1.8: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (8)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Tia không kiên nhẫn trong mắt y có lẽ ngày thường Lâm Đường sẽ không cảm nhận được, nhưng hôm nay cậu lại nhận thấy vô cùng rõ ràng. Không chỉ đau mắt, mà còn đau lòng.

Trái tim đau như co rút lại, mắt Lâm Đường bắt đầu ướt át, đôi môi bất giác mím lại.

Không thể khóc, cậu không thể yếu thế trước mặt Bạch Tu Nhiên. Véo mạnh vào lòng bàn tay một cái, Lâm Đường nhìn Bạch Tu Nhiên nói: "Có thể mời giám đốc Bạch ra ngoài một chút không, tôi có chuyện riêng cần nói với anh Hoằng."

Bạch Tu Nhiên chưa lên tiếng, Thịnh Hoằng đã mở miệng, giọng nói lạnh nhạt đến cùng cực: "Có việc gì thì cứ nói thẳng, Tu Nhiên không phải người ngoài. Nếu có thể, em ấy còn có thể là anh trai em..."

"Tôi chẳng cần!!" Lâm Đường gào lên, cả văn phòng vang vọng lời cậu. Đôi mắt rũ xuống dường như đã chẳng giấu được vẻ chua xót.

"Không thì em đi ra ngoài trước nhé, các anh cứ nói chuyện đi." Bạch Tu Nhiên đứng dậy nói. Anh ta cũng chả phải loại người rộng lượng đến mức nhường người đàn ông của mình cho người khác, nhưng hôm nay rõ ràng là trạng thái của Lâm Đường không đúng, anh ta ở đây đúng là cũng hơi xấu hổ.

Nếu là tình địch khác thì anh ta còn có thể ra tay trừ bỏ hậu hoạn, nhưng chỉ riêng Lâm Đường là Thịnh Hoằng coi cậu như em trai, mập mà mập mờ, anh ta cũng không thoải mái trong lòng.

"Không cần." Thịnh Hoằng thở dài, nói: "Lâm Đường, dù em có đồng ý hay không thì anh và Tu Nhiên cũng đã ở bên nhau. Anh và em chỉ có thể là anh em, mãi mãi không thể trở thành người yêu được."

Lời nói ngay thẳng khí phách, Lâm Đường mở to cặp mắt mơ hồ, sau đó đột ngột rơi nước mắt.

Thảm đỏ trên sàn bị thấm nước, nhìn như sắc máu. Lâm Đường chớp mắt, giọng nói khản đặc làm Bạch Tu Nhiên giật mình: "Vậy còn em?"

Trong ấn tượng của Bạch Tu Nhiên, cậu chủ nhỏ này chỉ có ương bướng làm người khác khóc, chứ có rơi nước mắt bao giờ.

Cậu thật sự thích y như vậy sao?

"Cái gì?" Thịnh Hoằng dò hỏi.

Lâm Đường đưa tay áo lên quẹt nước mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Hoằng nói: "Anh đã nói về sau sẽ cưới em làm cô dâu, anh quên rồi sao?"

Thịnh Hoằng ngẩn ngơ, Bạch Tu Nhiên sửng sốt. Thời điểm ấy, anh ta thật sự cảm thấy bản thân như một kẻ thứ ba.

...

Lúc Lâm Túc rời quán cà phê cũng không về nhà họ Lâm mà lái xe về phía trụ sở chính của Thịnh Thế. Lợi ích khi tham gia dự án Dinh thự Hải Yến là anh có thể dễ dàng nắm được lịch trình của Thịnh Hoằng.

Sau khi anh nói như thế, xác suất Lâm Đường đi gặp Thịnh Hoằng phải từ 80% trở lên. Còn 20% còn lại, sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà, Lâm Đường không ở nhà, thêm một cuộc điện thoại cho Lạc Phi, Lâm Đường cũng không tụ tập ăn chơi, vậy 80% nhảy lên thành 100%.

Cuộc sống của cậu chủ nhỏ nhìn có vẻ đa dạng, nhưng thực tế thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn nói 20 tuổi thì hẳn là phải đi học? Đùa à, cậu chủ nhỏ mà đi học được mới lạ. Bình thường điểm danh trong các tiết thì sẽ có người làm thay, lúc kiểm tra thì giáo viên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì nhà họ Lâm đã quyên góp hẳn một tòa nhà cho trường để đưa Lâm Đường vào học, cho đi một tấm bằng tốt nghiệp cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Tuy rằng với cậu thì cái thứ gọi là bằng tốt nghiệp này, có hay không cũng như nhau.

Lâm Túc dừng xe trước sảnh. Bóng đêm đã kéo đến, nhưng thành phố này sẽ sáng đèn mãi đến khi mặt trời mọc, nhiều tầng trên tòa nhà Thịnh Thế cũng vẫn thấy ánh đèn.

Đặc biệt là văn phòng tổng giám đốc ở giữa, một mình cậu chủ nhỏ đối mặt hai người, chỉ sợ là sẽ phải chịu ấm ức.

