1.4: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (4)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
Lạc Phi vẫn định nói thêm, nhưng Lâm Đường lại nói trước: "Được thôi, đặt cược..."
Cậu cười, nhưng lại có vẻ buồn thiu, như muốn đập nồi dìm thuyền vậy.
Lạc Phi bất an trong lòng, nhưng giờ không kịp ngăn cản nữa rồi, rõ ràng là Hồ Kiệt đã đạt được mục đích. Nếu hôm nay Lâm Đường thật sự bị đưa lên giường thì chắc chắn là về sau sẽ không còn khả năng theo đuổi được Thịnh Hoằng nữa, giờ cậu đang quắc cần câu, về sau tỉnh rượu thì nhất định sẽ hối hận đến chết.
Lạc Phi đã chơi với Lâm Đường nhiều năm rồi, hiểu rõ nhất về sự cố chấp của cậu với Thịnh Hoằng.
Đứng dậy đi ra ngoài, Lạc Phi nén sợ hãi gọi lại vào số điện thoại kia.
Giọng nói ở đầu bên kia thuần hậu như rượu vang đỏ cao cấp nhất, nhưng lại có vẻ lạnh lùng vô cùng: "Có chuyện gì?"
"Giám, giám đốc Thịnh, cậu Lâm với Hồ Kiệt đặt cược..." Lạc Phi lấy hết can đảm nói: "Lên giường, nếu anh không đến thì cậu ấy sẽ không chịu thôi, anh có thể xem xét lại đây đón cậu ấy được không?"
Đầu kia không trả lời, một lúc lâu sau thì cúp máy. Lạc Phi tuyệt vọng, lúc xoay người định vào trong thì lại thấy một chiếc xe công ty dừng ở bên đường. Một người đàn ông chân dài mặc vest bước ra, cậu liếc nhìn một cái theo bản năng, lúc nhìn thấy Lâm Túc thì bỗng mở to mắt.
Sao vị này lại đến đây?
Để đến được đây thì Lâm Túc đã phải tìm khắp vài quán bar, trên người đã dính chút mùi rượu, giờ đây nhìn quán Max đèn đuốc sáng rực thì cũng không mong mỏi gì, đang định vào bên trong thì lại bị một thanh niên tóc nhuộm đỏ ngăn lại.
Trên người cậu ta gắn đầy charms kêu leng keng, quần toàn vết rách lỗ chỗ, xỏ khuyên khắp nơi. Cậu tiến lại gần, trông có vẻ khá nôn nóng, làm Lâm Túc hơi ngạc nhiên: "Cậu là?"
"Anh là anh trai của Lâm Đường đúng không?" Lạc Phi hỏi: "Anh cũng đến đây chơi à?"
"Không, tôi tìm người." Lâm Túc có chút ấn tượng với Lạc Phi, là một trong mấy đứa bạn ăn chơi của cậu chủ nhỏ kia, nhưng anh không nhớ rõ tên. "Lâm Đường có ở đây không?"
Nghe anh hỏi như vậy, Lạc Phi kích động suýt khóc: "Anh, anh, Lâm Đường đang ở bên trong á, anh nhanh nhanh cản cậu ấy lại đi, nó muốn chơi với Hồ Kiệt..."
Cho dù ngày trước bọn họ nói gì về vị cậu cả nhà họ Lâm này thì bây giờ anh vẫn đang là người lớn trong nhà, có lý do chính đáng để lôi em trai đi, chứ nếu Lâm Đường bị làm gì thật thì xong đời mất.
Lâm Túc nghe Lạc Phi lải nhải suốt cả quãng đường, cũng hiểu sơ sơ tình huống vừa nãy.
Lâm Đường và cậu Hồ cá cược xúc xắc, lúc nãy là chơi thua uống rượu, giờ là chơi thua lên giường.
Trong kịch bản thật ra cũng có một đoạn như vậy, chẳng qua là không xảy ra chớp nhoáng thế này thôi. Vẫn là Lâm Đường cá cược xúc xắc với cậu Hồ, đến lúc suýt bị mang lên giường thì công chính Thịnh Hoằng đến. Chuyện này làm ấn tượng của nam chính về Lâm Đường lại tệ đi nhiều chút, tình cảm trúc mã đương nhiên là cũng giảm đi đáng kể.
Thật ra nếu chỉ có thế thì giờ Lâm Túc có thể đi luôn để Thịnh Hoằng xử lý chuyện còn lại cũng được. Vấn đề ở chỗ, trong kịch bản, vì Thịnh Hoằng nể tình Lâm Đường là đứa em trai thân quen từ nhỏ nên mới đến, nhưng Lâm Đường lại nghĩ là anh ta cũng có ý với mình, nên từ đó lại theo đuổi nhiệt liệt hơn.
Một người càng ngày càng ghét bỏ, một người càng ngày càng nhiệt tình, mốc thời gian quan trọng như này đúng là không thể làm lơ.
