Chương 5

Chương 5: Hộ vệ

Lúc Dư Hạo rời khỏi làng nhỏ kia, cậu phát hiện ở đây còn có người chăn cừu bên ven đường, chuyện này làm cậu rất đỗi kinh ngạc, người chăn cừu kia cũng nghi ngờ nhìn về phía cậu lại, Dư Hạo vội quay sang nhìn cho rõ anh ta.

Người chăn cừu lướt ngang qua bọn họ.

"Bọn họ là cư dân NPC trong giấc mơ của cậu." Tướng quân nói: "Bây giờ đừng tùy tiện bắt chuyện."

Ra khỏi thôn nhỏ kia là một cánh đồng bao la bát ngát trải dài trước mặt, một tiếng voi rống to làm cho Dư Hạo giật nảy mình, ở ven hồ gần cánh đồng cỏ này có một con voi lớn đang uống nước.

"Tại sao?" Dư Hạo hỏi tướng quân.

Tướng quân đáp: "Mỗi một người, mỗi một sự vật cậu mơ thấy đều sẽ xuất hiện ở trong thế giới lớn này, nó giống như từng mảnh ghép được gộp lại với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ví dụ như hôm nay cậu mơ thấy mình thức dậy ở nơi hoang dã này, thế tức là mảnh thảo nguyên này đã trở thành một mảnh ghép giấc mơ của cậu. Lúc cậu mơ thấy người nào đó thì trong đây sẽ mọc ra thêm một NPC, những NPC này sẽ tồn tại mãi mãi, đấy là ấn tượng của cậu với thế giới bên ngoài. Bây giờ mà bắt chuyện với bọn họ thì có lẽ sẽ gặp phiền phức đấy."

"Phiền phức gì?" Dư Hạo hỏi: "Tại sao lại phiền?"

Tướng quân bỗng dừng bước lại, bảo: "Nghe thấy gì không?"

Dư Hạo chẳng nghe thấy được gì cả, tướng quân chắn ở trước người cậu, lại đưa tay ra sau lưng lần tìm, sau đó rút ra một thanh kiếm bản to. Dư Hạo để ý thanh kiếm này đã lớn hơn lần trước nhiều lắm rồi.

"Có người đến bắt chúng ta."

Lời còn chưa dứt đã nghe nơi xa xôi có tiếng vó ngựa vang lên, một đội binh lính đang xông đến thôn nhỏ này.

"Ở đó! Tìm được rồi!" Một giọng nói hình như đã từng nghe ở đâu đó quát lên.

Ngay sau đó có hơn trăm người xông đến thôn nhỏ kia, tướng quân quả quyết nói: "Chạy mau!"

Dư Hạo chẳng hiểu gì sất, chỗ này là đồng bằng hoang vắng, trốn ở đâu mà chẳng bị người ta phát hiện. Mà trong phút chốc có mũi tên nhọn lao đến sượt qua gò má cậu, tướng quân vội xoay người lại đè Dư Hạo xuống đất, đưa lưng ra bảo vệ cậu. Làn tên bắn kia cứ vang lên keng keng chẳng dứt như mưa rào, găm lên trên giáp sắt của anh, tạo thành rất nhiều lỗ nhỏ sâu vào.

Thừa lúc một đợt tên bắn vừa ngưng, tướng quân quát lên: "Đến bên hồ! Trốn đi!"

Sau một thoáng, các binh lính điều khiển chiến mã xông đến, lúc Dư Hạo né ra có tranh thủ nhìn lướt qua một cái, chỉ thấy đám kỵ binh ấy ngày càng nhiều, kéo tới từ khắp bốn phương tám hướng hình thành một thế cục bao vây, mỗi người đều mặc giáp da màu đen trên mình, cơ thể cũng tỏa ra khí đen nốt. Người dẫn đầu lại là...

"Đi mau!" Tướng quân quát, chợt hắn vung thanh kiếm bản to của mình lên, đỡ lấy một chiêu kiếm của tên đội trưởng dữ tợn kia!

Tên đầu lĩnh thoắt chốc ngã khỏi ngựa, tướng quân tiếp càn quét các binh khí, hắn đơn thương độc mã đấu với hơn trăm kỵ binh!

Dư Hạo chạy trốn đến bên hồ, ven hồ có một rừng cây, tướng quân bảo cậu "trốn đi", nhưng cậu lại lo lắng nhìn về phía xa xa kia, cứ cảm thấy bản thân phải làm điều gì đó.

Một con voi lớn đứng cạnh hồ đang uống nước nghe thấy tiếng động ồn ào nên xoay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu.

