Chương 3: Ép hôn.
Cổng biệt thự Hứa Gia được mở ra, người thiếu nữ xinh đẹp được đón tiếp không mấy nồng nhiệt.
Nét thanh tú tuyệt đẹp trên gương mặt được kết hợp với chiếc váy lụa tinh khiết, cô xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không tự chủ mà thầm thương trộm nhớ, dù khuôn mặt thanh khiết ấy không được trang điểm nhưng trông cô vẫn dịu dàng, trong sáng như một nàng tiên tuyệt sắc... Nhưng trái ngược với vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy lại sự lạnh lùng hiếm có trong đôi mắt bồ câu ...
Đặt chân vào mảnh đất nhà họ Hứa này đối với cô là một cực hình, nếu chẳng phải hôm nay mẹ gọi cô đến thì có chết cô cũng không chịu bước chân vào đây thêm lần nào.
Vừa vào đến phòng khách, Du Ân nhìn thấy mẹ và Hứa Cao Lục, cô không thoải mái ngồi đối diện họ.
" Mẹ, hôm nay có chuyện gì sao?".
Không đợi Trương Ý Thuần trả lời, Hứa Cao Lục liền nói.
" Hôm nay là ta gọi con đến".
Vừa nói ông vừa lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu.
" trước hết con đọc cái này đi đã".
Sau đó đưa tới trước mặt Du Ân tập tài liệu.
Bên trong ghi rõ từng chi tiết về từng vụ tham ô, hối lộ của cậu cô - Trương Tấn Thành. Trong đó ghi, ông biển thủ công quỹ gần một trăm triệu, nhận hối lộ hơn 300 triệu,... Cô biết chỗ tài liệu này có cái là giả cũng có cái là thật, một khi tập tài liệu này bị công khai, nhất định một bộ trưởng nhỏ như cậu không đấu nổi với người hiểm độc như Hứa Cao Lục. Rốt cuộc thì cô cũng có thể chắc chắn rằng ông ta chẳng có ý tốt nào khi gọi cô đến đây.
Vứt tập tài liệu xuống trước mặt Hứa Cao Lục, Du Ân khoanh tay lại, vắt chân sang một bên, giọng nói đầy tao nhã mà kiên nhẫn cất lên.
" Nói đi, ông muốn gì?".
Dù có không vừa lòng với thái độ của Du Ân nhưng Hứa Cao Lục chẳng thể làm gì khác, dù sao ông ta cũng đang cần cô cho ván cờ của mình, ông ta nói.
" Đơn giản lắm, đính hôn với tổng giám đốc Doãn Thị. Đổi hôn nhân lấy cuộc sống sau này của cậu con".
" Ông nói cái gì?".
Trương Ý Thuần cùng Du Ân đồng thanh, cả hai đều không dấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Mặc dù cô vốn biết Hứa Cao Lục là loại người chẳng ra gì nhưng cô có nhắm mắt cũng không thể ngờ được rằng loại chuyện bỉ ổn này ông ta cũng dám làm. Chẳng phải cô cũng là con gái của ông ta sao? Tại sao ông ta lại nhẫn tâm đẩy con mình đi để chuộc lợi cho mình như vậy được chứ?
Trương Ý Thuần ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi mà lên tiếng.
" Không được, tôi phản đối, sao ông có thể nói như vậy với chính con gái ruột của mình chứ? Ông rốt cuộc có còn là con người không? Con bé bỏ nhà đi ông không ngăn cản, không đoán hoàn tôi không nói gì vì tôi biết trước giờ ông vốn không ưa mẹ con tôi, nhưng tôi có chết thật không thể ngờ ông lại có thể làm ra loại chuyện này".
Lời nói của Trương Ý Thuần dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với Hứa Cao Lục, ông ta không chút ân hận lên tiếng.
" Hứa Cao Lục tôi từ trước tới chỉ quý trọng những ai có tài, có tiền, có thể giúp Hứa Thị giàu mạnh. Bà nhìn xem, bà một xu cũng không đóng góp được cho Hứa Thị, tôi cho bà sống ở đây bao lâu nay đã là may cho bà lắm rồi. Bà nhìn đi, bà vô dụng bao nhiêu thì Liên Hằng đóng góp cho Hứa Thị bấy nhiêu. Bây giờ gả nó đi cũng là giúp bà cứu vớt được sự vô dụng của mình đấy".
Du Ân quận chặt tay lại, máu trong người như bị những lời nói của Hứa Cao Lục làm cho ngừng chảy. Khuôn mặt cô từ trắng lại đổi từ xanh sáng trắng, kìm lại cảm giác khó chịu trong lòng lại. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lên tiếng.
" Mẹ, con không sao, mẹ đừng nói nữa. Còn ông, Hứa Cao Lục, từ ngày tôi dọn ra ngoài sống tôi đã không còn mang họ Hứa nữa rồi...".
Nói tới đây, Du Ân khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Hứa Cao Lục rồi lại nhìn vào tập tài liệu trên bàn, cô biết cô đã không còn sự lựa chọn rồi, đối với mới cô mà nói thì cậu chính là cha ruột của cô, cậu thương cô không khác gì con gái, cũng nhờ cậu mà cô mới thực sự hiểu được tình thương của cha là như thế nào.
Giờ đây trong đôi mắt của cô chứa đầy sự thờ ơ, vô cảm đối với người mà đáng ra cô phải gọi là cha kia.
" Ông yên tâm, tôi sẽ đồng ý với điều kiện này của ông, nhưng ông nên nhớ một điều rằng chỉ có đính hôn chứ đừng hòng mơ tưởng tới một hôn lễ nào hết. Tôi làm việc này là vì cậu chứ không phải là một người cầm thú như ông''.
Dứt lời, cô không chút mảy may nhìn Hứa Cao Lục, sau đó không nhanh không chậm cầm túi xách rồi ra khỏi Hứa Gia.
Trương Ý Thuần nhìn theo bóng lưng cô đơn của con gái, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Còn Hứa Cao Lục lúc này thì hoàn toàn trái ngược, ông ta vô cùng đắc ý, nước đi này đối với ông ta thật sự quá dễ dàng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top