1.7: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (7)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
Cậu dựa vào vai người nào đó khóc như một đứa ngốc, còn ngồi oán than như đàn bà.
"A a a!" Lâm Đường từ ôm gối chuyển sang ném gối, nhưng mà ném xong thì các mảnh ký ức lại còn hiện lên nhiều hơn.
Nóng đầu đồng ý với Hồ Kiệt chuyện cá cược lên giường, anh Hoằng đến nhưng còn mang Bạch Tu Nhiên theo, rồi... cậu bị Lâm Túc ôm khóc lóc kể chuyện ngu ngốc hồi nhỏ.
Cậu chết mất.
Lâm Đường cảm thấy mình nên đi xử lý hai chuyện trước, một là gọi người đi đánh thằng khốn Hồ Kiệt kia một trận, hai là đi công ty của anh Hoằng không cho Bạch Tu Nhiên lại gần. Nhưng cậu ngồi vò đầu một lúc, chỉ có thể nghĩ đến chuyện làm sao làm lại được việc hôm qua khóc như một đứa ngốc.
Khóc trước mặt ai cũng đỡ hơn là khóc trước mặt Lâm Túc, là đàn ông đích thực thì không nên rơi nước mắt như đám đàn bà.
Những đoạn ký ức vẫn còn đang tua lại trong đầu, Lâm Đường ngã xuống sofa trợn trừng hai mắt. Tối qua Lâm Túc chơi xúc xắc đúng là vẫn rất đẹp trai, kỹ thuật tốt phết đấy chứ, vẫn rất đáng khen. Nếu hôm qua anh không thấy cậu khóc như quỷ thì có khi về sau kéo anh đi chơi cùng cũng được đấy chứ.
Nhưng sự thật đã xảy ra, không gì mất mặt hơn chuyện tối qua, Lâm Đường cảm thấy mình vẫn nên tránh mặt anh thì hơn.
"... Nhưng nếu em còn cố ý chen chân vào chuyện tình cảm của người ta, thì em chính là kẻ thứ ba."
Câu này đột ngột vang vọng trong đầu cậu, Lâm Đường dừng động tác, đột nhiên nắm chặt tay.
Nhớ lại mọi việc phát sinh tối qua, cậu nhận thấy sự thân mật tự nhiên giữa Thịnh Hoằng và Bạch Tu Nhiên. Người kia còn rời đi không chút do dự, chứng tỏ giữa cậu và Bạch Tu Nhiên, y chọn Bạch Tu Nhiên.
Lâm Đường lẳng lặng nằm, mãi lâu sau cũng không thấy động tác gì.
Mà sau khi Lâm Túc đến công ty không lâu, quả nhiên đúng như dự đoán, anh được tham gia vào dự án mới - Dinh thự Hải Yến.
Đây là một trong những dự án lớn của Lâm thị trong giai đoạn này, xây dựng một khu biệt thự quanh vịnh. Nhưng nguồn tài chính của Lâm thị không đủ để bao thầu cả dự án, trong các công ty hợp tác thì tập đoàn Thịnh Thế của Thịnh Hoằng cũng chiếm một phần khá lớn.
Nhiệm vụ của Lâm Túc đương nhiên không phải là phụ trách toàn bộ công trình. Mục đích cha Lâm làm anh tham dự khá đơn giản, một là để anh đi rèn luyện, thật sự mở rộng tầm mắt với nguồn tài chính của Lâm thị, hai là mở đường cho anh.
Như vậy, dù cho xét từ phương diện nào đi nữa thì kết quả cũng sẽ không có hại cho anh, chỉ là lượng công việc tăng khá nhiều. Hơn nữa, bên Cừu Đồ cũng có bước tiến mới, nên bớt chú ý đến những vấn đề bên ngoài công việc là chuyện đương nhiên.
Ví dụ như vấn đề cảm xúc của Lâm Đường.
Lúc nhận được điện thoại, Lâm Túc lạnh nhạt hỏi: "Alo, Lâm Đường, làm sao vậy?"
Theo trí nhớ, xác suất cậu chủ nhỏ chủ động gọi điện cho anh gần như là bằng không, chẳng lẽ là để cảm ơn tối qua anh ra tay giúp đỡ? Trước mắt thì không có khả năng ấy.
Quả nhiên...
"Lâm Túc, anh nói xem, vì sao lại nói là tôi chen chân vào chuyện tình cảm của người ta, tôi là kẻ thứ ba?" Rõ ràng là Lâm Đường đang xù lông, gọi đến hỏi tội, nhưng Lâm Túc lại nghe ra cậu có vẻ không đủ tự tin.
Tạm thời không trả lời câu hỏi của cậu chủ nhỏ, Lâm Túc dò hỏi hệ thống: ⌈ Say rượu quên rồi mà vẫn còn có chuyện sau này nhớ lại hả? ⌋
Số liệu của 06 hơi dao động: ⌈ Ký chủ đại nhân, loại tình huống này tuy rằng có xác suất rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra. ⌋
Đơn giản mà nói thì là Lâm Đường nhớ lại chuyện tối qua, nhớ được bao nhiêu thì Lâm Túc không biết, nhưng hẳn là nhớ được những lời nói của anh.
