Chương 8: anh muốn
Sau hôm đó, anh biến mất cả 2 tuần, chỉ để lại tin nhắn cho cô là anh có việc bận đột xuất chắc hơi lâu mới về được. Sự thật là anh phải ra nước ngoài, ba anh xảy ra chuyện. Ba anh bị bệnh nặng phải điều trị ở nước ngoài, sau khi mẹ anh qua đời ông ấy đổ bệnh, ông rất yêu bà ấy. Vì sức khoẻ không tốt nên ông giao cho anh quyền quản lý thay ông từ khi anh 22 tuổi đến giờ, nhưng chẳng ai biết mặt mũi, thông tin về anh cả, anh luôn kín kẽ không thích lộ diện vì ba anh để lại khá nhiều thù địch. Năm đó, ông ấy nuốt hàng chục công ty, trong đó có công ty bố cô.
Sau hai tuần, sức khoẻ ông đã ổn định nên anh mới về nước.
Cô chờ đợi anh đến nỗi đêm nào cũng khóc, nghĩ là anh lại biến mất như lúc đầu gặp gỡ. Cô cũng không thèm gọi điện cho anh. Chắc cô bị bỏ rơi rồi.
Đêm đang chập chờn ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô sợ hãi lỡ ăn trộm đến liền cầm theo cây gậy ra trước cửa, rồi hỏi: "ai đó?"
Bên ngoài đáp lại: "anh về rồi! Mở cửa cho anh!"
"Anh đi luôn đi! Về làm gì nữa?"
"Ba anh bị bệnh. Anh phải đến đó."
Cô liền mở cửa: "sao anh không gọi cho em. Bác có sao không?"
"Ổn rồi!"
Cô bỏ cây gậy trong tay ra, dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh, dỗi:"em là bạn gái anh mà anh còn giấu em."
"Em còn cầm cây ra đánh anh nữa à?"
Cô dựa vào ngực anh: "em tưởng ăn trộm"
"Khi nào được, anh dẫn em đi gặp bố anh nhé! Anh chỉ còn mỗi bố"
"Uhm. Em nói với mẹ em là em đang quen anh, mẹ em cũng nói dẫn về gặp, nhưng chuyện chúng ta sống chung em không dám nói. "
"Vậy sao? Uhm" anh hôn trán cô.
Cô cười rực rỡ nói với anh:"em tưởng anh bỏ rơi em rồi chứ"
Anh nhéo mũi cô: "đồ ngốc. Sao anh nỡ chứ"
"Em nhớ anh" cô kiễng chân hôn lên môi anh. Anh biến bị động thành chủ động, áp cô lên tường hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi quấn quít như trút hết nỗi nhớ trong lòng.
Hồi lâu sau họ mới rời nhau ra.
"Anh đi tắm đi. Em nấu gì cho anh ăn! "
"Uh. Cám ơn em"
Trông anh có vẻ rất mệt, cô nhìn đến xót xa.
Cô làm cho anh một bát súp. Anh ăn rất ngon miệng. Sau đó, anh ôm cô ngủ.
"Anh mệt quá!"
Cô vuốt tóc anh :"anh ngủ đi. Trông anh hốc hác quá!" Cô vuốt má anh, rồi xoa mi tâm anh không cho phép anh nhăn mặt. Anh xiết chặt cánh tay ôm chặt cô, thơm lên mặt cô: "em còn vuốt nữa anh chịu không nổi đâu"
Cô cảm nhận được giữa hai đùi có vật gì cứng nóng đang càng ngày càng trướng lên. Cô giật nảy mình.
"Anh bảo mệt mà sao lại vậy?"
"Nó nhớ em quá"
Cô đỏ mặt xoay lưng về phía anh.
"Em không biết, em ngủ đây"
Anh ôm cô từ phía sau, tay thò vào áo ngủ của cô, nắm chặt một bên ngực trong lòng bàn tay, xoa nắn. Phía dưới cũng sát gần đến, cọ sát vào mông cô. Cô nằm bất động, giả bộ ngủ rồi.
