1.11: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (11)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
"Đang sống tốt thì ai muốn chết chứ, cậu Lâm cứ đùa." Một tay ăn chơi bên cạnh Hồ Kiệt trả lời, đánh giá Lâm Đường một lượt, nói: "Hôm nay mà ra tay thì cậu Lâm không chiếm ưu thế đâu."
Bên họ có cả đám người, mà bên Lâm Đường chỉ có mỗi cậu và Lạc Phi. Cậu chủ nhỏ mới lái xe đến, buổi tối mới bắt đầu đua, đám bạn ăn chơi cổ vũ rõ ràng là còn chưa đến. Hơn nữa, dù họ có đến thì cũng chả biết đánh nhau, bản thân Lâm Đường còn chả có cơ bụng, khá là vô dụng.
"Chẳng lẽ tao còn phải sợ mày à?" Lâm Đường không hề bị dọa: "Mày thử đụng vào tao một cái thử xem."
Cậu có gia có thế, trong nhà lại chỉ có một đứa con ruột là cậu. Nếu ai làm cậu bị thương thật thì đúng là tuyên chiến với cả nhà họ Lâm.
Lâm Đường không sợ, nhưng đám ăn chơi kia đã bắt đầu chần chừ. Hồ Kiệt lại có hơi hưng phấn, đây chính là lý do gã thích Lâm Đường. Cậu chủ nhỏ kiêu căng xinh đẹp không ai dám đụng vào, nếu có thể dẫm nát sự kiêu ngạo ấy của cậu, làm cậu chỉ có thể cúi cái đầu cao ngạo kia xuống để mặc gã giày vò, làm cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ướt đẫm nước mắt, khóc lóc xin tha rồi lại không thể thoát nổi. Cảnh tượng ấy, gã chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cứng không chịu nổi.
Là đàn ông thì ai chả thích chinh phục? Đám kỹ nữ kia làm sao có thể làm người ta nảy lên ham muốn chinh phục chứ, chỉ như Lâm Đường mới thú vị.
Nhưng nhà họ Lâm đúng là một ngọn núi lớn cản đường, phải đợi đến khi nhà họ sụp đổ mới được.
Ánh mắt của Hồ Kiệt làm Lâm Đường nhíu mày. Cậu liếc mắt một cái, tự cho là khinh thường, lại làm đám người bên Hồ Kiệt không hẹn mà cùng có phản ứng.
Đờ mờ, ánh mắt kia quyến rũ mê người đéo chịu được.
Nếu Lâm Đường biết được suy nghĩ trong lòng họ thì chắc là phải đá cho mỗi người một phát vào chân giữa. Nhưng dù sao thì cậu cũng chưa trải sự đời, chỉ thấy đám người kia mặt mày kỳ cục, còn lại thì cũng chả hiểu chuyện gì, mà Lạc Phi bên cạnh dù đã lờ mờ nhận ra thì cũng không nói cho cậu.
Cậu chủ nhỏ đã giận sôi máu rồi, cậu ta cũng không muốn thêm dầu vào lửa.
Nhưng mà nếu không thể nói cho cậu thì có thể báo cho cậu cả nha, nhất định là thần tượng sẽ có cách giải quyết đám biến thái không muốn sống này.
"Ôi ôi, đừng có kêu đánh kêu giết suốt ngày thế chứ." Hồ Kiệt cười nói: "Cứ đánh nhau mãi chả thú vị gì cả, nếu đã đến đường đua đây rồi, hay là chúng ta thi cái khác đi?"
"Mày muốn đua xe với tao á? Đầu óc bị lừa kẹp à?" Lâm Đường cong môi, không hề che giấu sự khinh thường. Ai mà chả biết kỹ năng đua xe của cậu đứng số một số hai ở thủ đô, dù có gặp phải một số tay đua chuyên nghiệp thì cũng chưa chắc đã thua. Chỉ bằng trình độ của Hồ Kiệt, muốn thắng thì chỉ có nằm mơ.
