chương 7: vợ
Sáng sớm, nắng sớm tràn vào cả căn phòng nhỏ, chiếu lên bóng dáng hai người đang ôm nhau ngủ. Cô khẽ động, rồi giật mình dậy.
"Anh à! Dậy thôi! Trễ rồi"
"Hừm...anh không muốn dậy" anh kéo cô lại, ôm vào lòng "ngủ thêm tí nữa đi"
Cô đập vào người anh mấy cái: "Dậy đi! Không là ông chủ đuổi việc đó!"
Anh thầm nghĩ: ông chủ nằm đây, ai dám đuổi việc? Nhưng rồi cũng dậy: "được rồi! Nghe lời em hết"
Cô đứng dậy định đi vào nhà tắm nhnhưng hạ thân đau nhức, bước không nổi: "a! Đau quá!"
Anh ngồi nhìn rồi cười cười nói:"coi bộ em phải nghỉ làm một bữa dưỡng thương rồi"
"Tại anh hết chứ ai, lại còn cười. Anh đúng là cầm thú!"
"Không phải đđêm qua em cũng hưởng thụ lắm sao?"
Cô bịt miệng anh lại. Anh bế ngang người cô rồi đưa vào phòng tắm tắm cho cô.
"Em tự tắm được. Xấu hổ chết mất"
"Nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi. Với lại em đi còn không nổi nữa là"
Anh tắm cho cô xong rồi đi làm. Còn cô đành xin phép nghỉ một bữa, cô mệt đến nỗi ngủ mãi đến tận trưa mới tỉnh dậy. Riêng anh, sau một trận hoan ái kịch liệt đêm qua, tinh thần anh tốt vô cùng, cả ngày làm việc rất dễ chịu, nhân viên cũng phải bất ngờ về vẻ khác lạ của sếp hôm nay.
Nhớ đến dáng vẻ của cô hôm qua anh lại khẽ cười một mình như một tên điên. Trần Phong thật nhìn cũng thấy sợ, không biết hôm qua sếp bị gì nữa? Cứ như bị người khác nhập.
"Trần Phong! Anh có bạn gái chưa?"
"Tôi sắp cưới vợ"
"Vậy tốt quá! Mua gì tặng thì con gái thích nhất?"
"Gì? Sếp có bạn gái rồi?" Anh ta nhớ đến cô gái sếp nhờ tìm kiếm thông tin. Liền nói:"à ra là vậy! Tôi nghĩ anh tặng hoa hay trang sức là được nhất."
"À cám ơn. Mà này! Cậu ra ngoài đừng gây chuyện xấu tổn hại đến danh tiếng bản thân đấy nhé!"
"vâng. Tôi đây luôn giữ thanh danh trong sạch. Mà có gì sao sếp?"
"Ồ không. Anh ra ngoài đi"
Anh thầm nghĩ anh ta mà biết anh lấy tên anh ta thì chắc xấu hổ lắm. Phải nhanh chóng nói với bé cưng sự thật mới được.
..............................
Buổi tối, anh tan làm lúc 7h tối liền ghé một tiệm hoa mua một bó hoa hồng thật to đem đến nhà tặng cô.
Anh gõ cửa:"Tố Ny mở cửa cho anh! "
Cô đang nấu nướng trong bếp liền ra mở cửa cho anh. Vừa mở cửa anh đã đưa bó hoa ra trước mặt cô.
"Tan làm anh ghé mua tặng em"
"Hôm nay ngày gì mà tặng? Thật tốn kém!"
Anh nhíu mày: "em không thích sao? "
"Thích nhưng mà mai mốt đừng mua nữa. Tốn kém mà đâu dùng được"
"Vậy sao? Biết vậy anh mua bánh phô mai còn hơn" tên trợ lý đáng ghét nói sai hết rồi.
Mùi thức ăn thơm ngon bay đến mũi anh.
"Em nấu gì thơm thế?"
"À. Anh mau vào rửa mặt rồi ăn tối"
"Sao em biết anh sẽ đến?"
"Là tâm tư liên thông thôi"
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi đi vào nhà.
Hai người ngồi đối diện, trên bàn ăn là những món ăn trông hấp dẫn vô cùng. Anh gắp thử một miếng. Cô liền hỏi:
"Có ngon không?"
"Ngon lắm. Thế này làm vợ được rồi"
Cô đỏ mặt nói: "mới quen nhau mà"
"Em nói thời gian ngắn dài không là gì mà chỉ cần trong lòng có nhau là được rồi!"
"Anh chỉ có dẻo miệng. Ăn nhiều vào!" Cô gắp thức ăn cho anh.
"Mai anh dọn sang đây ở luôn. Ăn cơm ké của vợ, anh rửa bát cho"
"Ai là vợ anh chứ?"
"Không em thì ai?"
Đang ăn cơm ngon miệng, điện thoại của anh vang lên, anh nghe rồi chỉ nói ngắn gọn: "ừ tôi biết rồi" rồi cúp máy.
"Anh có việc gấp rồi. Anh phải đi đây. Tối đừng đợi anh!" Rồi chạy ra ngoài lên xe đi.
Cô đi theo đã thấy anh đi mất dạng. Hệt như hôm đầu tiên gặp nhau. Cô bỗng thấy bất an. Nhưng anh cũng thật là ... còn bảo cô đừng đợi, cứ như họ là vợ chồng sống chung rồi không bằng.
...............................
Hôm nay, Quân Bảo hẹn Tố Ny ra nói chuyện.
"Hôm đó là anh sai. Anh xin lỗi"
"Tôi chưa từng nghĩ anh là người như vậy"
Hắn thầm nghĩ: tại em không biết những gì tôi làm sau lưng thôi. Hắn nói tiếp:
"Anh quẫn quá rồi! Công ty anh sắp phá sản, mà tên tổng tài đó không biết sao lại nhìn trúng em, bắt anh bỏ thuốc. Anh hối hận lắm"
"Nếu không có ông ta thì sau này anh cũng bỏ tôi thôi. Anh không hề yêu xem trọng và yêu thương tôi mới làm thế. Phải rồi tôi chẳng thể bằng tiền được"
"Em cũng có yêu tôi sao? Nếu yêu tôi em đã chẳng xa cách tôi đến thế!"
"Được rồi. Chuyện này coi như cũng cho đôi bên biết tình cảm thật sự dành cho nhau. Tôi đi đây! " cô rời khỏi nơi đó.
"Em có thể thờ ơ như như vậy khi bị người khác cưỡng hiếp sao? À phải rồi, tên đó ngon quá mà, lại vừa có nhiều tiền nữa."
"Anh chỉ có tiền thôi sao? Đồ cặn bã! " cô quay lại nói.
"Tên đó cũng dùng tiền mua em thôi. Chơi nát sẽ vứt em như đống rác"
"Tôi và ông ấy không liên quân . tôi đi đây! Giờ mới biết ananh nói chuyện lại bốc mùi đến thế!"
Hắn tức điên lên, mẹ kiếp! Tên đó cái gì cũng hơn hắn. Có điều sao cô lại gọi bằng "ông" nhỉ? Lại còn bảo không có gì liên quan. Rõ ràng hắn còn rình thấy hai người đó cặp kè nhau nữa mà? Chắc cô ta ra vẻ thanh cao đây. Mẹ nó! Giờ cũng như con điếm còn tỏ vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top