Chương 6

Hơn 10 giờ, Du Ân tạm biệt má Lâm rồi đi về, phố xá lúc này vẫn còn rất nhộn nhịp, có lẽ là do hôm nay là thứ bảy nên mới vậy.

Nhìn những đôi trai gái tay trong tay đi dạo cô bất giác nhớ tới 5 năm trước, cô và anh cũng vậy, cùng nhau ngắm cảnh đêm, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt của sống thường ngày nhưng chỉ cần có anh cũng đủ làm cô hạnh phúc.

Đi bộ cả một đoạn dài, cuối cũng về đến nhà. Căn nhà cô thuê không lớn nhưng cũng không đến nỗi bất tiện.

........

Ra khỏi phòng tắm, Du Ân chải mái tóc không biết đã rối từ bao giờ của mình. Tiện tay cầm chiếc điện thoại lên, Du Ân thoáng giật mình, 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Chu Tử Lận.

Bấm phím gọi lại, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đầu kia truyền đến giọng nói nam khàn khàn.

" Alo? Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?".

Du Ân nhíu mày, chẳng lẽ là bạn trai của Chu Tử Lận sao?

" Xin chào, tôi là bạn của chủ nhân số điện thoại này, cho hỏi anh là ai vậy?".

Tiếng nhạc từ đầu dây bên kia mỗi lúc một to hơn, có lẽ họ đang ở câu lạc bộ nào đó chăng? Cô thật không biết thói quen này của Chu Tử Lận.

Giọng nam bên kia lại truyền đến.

" Tôi là phục vụ của câu lạc bộ Đằng Thiên, chủ nhân số máy này say đến nỗi ngủ thiếp đi rồi, tôi gọi thế nào cô ấy cũng không chịu dậy, cũng đã hơn 2 tiếng rồi, cảm phiền cô đến đây một lúc được không?".

Du Ân có chút hoảng hốt, một Chu Tử Lận ngoan ngoãn thường ngày lại cho thể uống say đến vậy sao?

" Câu lạc bộ Đằng Thiên sao? Được tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay".

Dập máy, Du Ân nhanh chóng chọn bừa một bộ đồ trong tủ, gấp gáp thay đồ, trước khi đi cũng không quên mang theo ví tiền.

_______

Trước cửa câu lạc bộ Đằng Thiên.

Chiếc taxi dừng lại, bây giờ đã là 12 giờ nên giá taxi cũng cao hơn.

Vội vàng chạy vào, lúc này Du Ân mới nhận ra sự náo nhiệt của nơi này so với lễ hội thông thường của thành phố A còn cao hơn gấp 10 lần.

Tiếng nhạc ing ỏi vang lên, những cô gái nhún nhảy, ưỡn ẹo đến uyển chuyển theo nhịp nhạc. Nhìn xung quanh, có lẽ Du Ân là người duy nhất ăn mặc kín đáo đến như vậy, hầu như các cô gái ở đây từ khách đến nhân viên đều ăn mặc rất kiệm vải...

Bỏ lại những suy nghĩ vừa rồi, Du Ân đảo mắt một lượt, cuối cùng cũng trông thấy Chu Tử Lận ngồi tại quầy rượu.

Tiến gần đến phía quầy rượu, đôi mày Du Ân mỗi lúc một sát lại gần nhau hơn. Mùi rượu nồng nặng làm cô thấy thật khó thở.

Người phục vụ thấy cô đi về phía mình, sau đó lại nhìn xuống bộ đồ bình thường của cô như thể nhận ra điều gì đó liền nói.

" Cô có phải là bạn của chủ nhân của số điện thoại *** không ạ?".

Từ giọng nói này cô có thể chắc chắn đây là người đã gọi điện cho cô. Du Ân gật đầu.

" Phải, là tôi".

" Vậy thì tốt quá, cô gái này đã ngủ ở đây gần 3 tiếng rồi, cảm phiền cô đưa cô ấy về nhà, tôi sợ nơi này không tốt cho một cô gái chỉ đi có một mình như vậy".

Du Ân gật đầu như đã hiểu ý, miệng cũng không quên nói hai chữ:

" Cảm ơn!".

Sực nhớ ra điều gì đó, Du Ân mở ví ra, nhìn không gian câu lạc bộ, suy nghĩ một lát rồi lấy khoảng 1 triệu đưa cho người phục vụ.

" Tôi thay cô ấy thanh toán chỗ rượu này, còn tiền thừa anh có thể giữ lại, coi như tiền bo cho việc anh đã chông chừng cô ấy một lúc, cảm ơn".

" Cảm ơn cô".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top