"Ngủ rồi sao"
Không thấy cô trả lời nhưng anh thừa biết là cô chưa ngủ.
"Tố Ny! Anh muốn!"
Anh trượt tay xuống, luồn vào quần lót cô, một ngón tay đâm vào cửa động của cô. Nơi đây chưa gì đã ướt sũng. Cô vẫn cắn răng chịu nằm bất động căng cứng.
"Em cũng muốn anh mà còn giả bộ hả?"
Tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Công chúa của anh còn giả bộ đến khi nào đây? Phần dưới trướng đến khó chịu, anh liền cởi quần áo, giải phóng cự long to lớn ra ngoài. Cô thấy anh không có động tĩnh nữa, tưởng anh bỏ cuộc. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã cảm nhận vật đó trần trụi cọ sát giữa hai mông cô, thật nóng và cứng. Cô giật nảy mình.
"Anh thật là..."
"Biết ngay em giả bộ ngủ mà"
Anh lại đưa tay xuống hoa huyệt ướt đẫm, đâm hai ngón vào quấy loạn bên trong.
"A uhm" cô rên rỉ.
Tiếng kêu của cô làm anh nhịn không nổi nữa, anh cởi váy ngủ, kéo quần lót cô xuống, đặt cô dưới thân, rồi tiến vào, thật chặt.
"A" cô cắn bả vai anh. "Em vẫn đau lắm. Của anh lớn quá! Em không được đâu!"
"Lần trước còn được mà. Anh nhẹ lại là được chứ gì"
Anh ngậm vành tai cô, khẽ cắn: "em sẽ lại thích"
Anh nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào.
"Phong! Nhanh lên!"
Nghe cô gọi cái tên đó anh không thích tí nào. Nhưng đành thôi, là anh nói dối nên mới như vậy.
"Em thật khó chiều mà"
Anh tăng tốc, lực cũng mạnh hơn, đi vào sâu hơn. Anh chợt nhớ đến lời ba anh nói: con bé đó là con gái nhà họ Diệp, con không được phép ở bên nó.
Ba anh ở bên đó nhưng có tai mắt bên đây, đến việc anh quen cô kín như vậy mà ông cũng biết. Anh hỏi tại sao không được quen cô? Ông ấy không nói rõ, chỉ nói: nhà đó hận ta tận xương tủy, có khi con bé đó muốn trả thù thôi. Con đừng bị lừa. Anh ra vào mạnh hơn nữa.
"Tố Ny! Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh rất nhiều"
Anh thoả mãn, hôn lên môi cô thật sâu, bên dưới cũng không ngừng ra vào liên tục. Cô chặt đến mức khiến anh phát điên. Anh tăng tốc.
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Nhớ! dù cho có việc gì cũng không được buông tay anh ra"
"Em ...biết ...rồi. Mà có... chuyện ...gì sao?"
"Không có"
"Vậy mà ...làm em ...tưởng"
Anh nhanh và mạnh hơn nữa, chạy nước rút rồi phóng thích tất cả vào nơi sâu nhất của cô. Rồi đặt đầu cô lên cánh tay anh, ôm cô ngủ.
"Anh à. Lỡ chúng ta có con thì sao? Chúng ta không dùng biện pháp an toàn nào cả"
"Có thì sinh thôi. Anh cũng lớn tuổi rồi. Anh muốn chúng ta có nhiều con, anh sống quá cô đơn rồi"
Phải rồi, anh chỉ còn ba. Anh sống thật cô độc. Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh như an ủi.
"Mẹ anh mất khi nào?"
"Lúc anh 10 tuổi"
Thấy anh suy tư, vẻ mặt cũng ủ rũ.
"Uhm . em xin lỗi đã nói về chuyện buồn của anh"
"Không sao đâu. Em là bạn gái anh mà. Em nên biết mọi thứ về anh"
Họ ôm nhau ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top