Chương 9. Phỏng vấn (2)
Trên con phố đông đúc người qua lại, Chu Tử Lận kéo Du Ân từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, thử từ món đồ này đến món đồ khác. Sau hơn 2 tiếng chọn đồ, Chu Tử Lận cuối cùng cũng ưng ý mà buông tha cho Du Ân.
Đứng trước chiếc gương sáng, Du Ân xoay qua, xoay lại, nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Chiếc váy màu hồng phấn mà cô mặc là một thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, phía trên ôm gọn lấy thân hình hoàn hảo của cô, còn phía dưới lại xoè ra theo phong cách cổ điển khiến Du Ân xinh đẹp hệt như một tiểu công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Mái tóc được trải gọn gàng sang một bên, để lộ phần gáy gợi cảm... Từ đằng sau, Chu Tử Lận tiến lại, đeo chiếc vòng bạc được sâu một viên ngọc trai đính kim cương tinh xảo lên chiếc cổ trắng nõn của Du Ân. Viên ngọc sáng nằm yên vị giữa hai xương quai xanh thanh thoát tạo ra một vẻ đẹp mỏng manh đến nỗi khiến người ta chỉ muốn tiến đến mà bảo vệ...
Nhìn khuôn mặt được trang điểm nhẹ của mình, đã lâu rồi cô mới ăn vận như vậy, Du Ân khẽ thở dài.
" Tiểu Lận, chỉ là một buổi phỏng thôi, có nhất thiết phải ăn vận đến như vậy không?".
" Đương nhiên rồi, nếu chị mang nhan sắc này đến gặp anh ta chắc chắn toà soạn mình sẽ được Doãn Thị để mắt đến".
____________
4 giờ 45 phút, trước cửa tập đoàn Doãn Thị.
Du Ân khoác túi xách trên vai, vừa bước vào cửa công ty đã thấy cô tiếp tân chào đón.
" Xin chào, cô có phải là phóng viên của toà soạn báo Cao Lạc không ạ?".
" Phải, là tôi!"
" Vậy mời cô đi theo tôi, tổng giám đốc đang họp, ngài ấy nói nếu cô đến thì kêu cô lên phòng tổng giám đốc đợi ngài ấy một chút, cuộc họp sẽ kết thúc sớm thôi".
Du Ân gật đầu như đã hiểu, sau đó đi theo cô tiếp tân vào thang máy.
Dừng lại ở tầng 18, Du Ân ôm lo lắng đi đến phòng tổng giám đốc. Sau khi đưa cô đến nơi, người tiếp tân nói vài câu rồi để cô lại một mình.
Du Ân quận chặn tay, ngăn không cho mồ hôi chảy. Không hiểu sao nơi này lại khiến cho sợ hãi đến vậy. Tuy giờ mới chớm chiều nhưng nơi đây lại có vẻ gì đó mang đến cho người ta một cái cảm giác tối tăm và... không mấy an toàn. Nhưng dẫu vậy cô thật sự không thể phủ nhận vẻ đẹp của căn phòng này.
Đây có thể nói là một văn phòng đầy đủ tiện nghi quá mức cần thiết, phòng làm việc này có khi còn rộng hơn gấp 10 lần căn nhà mà cô đang thuê. Từ rèm cửa, tới lọ hoa nhỏ trang trí hay đèn phòng, tất cả đều là đồ chất lượng nhất... Nghĩ tới đây Du Ân bỗng thu lại ánh mắt dò xét vừa rồi của mình, miệng tự nhủ.
" Không được, bây giờ không phải lúc quan tâm tới mấy thứ này...".
Du Ân lôi quyển sổ tay trong túi ra, lật sang trang đã ghi chú câu hỏi trước rồi đọc lại. Toà soạn thật sự kì vọng vào cuộc phỏng vấn lần này, cô không thể để sự lo âu cá nhân làm hỏng cuộc phỏng vấn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top