Chương 10. Bị dồn ép (1).

" Cạnh", tiếng mở cửa khiến Du Ân giật mình quay lại, tiếng chân dứt khoát làm cô khẽ run sợ... Tổng giám đốc Doãn Thị, Doãn Thiên Mặc đã đến!!

Người đàn ông cao lớn bước vào, bộ vest đen sang trọng dường như đã giúp khí thế hơn người của anh càng trở nên bức người hơn.

Du Ân đứng lên, lúc này cô mới nhận ra người đàn ông này cao hơn cô cả một cái đầu.

Du Ân cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói.

" Xin chào, tôi là Du Ân, phóng viên của toà soạn báo Cao Lạc".

Từ đầu tới cuối, cô đều cúi đầu nhìn xuống, cô thật không dám đối diện với người đàn ông này.

Chính vì thế mà cô nào có hay biết từ đầu tới cuối sự lúng túng của cô đều bị thu gọn vào tầm mắt của ai đó.

" Tôi nghĩ không cần giới thiệu cô cũng biết tôi là ai rồi chứ?".

Du Ân nghe vậy liền ngửng lên, câu nói này là ám chỉ chuyện đính hôn của cô vào anh sao? Không, sẽ không đâu, hôm nay cô đến đây là bàn về việc công việc, mọi chuyện khác không liên quan. Cô không thể có " tật giật mình" như vậy được.

Lấy hết can đảm nặn ra một nụ cười xinh đẹp, cô nhẹ nhàng đáp lời.

" Phải, tổng giám đốc Doãn Thị có ai là không biết? Toà soạn Cao Lạc của chúng tôi rất lấy hân hạnh khi được phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Doãn Thị, ngài Doãn Thiên Mặc".

Doãn Thiên Mặc khẽ nhếch môi, người phụ nữ này thật biết... diễn kịch? Nhưng không sao, trò chơi mà chơi một mình thì không vui chút nào!!

" Mời cô ngồi".

" Cảm ơn!".

Du Ân như lời ngồi xuống, lật quyển sổ đã ghi chú câu hỏi cẩn thận ra, đôi môi lơ đãng hỏi.

" Doãn tổng, chúng ta bắt đầu luôn chứ?".

" Tùy cô thôi".

Gạch chân câu hỏi đầu tiên, cô cẩn trọng hỏi.

" Vậy tôi xin phép được bắt đầu. Doãn tổng, dạo gần đây Doãn Thị đang lên như diều gặp gió, liệu trong tương lai ngài có dự định gì không?".

Vắt chân sang một bên, đan hai bàn tay lại với nhau, Doãn Thiên Mặc thích thú quan sát cô.

" Trong tương lai Doãn Thị sẽ có một sự hợp tác lớn với doanh nghiệp Hứa Thị, đây hứa hẹn sẽ là một hợp đồng đầy ý nghĩa với cả hai công ty, nhưng để biết được chi tiết hợp đồng này thì phóng viên Du Ân đây chắc phải đợi thôi, vì một bộ phim kịch tính không thể nào mà kể tóm gọn được chỉ trong hai ba câu phải không? ".

Du Ân một lần nữa lại ngửng lên quan sát người đàn ông trước mặt, nhưng cô cũng rất mau cúi xuống, cô thật không hiểu tại sao người đàn ông này lại thích nói móc cô tới vậy.

" Câu hỏi thứ hai, Doãn Thị đang đứng đầu Châu Á, liệu trong tương lai sẽ đứng thứ nhất thế giới chứ?".

...

" Câu hỏi tiếp theo, Doãn Thị dạo gần đây thường xuyên ủng hộ cho trẻ em nghèo, cho hỏi kế hoạch thiện nguyện này từ đâu mà ra?".

....

" Vậy Doãn tổng có thể tiết lộ đôi chút về việc hợp tác với khách sạn Victor gần đây không ạ?

....

Hỏi đi, hỏi lại tất cả đều là câu hỏi liên quan tới Doãn Thị, tất cả đều là câu hỏi mà Doãn Thiên Mặc đã được nghe không dưới trăm lần.

Rốt cuộc Doãn Thiên Mặc không nhịn được nữa cũng lên tiếng.

" Phóng viên Du Ân, cô chỉ có thể hỏi những câu hỏi đơn giản như vậy thôi sao? Chắc tôi đã quá kì vọng vào toà soạn Cao Lạc cũng như khả năng làm việc của cô rồi".

Du Ân nghe vậy không khỏi lúng túng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia như muốn tìm ra chút manh mối nhưng vô ích, anh ta thật bí ẩn!

Lật đi lật lại quyển sổ, cuối cùng Du Ân lấy hết dũng khí để hỏi câu hỏi thứ hai mươi tám.

" Cho hỏi, chuyện Doãn tổng sắp, sắp đính hôn có phải là thật không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top