1.9: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (9)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
Tuy bình thường Lâm Đường cũng chả biết xấu hổ là gì mà tranh cãi qua điện thoại với Lâm Túc, nhưng đối mặt trực diện như vậy lại làm cậu nhớ lại hiện trường khóc lóc hôm trước, mà bây giờ cậu cũng đang khóc, lại bị người này thấy nữa.
Đúng là làm người ta thấy ghét, đặc biệt đến đây xem chuyện xấu của cậu đúng không?
"Anh!" Lâm Đường dừng bước, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Sao anh lại ở đây?"
"Lên xe." Lâm Túc mở cửa xe cho cậu.
Lâm Đường vẫn hơi do dự, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thịnh Hoằng truyền đến từ đằng sau thì cậu lập tức ngồi lên xe, ngửa đầu hỏi: "Anh cản y lại được không?"
Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy y.
Lý do thứ nhất là vì y thật sự không nhớ gì cả, lý do còn lại đương nhiên là vì cậu bộp chộp tát người ta.
"Được." Lâm Túc nhanh chóng đóng cửa xe lại. Rõ ràng anh vẫn mang bộ dạng đeo kính đen nặng nề kia, nhưng lại làm cho Lâm Đường cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Chắc là vì trước đó anh đã giúp cậu một lần, dáng vẻ bảo vệ người khác của anh thật sự rất đáng tin cậy.
Lòng rối ren, Lâm Đường yên lặng ngồi trong xe. Bên ngoài, Lâm Túc đã chặn Thịnh Hoằng lại.
Hai người đàn ông cao ráo đứng cạnh nhau, Lâm Đường ngạc nhiên phát hiện người anh trai thoạt nhìn vô dụng của cậu giờ đây so sánh với Thịnh Hoằng thì cũng không bị thua kém.
Vì sao nhỉ? Nhan sắc? Chiều cao? Khí chất? Anh cậu có cái thứ đó hả?
"Tổng giám đốc Thịnh." Lâm Túc vững vàng vươn cánh tay, không để người kia tiến tới.
"Lâm Túc." Đương nhiên là Thịnh Hoằng có biết Lâm Túc, y chỉ không ngờ là sẽ gặp anh ở đây: "Cậu đến cùng Lâm Đường?"
Không thì sao lại trùng hợp như vậy chứ.
Nhưng mà từ khi nào quan hệ giữa Lâm Túc và Lâm Đường lại tốt như vậy?
Lâm Túc không phủ nhận, chỉ suy tư nhìn dấu bàn tay trên mặt Thịnh Hoằng, nói: "Tổng giám đốc Thịnh, dù là vì cái gì đi nữa, tôi cũng hy vọng là về sau ngài không cần dây dưa với... em trai của tôi nữa."
Chỉ cần một ánh mắt bâng quơ của anh mà Thịnh Hoằng đã cảm thấy như mình bị khinh thường. Dấu bàn tay trên mặt cũng không phải là dấu ấn vinh quang gì, Thịnh Hoằng cảm thấy khó chịu từ đáy lòng.
"Tránh ra, đây là việc giữa tôi và em ấy." Thịnh Hoằng nheo mắt. Trước kia, chỉ cần y bày ra vẻ mặt như vậy, dù là nhân viên ngu ngốc nhất thì cũng nhận ra là y đang tức giận.
"Em ấy là em trai tôi." Lâm Túc khẽ cười: "Chuyện hôm nay tôi cũng biết ít nhiều, giám đốc Thịnh đuổi theo ra đây là định đá giám đốc Bạch của cậu, ở bên em trai tôi à?"
"Làm gì có chuyện? Tôi chỉ coi Lâm Đường như em trai." Không hiểu sao Thịnh Hoằng lại có cảm giác mình có phần thua kém Lâm Túc.
Trước kia mọi chuyện của Lâm Đường đều là y quản lý, vì y là anh trai của Lâm Đường. Nhưng bây giờ Lâm Túc lại có thân phận danh chính ngôn thuận hơn, dù chỉ là con nuôi nhưng anh vẫn là cậu cả nhà họ Lâm, thật sự là anh trai của Lâm Đường.
"Em tôi không thiếu anh trai." Mắt Lâm Túc có vài phần mỉa mai.
Thịnh Hoằng sững sờ. Y chưa bao giờ bị người ta nói cho cứng họng như thế này.
Lâm Túc tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Thịnh, là anh trai của Lâm Đường, tôi nhờ cậu một việc. Nếu cậu đã không muốn ở bên em ấy, thì đừng cho em ấy chút hy vọng nào. Đừng cho em ấy cơ hội đến gần cậu, cũng đừng lôi danh nghĩa anh em ra để nuôi lốp dự phòng cho mình, còn làm giám đốc Bạch khó chịu."
"Tôi không hề có ý đó." Thịnh Hoằng nhíu mày.
Lâm Túc có hơi đánh tráo khái niệm, nhưng trong kịch bản này thì EQ của công chính cũng chả cao mấy, tính cách còn chính trực nên anh đánh tráo khái niệm vô cùng dễ dàng.
