- Ba, mẹ! Buổi sáng vui vẻ! Hoymin của chị buổi sáng vui vẻ nha!
- Hoymin cũng chúc chị buổi sáng may mắn ạ!
- No mà ăn đi không lại chễ học!
Bà Park nghiêm nghị nói HoyMin. Không phải bà ghét cô nhưng do cô là đứa con gái do ông park qua lại vs mối tình đầu xinh ra. Nhưng người đó lại là bạn thân nhất của bà. Trước lúc bà qua đời đã nhà mẹ Jiyeon chăm sóc hộ. Bà cũng không phải lòng dạ máu lạnh lên trong tình cảnh đó đành chấp nhận. Nhưng dù sao cũng là nghiệt chủng lên cùng lắm bà cũng chỉ cáu gắt mà thôi.
Hoymin theo thói quen lấp sau Jiyeon mếu máo nhìn cô. Jiyeon vỗ nhẹ vào tay Hoymin dịu dàng nói:
- Minnie ngoan! Mẹ chỉ quan tâm em ms nói vậy thôi! Hôm nay chị có việc lên không đưa Minnie đến #BongDan được! Em ngoan đi cùng chú Sin nha!
- Minnie xẽ nghe lời chị Jiyoen!
- Ukm! Ngoan lắm! Minnie cứ ngoan thế này cuối tuần chị xẽ cho Hoymin đi chơi công viên nha!
- Thật ạ?
- Thật!
- Yêu Chị nhất! Hihi
- Chị cũng thế!
Ông Park nhìn hai đứa con gái duy nhất của mình yêu thương nhau như vậy cũng hạnh phúc. Bà Park cũng nở nụ cười nhẹ. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên, cô bắc máy:
- Zomboseo?
- Phó giám đốc! Kế hoạch ở bên chi nhánh KMS có chút trặc ạ?
- Sao? Được rồi! Tôi xẽ đến công ty ngay! Anh chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cho tôi đi!
- Dạ!
- Con chào ba mẹ! Con xin phép!
Phòng phó giám đốc( Namolira)..
- Phó giám đốc!
- Thư lý Jun! Mau vào đi!
- Dạ! Đây là giấy tớ về một số gia đình không muốn hớp tác để di cư nhà ở cho công nhân thi hành kế hoạch sây dưng chi nhanh!
- Được rồi cậu ra ngoài đi!
Cô làm nhanh nhất các giấy tờ cho công ty và phê duyệt đơn đặt hàng song. Lúc bấy giờ cũng đã 2,3 giờ chiều rồi. Cô tức tốc cầm hợp đồng phóng xe đến những hộ phản kháng cho kế hoạch
- Xin chào ạ!
- Cô là ai?
- Dạ! Tôi tên Park Jiyeon! Phó giám đốc công ty Mo'Nalira! Tôi.. ( Rầm)
Chưa nói hết câu cánh cửa bị người kia kéo đóng xầm lại khá mạnh. Cô vẫn kiên nhẫn ghõ cửa lại:
- Cốc Cốc! Xin hay nghe tôi nói! Thực sự kế hoạch KMS này rất quan trọng vs Mo'nalira!
- Có liên quan gì đến gia đình tôi!
- Hãy cho tôi biết lý do tại sao không chấp nhận đề nghị của chúng tôi chứ? Tiền đền bù cũng đủ để gia đình cô mua một căn hộ đẹp ở thành phố rồi mà!
- Nhưng nơi đó không yên tĩnh!
- Nếu không thích! Cô ty chúng tôi xẽ ưu đãi 50% giá phòng cho cô!
- .......
- Là phòng của nhà nghỉ Mo'nalira!
(Cạch) Cánh cửa mở ra. Hình như cô ấy đã lung lay suy nghĩ của mình. Cô ta mời cô vào trong:
- Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình tôi!
- Nếu cô không phiền có thể ở tạm khách sạn! Sau đó khi dự án hoàn thành! Chúng tôi xẽ ưu đãi gia đình cô 50% giá mua căn hộ ở đây!
- Cô nói thật chứ?
- Ukm! Tôi lấy danh dự của một phó giám đốc ra thề vs cô!
Và thế là hợp đồng đầu tiên được ký kết. Và hai bản hợp đồng kia cũng nhanh chóng thành công.
Sau nửa buổi mệt mỏi giải quyết. Cuối cùng cô cũng được về. Nhưng giờ đã tối rồi. Cô hơi sợ định gọi cho Kang Gu nhưng giờ vẫn là giờ làm việc sợ xẽ phiền tới anh lên cô đành về một mình.
Từ đây về khách sạn Mo'nalira phải đi qua con đường vắng ManGun ms nhanh. Cô đẩy hết sợ hại sang một bên cô bĩnh tĩnh đi. Đi đến nửa đường cô có cảm giác xe hình như vừa va chạm vs vật gì đó thì phải. Cô dừng xe bật đèn pin ở điện thoại lên soi phía dưới gầm xe:
- Ahhhhh..........!
Tại đồn cảnh sát GangNam...
Park Jiyeon đang ngồi thất thần trên ghế đối diện một người công an. Đợi một lúc Nam KangGu cũng hốt hải chạy vào trong. Vừa thấy cô như vậy anh sợ hãi ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi:
- Yeonei à! Em làm sao mà bị bắt vào đây vậy??
- Cô ấy! Gây tại nạn chết người!
Người công an không để cô nói mà trả lời luôn. Anh mở mặt to hết cỡ ngạc nhiên mấp máy hỏi lại:
- Tại.. tại.. nạn chết người sao?
- Vâng! Nhưng trong trường hợp của cô Jiyeon đây có thể bảo lãnh! Thứ thất là do vô tình và thứ hai cô ấy đã trức tiếp đến đây đầu thú!
- Dạ! Cảm ơn anh!
- Không có gì? Anh vào trong kia ký biên bản rồi lộp tiền phạt!
- Vâng!... à! Tôi còn có chuyện muốn nhờ anh!
- Anh cứ nói! Nếu giúp được tôi xẽ giúp!
- Jiyeon là một cô gái lượng thiện! Chuyện này sảy ra cũng là ngoài ý muốn! Nếu anh tốt bụng có thể giúp cô ấy giữ kuns bí mật này!
- Chuyện này.... được rồi! Tôi xẽ báo vs cấp trên!
- Cảm ơn anh!
Anh đưa jiyeon về nhà. Cô vẫn còn bị ám ảnh chuyện vừa này. Nhìn thấy cô như vậy KangGu không khỏi no lắng liền chìa tay ra ôm lấy cô giọng nói ngọt ngào chấn an cô:
- Yeonnie! Mọi truyện đã song rồi em không cần phải no lắng như vậy?
- Anh KangGu à! Em đã an toàn rồi nhưng còn gia đình của ông ấy thì sao? Họ xẽ sống sao khi người đàn ông chụ cột cho họ đã mất đi vĩnh viễn! Huhu
Cô chợt òa khóc. Park Jiyeon từ nhỏ đến lớn đã được luông chiều như tinh thủy lỏng sợ bị vỡ. Che chở yêu thương chưa từng bị một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất. Vậy mà bây giờ cô lại hại một gia đình vô tội kia mất đi cuộc sống của họ. Cô phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top