Chương 2
Chương 2: Choàng tỉnh
"Thả tôi ra!" Dư Hạo hét lớn, người đàn ông mang giáp sắt kia dễ dàng bắt được cậu rồi kéo về trên tường thành, sau đó lại ném cậu xuống đất bằng.
Dư Hạo ngã xuống đất, cậu chật vật ngồi dậy, tựa lưng vào tường gạch của thành cao, nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình.
Người đàn ông mang giáp sắt bước đến, tiếng kim loại ma sát với nhau khe khẽ vang lên. Người này vóc dáng đô cao, đầu mang mũ trụ bạc, thoạt nhìn như kỵ sĩ thời Trung cổ, bên eo còn dắt thêm một thanh kiếm dài.
Kỵ sĩ dừng lại cách cậu khoảng năm bước.
"Anh... Anh..." Dư Hạo khó tin hỏi: "Anh là ai? Đây là đâu?"
Kỵ sĩ quay đầu, hướng ánh mắt đến một đầu khác của Vạn Lý Trường Thành, Dư Hạo dựa lưng vào tường gạch rồi từ từ đứng dậy, quay đầu dõi theo tầm nhìn của anh.
Chỉ thấy phía dưới Vạn Lý Trường Thành là một mảng đen kịt, gió thu thổi phần phật, lá diệp bay tứ tán, nghìn dặm héo hắt hoang tàn.
Bên ngoài Vạn Lý Trường Thành vẫn là bóng tối u ám đưa tay không thấy được năm ngón.
"Hầy, nghiêm trọng rồi đây." Kỵ sĩ mang giáp sắt bảo: "Chẳng trách, vẫn còn thiếu một chút nữa, xem ra tôi đến rất kịp lúc đấy nhỉ?"
Dư Hạo nhíu chặt lông mày lại, men theo ánh mặt trời ảm đạm để quan sát kỵ sĩ mang giáp sắt này.
"Tôi là người bảo vệ giấc mơ của cậu." Kỵ sĩ mang giáp duỗi bàn tay phải đeo găng sắt ra rồi nói tiếp: "Gọi tôi là 'tướng quân', lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đưa tay ra định bắt lấy tay anh, nhưng chỉ một chớp mắt sau, kỵ sĩ kia bỗng nhiên rút tay về rồi quát lên: "Cẩn thận!"
Dư Hạo chưa kịp lấy lại hiểu gì, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, một tiếng gầm rống đinh tai nhức óc vang lên, một con quái vật khổng lồ đen kịt gào rú vọt lên từ dưới tường thành! Quái vật kia có bốn chân bám đất, cao phải chừng ba mét, toàn thân phủ đầy vảy. Lúc nó vọt đến, "Tướng quân" kia lập tức vươn tay trái kéo Dư Hạo ra phía sau mình, tay phải thì nhanh chóng rút bội kiếm bên eo ra, sau đó vọt lên phía trước nhanh như chớp!
Con quái vật kia thét lên một tiếng, máu tươi màu đen phun ra, ngay sau đó tướng quân nhanh chóng xoay một vòng tròn, cuộn tay trái lại, quả đấm được bọc găng sắt ở bên ngoài nện thẳng lên đầu con quái vật kia, một âm thanh nặng nề vang lên, đầu nó bị nện biến dạng, lảo đảo ngã ngửa xuống khỏi tường thành!
Dư Hạo không ngừng thở dốc, mà đúng lúc này, bóng tối bên ngoài Vạn Lý Trường Thành như một dòng thủy ngân tuôn chảy, không ngừng tràn ra bò lên phía trên tường thành. Tiếng sói gầm liên tiếp vang lên, bầy sói đen sì mục rửa men theo tường thành bò dọc lên tới tấp. Tướng quân quay lưng với Dư Hạo, mặt đối diện với đám sói mục rữa, đang không ngừng khua thanh kiếm dài trong tay, hắn quát lên: "Nhiều quá!"
