Chương 2.
Đúng 10 giờ, Hứa Cao Lục có mặt tại Doãn Thị, bên cạnh ông ta còn có một luật sư tin cậy.
Cái cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng hôm qua, nay đã được thay thế bằng ánh sáng êm dịu của nắng trời khiến người ta thật thoải mái hơn trước...
________
" Doãn Tổng, như vậy là sao?".
Hứa Cao Lục nhíu mày nhìn Doãn Thiên Mặc.
Trái ngược với sự nghi ngờ trong mắt Hứa Cao Lục, Doãn Thiên Mặc tỏ ra rất bình thản, nghiêng đầu, ra lệnh cho luật sư của mình.
" Grey, giải thích cho họ đi".
Grey theo lời, nói.
" Hứa Tổng, ý trong bản hợp đồng rất rõ, Doãn Thị chỉ cho vay chứ không nhúng tay vào việc đầu tư của Hứa Thị, vì vậy nếu công trình của các ngài dù có thu được lợi hay không Doãn Thị cũng không dính líu đến, nói cách khác Hứa Thị được hưởng toàn bộ lợi ích lần của công trình. Mà khoản vay này Doãn Thị nể tình bữa tiệc đính hôn sắp tới này nên khoản lãi về sau sẽ được giảm 20% , đây cũng được coi là xứng lễ cho Hứa Gia".
Hứa Cao Lục nghe vậy mắt liền sáng lên, đối với ông ta việc này chỉ có lời chứ chẳng có lỗ.
Nhưng vị luật sư đi cùng ông ta có vẻ không đồng tình, vừa định lên tiếng liền bị Hứa Cao Lục ngăn cản, ông ta một hai không nghe theo vị luật sư kia, vội vàng cầm bút, kí chữ kí như phượng múa của mình vào bản hợp đồng.
Sau đó ông ta ngửng lên nhìn Doãn Thiên Mặc, vui vẻ nói.
" Doãn Tổng thật sự cảm ơn cậu, lễ đính hôn này chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo".
" Không cần Hứa Tổng lo chuyện đính hôn, việc này vốn là chuyện Doãn Gia nên làm, việc của Hứa Tổng là chọn ngày lành tháng tốt là được".
Hứa Cao Lục nghe vậy không khỏi vui mừng, ông ta nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.
" Doãn Tổng nếu đã vậy thì càng sớm càng tốt, cuối tuần sau được sau được không?".
Doãn Thiên Mặc nghe vậy khẽ khinh thường, xem ra Hứa Cao Lục gấp lắm rồi.
" Được, cứ như lời Hứa Tổng nói đi".
_________
Biệt thự Hứa Gia, 5 giờ chiều.
Hứa Cao Lục cùng vợ là Trương Ý Thuần ngồi tại phòng khách. Mặt mày ông ta hôm nay có phần thoải mái hơn trước, không đánh đập, không chửi mắng mà chỉ hỏi.
" Con bé bao giờ mới về?".
" Chắc là sắp thôi".
Trương Ý Thuần biết rõ, trừ khi là có chuyện cần tới bà và con gái thì ông ta mới tốt đến vậy, chứ ngày thường ngoài chửi bới ra thì ông ta chẳng thèm điếm xỉa đến mẹ con bà dù chỉ là một chút. Trong mắt ông ta vốn chẳng coi mẹ con bà ra gì, đối với ông ta, mẹ con người đàn Mộ Liên Hằng mới thực sự là bảo bối.
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến thật!!
Mộ Liên Hằng từ trên lầu đi xuống, mặt mày ung dung nhìn Trương Ý Thuần ngồi trên ghế, rồi lại nhìn sang Hứa Cao Lục, bà ta nói.
" Thế nào, con bé vẫn chưa về sao? Đã gần 6 giờ rồi đấy, thật không hiểu nó làm cái gì bên ngoài nữa? Khéo khi bây giờ nó đang bên ngoài với người đàn ông nào nữa đấy chứ!...".
Trương Ý Thuần nghe vậy, nhìn thẳng vào mặt Mộ Liên Hằng, quát.
" Bà nghĩ ai cùng như bà ở bên ngoài rót rượu quyến rũ đàn ông đã có gia đình sao? Tôi nói cho bà biết, dù Du Ân có lấy ai đi nữa cũng là lấy chính danh ngôn thuận, có giấy hôn thú đàng hoàng chứ không như ai kia không có chức danh, cả đời chỉ có thể sống ẩn dật sau bóng của đàn ông".
" Bà....".
Mặt mũi Mộ Liên Hằng lúc này xanh mét lại, vừa định quay sang cầu cứu Hứa Cao Lục thì lại nghe ông ta quát.
" Hai người ầm ĩ đủ chưa? Trật tự hết cho tôi, Ý Thuần bà mau gọi con bé về đi. Còn bà nữa, tự dưng xuống đây làm gì, mau lên lầu cho tôi!!".
Mộ Liên Hằng bị mắng liền hầm hực lên phòng bỏ lại ánh mắt khinh miệt của Trương Ý Thuần lại. Hôm nay bà ta nhất định nuốt không trôi cục tức này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top