"Vậy cậu nói xem, mấy thằng đàn ông đã có bạn gái rồi mà còn đi nhận em gái mưa thì thế nào? Lấy một cái danh nghĩa phù hợp để giữ bên người, rồi không dừng lại ở tình anh em hả? Vừa được thêm một đứa em gái, vừa được hưởng cảm giác mập mờ yêu đương, lại thích thay lúc nào thì thay lúc ấy." Lâm Túc nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hoằng, nói: "Tôi là anh trai của Lâm Đường, vất vả lắm em ấy mới thoát khỏi bể khổ là cậu, tôi không nỡ nhìn em ấy quay lại đó để bị người ta chà đạp. Cậu hiểu rõ chưa?"
Thịnh Hoằng tái mét mặt. Trước giờ y luôn tự hào rằng mình có phẩm chất tốt đẹp, nhưng giờ đây lại bị người ta mắng thẳng mặt mà không thể phản bác được gì.
Lâm Túc thả lỏng tay, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lại quay đầu lại như nhớ đến điều gì đó: "Nếu cậu thật sự coi Lâm Đường là em trai, thì xin hãy giữ lại một chút lương tâm đi, cách xa em ấy một chút, nhé?"
Tiếng cửa xe đóng sầm lại vang lên như một cú tát vào bên má còn lại của Thịnh Hoằng. Y chưa bao giờ cảm thấy chật vật xấu hổ như thế này, nhưng quả thật là y chẳng thể phản bác lại lời Lâm Túc.
Y muốn Lâm Đường quay về làm em trai, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu. Nếu đã không yêu một người thì phải từ chối cho quyết luyệt, chứ không phải như y do do dự dự, cố chấp tìm một điểm cân bằng, cuối cùng lại tổn thương cả hai người.
Lúc Thịnh Hoằng quay về thì Bạch Tu Nhiên đã đi rồi. Trong văn phòng trống rỗng, y còn chưa kịp gọi điện thoại thì Bạch Tu Nhiên đã gửi tin nhắn sang: "Thịnh Hoằng, cho cả hai ta thời gian để bình tĩnh lại, được không?"
Tay cầm điện thoại có hơi trắng bệch, Thịnh Hoằng chần chờ hồi lâu, phản hồi lại một chữ: "Được."
Đúng là y cũng cần bình tĩnh lại một chút.
Trong lúc đó, trên xe, cứ chốc chốc Lâm Đường lại liếc trộm Lâm Túc một cái. Tư thế lái xe của anh đẹp trai không chịu được, cũng không giống vẻ giả ngầu của cậu khi đua xe, mà chỉ cần ngồi nghiêm túc như vậy cũng đã rất đẹp trai rồi.
Vừa rồi cậu không nghe rõ Lâm Túc nói gì bên ngoài, nhưng cái cách anh nói đến mức Thịnh Hoằng cứng cả họng làm người ta thật là... khó mà diễn tả được.
Cậu cảm thấy khá là sảng khoái, nhưng đến bây giờ vẫn nhịn chưa hỏi cuối cùng là Lâm Túc nói gì với Thịnh Hoằng.
"Cài dây an toàn vào." Đương nhiên là Lâm Túc đã nhận ra ánh nhìn của cậu, nhưng địch không động thì ta cũng không động, dù sao người tò mò cũng không phải anh.
"Thời đại nào rồi mà còn cài dây an toàn... A!" Xe đột ngột tăng tốc làm Lâm Đường đập lưng vào ghế, cậu chống tay ngồi thẳng lên, nhìn sang Lâm Túc bên cạnh, nghiến răng: "Anh cố ý đúng không?"
Cậu vừa mới được trải nghiệm cảm giác được anh trai che chở, còn chưa kịp dư vị mà đã bay hơi luôn rồi.
"Vì an toàn của em cả thôi." Lâm Túc trầm giọng.
Lâm Đường miễn cưỡng cài dây an toàn, như một con mèo bị trói buộc vậy, cả người đều tỏ vẻ miễn miễn cưỡng cưỡng: "Lúc nãy anh nói với anh Hoằng cái gì thế?"
Cái này mới là chuyện quan trọng nhất.
"Nói em không thiếu anh trai." Lâm Túc nhìn thẳng về phía trước, ngữ điệu như thường.
"Cái gì chứ, sao lại không thiếu?" Lâm Đường phản bác theo bản năng.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, Lâm Đường bị sự dừng lại đột ngột làm ngả về phía trước một chút. Vừa mới ngồi vững, một bàn tay đã đặt lên đầu cậu. Cảm giác khô ráo ấm áp, xoa xoa như vuốt lông mèo vậy, ngón tay còn vô tình cọ qua vành tay cậu. Cảm giác ấy làm tim Lâm Đường đập thình thịch, ánh mắt của người đàn ông dù đã bị mắt kính chắn đi một phần nhưng vẫn sâu thăm thẳm. Chưa đợi Lâm Đường cảm nhận gì thêm, cái tay và tầm mắt ấy đã bị thu về.
Lâm Túc nói: "Có anh là đủ rồi."
