Chương 16

      Ngày hôm sau, anh tan làm sớm, đi mua quà để ra mắt ba mẹ cô. Anh chọn những thứ bổ dưỡng nhất, đương nhiên giá cũng không hề rẻ.
     Sau đó ghé qua chỗ cô làm, đón cô về. Hôm nay anh làm việc ở trụ sở chính.
      Thấy xe anh, cô nhìn khắp xung quanh thấy không có ai mới bẽn lẽn vào.
    "Sao anh lại đến đây? Lỡ ai thấy thì sao?"
    "Em ngại gì? Đã quyết định lấy anh còn sợ người ta biết. Cứ bình thường đi!"
     "Em sợ em không xứng với anh" cô cụp mắt xuống như con thỏ bị bắt.
     Anh ôm lấy cô.
      "Ai không xứng chứ. Anh mmới là không xứng với em. Anh vốn là kẻ dối trá."
   "Anh và em gia cảnh quá khác nhau."
    "Em đừng như vậy. Chúng ta đang đến nhà em ra mắt đấy. Đừng ngãng ra"
   Cô ôm chặt lấy anh nói.
     "Anh đừng có mơ em bỏ tay ra nữa."
     Anh cúi xuống hôn cô thật sâu. Nhưng họ đâu ngờ khoảnh khắc này đã bị người nào đó bắt trọn.
  
           .................................
      Anh đưa cô đến nhà, mở cửa cho cô xuống xe, tay chân cô bắt đầu run rẩy.
     "Em hồi hộp quá!"
     "Bình tĩnh đi em"
     Anh dìu cô xuống xe. Mở cốp xe lấy quà xuống. Tay anh đan chặt lấy tay cô.
      "Vào thôi em!"
     Hôm qua nghe cô nói dắt bạn trai về nên mẹ cô đã chuẩn bị một mâm cơm khá tươm tất. Vừa thấy họ vào cửa bà đã nhanh miệng.
      "Vào đi hai đứa! "
    "Dạ, cháu chào hai bác" anh lịch sự cúi chào hai người lớn. Ông Diệp Chính Hào và Thiên Vỹ cũng đã ngồi vào bàn.
     "WoWow... Anh rể đẹp trai quá! " Thiên Vỹ vừa thấy anh đã lên tiếng khen ngợi.
     Thần Hy cũng đánh mắt về phía cậu bé. Ánh mắt vừa đập vào cậu ấy, anh chợt sững người 'sao trông cậu bé này quen mắt quá! Giống một ai đó anh từng quen sao? '
      Thấy anh nhìn em trai hồi lâu, cô bèn đđạp chân anh một cái. Anh vội hoàn hồn.
      "Dạ. Cháu đem ít quà đến biếu hai bác. Mong hai bác nhận cho thành ý của cháu"
      Bà Diệp lịch sự đáp: "ôi. Cháu đến là vui rồi, còn quà cáp làm gì"
    Ngược lại, ông Diệp vẫn nhìn chằm chằm, đánh giá anh từ nãy đến giờ. 'Tại sao lại giống người phụ nữ ấy đến vậy, cũng giống cả tên khốn đấy nữa?' Ông nghĩ vậy.    
      Thấy chồng mình cứ đơ như tượng đá, bà Diệp lên tiếng: "cũng tới giờ cơm rồi, vào ăn đi cháu. Tố Ny mau mời bạn trai vào đi."
      Rồi mọi người bắt đầu ăn tối. Lúc này, ông Diệp mới mở miệng.
      "Cậu tên gì? Mấy tuổi?"
       "Ông này! Hỏi kiểu gì thô lỗ thế" bà Diệp nói.
       Anh cười cười rồi trả lời: "Dạ. Cháu tên là Lục Thần Hy, 31 tuổi"
       "Cái... cái gì? Lục?" Ông Diệp bỗng mặt đỏ bừng.
       "Dạ. Cháu họ Lục"
       "Mày là con của Lục Chấn Thiên đúng không?"
      "Vâng"
       "Cút" ông hất đổ đồ ăn trên bàn. "Mày cút ra khỏi nhà tao. Đừng mơ tao cho quen con gái. Cút ngay!" Ông đáp bát đĩa về phía anh.
      Cô ra cản cho anh.
       "Ba à. Chuyện gì vậy? Ba phải nói rõ ràng tụi con mới hiểu chứ?"
     Anh xoay cô lại che cho cô.
       "Bác à! Cháu biết chuyện ba cháu làm với công ty bác. Nhưng chuyện đó là chuyện trên thương trường của ba cháu và bác. Còn tình cảm của cháu với Tố Ny là thật lòng"
     "tao không cần biết tình cảm của mày thế nào, chỉ cần mày là con hắn thì đừng hòng bước chân vào nhà tao. Cút ngay cho tao!" Ông nổi điên lên.
      Bà Diệp vội lên tiếng: "cậu về đi! Tố Ny vào nhà! "
      "Mẹ! Cả mẹ cũng không nói lý lẽ. Ba mẹ, tụi con yêu nhau mà"
      "Con im đi! Để sau hẵng nói. Thần Hy! Con cũng về đi. Sau bác nói chuyện với con" bà xua anh đi.
     "Cháu không bao giờ buông tay cô ấy đâu. Cháu đợi hai bác đồng ý. Cháu xin phép về trước" anh cúi đầu chào rồi rời đi.
     Ông Diệp vẫn không ngừng đập phá và chửi rủa. Đến khi anh đi khuất bóng mới dừng lại.
      Tố Ny đứng khóc: "ba ơi! Có chuyện gì? Sao ba không cho tụi con quen nhau? "
     "Mày kiếm ai không kiếm, kiếm tên khốn kiếp đó. Mày không chia tay coi như tao không có đứa con như mày"
      "Chia tay thôi con. Không được đâu! "Bà Diệp nói.
     "Con không chia tay đâu. Con yêu anh ấy" cô dọn dẹp chén bát vỡ rồi lên phòng.
    Thiên Vỹ vẫn đứng nhìn cha mình, người chưa bao giờ nổi nóng như vậy bao giờ. Còn bà Diệp đứng nhìn đứa con trai nhỏ rồi lại nhớ đến khuôn mặt người bạn trai vừa rời đi của con gái mình, sao mà giống nhau đến vậy, thật giống cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top