1.3: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (3)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Lâm Đường nhìn miếng trứng chiên ở dưới đất một giây, sau đó lập tức nổi giận trừng mắt nhìn Lâm Túc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cố ý đúng không?"

Lâm Túc vẫn tỏ vẻ ngay thẳng, nói: "Tôi tốt bụng nhắc nhở mà thôi."

Cậu chủ nhỏ vừa bị đóng băng thẻ nên không dám nổi đóa, chỉ có thể hít thở ổn định cảm xúc. Ôi, phải nói là Lâm Túc thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đó khá là đẹp.

Em trai mà không thể bắt nạt thì chán lắm, nên hôm nay đúng là một buổi sáng hoàn hảo.

Lâm Túc đi chạy bộ buổi sáng. Tình trạng của cơ thể này có thể coi như tạm ổn nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, dựa theo tiêu chuẩn khắc nghiệt của anh thì ít nhất là cũng phải luyện cho ra bốn múi cơ bụng còn lại.

Lúc anh quay lại thì cậu chủ nhỏ đã đi rồi, không mang cơm hộp, không ăn sáng, có thể xác định là độ tức giận đã chạm nóc.

06 bình thản: ⌈ Như vậy có nghĩa là ngài sắp phải trải qua một khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng. ⌋

Không có vui sướng khi người gặp họa tí nào đâu nhá.

Tâm trạng của Lâm Túc không tệ: ⌈ Vậy thì đúng là đáng giá để mong chờ. ⌋

Ăn sáng xong, Lâm Túc đến công ty, tất nhiên là không đi cùng cha Lâm. Tuy rằng ai cũng biết Lâm Túc là con nuôi của nhà họ Lâm, ai cũng biết địa vị của anh trong nhà xấu hổ đến mức nào, nhưng các nhân viên bình thường thì vẫn khá tôn trọng anh, còn việc họ có nói gì sau lưng không thì Lâm Túc cũng chẳng quan tâm.

"Giám đốc, 11 giờ trưa nay có lịch dùng bữa cùng với tổng giám đốc Vương của công ty Hải Thịnh." Trợ lý của anh là một người đàn ông trông khá giản dị.

Tuy rằng bình thường thì phụ nữ làm trợ lý sẽ cẩn thận chi tiết hơn, nhưng rõ ràng là nguyên chủ không muốn dính phải mấy scandal tình ái, vì thế nên cũng bớt cho Lâm Túc mấy chuyện phiền phức.

"Hẹn giúp tôi đi, mười phút sau vào họp." Lâm Túc nhìn đồng hồ, nói.

"Vâng." Trợ lý đi sắp xếp.

Lâm Túc thì ngồi trong văn phòng xem tài liệu về dự án tòa nhà cao tầng kia. Dự án này thoạt nhìn thì rất nhỏ, chả đáng giá mấy nếu so với quy mô của Lâm thị, nhưng sự sụp đổ của Lâm thị về sau lại có liên quan đến dự án này.

Nguyên chủ muốn ôm tiền nên đã dùng một loại vật liệu chất lượng thấp hơn, vốn là không có vấn đề gì nhưng đội thi công lại tiếp tục cắt xén tiền vốn, thế là nguyên vật liệu bị ăn bớt ăn xén tận hai lần. Do sử dụng vật liệu chất lượng kém, ba năm sau tòa nhà này bất ngờ đổ sụp, dù là cuối tuần nhưng vẫn gây thương vong cho một vài nhân viên, làm uy tín của Lâm thị bị ảnh hưởng nặng nề.

Lâm Túc định làm lại dự án này, không phải thèm muốn cái gì, mà là do anh thương cho những mạng người vô tội kia.

Dù đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng anh vẫn cho rằng sinh mệnh là một thứ không thể cân đo đong đếm bằng những con số cứng nhắc kia.

Dự án này với Lâm Túc mà nói thì cũng không khó, chỉ là nếu đổi đội thi công thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn phải báo cáo lại cho cha Lâm về những thay đổi mới và nguyên nhân thay đổi.

