Chap 1: Lâu rồi không gặp
Tại Thành Đô........
"Chủ nhân....chúng ta đã đến kinh thành rồi" Tô Dược cung kính
"Oa...ở đây vui quá đi...chủ nhân chúng ta đi dạo chút đi" Lộ Hy mắt mở to thích thú
Tống Ngôn liền cốc đầu cô "Bây giờ còn đi dạo được sao"
"Thời gian không còn sớm nữa....đi thôi" Tử Ngạn lạnh lùng
Mọi người hiểu ý liền theo sau, Lộ Hy còn không quên trả thù cốc đầu Tống Ngôn rồi chạy theo chủ nhân còn không quên quay lại trêu chọc lè lưỡi trêu chọc.
Bọn họ đi giữa thị trấn đông đúc mang nón che mặt tay cầm kếm tỏa khí chất đáng sợ làm tâm điểm cho mọi người, hễ đi đến đâu là nơi ấy lại im ắng........
============
Tại kinh thành.........
"Ôh....kinh thanh đây sao...chúng ta sẽ sống ở đây sao" không cần nói tên cũng biết câu này của ai rồi nhỉ.
"Lộ Hy ngốc ạ...đừng có thể hiện như thế chứ...còn đâu là'Ngũ đại thiên kiếm Ứng Sơn' chứ"
*Ngũ đại thiên kiếm Ứng Sơn* chỉ bọn họ là những anh hùng trên núi Ứng Sơn.
"Hứ!kệ ta...không như huynh suốt ngày cầm cung bắn mấy tiểu yêu thỏ đáng thương mà thôi"
"Còn muội thì sao suốt ngày cứ ăn, ăn...trong như heo"
"Huynh dám nói ta là heo...hôm nay huynh chết chắc"
Hai người đuổi bắt nhau rất đau đầu, Tô Dược thấy chủ nhân không vui liền nhìn bọn họ"Dừng lại"
Hai người như nhớ ra gì đó liền quay lại theo tự nhiên cúi đầu "Chủ Nhân...xin lỗi"
Tử Ngạn không quan tâm liền đi về phía trước.
"Lần sau chú ý một chút" Tô Dược buông một câu cảnh cáu rồi cùng Tư Khấu đi theo chủ nhân bỏ 2 người ở đó nhìn nhau khó ưa.
____Đến Cổng Môn____
"Thái tử đang chờ các vị ở Nam cung....mời theo lối này" một viên tướng quân chờ sẵn bước tới.
Bọn họ theo sau, không quên quan sát khắp nơi. Tử Ngạn đang đi trước thì nhìn như không nhìn Tô Dược gật đầu, vì là thân tín bên cạnh chủ nhân nên chủ nhân muốn gì cô đều biết rõ.....
"Nhớ rõ những nơi này" Tô Dược nhìn ba người phía sau nói nhỏ tránh cho viên tướng nghe thấy, bọn họ gật đầu...
_____Phủ Nam Cung____
Không gian u ám tĩnh lặng bao trùm căn phòng hoa lệ này........
Hậu vệ của Tử Ngạn là lần đầu thấy nơi đẹp thế này nên không khỏi tò mò nhìn chung quanh, chỉ có nàng là cứ nhìn chằm chằm vào tấm rèm nhưng sau đó là một uy quyền.....
"Bệ hạ...chúng tôi sau này sẽ là hậu vệ cho bệ hạ" cô quỳ xuống, 4 người họ thấy vậy cũng quỳ theo chủ nhân cùng đồng thanh"Chúng tôi sau này sẽ là hậu vệ của bệ hạ"
Câu nói vừa dứt không gian u ám lại bao trùm căn phòng, người trong tấm rèm cũng xoay bước về phía bọn họ, mọi hành động cô đều quan sát rất kỹ.
"Tử Ngạn...lâu rồi không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top