Lâm Túc tắt máy nhưng cũng không có ý định lên tầng. Một nhát dao lúc trước đã chọc thẳng vào lòng Lâm Đường, giờ đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân có thể nhận được một chút cảm kích, nhưng sẽ làm cậu cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.

Trong kịch bản, Lâm Đường Đường có thể nhảy lầu lúc chuẩn bị chịu nhục, chứng tỏ rằng tuy cậu nhìn thì có vẻ mềm mại, nhưng bên trong lại cứng rắn vô cùng, cũng đồng nghĩa với việc cậu không muốn bị nhiều người biết những chuyện xấu như mình bị từ chối.

Hơn nữa, thứ Lâm Túc muốn không phải sự cảm kích. Anh chả phải anh trai ấm áp gì, cũng không muốn chỉ làm vai phụ trong cuộc sống của Lâm Đường. Thứ anh muốn, là vai chính trong cuộc sống của người kia, làm lòng cậu chỉ hướng về anh.

...

Sự im lặng trên tầng dần lan rộng. Sau một hồi, Thịnh Hoằng nhăn mày hỏi: "Anh nói vậy khi nào?"

Trong ấn tượng của y, tuyệt đối không có khả năng là y nói với Lâm Đường những lời như vậy. Loại lời nói vô trách nhiệm này...

"Anh... quả nhiên là anh không nhớ." Lâm Đường thất hồn lạc phách. Hóa ra Lâm Túc đã nói đúng, chỉ có cậu coi là thật, chỉ có cậu tự mình đa tình, chỉ có cậu chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Mặt rõ ràng không bị ai đánh, nhưng lại cảm thấy nóng rát. Lòng tự trọng như bị giẫm dưới đất, thậm chí Lâm Đường còn cảm thấy phẫn hận. Cậu nhìn Thịnh Hoằng, tình cảm dày đặc trong mắt dần lui bớt: "Anh không nhớ sao, lúc em bảy tuổi, anh mười hai tuổi, chúng ta cùng ngồi vòng quay..."

Đồng tử Thịnh Hoằng nở to, ký ức năm mười hai tuổi y vẫn còn, mà vòng quay thì cả đời này y mới chỉ ngồi một lần.

Đó là một hoàng hôn sau khi y tốt nghiệp tiểu học. Vòng quay thật lớn chậm rãi chuyển động, so với hiện tại thì Lâm Đường nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là dáng hình ấy. Đứa bé ngồi bên cạnh y, vì sợ độ cao nên đôi mắt ướt át. Có lẽ là vì xinh đẹp từ nhỏ, lúc Lâm Đường khóc cũng không giống những đứa trẻ khác làm người ta thấy phiền, ngược lại vì nức nở như bé mèo con còn làm người khác cảm thấy đau lòng.

Thịnh Hoằng còn nhớ rõ, lúc ấy cảm giác muốn bảo vệ của mình bùng nổ, ôm đứa bé nho nhỏ vào lòng, cảm giác còn thoải mái hơn ôm một đám mây.

Y vụng về lau nước mắt rồi kể chuyện, cố gắng dời lực chú ý của nhóc con. Lúc vòng quay lên đến điểm cao nhất, màn đêm đã trải đầy sao, mà thiếu niên tuổi nổi loạn vốn đang cảm thấy mình có thể vươn tay hái trăng sao lại đắm chìm trong đôi mắt sáng ngời kia.

"Có ngôi sao kìa..." Lâm Đường bé nhỏ vươn tay chỉ vào không trung, đôi mắt ấy như bao trọn cả một màn trời.

Như mò trăng đáy nước, Thịnh Hoằng mơn trớn cặp mắt kia. Trong ánh nhìn nghi hoặc của cậu, y nói: "Về sau anh cưới em làm cô dâu được không, làm cô dâu xinh đẹp nhất."

Trẻ nhỏ vô tư.

Bé Lâm Đường dường như cũng không biết cô dâu là gì: "Cô dâu là gì ạ?"

"Chính là... người mãi mãi ở bên anh Hoằng." Thịnh Hoằng vuốt đầu giải thích.

Đôi mắt của bé LÂm Đường càng rạng rỡ hơn, bên trong tràn ngập niềm vui: "Mãi mãi ở bên anh Hoằng sao, vậy em muốn làm cô dâu của anh Hoằng!"

Ký ức phủ bụi bị đánh thức, Thịnh Hoằng bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, tâm tình cũng rất phức tạp.

Y có thể xác định là lúc ấy bản thân thật sự nghiêm túc, chỉ là khi đó còn chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ biết y muốn ở cùng Lâm Đường, tình cảm vô cùng trong sáng.

Nhưng về sau tại sao lại thay đổi?

Sau khi y lên cấp 2 thì chuyển sang trường khácvề , vì thành tích tốt nên liên tục nhảy lớp, còn Lâm Đường thì ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng cần cố gắng lắm mới nắm được. Về sau thì cậu trực tiếp trốn học, nói là đến gặp y.