Trên thảo nguyên kỵ binh đến càng lúc càng nhiều, tướng quân định vừa đánh vừa lui, nhưng không biết dây thừng đâu ra phóng tới từ bốn phía, cuốn lấy tay, kéo hắn ngã xuống đất. Kỵ binh thúc chiến mã xông tới giẫm qua người hắn một cách tàn nhẫn, tướng quân lại bỗng bắt lấy đùi con ngựa chiến kia, hất nó ngã xuống đất.

Tiếp theo bỗng vang lên một tiếng huýt, mặt đất rung chuyển.

Một con voi khí thế bừng bừng chạy dọc theo cánh đồng nhằm thẳng về phía nhóm kỵ binh kia, vạn vật khắp đất trời như thể rung lên theo từng bước tiến của nó, mà Dư Hạo thì đang cưỡi trên lưng con voi đó.

"Tránh ra!" Dư Hạo hét lên một tiếng.

Tiếng hú dài của con voi kia như thổi lên kèn hiệu tấn công, chỉ trong một cú húc, đội kỵ binh kia lập tức tán loạn hết cả! Tướng quân nghiêng người lăn trên đất một vòng, né cái chân to như cột đình của nó, quát lên: "Cậu suýt nữa giẫm chết tôi rồi đấy!"

Dư Hạo hô: "Lên đây!"

Tướng quân bắt lấy một con ngựa chiến bị lạc đàn rồi xoay người ngồi lên, thúc nó chạy ra khỏi vòng vây. Con voi kia giẫm đạp xung quanh, kỵ binh dồn dập ngã ngựa, nháo nhào né tránh, chúng cầm trường kích trong tay, lúc muốn tái chiến thì con voi kia xoay người, xông đến tên cầm đầu.

Tên cầm đầu kia vô cùng hỗn loạn, gào lên: "Dư Hạo! Tên ăn trộm kia!"

Dư Hạo: "..."

Tướng quân bảo: "Ai thế?! Tiêu diệt ông ấy đi!"

Dư Hạo: "Đó là giáo viên hướng dẫn của lớp tôi."

Mũ giáp của tên đội trưởng kỵ binh kia rơi xuống, lộ ra một gương mặt, đó chính là giáo viên hướng dẫn của Dư Hạo - Tiết Long...

"Mặc xác ổng đi!" Tướng quân giục ngựa băng qua bên ngoài, hai chân kiềm ngựa lại, vung thanh kiếm lớn lên xông vào, quát: "Giẫm chết ổng!"

Dư Hạo: "..."

Con voi không đợi Dư Hạo ra lệnh, nó hú dài một tiếng rồi nhấc chân đạp xuống Tiết Long, Tiết Long hét toáng lên, đám kỵ binh tức khức la lối đầy hoang mang, tan tác như chim muông.

"Đi nào!" Tướng quân hất văng vài tên binh lính rồi giục Dư Hạo.

Xa xa lại có truy binh xông đến, lần này chẳng biết là ai cầm đầu nữa, Dư Hạo vỗ vỗ đầu voi, không đợi cậu ra lệnh, con voi kia đã quay đầu co chân chạy vội, tướng quân phóng ngựa đuổi theo chạy song song với cậu. Hắn trở tay gác kiếm về lưng lại, Dư Hạo đưa tay kéo anh, tướng quân bỗng nhảy lên, ngồi xuống lưng voi.

Bỏ mặc con ngựa chiến kia, tướng quân vòng hai tay qua eo Dư Hạo, ngồi vững vàng ở sau lưng cậu.

Voi lớn bỏ xa đám truy binh, Dư Hạo vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn xem, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tướng quân nói: "Chủ nhân của đã Đồ Đằng phát hiện ra chúng ta, một khi đả động khiến nó đề phòng thì truy binh sẽ ngày càng nhiều."

"Chủ nhân của Đồ Đằng là ai?"

"Chuyện này phải hỏi cậu rồi." Tướng quân đáp: "Nhưng mà tôi nghĩ chắc cậu cũng không rõ là ai đâu."

Dư Hạo nói: "Con voi này chẳng biết tại sao lại đồng ý giúp tôi, tôi vừa đến bên hồ, nó như biết được tôi đang gặp nguy hiểm nên chủ động nằm xuống để tôi cưỡi lên..."

"Muôn sự mọi việc xuất hiện trong giấc mơ của cậu đều có nguyên nhân của nó cả." Tướng quân nói: "Dọc theo con đường này, cố gắng đừng nói chuyện với NPC trong mơ, nếu không sẽ quấy rầy đến chủ nhân của Đồ Đằng."

