1.10: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (10)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.
Dưới mặt nước yên tĩnh của thủ đô, ngày nào cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy trò mèo của đám mới nổi đương nhiên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội thượng lưu, chỉ có những làn sóng thật sự lớn mới đủ làm bọn họ quan tâm.
Chẳng hạn như cái công ty mới đăng ký kia - công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học điện tử Túc Sinh.
Ở thủ đô ngày nào cũng có biết bao công ty mới đăng ký, một công ty nhỏ nhoi lại có thể thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy là vì kỹ thuật trong tay nó.
Chip là trung tâm của mọi sản phẩm điện tử, đủ loại kỹ thuật đã bị người ta nghiên cứu hết rồi. Nếu muốn đi thêm nữa, nhất định là sẽ tiêu phí rất nhiều cả sức người lẫn sức của, còn không khẳng định được là có thể đạt được kết quả trong thời gian ngắn hay không.
Con đường ấy tuy không công khai, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là cuộc đua của giới siêu giàu.
Thế mà giờ một công ty nho nhỏ mới đăng ký lại công bố ra một con chip mang kỹ thuật vượt xa tầm nghiên cứu bây giờ của họ. Kỹ thuật như vậy, nếu một mình độc chiếm thì đủ để tạo thành tác động rất lớn với ngành sản xuất điện tử hiện nay.
Đó là kết quả mà không ai muốn nhìn thấy, nhưng nếu đã có bằng sáng chế độc quyền thì cũng không ai dám quang minh chính đại đi dẫm lên quả mìn kia.
Không thể ra tay trong bóng tối thì đành phải giành dưới ánh sáng vậy. Tuy nhiên, cấp quản lý của công ty này lại rất bí ẩn, người đại diện pháp lý duy nhất lại là một cái tên mà bọn họ chưa từng biết đến - Cừu Đồ.
Điều tra cuộc đời của Cừu Đồ rất dễ, nhưng chính là vì quá dễ dàng nên lại làm mọi người chần chờ. Hơn nữa, Cừu Đồ trước kia làm ở Thịnh Thế sau đó từ chức, nguyên nhân từ chức được đặt trên bàn các ông lớn, trong đó cũng bao gồm Thịnh Hoằng.
Mà nguyên nhân ấy lại làm Thịnh Hoằng cảm thấy buồn cười. Đề án mà y cảm thấy vô cùng xuất sắc lúc trước lại là do nhân viên mà y đánh giá cao chiếm đoạt từ một nhân viên khác, còn nhân tài thực sự thì lại bị xa lánh mai một, cuối cùng từ chức.
Dù mọi người công khai không nói gì, nhưng cũng đã có một số người thầm chê cười sau lưng y rồi.
Nhưng nếu cứ thế mà bỏ cuộc thì cũng không phải là tác phong của Thịnh Hoằng y. Bàn về nguồn tài lực công ty, tập đoàn Thịnh Thế nhất định là có ưu thế ở thủ đô.
Chấn động mà kỹ thuật chip gây ra đương nhiên là nằm trong dự kiến của Cừu Đồ, nhưng mãi đến khi các ông chủ bắt tay với hắn, dáng vẻ khách khí vô cùng, hắn mới nhận ra là làm chủ một kỹ thuật hàng đầu có thể mang đến lượng tài sản khổng lồ đến mức nào.
Các công ty đua nhau gửi thư đến, Cừu Đồ cẩn thận sàng lọc. Đây là cả một rương kho báu, nhưng nếu không xử lý ổn thỏa thì sẽ biến thành bếp lò nóng phỏng tay. Dù y có kiêu ngạo, nhưng vẫn sẽ phải biết điều. Chuyện hợp tác là chuyện phải làm, trước mắt Túc Sinh còn chưa chịu nổi nếu bị thiệt hại, mà mục đích của ông chủ thì lại rất đơn giản: kiếm tiền.