Những việc có thể giao cho cấp dưới làm thì không phải việc khó, anh làm vô cùng thuận lợi, ra quyết sách dứt khoát, cách hành động quả quyết như vậy làm một số nhân viên rất là kinh ngạc.

Người quyết định dứt khoát nên các nhân viên không cần làm đi làm lại, khối lượng công việc giảm nhanh chóng.

"Có ai cảm thấy hình như hôm nay giám đốc khác với bình thường không?" Một nhân viên duỗi người, nói.

"Đúng là khác, những ngày tháng không cần tăng ca đúng là rất khác." Một nhân viên khác ngậm ngùi.

"Aiz, không phải chuyện này. Mọi người có cảm giác giám đốc hôm nay tràn đầy khí chất bá đạo không?" Một người phụ nữ mặc đồ công sở lên tiếng.

Sau đó, đám phụ nữ sôi nổi tụm lại một chỗ hô "Đúng đúng đúng."

Nhân viên nam: "..."

Khí chất bá đạo là cái gì cơ? Đúng là không thể hiểu được lòng dạ đàn bà.

Việc ở công ty nhanh chóng hoàn thành, đám nhân viên bận đánh giá Lâm Túc còn không biết là anh đang xử lý tài sản riêng. Không thể bỏ hết trứng gà vào trong cùng một rổ, cũng không thể làm một mình mà không có đại lý.

Mà muốn tìm được một người đại lý vừa có tài lại vừa đáng tin thì cũng không thể đào người của công chính. Năng lực của bọn họ chưa chắc đã bì được với Thịnh Hoằng, muốn đào thì phải đào đối thủ cũ của Thịnh Hoằng cơ.

Lâm Túc đã để mắt đến một người, chính là giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Thịnh Thế, về sau trở thành đối thủ một mất một còn của Thịnh Hoằng - Cừu Đồ. Người này rời khỏi tập đoàn Thịnh Thế vì luôn bị đoạt công lao, sau đó dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhiều lần gây ảnh hưởng đến Thịnh Thế, lần nghiêm trọng nhất ngay cả Thịnh Hoằng cũng suýt nữa thì thua.

Cừu Đồ là một người tàn nhẫn, nhưng rất có bản lĩnh, chỉ cần chế ngự được thì hắn sẽ là một nhân tài cực kì hữu dụng.

Muốn hẹn Cừu Đồ thì cũng không khó, bây giờ hắn còn chưa đến mức tàn nhẫn như sau này, chỉ là rất cảnh giác.

Trong một quán cà phê yên tĩnh, một người đàn ông má hơi hóp cảnh giác nhìn Lâm Túc: "Chuyện hùn vốn mà anh nói có thật không? Lâm thị và Thịnh Thế vốn có quan hệ hợp tác rất tốt, anh đào góc tường công khai như thế không sợ hai bên trở mặt à?"

Hắn biết, cậu cả nhà họ Lâm bất tài vô dụng, vì chỉ là con nuôi nên cũng không được giới thượng lưu chấp nhận, càng không thể làm chủ Lâm thị.

"Nếu cậu cam lòng để người khác cứ đè đầu mình mãi, thì cứ bỏ qua lời mời của tôi đi." Lâm Túc thay đổi tư thế. Chỉ với một động tác như thế, khí chất của anh lại biến đổi đến bất ngờ: "Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, Thịnh Thế có anh cũng được mà không thì cũng chẳng sao, còn tôi thì cần anh." Tuy là nếu Cừu Đồ kiên quyết không đồng ý thì anh vẫn còn những lựa chọn khác, nhưng nếu đang đào người thì vẫn nên cho người ta thấy thái độ của mình một chút. Không ai là không thích việc mình được người khác coi trọng, người như Cừu Đồ thì lại càng thế.

