RỜI ?

Chiếc ô tô đen kiêu hãnh của cô lại bon bon trên cánh rừng ẩm ướt.

Vừa chạy cô vừa tức, miệng thầm chửi rủa cả hai con người kia, nhưng nói đúng hơn là lão công đang ghen, nội dung nào là:

"Chắc hẳn Thùy Trang và Lan Ngọc kia đang yêu nhau, cả hai chắc chắn đang vui vẻ bên nhau trong hoan ái đây mà, Thùy Trang cô là loại đàn bà lăng loàn."

Giận quá nên lời nói của cô thật sự cay độc nhưng chung quy thì ả cũng chỉ đang ghen thôi, mà một người đang ghen họ có thể làm bất cứ việc gì để giành lại người thương của mình.

Sau 1 giờ chạy hết tốc lực cô đã tìm ra căn nhà của Lan Ngọc.Nhà ả ta quả thật rất âm u, cô thiết nghĩ Lan Ngọc kia chắc hẳn mê chuyện kinh dị nên từ lời nói, hành động đến cả nhà ở đều creepy như nhau.

Mím môi chặt, cô đảo mắt xung quanh rồi bắt đầu tính kế vào căn nhà này, cô tin rằng người thương đang ở trong đó, chắc chắn là vậy. Nhưng nếu muốn bắt tận tay thì cô phải vào tận hang ổ.

"Thùy Trang, cô về sẽ biết tay tôi."

Đầu tiên....

Cánh cổng màu xanh rêu với chi chít gai nhọn được cô trèo qua một cách nhẹ nhàng và khá chuyên nghiệp. Nhếch mép, cô chạy thẳng vào sân vườn nhà ả.

Hành động của cô lộ liễu như thế nhưng tại sao không một ai phát hiện, hay Diệp Lâm Anh cô đã sai lầm khi đến đây, quả thật là không có người cô cần?

Không còn nét phân vân trên gương mặt thanh tú, Diệp Lâm Anh đi thẳng đến cửa chính, khẽ ho khan vài tiếng, hiên ngang thẳng lưng gõ cửa.

"Lan Ngọc, Thùy Trang tôi biết hai người ở trong đó mà, mở cửa!"

Đứng một hồi lâu không thấy ai hồi âm, cô không thể chờ được nữa, đưa tay lên vận nắm cửa....

"Mở?...mở được!"

Cơ hội tốt như thế làm sao cô có thể bỏ được, nhanh như sóc, mạnh mẽ như một ngọn núi lửa sắp phun trào, Diệp Lâm Anh xông cửa đi vào, mặt nổi lên một chữ "tức" siêu toaaaa khổng lồ.

"Vợ hai, cô ở đâu?"

Trong bếp, đúng rồi, cái mùi này,quả thật là mùi thức ăn mà Thùy Trang thường hay nấu cho cô rồi, có khi nào nàng ta đang ở đấy?

Nụ cười dần hé, cô như bắt được vàng chạy thẳng đến gian bếp mong mỏi lắm thân ảnh ai kia.

"Thùy Trang tôi tìm cô từ...ơ"

Cô như đứng hình, đúng là nàng ở gian bếp, nhưng không phải chỉ có một mình nàng, còn có cả Lan Ngọc kia.

Hai người ở trong bếp bình thường thì có gì chứ? Nhưng không, trước mắt cô tựa hồ một màu đen khi chứng kiến cái ả Lan Ngọc kia đang vòng tay ôm eo nàng, là ôm đấy!

Cái tướng đứng của nàng càng làm người ta nghi hoặc hơn, ai đời mặc bộ đồ hở hang như thế mà lại cho người khác chạm vào eo mình, lỡ cô ta triển lên trên thì sao đây? Đã như vậy, chiếc váy này dưới thân cũng hở không kém, Diệp Lâm Anh đứng đằng xa còn không chịu nổi huống chi sói non ranh ma Lan Ngọc.... Thùy Trang cô thật muốn giết ả Lan Ngọc chết đi mà.

Dù đang rất tức nhưng cô vẫn vui vẻ, quạu quọ cũng nhẹ nhàng quên đi, cô đứng ở một góc khuất xem tiếp hai người này làm gì nhau.

Xem phim là đam mê~

"Thùy Trang, thử kem không? Lần này kem có vẻ ngon hơn Thùy Trang làm đấy!" Lan Ngọc đẩy nàng hướng về phía mình, cô đưa mắt nhìn thẳng mặt nàng, nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân.

"Nhưng đừng quá ngọt nhé!"

"Ừ, há miệng thử đi nào!" Ngón tay quẹt một vệt kem từ trongbát, cô đưa trước mặt nàng. Nàng mỉm cười, đưa lưỡi liếm một ít, Lan Ngọc thấy thế không cam, liền quẹt lên mũi nàng.

Nàng chưa kịp nhận ra thì Lan Ngọc đã cúi mặt sát nàng, tay ôm eo nàng thật chặt, tưởng chừng một milimet nữa thôi là có thể và ngũ quan động chạm vào nhau.

Diệp Lâm Anh hẳn đã bắt đầu lo lắng.

Càng xem, tim càng lúc càng đập hết tốc lực, nhanh như sóng lớn vỗ từng đợt vào bờ. Cô xanh mặt, môi như muốn thốt ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô thật ngạc nhiên: "Cái gì? Thì ra bao lâu nay Thùy Trang kia hóa ra là loại điểm rẻ tiền sao? Nhưng con điểm này đã ở nhà tôi thì nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Không một ai được động đến nó cả. "

"Này, mũi dính kem kìa, cần tôi liếm hay không?"

