1.5: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (5)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
Lạc Phi bên cạnh từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc muốn rớt cằm. Cậu chủ nhỏ à, cậu có anh trai tài vậy mà sao không dẫn theo chơi từ sớm!
Cậu chủ nhỏ Lâm Đường đã say đến mơ hồ, chỉ biết mềm giọng khen 666, cũng không để ý đến lời lẩm bẩm của bạn.
"Cậu Hồ không định quỵt nợ chứ?" Lâm Túc nói.
"Đương nhiên là sẽ không." Hồ Kiệt nâng cốc lên uống cạn rồi đặt xuống, nói lớn: "Tiếp!"
"Ván thứ tám, sáu điểm." Giọng Lâm Túc vô cùng nhẹ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
"Không tin." Hồ Kiệt đoán.
Mở nắp hộp, lại y như lời Lâm Túc.
Rượu rót không ngừng, mặt Hồ Kiệt càng ngày càng đỏ, hơi thở hổn hển như trâu. Chơi với Lâm Túc nửa tiếng, gã không thắng được ván nào, đám anh em xung quanh cũng đã uống say lảo đảo, ngã đầy đất.
"Ván thứ chín, năm điểm." Lâm Túc chậm rãi nói.
"Không tin!" Hồ Kiệt lại cạn thêm một chén, chưa uống hết đã gục người xuống.
Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Lạc Phi mắt chữ A miệng chữ O. Lâm Túc bỏ tay áo xuống, Lâm Đường đang dựa lên vai anh ngủ say.
"Đi thôi." Lâm Túc vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, làn da nõn nà như trứng gà bóc, cảm giác không tệ.
Lâm Đường lẩm bẩm xua tay anh ra, cọ lên vai anh nói: "Đừng quấy, muỗi, muỗi à?"
Bờ mi nửa khép nửa mở run rẩy, dưới ánh đèn nhìn như cặp bướm đang bay. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, cậu chủ nhỏ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, chỉ có tính cách quá khó nhằn mà thôi.
Đêm nay Lạc Phi đã hoàn toàn bị Lâm Túc thu phục, vội vàng lại muốn giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thấy Lâm Túc đỡ eo và chân Lâm Đường, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên!
Anh đưa mắt ra hiệu về phía cửa, Lạc Phi vội vàng chạy lại mở cửa ra. Lâm Túc đang định cất bước ra ngoài, suýt đụng phải người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình.
Người nọ cao ít nhất 1m85, toàn thân Âu phục tôn lên dáng người hoàn mỹ của y, nhưng dáng vẻ nghiêm túc quy củ này lại không hợp với nơi đây.
Y đối mắt với Lâm Túc một cái, sau đó nhìn về phía người đang được Lâm Túc bế trên tay: "Em ấy làm sao thế?"
"Uống say, tôi đưa cậu ấy về." Lâm Túc nói.
"Ngài Thịnh, sao ngài lại đến đây?" Lạc Phi khá ngạc nhiên, cậu ta còn tưởng là Thịnh Hoắng sẽ mặc kệ chứ.
Công chính Thịnh Hoằng đúng là trông rất có năng lực. Hiện giờ nhìn dáng dấp Lâm Túc thì quả thật là vẫn còn thua kém, nhưng khí chất thì lại không hề bị lép vế.
Là đàn ông thì không ai muốn thua cuộc, huống chi là Lâm Túc chỉ đang giấu tài chứ không phải sợ ai.
Trong lúc Lâm Túc đánh giá người đàn ông trước mặt, Thịnh Hoằng cũng đang đánh giá Lâm Túc. Y đã từng gặp Lâm Túc, trong ấn tượng thì anh là người có lòng dạ thâm sâu, có hơi âm trầm, rất khó nhận ra cảm xúc. Tuy nhiên năng lực lại không đủ, ngày thường lại đối chọi gay gắt với Lâm Đường, nên Thịnh Hoằng rất ít khi tiếp xúc với anh.
Trong khi đó, người đàn ông này tuy rằng vẫn mang dáng vẻ giống trước kia, nhưng lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như là... thay da đổi thịt vậy.
Hoặc là do anh đã không còn che giấu cảm xúc quá mức như trước.
Thịnh Hoằng rất cảnh giác với những đối tượng có thể cạnh tranh, y vẫn nhận ra được ai là người cố tình làm ra vẻ, ai là người có năng lực thật sự. Tuy nhiên, giờ người y quan tâm không phải Lâm Túc, mà là Lâm Đường.
Người đang được Lâm Túc bế thì quần áo vẫn được coi là nghiêm chỉnh, một vài cúc áo đã được cởi ra, để lộ làn da trắng nõn, cũng không có dấu vết gì khả nghi.