Lâm Túc mới đến gần phòng VIP đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cùng với tiếng xúc xắc lạch cạch ầm ĩ. Cả đám người xôn xao quanh phòng, chỉ có mỗi Lâm Đường mềm oặt dựa vào sofa, mặt đỏ bừng bừng, trông không khác gì con cừu non lạc giữa một bầy sói đói.
Không phải là cậu không có tự trọng, chỉ là vẫn còn ôm kỳ vọng với Thịnh Hoằng, có lẽ là cũng có một chút ý muốn tự sa ngã.
Đáng giận, nhưng cũng đáng thương.
Trong phòng, một thanh niên trông có vẻ đáng khinh đang nhìn Lâm Đường với vẻ thèm thuồng, trong giọng nói còn nghe như đang hứng tình: "Cậu Lâm à, đây là ván thứ ba rồi, mày mà thua nữa là sẽ phải theo tao một đêm đấy."
Nhà họ Hồ, Hồ Kiệt.
Gã đã để mắt đến Lâm Đường từ sớm nhưng không thành công. Sau khi nhà họ Lâm xuống dốc, người dẫn đầu tra tấn Lâm Đường chính là gã, người chuốc thuốc làm Lâm Đường nhảy lầu cũng là gã.
Lâm Đường chống tay xuống sofa, rõ ràng là đã say bí tỉ. Cậu trông mong liếc nhìn về phía cửa, khi không nhìn thấy người trong mong đợi thì ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi.
Lâm Túc nhận thấy tầm mắt ấy, trong lòng trỗi lên một cảm giác khó hiểu. Ánh mắt ấy là ánh mắt của một người dành cả tấm lòng đi yêu một người khác, nhưng tiếc thay lại không được đáp lại. Vừa đáng thương, vừa bi lụy.
Lạc Phi đứng phía sau Lâm Túc, không hiểu sao lại không thấy anh đi vào. Cậu ta định lên tiếng thúc giục, nhưng vừa mở miệng thì chạm mắt với Lâm Túc, lập tức co vòi.
Ngay lúc Lâm Đường định lên tiếng, cửa phòng đột ngột mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Đặt xỉu."
Cá cược xúc xắc thì cách chơi đơn giản nhất là đặt tài xỉu.
Giọng nói ấy thu hút tầm mắt của mọi người trong phòng. Lâm Đường mím môi, Hồ Kiệt lập tức xụ mặt: "Mày là thằng đéo nào?"
"Lâm Túc." Lâm Túc nới lỏng cà vạt, kéo một người khác ra để ngồi xuống bên cạnh Lâm Đường: "Đến đón em trai về nhà."
Động tác của anh tự nhiên mà thanh thoát, người bị kéo lên còn không kịp phản ứng.
Thật ra Hồ Kiệt biết Lâm Túc, nhưng cũng biết anh là con nuôi. Không phải là con ruột của nhà họ Lâm thì có gì đáng sợ chứ? Hồ Kiệt nhạo báng hỏi: "Mày có quyết định được không?"
Đồ ăn đã sắp đến miệng rồi, nếu không ăn được thì gã sẽ làm thịt thằng cậu cả nhà họ Lâm này trước!
Lâm Đường tuy say nhưng vẫn nhận ra Lâm Túc, cậu lẩm bẩm nói: "Anh, anh nói, không tính."
Khí thế lại không đủ, nghe như làm nũng vậy.
Dù người đến không phải Thịnh Hoằng, nhưng khi thân hình cao lớn của Lâm Túc ngồi bên Lâm Đường thì cậu vẫn có chút cảm giác ấm ức muốn khóc. Giận dỗi là một chuyện, nhưng nếu thật sự bị Hồ Kiệt làm gì thì cậu làm sao mà chịu được.
Trước kia không ai che chở cậu, nhưng bây giờ...
"Tôi là anh trai em, lời anh nói tất nhiên là tính." Lâm Túc vuốt tóc cậu: "Nghe lời chút."
Lời anh nói nghe vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh, làm Lâm Đường ngẩn người. Cậu vô thức mềm giọng: "Anh cũng... đâu có biết chơi."
Lâm Túc nhìn chẳng giống người biết chơi xúc xắc tí nào, không đến để chơi khăm cậu đấy chứ?
Không đợi Lâm Đường lên tiếng, Lâm Túc đã cầm cổ tay cậu, nhìn về Hồ Kiệt phía đối diện: "Thế nào, không mở à?"
Mặt Hồ Kiệt tối lại, chậc một tiếng: "Được, vậy mày đừng có hối hận."
Nhấc nắp hộp lên, 1, 2, 2, là xỉu.
"Hai thua một thắng, còn hai ván nữa." Hồ Kiệt cầm hộp lên lắc.
Có thể ăn may đoán đúng một lần, nhưng gã không tin lần nào anh cũng sẽ đoán được.
Gã đặt hộp xuống bàn, căn phòng vốn ồn ào giờ lại yên tĩnh đến cùng cực, tạo thành sự đối lập rõ ràng với bên ngoài.
Lâm Túc vô cùng quyết đoán: "Xỉu."
"Anh, ít nhất thì anh cũng phải, phải nghĩ một chút chứ." Lâm Đường sốt hết cả ruột.