"Anh nói đi chứ." Lâm Đường giục giã, nhưng rõ ràng giọng nói đã nhuốm vẻ lo âu. Dường như chỉ khi nhận được đáp án phủ định của Lâm Túc thì cậu mới có thể tiếp tục chống đỡ.
Nhưng nếu Lâm Túc đã coi trọng người ta thì việc đầu tiên là phải chặt đứt tình cảm của cậu với Thịnh Hoằng. Đàn ông đầy đường, sao cứ phải treo cổ trên một thân cây chứ?
"Lâm Đường." Lâm Túc mở miệng: "Yêu đương là chuyện của hai người, không phải cứ một bên tình nguyện là đạt được mong muốn. Có thể em còn nhớ rõ những lời Thịnh Hoằng nói với em, nhưng em có thể đi hỏi xem y còn nhớ hay không."
Miệng đàn ông, quỷ gạt người, đây là sự thật mà chỉ có đàn ông với nhau mới đủ hiểu biết. Còn việc cậu chủ nhỏ có biết hay không? Người đã chìm vào cơn lốc tình yêu thì chuyện thường xuyên làm nhất chính là overthinking, bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người.
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, bíp bíp, ngắt điện thoại.
06 trầm ngâm một chút: ⌈ Dao sắc chặt đay rối? ⌋
⌈ Chính xác. ⌋
Loại bỏ tình cảm dành cho một người, sao có thể không đau? Nhưng nếu tình cảm ấy không có kết quả, thì chỉ có nhẫn tâm loại bỏ mới có thể hoàn toàn chữa lành.
Trong lòng không có ai thì mới có thể chấp nhận một người khác.
Lâm Túc để mặc Lâm Đường đi tự suy ngẫm. Nếu chặt một lần mà chưa đứt hẳn, anh sẽ chặt lần thứ hai, lần thứ ba. Quá trình có thể sẽ đau khổ, nhưng sẽ có kết quả tốt.
Anh vẫn làm việc như bình thường, tuy công trình Dinh thự Hải Yến không cần anh phụ trách, nhưng vẫn cần xem qua số liệu dự án. Đến giờ tan làm anh cũng không về nhà, mà lái xe đi gặp Cừu Đồ. Lần này Cừu Đồ mang theo hợp đồng đến.
Một hợp đồng hợp tác lâu dài.
Nội dung hợp đồng rất đơn giản, phân chia lợi ích và chỉ rõ giá trị của Cừu Đồ. Câu chữ không có bẫy rập gì, chỉ để lộ... dã tâm.
Lâm Túc cẩn thận đọc, anh ngồi ngay ngắn, hơi cúi đầu, để mắt kính che đi ánh sáng trong mắt. Tốc độ đọc của anh không nhanh cũng không chậm, lại lộ vẻ nghiêm túc, làm Cừu Đồ cảm thấy người mình đối diện không phải cậu cả bị nhà họ Lâm vứt bỏ trong truyền thuyết, mà là một kẻ mạnh có thể nắm giữ vận mệnh của mình.
Người trước đó làm Cừu Đồ có cảm giác này là Thịnh Hoằng, chỉ là lúc đó hắn đứng nhìn từ xa, không thể bằng bây giờ mặt đối mặt với Lâm Túc.
"Cà phê sắp nguội rồi." Lâm Túc bỗng ngẩng đầu, đẩy mắt kính nhắc nhở.
"A? À." Cừu Đồ đối mắt với anh một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng trong lòng. Hắn cầm cốc cà phê của mình lên, che giấu nói: "Cậu Lâm thấy thế nào?"
Lâm Túc lật đến tờ cuối cùng, đặt hợp đồng lên trên bài, sau đó lấy một xấp tài liệu từ trong túi ra đẩy cho Cừu Đồ phía đối diện, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn: "Tôi cảm thấy các điều kiện của cậu đều hợp lý, nhưng tôi muốn cậu xem qua tài liệu này đã, sau đó chúng ta bàn lại chi tiết chuyện hợp tác sau."
Chơi cổ phiếu đương nhiên cũng là một con đường để tích lũy tài sản, nhưng nếu muốn theo đuổi cậu chủ nhỏ, đưa cậu về dưới cánh chim của mình thì phải nhanh chóng tích được một lượng lớn tài sản, ít nhất cũng phải được như Thịnh Hoằng, thậm chí còn hơn thế.
Một mặt là để so sánh, mặt khác là để lấy lòng cha vợ, chứ không chỉ mang danh con nuôi mà dám theo đuổi con trai ruột nhà người ta, sợ là cha Lâm đánh chết anh mất.
Mà muốn nhanh chóng có được một lượng lớn tài sản, nếu theo đường cũ thì những người trước đã đi mòn rồi, cách duy nhất là có được kỹ thuật mà người khác chưa có.