Nhà họ Thịnh và nhà họ Lâm có quan hệ rất tốt, mẹ của y và mẹ Lâm Đường còn là bạn từ thời niên thiếu, y cũng tiếp xúc với Lâm Đường từ nhỏ, bình thường cũng sẽ để ý đến cậu. Tuy Thịnh Hoằng khá lạnh nhạt, nhưng y thật sự coi Lâm Đường là em trai, không ngờ Lâm Đường lại nảy ra tình cảm không nên có, Thịnh Hoằng đành phải tránh xa.
Về lý thì thật ra y không nên đến đây, nhưng lại sợ Lâm Đường thật sự bị người ta làm gì nên đành phải bỏ công việc sang một bên rồi chạy đến đây. Nhưng đến rồi mới biết, ở đây cũng không cần y đến.
Người nằm vạ vật khắp phòng, ai cũng bừa bộn, chỉ có mỗi Lâm Đường người ngợm sạch sẽ, dựa lên vai Lâm Túc ngủ ngon lành. Hơi thở của cậu dường như cũng có hương rượu, mềm mại trong sáng như hồi nhỏ vậy.
Nhưng người bế cậu đã đổi từ y sang anh trai trên danh nghĩa của Lâm Đường.
Như bị đoạt đi thứ gì đó vậy, hơi khó chịu trong lòng. Thịnh Hoằng hít sâu: "Các cậu về thế nào?"
"Tôi lái xe." Lâm Túc lạnh nhạt nói: "Không uống rượu, ngài Thịnh yên tâm."
"Ừ." Thịnh Hoằng tránh đường.
Như bị tiếng ồn xung quanh làm phiền, Lâm Đường vốn đang ngủ say lại mơ màng gọi một tiếng: "Anh Hoằng..."
Lâm Túc dừng bước, véo nhẹ lên eo Lâm Đường một cái. Cậu chủ nhỏ vốn còn đang nửa tỉnh nửa mê "A" lên một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt mơ màng kia lại cho người khác biết cậu vẫn còn say.
Vẻ mặt trông mong của cậu làm Thịnh Hoằng nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Hồi ấy cậu cũng như thế này, nếu cậu vẫn giữ được vẻ mềm mại đáng yêu như trước, Thịnh Hoằng cảm thấy mình vẫn có thể coi cậu như một người em trai mà chiều chuộng, đáng tiếc...
Y còn chưa kịp vươn tay, một âm thanh nhã nhặn quen thuộc đã truyền tới: "Thịnh Hoằng, sao rồi?"
Một hình bóng cao gầy khác từ xa đến, chỉ một chốc đã xuất hiện trước mặt. Người kia cũng diện tây trang toàn thân, cúc áo cài kín trông rất cấm dục, nhan sắc tuấn tú nho nhã cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ở quán bar.
Người có thể gọi thẳng tên Thịnh Hoằng, còn làm ra hành động thân mật với y - thụ chính Bạch Tu Nhiên.
Bạch Tu Nhiên trước kia ở nước ngoài, theo học tại ngôi trường danh giá đứng đầu, gần đây mới chuyển về nước phát triển, là ngôi sao sáng ở thủ đô.
Anh ta và Thịnh Hoằng quen biết trong một buổi gặp mặt làm ăn, hai người rất hợp nhau, đều có ý với đối phương. Họ vốn đang trong giai đoạn mập mờ, nhưng nhờ có Lâm Đường làm mình làm mẩy nên tình cảm lại tiến triển nhanh chóng.
Bây giờ họ cùng đến đón Lâm Đường chứng tỏ trước đó họ đang ở bên nhau. Đêm hôm khuya khoắt mà hai người còn ở cùng nhau, nhất định là không phải bạn bè đơn thuần.
Đã là người yêu thì đi cùng nhau là tất nhiên, nhưng những hành động thân mật ấy lại như cái gai trong mắt Lâm Đường, làm đôi mắt vốn đang mơ màng của cậu cũng nhuốm vẻ tức giận: "Anh Hoằng, sao anh ta cũng đến?!"
Câu này làm cả quán bar yên tĩnh hẳn.
Những người có quen biết thì đều nghe nói Lâm Đường liên tục theo đuổi Thịnh Hoằng, nhưng Thịnh Hoằng lại không thích cậu mà thích Bạch Tu Nhiên.
Drama tình tay ba là loại 'dưa' mọi người thích xem nhất. Bạch Tu Nhiên thấy hơi xấu hổ vì câu nói này, ban đầu anh ta cũng không có ác ý với Lâm Đường, nhưng cậu lại coi Thịnh Hoằng như vật sở hữu của cậu, còn loan tin anh ta là kẻ thứ ba, Bạch Tu Nhiên có tốt tính thế nào đi nữa thì cũng không thể không có khúc mắc trong lòng.
"Nếu cậu Lâm đã có người đón rồi thì chúng ta về thôi Thịnh Hoằng." Bạch Tu Nhiên liếc nhìn Lâm Túc một cái, nói.