Đánh giá tài sản một lượt xong, Cừu Đồ chọn ra một vài công ty thích hợp, sửa soạn lại tài liệu. Hắn đã có một vài ý định đại khái, nhưng đúng lúc này lại thấy thư của tập đoàn Thịnh Thế xen giữa đống hỗn loạn.
Giấy dập nổi hoa văn cao cấp, bên trên có chữ ký chính tay tổng giám đốc viết lên. Nét chữ này Cừu Đồ đã thấy nhiều lần, sẽ không nhận sai, chỉ tiếc là trước kia chữ ký này sẽ không dành cho hắn.
Trong số đông công ty muốn hợp tác, không thể nghi ngờ là tập đoàn Thịnh Thế sở hữu thực lực mạnh mẽ. Hợp tác trên thương trường, nếu bị xen lẫn tư thù cá nhân, sẽ không thể làm tốt được.
Cừu Đồ xem đi xem lại bức thư kia mấy lần, cuối cùng vẫn bỏ tài liệu của Thịnh Thế vào xấp tài liệu có thể hợp tác.
Hắn là người đại diện pháp lý, nhưng Lâm Túc mới là ông chủ thật sự.
Lúc Lâm Túc lật xem tập tài liệu đã được sửa soạn thì vô cùng hài lòng, đúng là Cừu Đồ không phụ sự mong đợi của anh. Khi nhìn thấy tên của Thịnh Thế thì anh cũng có hơi ngạc nhiên, theo kịch bản, anh cho rằng với tính cách của Cừu Đồ thì sẽ không có ấn tượng tốt với Thịnh Thế, nếu không thì cũng sẽ không cạnh tranh với Thịnh Hoằng ở giai đoạn sau.
Nhưng lúc đó là hắn tự khởi nghiệp, còn bây giờ sẽ liên quan đến cả lợi ích của Lâm Túc, thái độ việc công xử theo phép công này làm Lâm Túc đánh giá rất cao.
"Thực lực của ba tập đoàn Thịnh Thế, Bắc Thịnh, Hoành Hoa đều sàn sàn như nhau trong ngành sản xuất điện tử." Lâm Túc nhìn Cừu Đồ đang có vẻ trông mong phía đối diện, cười nói: "Giao cho cậu đi bàn bạc với họ, bên nào phù hợp nhất thì cậu là tổng giám đốc, có thể toàn quyền quyết định."
Cừu Đồ là nhân tài có thể tự đảm đương, dù bây giờ chưa được thành thục như giai đoạn sau, vẫn cần hướng dẫn một chút, nhưng đã có thể đi trải nghiệm thử một phen.
"Vâng, tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của ngài." Cừu Đồ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng phấn khích, cúi người chào thật sâu.
Chuyện đàm phán sau đó Lâm Túc chỉ theo dõi tiến độ một chút, còn anh tập trung nhiều hơn vào dự án Dinh thự Hải Yến.
Cha Lâm đã 60 tuổi, dù trông thì vẫn trẻ tuổi nhưng cơ thể ông đã không còn chịu được lượng công việc quá nặng trong thời gian dài.
Dự án tòa nhà cao tầng vốn Lâm Túc chỉ định làm đủ tiêu chuẩn, nhưng giờ anh đã có dự định khác, cũng không nên giấu tài nữa.
Ít nhất thì báo cáo dự án làm cha Lâm rất là hài lòng, kết quả là ngoại trừ giao thêm quyền dự án Dinh thự Hải Yến thì còn giao cho Lâm Túc thêm một dự án khác.
Sự thiên vị ấy đủ để nhân viên Lâm thị bàn tán tới lui. Dù sao nếu cậu Lâm muốn lên thì hẳn phải có người đi xuống, mà nếu Lâm Túc thật sự trở thành người lãnh đạo trực tiếp của họ thì họ cũng cần tìm hiểu tính tình của anh để tránh có sai sót gì.
Các nhóm chat của nhân viên hoạt động rất là sôi nổi, đám người này mắt cũng tinh lắm.
