CHƯƠNG 44 : ĐỐI THỦ

Sau khi rời khỏi quán nước, nó dạo bước từng nhịp nặng nề và ngao ngán, ánh mắt nó nhìn xa xăm vô định, nghĩ ngợi nhiều thứ và nhất là từng lời đay nghiệt tưởng chừng như đe doạ của bà Kim. Nó không ngờ mọi hành động và lời nói vừa rồi lại xuất phát từ bà, một người nó từng xem là nhân hậu, độ lượng.

Nhưng quả thật nó không hề oán trách bà một chút nào, bởi bà là một người hết mực thương con và vì con nên có xử sự như vậy trong lúc nóng nảy cũng chẳng có gì là quá đáng cả

Huống chi nó cũng từng được bà quan tâm như người thân

Nhưng có ai mà ngờ được , sau cái chết của Gia Vấn đột nhiên bà đã thay đổi 180 độ, từ thương thành ghét, thậm chí ngay cả bản mặt nó mà bà từng có thiện cảm cũng chẳng một lần nào ngó ngàng tới nữa.

Cơ bản bà đã hiểu lầm hay nói đúng hơn là nghĩ quá sai lệch về nó. Còn việc tại sao nó không tháo nút thắt trong lòng bà ư ? Có chứ, nó luôn có ý định giải thích mọi chuyện để bản thân nó được trả lại sự trong sạch chứ ? Nhưng kết quả thì sao nào ? Chẳng những không giải được hàm oan mà còn ăn thêm vài cái tát vô tội vạ nữa đấy

Người xấu chắc chắn sẽ bị quả báo nhưng người tốt chưa chắc nhận được điều tốt là vậy

Một tiếng trước đây, lúc chưa gặp bà Kim, nó còn có ý định sẽ đến bệnh viện thăm Đằng Khang để khỏi phải ray rứt nhưng đến nước này thì không cần thiết nữa, nó có đến hay không cơ bản không ai chào đón. Hơn nữa vì an nguy của má nó, nó nhất định phải nghe theo bà

Reng reng

Nó hít sâu 1 cái quay về thực tại, lấy điện thoại từ trong túi xách ra nghe

_ Alô

Nó im lặng nghe đầu dây bên kia lên tiếng

_ Khả Tình à, tối nay mình gặp nhau nha, anh có chuyện quan trọng muốn với em. Em biết nhà hàng Venus mà phải không, nhớ đến nha. Anh đợi em

Khánh Uy nói một hơi rồi tắt máy không đợi nó trả lời, vì cậu biết nó nhất định không từ chối

* * *
Bãi đỗ xe

Tít...tít

Chỉ Quân ấn nút điều khiển từ xa rồi từ từ đi lại gần chiếc xe

Càng lại gần cô chợt phát hiện bóng dáng 1 người đàn ông đội nón đen đeo khẩu trang che hết nửa mặt, chỉ để lộ hai con mắt đen láy, sâu trong đáy mắt hằn lên sự hận thù vô tận nhưng lại giả vờ bình tĩnh đến bất thường

Vừa nhìn thấy Chỉ Quân, hắn đứng ngay người lại đối diện cô, giọng điệu khiêu khích :

_ Chào cô, tiểu thư của tập đoàn trang sức Tracy Giang Chỉ Quân

Bất ngờ bởi sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này, Chỉ Quân hơi dè chừng :

_ Anh là ai vậy, tôi có quen anh sao ?

Người đàn ông hơi cười, nụ cười đểu giả :

_ Cô không quen tôi, nhưng tôi biết cô. À, tôi có xem trên ti vi thấy cô vừa mới kết hôn, muốn đến đây chúc phúc cho cô thôi

Chỉ Quân khoanh tay trước ngực, mắt liếc sâu vào hắn tỏ vẻ bực mình

_ Nếu anh nói xong rồi, mời anh đi cho

Chỉ Quân lướt qua hắn định mở cửa xe nhưng miệng hắn buông ra 1 câu khiến cô dựng tóc gáy

_ Nếu như cả giới truyền thông biết được đường đường là 1 đại tiểu thư của tập đoàn lại thuê sát thủ đi giết người , thử hỏi mọi người sẽ nghĩ sao đây.

Chỉ Quân như chết đứng trong giây lát, tại sao hắn lại biết được chuyện này, rốt cuộc hắn là ai ?

Chỉ Quân cảm thấy hơi lạnh sống lưng, hai tay chợt run lên bần bật, nét mặt tái xanh, dù vậy cô vẫn đủ bình tĩnh để đứng vững trước mặt hắn. Đôi bàn tay phải bám vào cửa xe chặt lắm mới mạnh dạng thốt lên thành tiếng :

_ Anh đang nói bậy cái gì vậy ?

Người đàn ông vẫn không ngừng công kích :

_ Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu những điều tôi vừa nói lúc nãy. Những chuyện giết người động trời như vậy nhắc lại nhiều lần e là không hay ho chút nào đâu

Với trí thông minh và linh hoạt vốn có, Chỉ Quân bắt đầu đoán được hắn ta là ai. Nhưng khoan đã, chẳng phải Nam Anh (bạn cô, xuất hiện ở chương trước) đã thủ tiêu hắn rồi sao...tại sao...tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ...trời ơi Nam Anh...cậu phải ăn nói làm sao đây...còn nữa... điều quan trọng là sao hắn lại biết cô là chủ mưu cơ chứ

_ Anh muốn gì ?

Chỉ Quân biết mình yếu thế nên vào thẳng vấn đề

_ 5 tỷ , tối mai đúng 7 giờ tôi sẽ đợi cô ở trước cửa toà nhà đang xây.