Dư Hạo lại hỏi: "Tại sao anh lại biết những thứ này, tướng quân, anh là người à?"

Tướng quân không trả lời.

Dư Hạo nhớ lần trước tướng quân đã nói "Tôi không phải một phần trong ý thức của cậu", thế cũng có nghĩa là tướng quân từ ngoài giấc mơ này đi vào.

"Tại sao anh lại vào trong giấc mơ của tôi?" Dư Hạo hỏi: "Tại sao lại cứu tôi?"

Tướng quân đáp: "Tôi không muốn thấy cậu chết."

"Anh là người hay là..."

"Quỷ?" Tướng quân quả thật rất tự giác.

Dư Hạo đưa tay đỡ trán, cậu tự biết bản thân đúng là đã hỏi quá nhiều, biết đâu còn khiến người ta thấy ghét nữa, nhưng tướng quân vẫn rất kiên nhẫn.

Rốt cuộc tướng quân cũng nói: "Đừng hỏi nữa, cậu biết càng nhiều thì càng dễ nảy sinh những ảnh hưởng phức tạp đến giấc mơ của mình, không phải chuyện tốt đẹp gì."

Dư Hạo gật gật đầu, nén lại lòng hiếu kỳ, không hỏi nữa.

Đến cuối đường lớn, có một quả núi hùng vĩ chắn ngang, sau khi họ đổi đường lên trên núi, bỗng có một luồng gió thổi đến, sắc trời tối lại. Con voi hai người đang cưỡi bắt đầu trở nên vội vàng không yên, đường núi gập ghềnh khó đi, ngập tràn bụi gai, thế nhưng con voi kia kiên quyết đi về phía trước, mãi đến khi đến sườn núi, xung quanh đều là vách núi cao và dốc.

Dư Hạo và tướng quân xuống khỏi lưng voi, trước mặt là một con đường nhỏ hẹp, bên phải là vách đá cao chót vót, bên trái là vực sâu vạn trượng, tướng quân nói: "Tôi nặng, để tôi cõng cậu qua."

Dư Hạo để hắn cõng mình, tướng quân xoay người, lưng dán vách đá, mặt đối diện với vực sâu thăm thẳm, hắn giang hai tay ra, cẩn thận nhích từng bước một đi qua.

Cậu rất muốn thấy mặt mũi của tướng quân, dựa vào giọng nói thì có thể đoán được tuổi của tướng quân không lớn, thỉnh thoảng còn biết làm nũng nữa, hắn giống như một thanh niên bình thường đang cố gắng khiến mình trưởng thành hơn chút.

Dư Hạo bỗng hỏi: "Tướng quân, tôi nhìn mặt anh được không?"

"Không được." Tướng quân đáp trả không chút nghĩ ngợi.

Dư Hạo chỉ đành từ bỏ, tướng quân còn nói: "Nếu cậu có thể đoạt lại Đồ Đằng thành công thì tôi sẽ tháo mũ sắt xuống một lần cho cậu xem."

Dư Hạo nghe thấy chữ "đoạt" thì láng máng cảm thấy hẳn là sắp có một cuộc chiến xảy ra, dựa theo lời tướng quân từng nói, chủ nhân hiện tại của Đồ Đằng có được một sức mạnh to lớn, hơn nữa còn đang đuổi giết cậu, hình như không hề muốn cậu trở về vị trí vốn có của bản thân.

"Tôi phải làm sao?" Dư Hạo nói: "Kẻ địch rất khó đối phó sao?"

"Đến rồi thì biết." Tướng quân vẫn một câu như thế, sau khi cẩn thận đi ngang qua con đường hẹp, hắn thả Dư Hạo xuống. Bấy giờ đã là đêm tối, bọn họ cũng đã đến đoạn cuối của vách núi, Dư Hạo không khỏi thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Trên đồng bằng dưới chân núi, một toà thành đồ sộ xuất hiện, giữa trung tâm tòa thành là một cung điện nguy nga đứng sừng sững! Cung điện đèn đuốc sáng trưng, muôn màu muôn vẻ, mái cong ẩn trong màn đêm như ẩn như hiện, còn có một con rồng đen to lớn đang bay lượn giữa bầu trời!

"Chuyện này..." Quả thật Dư Hạo khó mà tin được.