Ban đầu Thịnh Hoằng khuyên thì cậu còn nghe, nhưng về sau y nói cũng không được. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, sau nữa thì y đi du học nước ngoài, còn Lâm Đường ở lại trong nước thì đâm đầu vào đủ trò kích thích. Trừ mại dâm và ma túy thì cái gì cậu cũng dám thử, vung tiền như rác, tùy ý làm bậy. Dần dần, hai người như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nếu chỉ là anh em thì Thịnh Hoằng vẫn tình nguyện che chở cậu, nhưng cậu lại muốn nhiều hơn thế, mà Thịnh Hoằng lại không cho nổi. Y không thể vì một người em trai thuở nhỏ mà hy sinh hạnh phúc của chính mình.

Nhưng câu nói kia lại hiện lên trong đầu, lúc ấy y muốn bảo vệ Lâm Đường, nhưng hiện giờ Lâm Đường thành như này, y cũng có một phần trách nhiệm. Y chưa từng làm tròn trách nhiệm bảo vệ và dạy dỗ, cũng chưa từng đi tìm hiểu nguyên do vì sao cậu trở nên như vậy.

"Rất xin lỗi em." Trong lòng Thịnh Hoằng tràn ngập tự trách. Y đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Đường, giơ tay định xoa đầu cậu, lại bị Lâm Đường lùi về phía sau tránh đi.

"Vậy anh định quay về với em, bỏ anh ta à?" Lâm Đường chỉ vào Bạch Tu Nhiên đứng một bên, hỏi.

Bạch Tu Nhiên nhắm mắt lại, cảm giác như chìm xuống nước vậy, ngạt thở đến mức khó chịu.

"Lâm Đường." Thịnh Hoằng định giải thích rõ ràng: "Em nghe anh nói đã, lúc ấy anh mới mười hai tuổi, em mới bảy tuổi, chúng ta cũng không thể hiểu rõ ý nghĩa của cô dâu, anh vẫn chỉ xem em như em trai mà thôi."

"Chát!" Một tiếng giòn vang.

Bạch Tu Nhiên sửng sốt nhìn sang. Anh ta có thể nhìn thấy mặt Thịnh Hoằng bị nghiêng sang một bên, vệt đỏ trên má dần hiện rõ ràng. Lâm Đường còn đang từ từ buông tay xuống, trong mắt cậu có kinh ngạc có giận dữ. Cậu mấp máy môi như định nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ mím môi gào lên: "Anh khốn nạn!"

Cậu xoay người chạy đi, cánh cửa bị đẩy ra vẫn còn rung lắc, chỉ mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Bạch Tu Nhiên căng thẳng nhìn Thịnh Hoằng, cũng không rõ bản thân đang mong đợi điều gì?

"Lâm Đường!"

Ngay sau đó, Thịnh Hoằng đuổi theo.

Trong văn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Bạch Tu NHiên. Anh ta thở hắt ra, đôi mắt mở lớn, bỗng nhiên thấp giọng rủa một tiếng: "Mẹ nó chứ, rốt cuộc là sao thế này?!"

Thịnh Thế hôm nay có một quả dưa vô cùng lớn. Cậu nhỏ nhà họ Lâm khóc lóc chạy ra từ văn phòng tổng giám đốc, đám nhân viên lặng lẽ liếc nhau, đều hiểu rõ: cuối cùng thì tổng giám đốc cũng từ chối cậu chủ nhỏ, thật là đáng mừng.

Kết quả, giây tiếp theo tổng giám đốc đã đuổi theo sau, không chỉ vô cùng nôn nóng mà trên mặt còn in rõ một dấu bàn tay.

Nhóm chat nhân viên lập tức bùng nổ.

"Vờ cờ lờ, drama hôm nay thật là bổ phổi!"

"Đâu chỉ bổ bình thường! Không chừng tổng giám đốc lại phát hiện cậu Lâm mới là tình yêu đích thực, ai za, thế giới của người giàu chúng ta không thể hiểu được."

"Hít drama hít drama, tình tay ba liên tục nâng cấp, đóa hoa ấy cuối cùng sẽ về tay ai, chúng ta rửa mắt mong chờ nào."

"Mọi người hít đi, bà đây chỉ muốn tan làm..."

...

Lâm Túc dựa người lên xe, trong tay cầm điếu thuốc hút dở. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra, anh dập tắt đầu thuốc rồi nhét lại hộp thuốc vào trong túi.

Rõ ràng còn có người theo sau Lâm Đường, nhìn thân hình cao lớn kia rõ ràng là Thịnh Hoằng. Hai người đến gần, anh còn có thể nhìn rõ dấu bàn tay trên má y, xem ra cậu chủ nhỏ đã sắp cắt đứt được rồi.

Việc quan trọng... Lâm Túc bước vài bước về phía tòa nhà cao tầng, vẫy tay về phía Lâm Đường nói: "Đường Đường, ở đây."

Giọng nói trầm thấp, còn mang theo cảm giác khói sương chưa tan hết, nhưng Lâm Đường lại bị tên gọi kia doạ đến mức suýt thì vấp ngã chổng vó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top