_ Làm sao tôi tin được sau khi lấy tiền rồi anh có còn giở trò nữa hay không

_ Cô yên tâm đi, sau khi nhận được tiền rồi tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi đây sang nơi khác làm ăn.

Con số 5 tỷ đối với Chỉ Quân mà nói chẳng phải lớn lao gì nhưng mà trong tay hắn hiện giờ hoàn toàn không có 1 chứng cứ nào tố giác cô là chủ mưu cả. Nghĩ thế mà cô nhẹ nhõm được 1 nửa

_ Được thôi, coi như tôi tin anh lần này...nhưng mà có 1 chuyện tôi muốn hỏi anh cho rõ

Người đàn ông im lặng, ánh mắt tò mò chờ xem cô muốn hỏi gì

_ Tại sao anh biết tôi mà đến đây tìm vậy. Chẳng lẽ còn người nào khác biết nữa sao ?

Người đàn ông cười trừ trước sự ngây ngô của Chỉ Quân. Nụ cười nửa miệng từ từ nghiêm lại sau khi nhớ lại chuyện Nam Anh muốn thủ tiêu hắn dưới sự chỉ huy của cô. Thôi thì sẵn đây hắn sẽ cho 2 người tàn sát với nhau luôn

_ Còn có thể là ai ngoài bạn của cô .

Chỉ Quân ngạc nhiên, hai mắt mở to

_ Là Nam Anh sao ?

_ Đúng vậy, chính anh ta đã đưa hình của cô cho tôi xem và nói rằng đây mới chính là kẻ chủ mưu. Anh ta còn nói cô ra lệnh cho anh ta giết tôi diệt khẩu nữa.

_ Cái gì ? Sao anh lại vu oan cho tôi chứ. Phải, tôi có nhờ anh ta giúp tôi tìm người cắt dây thắng xe, những việc còn lại tôi không biết gì hết

Chỉ Quân giả vờ là người bị hại, uỷ mị trước mặt hắn.

_ Thôi được rồi chuyện đó cứ tính sau, ngày mai cô nhớ đến đúng giờ đó.

Nói rồi người đàn ông quay lưng bỏ đi về phía ngược lại, lúc tránh được tầm mắt cô, hắn vội rút trong túi quần ra chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Thì ra hắn đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, và cũng là bằng chứng để buộc tội cô nếu một ngày nào đó cô lật mặt giở trò

* * *

Bệnh viện

Đằng Khang tỉnh lại hoàn toàn và 1 mực đòi xuất viện, mặc cho bác sĩ có khuyên ngăn cỡ nào cũng không chống nổi ý như ý trời của hắn

Hắn định bỏ đi ra ngoài nhưng bà Kim kịp thời vào tới.

Bà chứng kiến cảnh hắn rút dây nước biển ra khỏi người , mạnh tay tháo từng miếng bông băng đẫm máu ra để lộ nhiều vết thương nặng, sắc mặt xanh xao kém cõi càng làm bà đau xót

_ Đằng Khang à, con nghe lời má ở lại đây cho bác sĩ kiểm tra thêm một hai ngày nữa đi con. Nếu không có gì má sẽ cho con xuất viện mà

Đằng Khang hai tay chống hông, nhìn thẳng vào mắt bà

_ Con không sao, con muốn xuất viện ngay bây giờ má à. Má mà cản con, con sẽ lập tức chết ngay cho má vừa lòng

_ Con muốn đi tìm Khả Tình nữa sao, vô ích thôi. Má đã cảnh cáo nó rồi chắc chắn nó sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt con nữa đâu

_ Má à, má đang làm cái gì vậy. Trước giờ má đâu có làm những chuyện hồ đồ như vậy đâu. Con xin má hãy để con tự giải quyết đi

Đằng Khang bước đi nhanh chóng mặc dù vết thương ở 2 đầu gối và khuỷu tay đang chảy máu không ngừng, hắn vừa đi vừa đưa tay ôm lấy vết thương, máu chảy xuyên qua kẻ tay ướt đẫm một màu đỏ

Lẽ ra hắn đòi xuất viện không phải vì muốn gặp nó mà do không chịu nổi sự ngột ngạt và tù túng ở đây. Nhưng vì bà Kim đã vô tình làm tổn thương nó nên hắn đành phải đến thêm 1 lần nữa để chữa lành.

* * *

Tối đó.

Đằng Khang lái xế đậu trước cửa nhà Khả Tình nhưng lại lưỡng lự không dám bước vào vì lời hứa trước đó. Hắn đã từng nói sẽ không bao giờ để nó phải đau vì hắn nữa, đã nói thì nhất định phải làm được

Đằng Khang định quay xe về nhưng bất ngờ trông thấy Khả Tình quần áo chỉnh chu, đẹp đẽ huơ tay bắt chiếc ta xi. Cô ta đi đâu vậy, hắn cũng muốn biết...

Hắn quay xe đuổi theo chiếc taxi chở nó.

Cuộc rượt đuổi kéo dài 15 phút sau cuối cùng dừng bánh lại ngay trước nhà hàng mà hắn đưa mắt nhìn lên là Venus.

Địa điểm mà nó đến hắn cũng biết rồi, mà sao vẫn còn thắc mắc 1 điều không biết có hẹn với ai, trông nó rất hớn hở và khẩn trương

Mắt hắn không ngừng quan sát. Cho đến khi người mà hắn muốn biết đang bước ra đưa tay vòng qua eo Khả Tình

_ Là Khánh Uy

Đón xem chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top