Dư Hạo sợ hãi hỏi: "Cái gì thế? Làm sao bây giờ?"
Tướng quân nói: "Tôi yểm trợ cho cậu! Rời khỏi đây trước đã!"
Dư Hạo quay đầu lại, nhìn bên trong tường thành, nếu cứ nhảy thẳng xuống từ nơi cao hơn mười mét này thì quá nửa là té gãy chân. Tướng quân lớn tiếng nói: "Trốn vào trong Vạn Lý Trường Thành cũng vô dụng thôi! Sớm muộn gì tụi nó cũng đuổi đến! Chạy dọc theo tường thành ấy!"
Tướng quân vung một chiêu kiếm hất một con sói mục rữa đi, sau đó lại hét lên: "Cậu đi trước đi!"
Dư Hạo lùi lại mấy bước, tướng quân đuổi theo, cậu thoáng an tâm hơn một chút. Bầy sói ngày càng nhiều, bọn nó không ngừng trèo lên khỏi tường thành. Cậu chạy trốn dọc theo Vạn Lý Trường Thành, tướng quân phía sau ngày càng tăng tốc, giáp sắt cọ vào nhau vang lên ken két, chỉ chốc lát đã đuổi kịp Dư Hạo, hắn kéo lấy cậu chạy vội vào sâu trong tường thành xa xôi.
Vạn Lý Trường Thành nhìn không thấy điểm đầu, ở giữa lại có rất nhiều phòng gác, tướng quân hét lên: "Chạy vào phòng gác đi!"
Đám sói mục rữa cứ một con chết là một con khác lại lên, Dư Hạo xô cửa ra vọt vào một căn phòng gác, tướng quân lập tức xoay người chặn hậu, hắn lách mình hất đám sói mục rữa đang vọt tới trước mặt ra ngoài. Hai người đồng loạt lui ra sau, đứng hai phía trái phải đẩy mạnh cửa vào, một tiếng "két" vang lên thật lớn, thế giới đen kịt một màu.
Tướng quân chặn cánh cửa đang không ngừng rung bần bật, quát: "Tìm then cửa!"
Dư Hạo tìm kiếm xung quanh, dưới chân bị vấp một cái, cậu phát hiện then cửa nằm dưới đất. Dư Hạo nhanh chóng cầm lấy cái then đi đến trước cửa cái lại, tiếng "sầm sập" vang lên, cửa lớn trở nên vững chắc, không bị lay động nữa, bên ngoài cũng yên tĩnh lại.
Dư Hạo thở hổn hển ở trong bóng tối, nói: "Đây rốt cuộc... là nơi nào?"
"Tìm mồi lửa đi." Tướng quân đáp ở trong bóng tối.
Dư Hạo nói: "Đâu ra?"
"Không biết, nhưng chắc chắn sẽ có." Tướng quân lại đáp.
"Là sao?" Dư Hạo thật sự đã hoa mắt chóng mặt, rõ ràng cậu đang... đốt bếp lò, rốt cuộc chẳng hiểu tại sao mình lại tới đây, bị một đám sói khó miêu tả thành lời đuổi theo, còn có một tên kỵ sĩ mang giáp sắt nhảy từ đâu ra nữa.
"Chỉ cần cậu tin rằng nơi đây có mồi lửa thì nó sẽ xuất hiện." Tướng quân giải thích: "Chẳng phải binh lính canh gác Vạn Lý Trường Thành đều mang theo mồi lửa sao? Nếu không sao họ đốt được đài tín hiệu khói* được?"
*Đài tín hiệu khói (Smoke signal): tín hiệu khói được sử dụng để truyền tin tức, báo hiệu nguy hiểm hoặc tập hợp mọi người đến một khu vực chung bằng cách đốt lửa.
Dư Hạo nghĩ cũng phải, cậu xoay người mò mẫm dọc theo vách tường thì tìm thấy được một cái giá, lại lần tìm khắp cái giá một lát, lúc này cậu mò ra được một thứ nho nhỏ.