Cừu Đồ nhìn người đàn ông đối diện vốn vô cùng tầm thường giờ lại như biến thành một người khác, đè nén sự hoài nghi của bản thân. Hắn thật sự rất cần một cơ hội đột phá, cũng chịu quá đủ việc công sức của mình lại bị người khác liên tục cướp đi rồi. Hắn muốn đứng trên đỉnh xã hội này, giống như người đàn ông trước mắt vậy.

Ai cũng sẽ có một cơ hội đột phá, nhưng người bình thường sẽ không đủ dũng cảm để nắm bắt lấy nó, hoặc không đủ năng lực để nhận ra nó. Nếu là người đàn ông chỉ cần một ánh mắt đã làm hắn giật nảy này, hắn nghĩ sẽ đáng để thử một lần.

Cừu Đồ nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Lâm Túc, ngón tay gầy guộc hơi run: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Lâm Túc bật cười.

Lần hợp tác này chỉ để thử, chắc chắn Cừu Đồ sẽ còn hoài nghi, nhưng sắp tới anh sẽ làm hắn không còn chút nghi ngờ nào nữa.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Lúc bàn chuyện thì Lâm Túc không thích bị quấy rầy, nhưng bây giờ bàn xong rồi thì thật ra cũng không sao. Lâm Túc lấy điện thoại ra, bất ngờ thấy tên Lâm Đường.

Anh hơi khựng lại, Cừu Đồ phía đối diện đứng dậy nói: "Ngài Lâm, tôi xin phép đi trước."

Đúng là một người tinh ý.

Lâm Túc gật đầu: "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau, cậu đi thong thả."

Công việc cụ thể của dự án hợp tác này sẽ còn cần phải nói sâu hơn, những chuyện khác cũng cần phải đi vào quỹ đạo.

Anh nhận điện thoại, chỉ nghe thấy đầu bên kia ồn ào vô cùng, nếu Lâm Túc không bật âm thanh lên mức to nhất thì thậm chí còn không nghe được tiếng Lâm Đường.

Cậu có vẻ đã hơi say, đang mắng người khác mà giọng vẫn mềm mại: "Mày... đồ xấu xa, chỉ biết... đoạt của ông đây... hức..."

"Cậu Lâm, chúng ta về thôi nào, không chơi nữa không chơi nữa."

"Không được, cứ thua là muốn... chạy thế này, thì về sau ai cho... chơi nữa..."

"Đến đây, chơi tiếp đê, ai sợ người đó là... nấc! Cháu trai!" Đây là giọng Lâm Đường, rõ ràng là đã quắc cần câu.

Đầu kia lại bắt đầu người quậy người dỗ, hiển nhiên là Lâm Đường quên cúp máy. Là nam phụ, cậu chủ nhỏ có cả một đám bạn ăn chơi, trừ hút chích ra thì cái gì cũng dám thử, so với công chính Thịnh Hoằng nghiêm khắc tự kỷ luật thì rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới khác hẳn nhau.

Nếu cậu chủ nhỏ gọi người khác thì thôi, lại đi gọi cho Lâm Túc, nên hôm nay anh mà không mang được người về nhà họ Lâm thì không thể không chịu trách nhiệm.

Trong cốt truyện, cậu chủ nhỏ cũng chỉ hay đến một vài quán bar thôi, muốn tìm thì cũng không khó. Thôi vậy, em trai mình cũng bắt nạt rồi, giờ mình là anh trai thì đành phải chịu trách nhiệm thôi.

Đèn ở quán bar Max sáng trưng, ồn ào náo nhiệt, trong phòng VIP của Lâm Đường cũng không phải ngoại lệ. Tiếng xúc xắc đổ 'lạch cạch', những ly rượu đổ nghiêng, rượu thừa tràn ra ngoài làm cả căn phòng nồng nặc mùi cồn.

Rượu mà đám con ông cháu cha này uống thì ít nhất cũng phải từ 4 con số trở lên, nhưng nếu trộn lại với nhau thì cũng không hề dễ ngửi tí nào.