Đến đây chỉ để chơi cho vui mà còn chả vui nổi, biết thế nằm nhà còn vui hơn.
Cậu vừa dứt lời, đám người đối diện sửng sốt, bật cười, đặc biệt là Hồ Kiệt còn cười to nhất, sắc mặt kỳ lạ.
Lâm Đường chả hiểu ra sao.
"Là đầu óc bị lừa đá, bị cửa kẹp." Lạc Phi đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở.
Có những khi cậu ta thật sự là không muốn nhận quen thân với cậu chủ nhỏ này. Tuy là từ nhỏ cậu ta cũng coi như là học sinh dốt, nhưng mấy kiến thức phổ thông như này thì vẫn phải biết.
Lâm Đường hơi đỏ mặt, khẽ bấu lên quần, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tao biết, nói thuận miệng thôi."
Mẹ nó chứ, xấu hổ!
Cậu chuyển chủ đề sang đám Hồ Kiệt: "Thế nào? Có dám đua không? Vừa lúc ông đây muốn thử xe mới."
Hồ Kiệt đã khơi mào thì đương nhiên là muốn đua: "Chắc chắn rồi, nhưng mà cũng nên có phần thưởng cho người thắng cuộc chứ hả."
"Nếu tao thắng, tao muốn cái quán bar chỗ vòng xoay của mày." Lâm Đường tùy ý nói. Cậu đã nhắm đến vị trí ấy từ lâu, chỉ tiếc cậu vừa lên ý định đã bị ông cha khóa thẻ, đến khi mở khóa thì chỗ ấy đã bị thằng chó Hồ Kiệt này cướp mất.
"Được." Đương nhiên là Hồ Kiệt biết cậu đã để ý chỗ đó từ lâu: "Vậy nếu tao thắng..."
"Mày thắng thì tùy mày." Lâm Đường khinh thường nhìn gã, dù sao thì gã cũng không có khả năng thắng.
Cậu đồng ý một cách tùy tiện, Hồ Kiệt cười cười, Lạc Phi bên cạnh lại hận không thể che mặt, nhắc nhở: "Cậu Lâm à, vẫn nên cụ thể một chút đi, mày quên hôm trước gã còn mơ ước mày à?"
Cậu ta còn chưa dứt lời, Lâm Đường đã cảm thấy cả người ghê tởm. Cậu nhìn về phía Hồ Kiệt đang đứng một bên cười, nói: "Mày muốn cái gì?"
Hồ Kiệt thầm chửi Lạc Phi lắm mồm, nhưng cuối cùng thì cũng không dám trắng trợn đến mức kia, mở miệng nói: "Một căn biệt thự ở Vinh Diệu Hoa Phủ, thế nào?"
Đó là sản nghiệp của nhà họ Lâm, một căn biệt thự ở đó có giá mấy nghìn vạn, cũng coi như là đồng giá với quán bar của Hồ Kiệt.
"Chốt, tối nay 8 giờ đua." Lâm Đường xoay người bỏ đi, Lạc Phi nhanh chóng đuổi theo.
Bên cạnh đường đua là một trung tâm thương mại lớn, cái gì cũng có. Lâm Đường vào khu trò chơi điện tử chơi, còn Lạc Phi ở ngoài gọi điện cho Lâm Túc báo cáo.
Cậu ta thuật lại câu chuyện từ đầu đến đuôi, tất nhiên là Lâm Túc biết người mơ ước cậu chủ nhỏ không chỉ có Hồ Kiệt mà còn có đám ăn chơi trác táng đi theo, cả chuyện bọn họ muốn tối nay đua xe nữa.
06 chuyên nghiệp nịnh nọt: ⌈ Hôm nay cậu chủ nhỏ cũng rất là hoạt bát nha. ⌋
Hoạt bát đến mức chạy đi đua xe với người ta luôn rồi.