"Còn bảo là con nuôi nên không thân, hồi trước rõ ràng là rèn luyện, bây giờ xem ra còn thân hơn cả con ruột kìa."
"Vẫn là cậu cả có bản lĩnh, aiza, nếu cậu út có dù là một chút tài thôi thì cũng đâu đến nỗi này."
"Người ta là có số hưởng, cấp quản lý công ty thì ai mà chả bận như chó, làm sao sánh được với người rảnh rỗi nằm trên đống tiền chứ."
"..."
Bao nhiêu giả thuyết được đưa ra, có người lo cho tương lai, có người lo cho cấp trên, cũng có người lặng lẽ chả quan tâm gì.
"Ai lên chức thì chúng ta cũng vẫn là nhân viên quèn thôi, thay vì lo mấy chuyện ấy thì chi bằng quan tâm vóc dáng của cậu cả Lâm đi kìa, đợt này hình như càng ngày càng đẹp thì phải. Ôi cái cánh tay kia, cái hõm cổ kia, cái lưng kia, quai hàm kia... Ôi, chảy nước míng chảy nước míng."
"Cái đồ mê giai này!"
"Nói như chúng mày không mê ấy."
"Mê chứ."
Đôi mắt của phụ nữ là tiêu chuẩn kép nhất. Có thể các cô không nhìn thấy cả chồng bát đũa bẩn trong bồn rửa, nhưng nhất định có thể nhìn thấy... một sợi tóc rớt xuống từ trên đầu trai đẹp.
Đó mà là tóc bình thường hả? Đó là tóc của trai đẹp đó, làm sao mà giống được?
Thị lực tuyệt đỉnh như vậy làm các cô thành công phát hiện rằng vóc dáng của vị lãnh đạo kia càng ngày càng đẹp. Hình tượng vẫn như cũ, chỉ là đẹp trai hơn thôi, dựa vào dáng đi của anh, cơ bản là có thể xác định được cậu Lâm có tám, múi, cơ, bụng.
Chậc chậc.
Có một cấp trên đẹp trai đương nhiên là tuyệt vời hơn một cấp trên hói đầu nhiều, còn việc gả vào nhà giàu ấy hả, bay cao biến thành phượng hoàng ấy hả? Đừng đùa nữa, giờ cả học sinh tiểu học còn không mơ mộng kiểu này nữa rồi.
Thật ra ngẫu nhiên Lâm Túc cũng vô tình nghe được một hai câu, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng công việc thì nhân viên thỉnh thoảng tám chuyện tí cũng đủ để bọn họ thả lỏng tâm tình, không cần phải cố ý cấm cản làm gì.
Tăng thêm dự án cũng không làm anh luống cuống, chỉ là bận bịu hơn trước kia vì phải làm nhiều việc một lúc, thời gian rảnh rỗi đương nhiên là không thể so sánh với cậu chủ nhỏ.
Nhưng có lẽ là vì đợt trước đã giãi bày hết tấm lòng, cũng có lẽ là chuyện xấu của cậu chủ nhỏ bị anh thấy hết rồi, nên thái độ vốn căng thẳng của Lâm Đường có phần dịu đi, biểu hiện cụ thể là thích gọi anh đi chơi cùng.
Đua xe, xúc xắc, uống rượu, vung tiền như rác. Mấy thú vui của cậu chủ nhỏ cũng chỉ đơn giản đến thế thôi.
"Anh, hôm nay anh nhất định phải đến đấy. Em vừa mua xe mới, tính năng xuất sắc cực, đêm nay đưa anh đến đường đua Trường Hà lái một vòng." Cậu chủ nhỏ vô cùng phấn khích, từ đêm đó trở đi, cậu đã không còn tìm đến Thịnh Hoằng nữa. Nếu nói là thật sự buông bỏ thì vẫn chưa, nhưng rõ ràng là cậu đang cố gắng hết sức. Đặc biệt là sau khi Thịnh Thế hoàn toàn hủy bỏ đặc quyền của cậu, như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu vậy, lạnh thấu tim, làm cậu hoàn toàn tuyệt vọng.