Thịnh Hoằng gật đầu, nhìn Lâm Túc ra hiệu rồi không chút do dự xoay người rời đi. Y cũng chả muốn ở đây để người khác nói ra nói vào.
Lâm Đường nhìn họ đi xa dần, ngây ngẩn. Cậu giãy dụa muốn xuống khỏi vòng tay của Lâm Túc, dù men say làm cậu choáng váng vẫn thất tha thất thểu định đuổi theo: "Anh Hoằng... Anh Hoằng, đừng bỏ em lại, đừng..."
Đau lòng, tuyệt vọng, đôi mắt ướt át đỏ hỏn như phải nhịn lắm mới không rơi nước mắt.
Lúc cậu sắp ngã xuống thì Lâm Túc vươn tay ra đỡ. Đến lúc anh ôm cậu lên xe, Lâm Đường vẫn mang vẻ tuyệt vọng ngẩn ngơ ấy.
Lâm Túc chưa từng yêu đương nên rất khó mà đồng cảm được với loại cảm xúc tuyệt vọng khi yêu mà không có được này. Nhưng dù sao thì anh cũng từng chứng kiến rất nhiều, mạnh mẽ chịu đựng chỉ làm người ta đau lòng hơn, khóc ra hết những buồn tủi ấy thì mới đỡ được.
Do dự một lát, Lâm Túc xua tay ý bảo Lạc Phi đi về. Anh ngồi vào hàng ghế sau, bàn tay to rộng ấn lên đầu Lâm Đường để cậu gục đầu vào vai anh: "Được rồi, anh trai ở đây mà."
Anh cũng có một người em trai ruột, nhưng em trai anh lại kiên cường mạnh mẽ, việc gì cũng tự lo được, không cần người anh trai là anh nhúng tay vào chuyện gì. Giờ lại gặp một người yếu ớt như này, thật ra lại làm tấm lòng anh trai cao cả của anh trỗi dậy.
Lâm Đường vùi mặt trên vai anh, thế giới bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, trong xe lại yên tĩnh như một thế giới khác.
Hơi thở của Lâm Đường vẫn còn vương mùi rượu. Lâm Túc cảm giác được trên vai hơi thấm ướt, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu, lại ngạc nhiên phát hiện mái tóc của Lâm Đường vô cùng mềm mại.
Tóc mềm, người cũng mềm, muốn buông bỏ người trong tim thì sẽ đau đớn biết bao.
Nhưng cậu sẽ phải buông, Lâm Túc nhìn được sự ăn ý giữa Thịnh Hoằng và Bạch Tu Nhiên. Lâm Đường thích ai cũng được, nhưng thích phải người đã có đôi có cặp thì chắc chắn chỉ có hại mình. Huống chi, trong kịch bản thì Thịnh Hoằng và Bạch Tu Nhiên đã nắm tay nhau đi suốt một đời, hoàn toàn không có chỗ cho Lâm Đường chen chân.
"Ngoan, đau lòng thì khóc ra đi." Lâm Túc vuốt tóc cậu nói, dịu dàng khó gặp.
Tiếng nức nở truyền đến từ trên vai, ban đầu còn bị đè nén, sau đó càng ngày càng lớn. Đôi tay vốn rũ bên người lại vươn lên năm chặt vai Lâm Túc: "Vì sao, vì sao anh Hoằng không cần em... Rõ ràng, rõ ràng anh ấy đã nói, đã nói muốn cưới em... hu..."
Tay cậu nắm khá chặt, nhưng cũng không làm Lâm Túc đau. Anh nghe cậu nói vậy, rũ mắt hỏi: "Y nói muốn cưới em lúc nào?"
Tuy anh có kịch bản nhưng cũng chỉ biết đại khái, hiệu ứng cánh bướm sẽ làm rất nhiều chi tiết thay đổi. Những điều Thịnh Hoằng từng nói với Lâm Đường, Lâm Túc không thể biết tất cả được.
Hiển nhiên là Lâm Đường vô cùng đau lòng, nghẹn ngào nói: "Lúc, lúc em, bảy... bảy tuổi."
Lâm Túc: "..."
Trẻ con bảy tuổi thì biết cái cứt gì.
Không, không thể nói tục. Tuổi Thịnh Hoằng không chênh mấy với Lâm Túc, y lớn hơn Lâm Đường năm tuổi, tức là Thịnh Hoằng đã nói câu này năm 12 tuổi.
12 tuổi ít nhiều gì cũng đã hiểu chuyện, nhưng con trai độ tuổi ấy là độ tuổi cảm thấy mình có thể lên trời xuống đất, gọi tắt là thời nổi loạn.
Một người không nghiêm túc, một người coi là thật, cũng không trách Lâm Đường cố chấp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top