⌈ Kỹ năng của em ấy chắc là cũng không tệ. ⌋ Lâm Túc vẫn có chút hiểu biết về kỹ năng của Lâm Đường.
Rốt cuộc thì trong kịch bản đã từng tả sơ qua về kỹ năng đua xe của cậu chủ nhỏ, tuy rằng ngoại trừ ngoại hình nổi trội thì cũng chỉ có mỗi cái này là tạm được, nhưng kỹ năng tốt thì đúng là tốt.
Nhưng nếu Hồ Kiệt đã thực sự thèm muốn cậu thì có thể quang minh chính đại thách đấu khi đã biết rõ kỹ thuật cao siêu của cậu à?
Khả năng này bằng không. Thi đấu không chuyên nghiệp, chỉ cần người ra tay dọn dẹp sạch sẽ, xong chuyện không có bằng chứng, thì bọn họ vẫn sẽ đạt được kết quả.
"Từ giờ trở đi, sai người theo dõi chặt chẽ xe đua của Lâm Đường." Lâm Túc vừa xem tài liệu vừa nói: "Trước khi thi đấu phải kiểm tra toàn bộ một lượt, đặc biệt là phanh xe."
Ô tô là một phương tiện giao thông, nhưng cũng là công cụ giết người. Chỉ cần sơ sẩy một chút, án mạng như chơi.
Trong kịch bản, cha Lâm đã chết vì tai nạn xe cộ, vô phương cứu chữa, mà Lâm Đường cũng là vì lái xe trong tình trạng say rượu, đâm Bạch Tu Nhiên bị thương. Khả năng Hồ Kiệt muốn động tay động chân lên xe là khá lớn.
"Thằng chó kia còn định làm chuyện này á?" Lạc Phi kinh ngạc hỏi.
"Không nhất định, nhưng vẫn phải đề phòng." Lâm Túc nói. Chỉ cần không có vấn đề an toàn, thắng hay thua cũng chẳng sao.
"Được, em biết rồi anh Lâm, nhất định sẽ làm theo." Lạc Phi đồng ý, sau đó chỉ nghe bên kia "Ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại. Nhưng cậu không chỉ không ảo não, mà còn vui sướng nắm chặt tay.
Yeah! Thần tượng không phản đối việc cậu ta gọi anh là anh Lâm!
Sau khi Lâm Túc cúp máy thì lại ngồi suy tư một lúc, rồi nhắn tin cho một người: "Đi kiểm tra những chiếc xe mà cha tôi thường dùng, cải tiến toàn bộ theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của quân sự."
Bên kia phản hồi rất nhanh: "Đã rõ."
Ảnh đại diện của đối phương là một màu đen, không phải Cừu Đồ mà là nhân tài kỹ thuật Lâm Túc dùng giá rất cao để đào về. Trong kịch bản có rất nhiều người tài tụ tập xung quanh nhân vật chính, nhưng không có nghĩa là thế giới bên ngoài không còn người giỏi nào khác.
Mà kỹ thuật của người này cũng đủ để Lâm Túc giải quyết một số tai họa ngầm.
Trong kịch bản cha Lâm chết vì tai nạn xe cộ, sau khi ông qua đời, vận mệnh của Lâm Đường hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, Lâm Túc không định để cha Lâm xảy ra chuyện.
Dù anh có thể cho Lâm Đường bao nhiêu tình yêu, thì cậu chủ nhỏ vẫn cần một tình thân thuần túy.
Sự kiện quán bar xảy ra trước kịch bản làm Lâm Túc khó đoán được thời gian xảy ra tai nạn của cha Lâm, cách duy nhất chỉ có thể gia cố các biện pháp bảo hộ. Tuyến thời gian thay đổi, cũng có khả năng tai nạn sẽ không xảy ra nữa.
Sự kiện thay đổi, hành trình của con người cũng sẽ không còn như trước.