Tướng quân chỉnh lại mũ cùng găng sắt của mình, thuận miệng nói: "Tiếp đến tôi phải hộ tống cậu về lại cung điện, để cậu trở thành chúa tể của thế giới này. Nhưng bây giờ cung điện đã bị đóng chiếm, chúng ta phải cẩn thận."

"Viện quân lần trước đâu?" Dư Hạo hỏi: "Tôi có thể gọi bọn họ tới giúp không?"

"Không được, bọn họ đang thủ ở Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ cậu." Tướng quân đáp.

Dư Hạo nhớ tới lần tập kích trên đường vừa rồi, nói: "Tôi chẳng làm được gì cả."

Tướng quân nói: "Sức mạnh của cậu sẽ dần trở về lại thôi, lúc đến Đồ Đằng rồi thì cậu không còn 'chẳng làm được gì' nữa đâu."

Dư Hạo nói: "Nhưng sao chúng ta vào trong được đây? Tôi có thể làm được chút gì không? Ví dụ như dùng phép thuật?"

"Cậu có sở trường hay ưa thích làm gì không?" Tướng quân dẫn cậu đến gần tường ngoài của tòa thành, hắn đang nghĩ cách vào thành, chần chờ chốc lát thì mới cất tiếng hỏi.

Dư Hạo: "Tiếng Anh."

Tướng quân: "..."

Dư Hạo: "Được rồi, đánh cờ tướng được không?"

Tướng quân: "Còn gì không?"

Dư Hạo: "Hát... hát cũng được."

Tướng quân: "Không có cái gì liên quan đến thể dục thể thao à?"

Dư Hạo bó cẳng.

Tường thành cao vút, mặt bên kia truyền đến tiếng động, cửa thành đột nhiên mở ra, một đội binh mã hơn ngàn người bỗng tuôn ra, phân tán xông vào đồng bằng kia.

"Đang điều tra hành tung của chúng ta à." Dư Hạo nói.

Tướng quân: "Nghĩ một cách trà trộn vào trong đi, ngẫm lại xem trong hiện thực có yếu tố nào liên quan đến chỗ này không."

Dư Hạo nhíu chặt lông mày, nhìn cửa thành vừa mở rộng ra rồi đóng lại phía sau mình, sau đó ngẩng lên nhìn bức tường trước mắt.

Không lâu sau Dư Hạo đã tìm được một đám voi từ vùng đồng bằng ngoài tường thành đến, đàn voi nối tiếp chồng lên nhau, như một đoàn xiếc thú bình thường đang bắt đầu diễn tiết mục xiếc chồng thú.

Tướng quân: "..."

Dư Hạo: "Sao thế? Tôi chỉ biết điều khiển voi thôi." Cậu phát hiện trong giấc mơ này voi vô cùng nghe lời cậu, bảo gì là làm đó ngay.

Tướng quân: "Như vậy mà cũng được?"

Dư Hạo nói: "Anh vào trong mơ của nhiều người lắm rồi nhỉ? Hẳn là không mấy ngạc nhiên chứ?"

Tướng quân: "Cũng không nhiều lắm đâu."

Dư Hạo rất muốn hỏi thêm vài câu, nhưng theo lẽ thường phép tắc thì cậu không nên thể hiện ra quá tò mò được. Cậu và tướng quân bò lên lưng voi, những con voi này như thần bảo hộ của cậu vậy, trong một thời khắc đời người nào đấy, nhất định sẽ có người hoặc việc gì đó liên quan với nhau để bảo vệ cậu.

"Được rồi." Dư Hạo đứng lên đỉnh tường, phóng tầm mắt nhìn khắp tòa thành muôn màu muôn vẻ, quần thể cung điện nằm ngay chính giữa tòa thành lớn, từng tòa cao chót vót nối liền nhau, chất chồng lên, phong cách kiến trúc giống như cao tầng thời Đường Đại.

Dư Hạo hoàn toàn không ngờ thế giới nội tâm của mình lại hiện lên với vẻ như thế này, còn con rồng kia là có ý gì, khi nào thì xuất hiện, càng lúc càng thấy mờ mịt trong đầu. Nhưng ngay lúc cậu nhìn thấy từng tòa cao lầu cung điện này, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt.

Đây là đất nước của cậu - kết cấu, đường xá bên trong cung điện bỗng chốc trở nên rất rõ ràng.

"Chúng ta đi thôi." Dư Hạo nói: "Tôi dần nhớ lại rồi."

Tướng quân đáp: "Sức mạnh của cậu đang dần thức tỉnh đấy."