Nhịp tim của Lâm Đường vừa hạ xuống đã lại tăng cao, tiếng tim đập rung cả màng nhĩ của cậu: "Có, có ý gì?"
Rõ ràng là cậu không uống rượu, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu nói lắp.
Đương nhiên là Lâm Túc không giải thích. Mập mờ một chút cũng hay, anh không muốn chỉ làm anh trai của Lâm Đường, đương nhiên, anh cũng không thiếu em trai.
Lâm Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng lại an phận hơn trước nhiều. Cảm giác như một bé mèo cô độc lang thang cuối cùng cũng tìm được một con mèo lớn đồng ý mang nó về nhà, bảo vệ nó vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng có người che chắn cho nó, cũng không cần ăn đói mặc rách nữa.
Lâm Đường cắn cắn ngón tay, cảm giác mặt hơi nóng lên. Rõ ràng là cậu ghét Lâm Túc, dù sao thì người này cũng cướp mẹ của cậu đi rồi, còn cướp cả ba cậu nữa, cậu ghét anh nhất.
"Tôi mới không..." cần. Lâm Đường nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi khó chịu.
"Đường Đường à, lúc mẹ khó sinh đã chọn giữ lại em bé." Giọng Lâm Túc vẫn bình tĩnh như thế: "Mẹ không thể ở bên em suốt quãng đời còn lại, nhưng bà ấy đã dùng cả sinh mạng để yêu em. Cha bận rộn công việc, nhưng cũng là để em có thể như bây giờ, sống dự do, không cần lo chuyện vặt trên công ty, những chuyện đen tối trên thương trường bây giờ em vẫn chưa cần đối mặt. Đường Đường à, em không thiếu người yêu thương, không cần phải đi cầu xin tình cảm của người khác."
06 máy móc vỗ tay: ⌈ 666, mới thế mà đã đổi tình yêu của cậu chủ nhỏ thành tình anh em luôn rồi. ⌋
⌈ Quá khen. ⌋ Lâm Túc khẽ cười.
Nếu đã muốn cắt đứt thì phải cắt cho đứt hẳn, cắt đến mức dù cho về sau có gặp lại thì cũng không thể có khả năng tái lại tình xưa.
Bây giờ rõ ràng là Lâm Đường nên suy xét cái danh xưng mà Lâm Túc gọi cậu, nhưng lúc cậu định mở miệng thì nước mắt lại bắt đầu rơi liên hồi, lau cách nào cũng không dừng. Giống như bao ấm ức tích lũy suốt 20 năm giờ đây lại bị người ta đào lên vậy, những vết thương qua bao tháng ngày ấy giờ đây lại được người ta cẩn thận làm sạch, bôi thuốc, dỗ dành.
Hóa ra cậu không phải là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, hóa ra...
Không biết xe đã dừng lại từ khi nào, cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Ở đây không có mưa gió bão bùng, chỉ có ánh nắng mặt trời và cầu vồng sáng chói, làm tiếng khóc đang cố đè nén của Lâm Đường lập tức bùng nổ.
"Huhu... Hu..."
Khóc đến mức rối tinh rối mù, mái tóc bình thường luôn được chăm sóc cẩn thận giờ bị rối như ổ quạ cũng không thèm để ý, thậm chí còn ôm chặt eo Lâm Túc, như một người sắp chết đuối bỗng vớ được cọc vậy.
Đầu vai Lâm Túc lại ướt, nhưng mà dùng một chiếc áo để đổi lấy sự giải tỏa cho cậu chủ nhỏ, không lỗ.
Bên Lâm Đường là trời quang mây tạnh, bên Lâm Túc lại là mưa gió bão bùng. Cậu chủ nhỏ khóc một cái là khóc suốt nửa giờ mới chịu nín, lúc buông anh ra thì mắt mũi đã đỏ bừng, trông như bị người ta bắt nạt vậy.
"Ngoan, nín nhé." Lâm Túc vuốt ve mắt cậu, nhìn rất giống một người anh trai tốt.
Giọng máy móc của 06 lạnh căm căm: ⌈ Ký chủ, giờ này rồi mà ngài còn có phản ứng được, đúng là cầm thú. ⌋
⌈ Đến mức này mà còn không có phản ứng thì ta chẳng phải là không bằng cầm thú sao? ⌋ Lâm Túc bình tĩnh phản bác.
Lâm Đường nín khóc, lấy lại tinh thần, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng xấu hổ: "Ba lần tôi khóc, anh đều thấy cả."
Là người chuyên giữ lịch sử đen, Lâm Túc nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Đường lên, sáp lại hôn lên bờ má còn nhoen nước mắt một cái. Nước mắt vị mằn mặn, anh lại khẽ cười: "Anh chỉ thấy Lâm Đường cười lên trông thật là đẹp."
Trái tim vừa bình ổn của Lâm Đường lại một lần nữa đập kịch liệt. Cậu đặt tay lên ngực, nhìn Lâm Túc. Đờ mờ đờ mờ, sao tim hôm nay cứ đập loạn thế nhỉ, chẳng lẽ cậu bị bệnh tim rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top