"Vậy có thể là anh sẽ đến hơi muộn." Lâm Túc xem lịch trình hôm nay, nào là họp hành, rồi hẹn gặp đối tác, cái nào cũng không hủy được. "8 giờ anh đến có được không?"
"Được, nói rồi đấy nhé." Lâm Đường cúp máy, cầm điện thoại vẫn còn hưng phấn. Cậu đắc ý nói với Lạc Phi bên cạnh: "Anh tao đồng ý rồi."
"Giỏi!" Lạc Phi đập tay với cậu một phát: "Tao bảo mà, anh mày vẫn thương mày nhất, mày muốn gì anh ấy cũng cố gắng cho."
Từ lần trước Lâm Túc hành Hồ Kiệt tơi bời trong ván xúc xắc, cậu ta đã trở thành fan trung thành của Lâm Túc. May mắn hơn nữa là dạo này quan hệ giữa hai anh em nhà họ Lâm đã dần trở nên thân cận hơn, được tiếp xúc gần gũi với thần tượng đúng là sướng quá đi mất.
"Anh ấy là anh trai tao mà, tốt với tao là chuyện đương nhiên." Lâm Đường cong môi, dựa vào ghế xe vỗ ngực: "Anh ấy tốt với tao, tất nhiên là tao cũng phải tốt lại với ảnh, chẳng phải là xe vừa mua đã để ảnh ngồi trước đó sao."
"Đúng đúng đúng." Lạc Phi phụ họa.
Với cậu chủ nhỏ này thì phần lớn chỉ cần dỗ dành phụ họa, cậu ta cũng quen rồi.
Xe dừng lại trong gara của sân thi đấu, xe phiên bản giới hạn bản mới nhất vô cùng thu hút ánh nhìn. Trong vô vàn ánh mắt ấy, một phần nhỏ còn cố ý nhìn người trong xe, nhưng sau khi nhận ra là không thể chọc vào thì cũng bỏ qua, chỉ có một ánh mắt là cực kỳ không có thiện cảm.
Lạc Phi nhìn qua, khi nhìn thấy đám Hồ Kiệt thì ra hiệu cho Lâm Đường: "Cậu Lâm."
Lần trước Hồ Kiệt nhân lúc Lâm Đường say rượu định làm càn, sau đó bị cậu tìm người đối phó một phen, mối thù này cũng coi như là kết thành.
Chỉ là nhà họ Lâm thế lực lớn, nếu Hồ Kiệt thật sự ra tay với Lâm Đường thì chỉ sợ là cha gã sẽ đánh gãy chân gã mất. Nhưng gã lại vô cùng không cam lòng, dù là vì bị đánh hay là vì bản thân Lâm Đường.
"Xe của cậu Lâm cũng đẹp quá nhỉ, bản độc nhất ở thủ đô đúng không?" Đám người Hồ Kiệt chả biết đã kháo nhau cái gì, kéo nhau đi đến, trong giọng nói đầy vẻ khiêu khích.
"Tất nhiên, tiền nào của đó, xe của tao tất nhiên là đẹp hơn con xe rách của mày nhiều." Lâm Đường không nể nang ai, nếu đã cạch mặt nhau thì cậu cũng lười khách khí với đối phương.
Vừa dứt lời, mặt Hồ Kiệt lại đen đi vài phần. Gã đánh giá Lâm Đường một lười, như nhớ đến cái gì đó, nói: "Xe tao không đáng giá, thế loại người tự đưa đến cửa như cậu Lâm đây thì đáng giá bao nhiêu?"
Lâm Đường tái mặt. Ở thủ đô không ai không biết chuyện Lâm Đường theo đuổi Thịnh Hoằng, gã nói vậy quả thật là cắm dằm vào tim cậu.
Lạc Phi che mặt, định ngăn cản: "Cậu Lâm..."
Nhưng Lâm Đường đã nổi giận, cậu nghiến răng nhìn Hồ Kiệt nói: "Mày muốn chết đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top