Giống với Lâm Túc, Cừu Đồ cũng nghiêm túc xem tài liệu, vẻ nghi hoặc ban đầu dần chuyển sang tươi cười rạng rỡ. Lúc khép tập tài liệu lại thậm chí nét mặt hắn còn có vẻ khẩn trương: "Cậu Lâm, nếu phát hành được loại chip này thật thì có khi nó đủ để lũng đoạn ngành điện tử hiện giờ."
Thế giới nhiệm vụ cũng không cho phép kỹ thuật quá cao cấp xuất hiện, nhưng nếu chỉ là khai phá một hai con chip thì vẫn được. Hơn nữa, kĩ thuật chip này cũng không đến từ hệ thống, mà là Lâm Túc học được trong một thế giới cũ. Dù vậy, ở thế giới này, đây vẫn là một bước tiến vượt thời đại.
Đồ vật thuộc về cá nhân anh sẽ được thế giới căn nguyên bảo vệ bản quyền, thậm chí nếu hệ thống muốn thu thập thì cũng phải được anh cho phép trước.
Lâm Túc khoanh tay nói: "Giờ thì chúng ta bàn chi tiết chuyện hợp tác chứ?"
Muốn để Cừu Đổ tận tâm tận lực thì đương nhiên phải chia cổ phần, là người thì ai cũng quan tâm đến lợi ích của bản thân nhất.
Các điều kiện khác có sửa đổi một chút, thêm vào chi tiết về cổ phần, mượn ngay máy in ở quán cà phê in hai bản, hai bên đều kí tên của mình lên cả hai bản.
Trong nét chữ của Lâm Túc lộ ra mũi nhọn khó mà che giấu. Cừu Đồ vuốt ve mấy chữ ấy một chút, nếu ban đầu hắn còn chưa đủ tin tưởng Lâm Túc, thì bây giờ hắn lại hoàn toàn tin rằng người đàn ông trước mặt này có thể làm cả thủ đô, thậm chí cả quốc gia rung động.
"Bản quyền của con chip này còn cần cậu đi xin." Lâm Túc nói đến đây, đẩy một tấm thẻ sang: "Chuyện đăng ký công ty cũng giao cho cậu hết đấy."
Nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi. Một khi Lâm Túc đã lựa chọn người này, thì sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn.
Rõ ràng là Cừu Đồ có hơi kinh ngạc với lời nói của Lâm Túc. Vẻ mặt của hắn hơi phức tạp, sau một lúc lâu thì mới liếm môi, vươn tay ra nhận lấy tấm thẻ, cúi đầu nói: "Tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của giám đốc Lâm."
Được người khác hoàn toàn tin tưởng, cảm giác như là bản thân mình được khẳng định vậy. Tuy rằng trong đó nhất định cũng là chiến lược của Lâm Túc, nhưng Cừu Đồ cũng cần sự khẳng định như vậy.
Tập đoàn Túc Sinh sau này chiếm đóng nửa giang sơn nước C giờ đây bắt đầu từ một quán cà phê nho nhỏ. Cùng lúc ấy, tập đoàn Thịnh Thế cũng đón một vị khách quen.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm, Lâm Đường.
Lúc cậu bước vào thì đương nhiên là không ai dám can ngăn. Chưa nói đến chuyện Lâm thị và Thịnh Thế có quan hệ hợp tác rất tốt, chỉ riêng thân phận và tính khí của Lâm Đường thôi thì một nhân viên lễ tân nho nhỏ cũng không thể đắc tội được.
Thịnh Hoằng cũng đã tính đến chuyện này, đặc biệt dặn dò từ trước là mỗi lần Lâm Đường đến thì không cần ngăn cản, chỉ cần lúc Lâm Đường vào thang máy thì báo cáo cho y là được, để cậu khỏi làm khó nhân viên công tác vô tội.
Ngắt điện thoại nội bộ, Thịnh Hoằng nhìn về phía Bạch Tu Nhiên đang xem tài liệu bên cạnh, vừa lúc nhìn nhau một cái: "Lâm Đường sắp đến, chắc là vì chuyện tối qua, em có muốn gặp cậu ấy không?"
"Em không muốn gặp, anh có đuổi cậu ấy đi được không?" Bạch Tu Nhiên cười nói. Không chờ Thịnh Hoằng trả lời, anh ta lại nói tiếp: "Được rồi, em biết cậu ấy là em trai anh, em không chấp trẻ con."
"Anh nói không chấp ai cơ?" Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, Lâm Đường đứng ở cửa, phía sau cậu là thư ký hơi xấu hổ vì không ngăn cản nổi.
Thịnh Hoằng ra hiệu cho thư ký rời đi, nhíu mày nhìn Lâm Đường ương ngạnh. Cảm giác quen thuộc tối qua đã không cánh mà bay, thanh niên trước mặt mãi mãi mang vẻ không bao giờ trưởng thành: "Lại đây."
Nói không được, giảng không nghe, còn không bỏ xuống được, thật là làm người ta cảm thấy... chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top