(1000 NDT ≈ 3.300.000 VND)

Lâm Đường mặt đỏ phừng phừng ngồi dựa vào lưng ghế, ánh mắt đã hơi mơ hồ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp ở giữa.

"Tao đặt... Tài."

Hồ Kiệt ngồi đối diện hơi cong khóe môi, ra vẻ tùy tiện nói: "Tao đặt..." Gã quét mắt lên người Lâm Đường một vòng, đè thấp đầu lưỡi nói: "Xỉu."

Bình thường cậu chủ nhỏ họ Lâm này kiêu ngạo bướng bỉnh lắm, nhưng giờ say rượu lại trông ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường, vì có cồn vào người nên còn có vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Trước giờ Hồ Kiệt thường xuyên 'chơi' cả nam lẫn nữ, đã để mắt đến Lâm Đường lâu rồi, nhưng nhà họ Lâm vẫn có quyền có thế hơn nhà họ Hồ nên gã không dám bắt ép. Giờ có cơ hội hai bên tình nguyện đây rồi, vậy nhà họ Lâm cũng không làm gì được gã.

Tuy là cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm nhìn thì có vẻ ăn chơi, nhưng gã biết cậu vẫn chưa trao lần đầu cho ai, nếu có thể 'bóc tem' cho cậu chủ nhỏ quyến rũ này, về sau Hồ Kiệt gã có thể nói là lên đỉnh xã hội!

Nắp hộp được lật lên, ba con xúc xắc bên trong là 2 - 3 - 3, rõ ràng là Xỉu. Đám người xung quanh lập tức la ó: "Uống đê, đã đặt cược thì phải chịu thua!"

"Lâm Đường, không thể uống nữa đâu." Lạc Phi ở bên cạnh can ngăn.

"Mày đừng... có cản tao." Lâm Đường hơi líu lưỡi, cầm một chén rượu lên: "Anh... Hoằng còn chưa đến hả?"

"Sắp rồi sắp rồi, giám đốc Thịnh nói anh ấy đến ngay đây." Lạc Phi tiếp tục khuyên can: "Không uống nữa, đi về được không?"

Cậu ta gọi điện thoại cho Thịnh Hoằng mà sợ muốn chết, nghe giọng nói lạnh nhạt phía bên kia thì cậu ta cảm thấy chắc chắn là sẽ không thèm đến, nhưng giờ mà bảo anh ta sẽ không đến thì Lâm Đường sẽ uống đến chết mất, nên cậu ta không thể không nói dối.

"Không được, đây là vấn đề... danh dự." Lâm Đường bưng chén rượu uống từng ngụm, còn đảo đảo cái chén.

Đám người xung quanh lại càng ồn ào hơn: "Cậu Lâm khí khái đấy!"

"Hay! Uống rượu phải uống như thế chứ!"

Lâm Đường cười đắc ý: "Có, có gì đâu... Chơi đến đâu rồi?"

"Cậu Lâm hào phóng, đúng là khác đám người dài dòng lằng nhằng kia." Hồ Kiệt liếm môi nói: "Nhưng chỉ uống mỗi rượu thì cũng chán lắm, hay chúng ta đặt cược cái khác kích thích hơn tí nhé?"

Lạc Phi định ngăn cản theo bản năng, nhưng Lâm Đường lại lên tiếng trước: "Đặt cược... cái gì?"

Hồ Kiệt cười ha hả, đảo mắt liếc qua cần cổ trắng nõn ửng hồng của Lâm Đường, nói: "Đặt cược trên giường, ai thua thì phải theo người thắng một đêm, thế nào?"

Lạc Phi nhíu mày: "Hồ Kiệt, mày định làm gì?"

"Tao chẳng định làm gì cả." Hồ Kiệt buông tay, nói: "Giờ Thịnh Hoằng không đến, so với việc để cậu Lâm đây phải trằn trọc ngủ một mình thì hai người ôm nhau ngủ vẫn ấm áp hơn chứ. Thịnh Hoằng không cần, nhưng tao thì muốn."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top