"Lan Ngọc! Thùy Trang! Hai người định làm gì?"

Thùy Trang lúc này giật mình thu ánh mắt lại, Lan Ngọc cũng bất ngờ dừng ngay hành động mờ ám, đưa mặt nhìn về hướng Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh không nói không rằng chạy đến kéo tay nàng thẳng ra ngoài xe. Mở cửa thật mạnh đẩy nàng vào, cô như một con sói tức giận khóa hết tất cả các cửa, vận hành xe chạy đi một phát như tên lửa.

Lan Ngọc cô chưa kịp nói gì thì Lalisa kia đã đi mất, chợt cô phá lên cười.....Tay không quên bấm điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt hí hửng đến lạ...

"Thì ra Diệp Lâm Anh đang yêu thầm vợ bé của anh đấy, Đức à chúc mừng anh..."

Ca này căng à

"Diệp Lâm Anh, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!"

"Cô tưởng tôi là trẻ mẫu giáo chắc?"

"Không! Lan Ngọc chỉ là đang đút kem cho tôi..."

"Im ngay! Tưởng mắt tôi bị mù chắc, rõ là tôi thấy cô và cái họ Ninh kia sắp làm chuyện gì mà, tôi chắc rằng cô Lan Ngọc kia đang muốn hôn cô!"

"Không! Cô nghĩ gì vậy..cô ta chỉ giỡn thôi mà!"

"Im!"

Xe mỗi lúc mỗi lau nhanh như tên bắn, Thùy Trang nàng có giải thích đằng trời, đằng bể thì ả Diệp Lâm Anh kia vẫn không tin.

Thôi rồi Thùy Trang a~

Đã đến nhà, Diệp Lâm Anh lôi nàng ra khỏi xe, vội vàng dắt thân ảnh nhỏ bé lên phòng, đẩy nàng xuống giường. Cô quát:

"Bổn phận của cô là gì? Là lo cho cái gia đình này, lo cho tôi, ai cho cô ra ngoài khi tôi chưa cho phép hả? Đã vậy còn trác táng làm chuyện đồi bại với người ngoài, tôi mà báo lại với Đức thì cô ra ngoài đường ở nhé!"

Thùy Trang xoa xoa cổ tay, mắt như nhiễm một tần sương mù, nàng sắp khóc?

"Diệp Lâm Anh, cô có chịu im ngay không hả? Cô quá lắm rồi đấy!"

"Tại sao tôi phải im?"

"Mục đích tôi đến đây là làm vợ Đức, lo cho Đức chứ không phải lo cho cô. Tôi có đi đâu cũng là chuyện của tôi, cô chẳng là cái gì để mà quản tôi cả...Còn nếu cô muốn tôi đi thì....được, tôi sẽ đi....dù gì làm thân làm thiếp thì ắt hẳn không có gì vinh dự để mà ở lại..."

"Sao?...."

Cô phì cười, thật nhạt nhẽo, cô hít sâu một hơi rồi quay mặt đi. Nhẹ từng bước, cô tiến đến bàn làm việc của mình, hừm~ chai rượu kia rồi. Cô đưa lên miệng uống một ngụm thật đầy, thật nồng.

Hướng mắt về phía cửa sổ, cô vừa ngâm nga một bản nhạc yêu thích vừa đứng uống rượu mặc cho người kia nghĩ gì. Hướng gió vẫn man mác mùi hoa nhài, cô ngước xuống nhìn đám hoa nở muộn khoe sắc trắng tinh khiết mà thầm nghĩ:

"Nó thật thơm và đẹp nhỉ? Là do Diệp Lâm Anh ngốc kia chăm bón sao? Nhưng bây giờ cô ta lại muốn bỏ rơi đám hoa này sao?"

Ngồi nhìn bóng lưng ai kia hồi lâu nàng thật sự chán nản, quả thật nàng không muốn giải thích cho người ta nếm rõ nổi lòng nàng nữa.

"Diệp Lâm Anh, tạm biệt cô."

Nàng thơ thẩn ngồi dậy, bước từng bước nặng nề đến cửa, tay đã nắm chặt khóa cửa tưởng chừng như một lần vặn là nàng sẽ xa cô.

Nhưng không, nàng vẫn chờ ai kia lên tiếng. Sao lại vậy, đã một lúc lâu mà người ta không thèm quay lại, nàng cười nhạt vặn nắm cửa chuẩn bị bước ra...

"Diệp Lâm Anh! chúc cô sinh nhật vui vẻ!"Giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống đôi gò má hồng hào, nàng rời đi.

"Thùy Trang đừng đi!"

Cô lại ném chai rượu xuống nền nhà, cố chạy thật nhanh ôm chặt nàng lại, Một Diệp Lâm Anh ngoài miệng luôn hắt hủi nàng nhưng thật ra cô không muốn nàng đi, thật sự không muốn nàng đi một chút nào, cô yêu nàng là thật, nhưng tiếc thay tình cảnh không cho phép cái tình cảm này được bộc lộ.

"Hưm~..."

Đôi cánh hồng ngọt thơm một lần nữa lại bị môi cô chiếm giữ. Nàng càng cố chấp tránh đi nụ hôn đó thì càng bị Diệp Lâm Anh kia giữ chặt hơn. Môi, lưỡi, cả thân thể tiểu yêu nghiệt đều được lão công nhà ta giữ chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top