"Là bật lửa này." Dư Hạo nói.
"Chắc là còn có đèn dầu nữa." Tướng quân lại bảo.
Dư Hạo quẹt cái bật lửa, "phựt" một tiếng ánh lửa sáng lên, soi ra được một vùng nhỏ. Dưới đáy giá quả thật còn có một cái đèn dầu, tướng quân cầm nó ra, Dư Hạo lại đốt tim đèn sáng lên, trong phòng gác bỗng chốc sáng sủa hẳn.
Bốn phía trống không.
Dư Hạo dựa vào ánh đèn nhìn bộ áo giáp, bỗng nhiên cậu có chút tò mò về người đàn ông ở trong nó.
"Đây rốt cuộc là chỗ nào?!" Dư Hạo hỏi lần thứ ba: "Nói cho tôi biết đi!"
Tướng quân vẫn không nhúc nhích, mặt cứ nhìn mãi cái đèn dầu, như thể đang xuất thần.
"Chỉ tiếc cuộc đời quá ngắn." Tướng quân thong thả nói: "Nếu đã buông bỏ ý nghĩ muốn sống tiếp, tại sao còn chạy trốn trước đám sói kia?"
Dư Hạo thở dài một hơi rồi đáp: "Nếu vẫn còn cơ hội sống tiếp thì cớ gì phải chết?" Nói xong cậu dựa lưng vào vách tường phòng gác rồi ngồi bệt xuống đất, có chút chán nản.
"Là điều gì khiến cậu muốn sống tiếp?" Tướng quân ngồi xuống cạnh Dư Hạo, đưa một tay khoát lên vai cậu, bộ giáp kia vô cùng lạnh lẽo, nhưng Dư Hạo lại có xúc động muốn khóc.
"Tôi không biết nữa." Dư Hạo lẩm bẩm.
"Đây là giấc mơ của cậu." Tướng quân nói: "Thế giới tối tăm bên ngoài Vạn Lý Trường Thành là tiềm thức của cậu. Một khi cậu nhảy xuống thì tính mạng của cậu lập tức kết thúc từ đó, rồi ý niệm muốn sống cuối cùng cũng lụi tắt theo, sự ngóng trông với cuộc sống, hy vọng duy nhất đều rơi xuống tiềm thức cậu."
Dư Hạo: "..."
"Muốn sống tiếp không?" Tướng quân nói: "Tự cậu quyết định đi."
"Tôi nhớ là... mình chưa từng mơ giấc mơ này, à không, tôi từng mơ rồi!" Dư Hạo lẩm bẩm, nhưng trong phút chốc cậu đã nhớ ra. Sau khi bà nội qua đời, đã có một khoảng thời gian dài cậu từng nằm mơ rất nhiều lần, rằng bản thân đứng trên một bức tường cao, do dự có nên nhảy xuống hay không.
Bên trong bức tường là một mảnh đồng hoang, còn ngoài tường là vực sâu thẳm không thấy đáy, cậu đứng trên tường thành cao lưỡng lự mãi, và rồi cứ lưỡng lự như thế qua rất nhiều năm.
"Tất cả những thứ ở đây đều được thay đổi theo ám thị của chính cậu với bản thân." Tướng quân thuận miệng nói tiếp: "Cái then cài cửa kia có nghĩa là cậu tự cho rằng trong phòng này vô cùng an toàn, cho nên cậu nghe thử đi? Bên ngoài rất yên tĩnh."
Sau một quãng trầm mặc khá lâu, tiếng nói của tướng quân lại vang lên: "Đừng trách tôi lo chuyện không đâu nhé, cậu đâu thật sự muốn chết."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu vẫn đang ở đây." Tướng quân nói tiếp, tiếp đó vỗ vai Dư Hạo, như thể một người anh cả đáng tin cậy, hắn đứng thẳng dậy: "Cậu không nhảy xuống tường thành."