Cuối cùng, Túc Sinh quyết định hợp tác với nhiều hơn một đối tác. Chọn ai bỏ ai cũng có thể đắc tội người khác, cuối cùng Cừu Đồ quyết định hợp tác với cả ba bên, cùng đưa ra điều kiện giống nhau.
Có thể đưa chip vào vận hành, huy động được một lượng vốn lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, tài sản của Lâm Túc đã vượt quá trăm triệu.
Người kiếm tiền không dễ, nhưng tiền sinh tiền thì lại dễ vô cùng. Dù bận bịu xét duyệt tài sản rồi đầu tư, nhưng anh vẫn đúng hẹn đến đường đua Trường Hà.
Đường đua này dài 5543km, được xây dựng theo chặng đường đua quốc tế ở nước M. Đoạn thẳng thì ít, khúc cong thì nhiều, đúng là vô cùng phù hợp để thỏa mãn mong ước phiêu bạt của đám ăn chơi trác táng ở thủ đô.
Tất nhiên, đường đua cũng không có vực đèo gì, cả chặng bằng phẳng, dù có bị chệch ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến an toàn cá nhân.
Lâm Túc lái một chiếc xe thương vụ vô cùng ổn định, lúc đến đã là 7 giờ 50 phút. Lâm Đường rõ ràng đã lên chiến trường sẵn sàng nghênh đón quân địch, đám bạn ăn chơi bao quanh thành vòng, không cần nghĩ cũng biết là đang nịnh bợ cậu chủ nhỏ và khinh thường đối phương.
Một chiếc xe hoàn toàn khác biệt với xe của đám ăn chơi trác táng chạy tới, hấp dẫn ánh nhìn của cả đám người.
"Đây là ai vậy?"
"Đờ mờ, thời buổi này rồi mà ai còn lái con xe quê thế, phèn vờ lờ."
Cửa xe mở ra, một chiếc chân dài quần âu thò ra đầu tiên. Người ấy nhìn không giống như đến tham gia đua xe, mà như đi đêm tiệc thương mại vậy.
Mí mắt Hồ Kiệt giật giật. Lúc nhìn thấy Lâm Đường chen ra từ giữa đám người, gã chợt cảm thấy không ổn. Lần trước chuyện thua thảm dưới tay Lâm Túc chả hiểu sao lại bị đồn khắp nơi, làm gã chỉ cần nhớ đến Lâm Túc thôi là đã thấy mất mặt.
"Không phải là giám đốc Thịnh chứ?" Có người nói, sau đó bị Lạc Phi dứt khoát đánh một cái vào đầu.
Hồ Kiệt vốn còn đang ôm chút hy vọng, dù có là Thịnh Hoằng đi nữa...
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Túc xuất hiện, làm hy vọng của gã hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông vẫn đeo cặp kính đen đơn giản ấy, nhưng bộ âu phục đen nhánh lại làm rõ vóc dáng cao lớn của anh. Cổ áo cài đến cúc trên cùng, lộ vẻ cấm dục, trông hoàn toàn không hợp với nơi đây.
Theo lý thường, một người đàn ông nhìn thấy một người đàn ông khác gợi cảm như vậy thì hẳn là sẽ gợi lên ý muốn tranh đua. Khổ nỗi Hồ Kiệt là bi, cậu chủ nhỏ thì cong không thể cong hơn, đám người theo bọn họ cũng chả thẳng đến mức ấy, còn có vài bé thụ.
Trong đám gay chủ yếu là thụ, chả có mấy công, giờ đột nhiên gặp được một người như vậy, tác động thị giác lớn muốn chết.
"Vờ lờ, cậu cả nhà họ Lâm đẹp trai vậy á?"
"Ban công này gần cậu Lâm như vậy thế mà xưa nay chưa từng chạm được đến ánh trăng này. Không ổn, đua xong tao phải xin giới thiệu một tí, cái vóc dáng này đúng là chết người mà."
Giọng bọn họ không lớn, nhưng cũng vừa lúc đến tai Lâm Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top