Dư Hạo nói: "Đây là bộ đồ xếp gỗ lần đầu tiên tôi chơi khi còn nhỏ, cũng là món quà ba gửi về khi đang làm công ở xa."

Tướng quân: "Còn rồng thì sao?"

Dư Hạo lắc đầu, nói: "Tôi không biết, đi theo tôi!"

Cậu đi dọc theo tường thành đến trước một nóc nhà dân, cậu tung người nhảy lên đó rồi chạy nhanh đi, tướng quân theo sát phía sau, tiếng bước chân vang vọng. Hai người cùng nhảy qua từng nóc nhà liên tiếp, băng qua một nửa tòa thành, tới gần cung điện nguy nga kia.

"Bên dưới có một lối vào." Dư Hạo nói.

"Không thể đi cửa chính." Tướng quân đáp.

Dư Hạo lại nói: "Đi cửa sau."

Tiến vào trong thành, Dư Hạo ngược lại thành người chủ động, mà tướng quân thì không nói thêm ý kiến gì nữa, chỉ im lặng theo sau cậu, như một hộ vệ trung thành. Giờ khắc này hai người đứng ở cuối con đường - trên nóc nhà cuối cùng, dưới đường tấp nập người qua lại, cản trở lối đi.

Trên người NPC đều thấp thoáng quẩn quanh một làn khí đen, Dư Hạo nói: "Đi qua thôi."

"Nguy hiểm lắm, cẩn thận một chút đi, đó là gì?" Tướng quân ra hiệu bảo Dư Hạo nhìn.

Góc đông bắc trong thành, chỗ xa xa đối diện trung tâm cung điện có một cái miếu kỳ lạ, nơi đó vô cùng vắng vẻ hiu quạnh so với đèn đuốc sáng trưng ở trong thành, có vẻ nổi bật nhưng không chân thực lắm.

Dư Hạo mơ màng, dựa theo lời nói của tướng quân, cậu bắt đầu học cách liên hệ cảnh trong mơ cùng hiện thực lại với nhau.

Tất cả sự tồn tại ở nơi đây đều có nguyên do của nó, nhưng thời gian không cho phép cậu ngẫm nghĩ.

"Đi xem sao?" Dư Hạo hỏi.

Tướng quân chốc lát không quyết định được, nói: "Có lẽ đó là một cảng tránh gió* của cậu."

*Ý chỉ nơi lùi về khi gặp nguy hiểm, là một nơi có thể tạm lánh

Dư Hạo vừa định hỏi thì bỗng hiểu được, hẳn đó là một khu an toàn nào đó ở trong trí nhớ của cậu, nhưng bây giờ mục tiêu của cậu là nơi sâu nhất trong cung điện, cậu suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói: "Đi thôi."

Cậu nhảy xuống trước, tướng quân theo sát phía sau, bảo: "Nếu như chỉ có cậu thì quả thật không dễ bị phát hiện, nhưng tôi là người ngoài, trong tình huống này rất dễ gây sự chú ý."

"Không sao." Dư Hạo nói: "Chúng ta chỉ cần đi qua từ sau lưng bọn họ..."

Đoàn người tụ tập ở giữa đường xá, trung tâm con phố này có một bảng quảng cáo ngoài trời, Dư Hạo nghe được âm thanh truyền đến - Đó là một bộ phim cậu thích nhất, "Xuân quang xạ tiết"* của Vương Gia Vệ, bấy giờ thì cậu đỏ cả mặt, tướng quân thì nghiêng đầu sang liếc cậu một cái, trên mặt không có biểu tình gì.

*Một bộ phim về tình yêu đồng tính của hai nam chính Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh

Tất nhiên rồi, hắn đang đội mũ sắt, Dư Hạo không thể thấy được vẻ mặt của hắn.

Bọn họ rón ra rón rén đi qua ở phía ngoài đoàn người, trong lòng Dư Hạo loạn tùng phèo cả lên, chuyện bản thân thích con trai này chỉ tồn tại ở nơi sâu trong lòng cậu nhất, chưa bao giờ đề cập với người khác. Nhưng tướng quân đi vào rồi cũng đồng nghĩa với việc hắn đã biết rõ mồn một thế giới nội tâm của chính cậu, chuyện này thật sự có chút xấu hổ.

Đối diện con đường dài này chính là tòa cung điện nguy nga kia, mặt sau của cung điện có một bức tường lùn, bọn họ tập trung lực chú ý luôn luôn dán mắt vào đoàn người kia. Còn trên cao phía sau lưng họ, con rồng đen đang quanh quẩn kia bỗng quay đầu lại, phát hiện ra bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top