"Anh nói đúng." Dư Hạo thở dài, lúc này hai mắt cậu bỗng sáng rực lên: "Tôi còn đang do dự, nhưng tôi không biết tại sao mình lại do dự."
"Có câu nói này là được rồi, nếu vẫn chưa quyết định thì thử xem đi." Tướng quân nương theo ánh đèn quan sát cẩn thận trần phòng.
"Thử gì?" Dư Hạo cau mày lại hỏi.
Tướng quân lẩm bẩm nói: "Để mặt trời mọc, nếu không cho dù cứ như vầy trở về thực tại thì lần sau cậu vẫn... Nói chung thì... Ừm... Cậu nhìn lên trên đi."
Dư Hạo nhấc đèn lên rồi ngẩng đầu nhìn, trần nhà phòng gác có một cửa sổ mái đóng kín, tướng quân lại nói: "Nào, tôi dẫn cậu lên trước, phía trên hẳn là có một cái thang, cậu kéo cái thang đó xuống đi."
Dư Hạo thấy kì kì: "Không phải là giấc mơ của tôi à? Sao anh còn rõ hơn cả tôi thế?"
"Đây là thường thức..." Tướng quân nói xong, tự động tách hai chân hạ xuống song song với mặt đất, hai bàn tay chồng lên nhau, ra hiệu bảo Dư Hạo đi qua dẫm lên tay anh.
"... Với cả nhân tiện ám thị cho... tâm lý của cậu..." Tướng quân nhấc cậu lên trên, Dư Hạo mở cửa sổ mái, đặt đèn ra bên ngoài rồi bò lên.
Chỗ Dư Hạo đứng là phòng gác cao của Vạn Lý Trường Thành, dọc theo nóc nhà bằng phẳng, phía đầu có dựng một bộ nỏ công thành khổng lồ, chếch bên cạnh quả thật có một cái thang. Cậu ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài mái nhà, trong chớp mắt chỉ thấy đám sói mục rữa ngày càng nhiều, hiện đang cố vượt qua Vạn Lý Trường Thành, chúng nườm nượp tuôn ra như muốn nhấn chìm cả bức tường chắn to lớn này.
Làn sóng đen kịt trong tiếng gầm gừ như một thảm thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng, không ngừng lan tràn trên Vạn Lý Trường Thành.
"Càng lúc càng nhiều!" Dư Hạo hô vọng xuống dưới.
Tướng quân ở phía dưới đáp: "Để tôi lên trên cái đã! Có thang không!"
Dư Hạo thả cái thang xuống, tướng quân nhanh chóng trèo lên, hắn liếc mắt nhìn một lượt rồi nói: "Nguy rồi, nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
"Thế làm sao bây giờ?" Dư Hạo hỏi.
Tướng quân nhìn phía xa, khoảng nửa cây số bên ngoài có một cái đài cao chót vót.
"Mục tiêu là đài tín hiệu khói, phải đốt nó lên." Tướng quân nói: "Sẽ có người tới cứu cậu."
"Ai cơ?" Dư Hạo hỏi.
"Cái này phải tự hỏi cậu chứ." Tướng quân lại nói: "Xông qua từ trên Vạn Lý Trường Thành đi."
Đường cái dọc tường thành dẫn đến đài tín hiệu khói đã bị đám sói mục rữa vây kín, nhưng bọn chúng hình như chưa phát hiện ra Dư Hạo cùng người đàn ông mang giáp sắt toàn thân bên này, chúng chỉ ra sức đua nhau vượt qua Vạn Lý Trường Thành để đi vào trong, như thể trong tít chân trời xa xôi của Vạn Lý Trường Thành có đồ ăn ngon đang hấp dẫn chúng đến.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi." Tướng quân nói: "Tôi nhảy trước, nghe theo tôi, đừng sợ."
"Khoan đã." Dư Hạo sắp xếp lại mạch suy nghĩ, bỗng hỏi: "Chỗ này là trong giấc mơ của tôi đúng không?"