"Lúc đồng ý cá cược lên giường với người khác thì sao em không nghĩ một chút đi." Lâm Túc búng trán cậu một phát, làm Lâm Đường theo bản năng đưa tay lên đầu. Ngay lúc cậu vừa định mở miệng chửi thầm hai câu, nắp hộp đã được nhấc lên.
2, 3, 4, vẫn là xỉu.
Mặt Hồ Kiệt đã gần đen như mực, vô cùng khó chịu nhìn Lâm Túc: "Hóa ra cậu Lâm đây là đến phá đám."
Khác hẳn với Hồ Kiệt, Lâm Đường lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt, còn có một chút tin cậy: "Hóa ra anh cũng... giỏi phết đấy."
"Ăn may thôi, nốt lần thứ ba đi." Lâm Túc nói: "Cậu Hồ không phải lo, nếu tôi thắng thì cũng không cần cậu theo lên giường đâu."
Nghe có vẻ ân cần, nhưng thât ra là một sự mỉa mai rõ rệt.
Lạc Phi ngồi một bên dại cả ra, kiêu ngạo quá đi mất!
Cậu ta thích!
Động tác lắc xúc xắc của Hồ Kiệt nhìn như sắp đánh người đến nơi, gã đặt hộp xuống nói: "Đoán đi."
"Tài." Lâm Túc nói.
Mở hộp, 4, 5, 6, là tài.
Năm ván thắng ba, Lâm Đường thắng.
"Anh, anh, anh thật là giỏi!" Lâm Đường không nhận ra sự ngưỡng mộ trong giọng nói của cậu.
"Đi thôi." Lâm Túc đỡ Lâm Đường dậy, vòng eo của cậu vô cùng nhỏ nhắn thon thả, giờ đây lý trí bị cồn ăn mòn, cả người mềm như kẹo bông vậy.
Ngay lúc mọi người vừa định rời đi thì giọng nói lạnh băng của Hồ Kiệt lại vọng đến: "Cậu Lâm biết chơi như vậy, mới chơi hai ván làm sao mà đã hứng được."
Lời nói vô cùng khiêu khích, làm Lạc Phi biến sắc mặt. Hôm nay Hồ Kiệt mang nhiều người đến, nếu gã muốn ngáng chân...
"Được thôi, cậu muốn chơi thế nào?" Lâm Túc lại ngồi xuống.
Anh chưa đồng ý mà Lạc Phi đã xanh cả mặt, anh đồng ý, Lạc Phi tuyệt vọng muốn chết.
Tuy Lâm Túc đoán xúc sắc rất chuẩn, nhưng có bao nhiêu cách chơi xúc xắc, chơi tiếp thì chưa chắc Lâm Túc sẽ thắng.
"Đoán số, mày chơi bao giờ chưa?" Hồ Kiệt nói, vẻ mặt không có tí thiện cảm nào.
Trò này chơi được từ hai người trở lên, bỏ năm cái xúc xắc vào hộp, thay phiên lắc hộp. Nhà cái (người lắc) sẽ nói tổng điểm trong hộp, người kahcs sẽ bảo tin hoặc không tin. Nếu tin thì sẽ là nhà cái ván tiếp theo, nếu không tin thì phải kiểm tra đối chiếu, tính điểm xúc xắc, nếu đúng thì nhà cái thắng, không đúng thì nhà cái thua.
Trò này yêu cầu có kĩ thuật lắc và kĩ năng nghe vô cùng cao siêu, người trông như chả bao giờ bước chân vào quán bar như Lâm Túc có làm được không? Lạc Phi nhìn Lâm Đường đang nửa tỉnh nửa mê dựa lên vai Lâm Túc, vô cùng lo lắng.
"Cũng biết quy tắc." Lâm Túc xắn tay áo lên, nói: "Tiền cá cược là gì?"
"Quy tắc cũ, thua thì uống."
"Ai trước?" Lâm Túc hỏi.
"Mời cậu Lâm đi trước." Hồ Kiệt chặc lưỡi.
Lâm Túc cầm hộp xúc xắc, nhẹ nhàng đong đưa mấy cái. Tuy có thể nghe thấy tiếng xúc xắc lạch cạch bên trong nhưng lại không lắc điên cuồng như người khác.
Hộp đặt xuống bàn, bắt đầu một ván.
Lâm Túc mở miệng: "Sáu điểm, tin không?"
Trong hộp có năm cái xúc xắc, vậy trừ khi Lâm Túc lắc được bốn hoặc năm con 1, hai con còn lại cũng phải ra 1 hoặc 2 thì mới đúng.
Hồ Kiệt vẫn tin kĩ năng nghe của mình: "Không tin."
Nhấc nắp hộp lên, cả đám người há hốc miệng nhìn xúc xắc của Lâm Túc. Năm con xúc xắc xếp thành một cột thẳng tắp, vì vậy chỉ tính con trên cùng.
Xúc xắc trên cùng hiện 6 điểm, Hồ Kiệt biến sắc mặt.
Đây nhất định không phải là ăn may.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top