Tướng quân "Hở?" một tiếng, quay cái đầu đang đội mũ trụ sắt của mình sang nhìn chằm chằm vào Dư Hạo. Dư Hạo lại hỏi: "Tôi muốn có bật lửa là có bật lửa, muốn có thang leo thì có thang leo, thế... Tôi có thể biến anh trở nên mạnh mẽ hơn không?"
Tướng quân không chút nghĩ ngợi đáp ngay: "Không thể?"
"Tại sao?" Dư Hạo cau mày nói.
Tướng quân lại bảo: "Thời gian không còn nhiều đâu, cậu nhất quyết muốn nghe?"
Dư Hạo lưỡng lự trong chốc lát, tướng quân nói tiếp: "Cậu chỉ cần nhớ kỹ rằng bây giờ năng lực của hai ta có hạn, cậu đang đứng ở đây cũng không phải thật sự là cậu đâu, chỉ là một phần ý thức của toàn bộ "cậu" mà thôi."
Dư Hạo: "Hả... gì? Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh là là người bảo vệ?"
Tướng quân rút kiếm ra rồi lẩm bẩm: "Tôi không phải là một phần của giấc mơ này, cậu có thể xem tôi là một người ngoại lai... Chuẩn bị, nhảy!"
"Chờ đã!" Dư Hạo còn chưa nghe rõ mà tướng quân đã vung kiếm lên, nhảy xuống hành lang của tường thành!
Dư Hạo chỉ đành nhắm mắt liều mạng chạy đuổi theo tướng quân, cậu nhảy xuống hành lang tường thành từ độ cao khoảng ba mét, bầy sói đang trèo lên tường thành chốc lát đã phát hiện ra bọn họ, chúng lập tức vọt về phía bên này.
"Cho tôi vũ khí đi!" Dư Hạo hét.
Tướng quân ném kiếm cho cậu, Dư Hạo nhận lấy, tướng quân giờ thành tay không tấc sắt mở đường ở phía trước, Dư Hạo lại gào lên: "Thế anh thì sao?"
Tướng quân bắt lấy một con sói mục rửa, nện một đấm xuống đầu nó, nắm đấm của hắn như có sức mạnh ngàn cân, thêm giáp sắt toàn thân mang theo xung lực gần trăm cân, hắn cứ đấm đá loạn lên. Dư Hạo một tay cầm đèn một tay cầm kiếm càn quét mở đường, lưỡi kiếm kia sắc bén vô cùng, chỉ hơi cứa vào một con sói mục rữa đã chém nó thành hai nửa ngay.
Tiếng gầm rú, tiếng gào phẫn nộ thay nhau vang lên bên tai, trong trận hỗn chiến này Dư Hạo hoàn toàn theo bản năng lao theo tướng quân, cả hai mở ra một con đường, nhắm thẳng đến đài tín hiệu khói của Vạn Lý Trường Thành. Dư Hạo đã suýt ngã chổng vó mấy lần, nhưng luôn được bàn tay rắn chắc của tướng quân kéo trở về, hắn quát: "Cầm đèn cho cẩn thận!"
Ngay sau đó, Dư Hạo chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bấy giờ cậu đã được ôm ngang lên. Tướng quân chạy nhanh vài bước rồi tiện đà nhảy lên một cái, lao đầu vào bầy sói nghìn nghịt, năm mươi bước, ba mươi bước... Tựa như mũi tên rời cung, nhắm thẳng về đài tín hiệu khói!
Dư Hạo nhìn thấy bậc thang của đài tín hiệu khói thì hô lên: "Đến rồi!"
"Đi lên!" Tướng quân nhận lại kiếm, hắn xoay người chặn ở trước bậc thang, hàng trăm hàng ngàn con sói mục rữa bị kinh động lập tức vọt tới phía bọn họ, chúng nhăm nhe vọt qua bậc thang để kéo Dư Hạo xuống khỏi Vạn Lý Trường Thành. Tướng quân cầm kiếm không ngừng chém giết bọn sói mục rữa, mũi kiếm lia qua đâu, đám sói như thể một tờ giấy bị chém rách, hóa thành khói đen bay tứ tán.
Dư Hạo lảo đảo, cậu cầm theo đèn đi lên đài tín hiệu khói, tướng quân lùi về sau từng bước một đi lên đài cao, sói ngày càng đến nhiều hơn, từ bốn phương tám hướng ùa đến hình thành một thế cục bao vây kín mít bốn mặt.
"Nhanh lên!"
Dư Hạo không ngừng thở dốc, có viện binh đến thật sao?
Bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, trời đất đều tối om, gió lớn gầm rít, đây là một giấc mơ tuyệt vọng.
Cậu nhấc bấc đèn chồng lên trên đài tín hiệu khói, cùng lúc đó, tướng quân đã không chống đỡ nỗi lũ sói nữa, hắn bị hất tung lên trên mặt đất. Ngay chớp mắt đó đài tín hiệu được nhen lên, ngọn lửa bay lên trên trời, vọt lên cao đến ba trượng!
"Tướng quân!" Dư Hạo xông đến chỗ người đàn ông mặt giáp sắt đang bị lũ sói đè lên, tích tắc sau đó, phía sau lưng cậu như thể có kỳ tích xảy ra. Một cột lửa cháy hừng hực bỗng vọt lên ở giữa trận gió lớn, bắn thẳng đến tận chân trời! Bầy sói như thể vô cùng sợ hãi ánh lửa kia, trong chớp mắt đài tín hiệu khói sáng lên là lập tức đua nhau bỏ chạy.
Sau một khắc, Vạn Lý Trường Thành quanh co vạn dặm như thể bị đài tín hiệu khói ảnh hưởng đến, từng tòa đài nối tiếp nhau sáng lên, ánh sáng từ cột lửa bắn ra tứ phía, như một tháp đèn rực lên trong bóng tối chiếu sáng muôn nơi từ đất đến trời, cũng vừa tựa như sự trừng phạt của thần giáng xuống trong ngày tận thế!
"Cơ chế phòng ngự khởi động rồi." Tướng quân vùng vẫy đứng dậy, chỉnh lại mảnh giáp ở vai rồi đút thanh kiếm dài vào vỏ.
Dư Hạo ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đài tín hiệu khói khởi động từ mặt đất nơi họ đang đứng, từng tòa nối nhau liên tiếp nhen lửa lên kéo dọc về hai hướng đông tây. Vạn Lý Trường Thành dưới ánh sáng này trở nên hùng hồn, bao la, ánh sáng soi rực toàn bộ đất trời, xua đi bóng tối mênh mang bên ngoài tường thành!
"Đâu có viện binh." Dư Hạo thở dốc nói: "Rồi sao nữa? Bây giờ làm gì đây?"
Tướng quân đưa tay lên ngang tai, làm một động tác "nghe" ra hiệu cậu hãy yên lặng lắng nghe đi. Dư Hạo bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cánh đồng hoang bát ngát vô tận ở phía trong tường thành.
Trên cánh đồng hoang này có thiên quân vạn mã đang lao đến cuồn cuộn!
Dư Hạo: "..."
"Thành công rồi! Phòng tuyến đã thành lập! An toàn rồi!" Tướng quân trầm giọng nói.
Ngót nghét mười vạn kỵ binh đang lao đến Vạn Lý Trường Thành như thủy triều dâng, Dư Hạo nhanh chân chạy đến một đầu khác rồi hỏi: "Từ đâu đến thế? Tôi..."
Tướng quân đi đến sau lưng Dư Hạo, nhìn về phía cánh đồng hoang, nhìn về phía đoàn quân cuồn cuộn như nước, tựa mây đỏ bao trùm cả cánh đồng hoang vu đang va chạm ầm ầm với bầy sói vượt qua được tường thành kia, bỗng bầy sói vỡ nát tan tành! Dư Hạo dựa vào ánh sáng mạnh của đài tín hiệu khói nhìn sơ lược qua dáng dấp của đoàn viện binh kia, ai nấy đều thân mang giáp da, trên lồng ngực có đề chữ "Binh" được viết theo kiểu chữ Lệ, tiếp đó lại có vô số cờ chiến tung bay giữa đất trời như mây lửa, trên đề chữ "Sĩ". Từ xa xa còn có xe pháo chạy tới, xếp thành hàng ngang, điều chỉnh lại góc độ, nòng hướng về phía ngoài Vạn Lý Trường Thành rồi bắt đầu nổ pháo!
Tướng quân nói: "Đây là những người bảo vệ của cậu trong ký ức, thử lục tìm lại xem sao?"
Sấm chớp rền vang, đạn pháo mang theo khói lửa cuồn cuộn vẽ thành một đường vòng cung bay ngang qua đầu tường thành, nổ tan tác lũ sói mục rữa đang kéo đến nườm nượp ở bên ngoài. Dư Hạo lại quay đầu, nhìn về một phía khác.
"Tốt quá..."
Ánh sáng mạnh của đài tín hiệu khói xông thẳng đến tận mây trời, Dư Hạo đột nhiên khó thở, toàn thân vô lực, quỳ rạp xuống.
"Dư Hạo!" Tướng quân lập tức chạy đến, quỳ một chân xuống đất đỡ lấy cậu.
"Tôi..." Dư Hạo lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều đang run lên bần bật.
"Cậu sắp tỉnh rồi." Giọng nói trầm thấp của tướng quân vang lên bên tai.
Dư Hạo ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn chiếc mũ trụ sắt kia, tướng quân còn nói: "Trở về đi, sống cho tốt vào, vào lúc cậu muốn từ bỏ hết tất cả..."
"... Đừng quên còn có tôi ở đây..."
"Dư Hạo!" Tiếng nói lo lắng vang vọng bên tai.
Dư Hạo cảm giác được bản thân đang lắc lư dữ dội, như thể có người đang cõng cậu chạy trốn, tiếng thở dốc, mùi mồ hôi, gió lạnh rét buốt xộc thẳng vào trong cổ họng cậu.
Ý thức của cậu đang từ từ trở về, giọng nói xa lạ không ngừng lên tiếng.
"Lục túi cậu ấy xem, coi thử có thẻ sinh viên trên người không."
"Tôi đi đăng ký giúp cậu ấy..."
Trên mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhói.
"Gầy quá, sao gầy đến vậy chứ." Một giọng nữ vang lên: "Cấp oxi và nước cho cậu ấy, quan sát hai mươi bốn tiếng, xem thử có bị bệnh phù không, ơ? Tỉnh rồi."
Dư Hạo mệt lử yếu ớt mở mắt ra, tường trắng cùng rèm che màu xanh của bệnh viện đập ngay vào mắt, y tá đang điều chỉnh bình dịch truyền, rồi lại cầm mặt nạ oxy đeo lên mặt cậu. Xong xuôi mới xoay người ra ngoài gọi người đến, ngay sau đó, giáo viên hướng dẫn đi vào.
"Dư Hạo, em... em rốt cuộc bị gì thế?" Mạng nhỏ của giáo viên hướng dẫn suýt bị dọa cho rơi mất một nửa: "Đâu cần phải thế đâu?"
Đầu óc Dư Hạo vẫn còn chút mơ màng, cậu há miệng nhưng không phát ra tiếng được, chỉ yên lặng nhìn ông ta.
Giáo viên hướng dẫn tên là Tiết Long, ông ta đang thở dài.
"Em không định cố gắng thay cho người bà đã mất của mình sao?" Tiết Long nói: "Đường đời có đoạn nào không bước qua được?"
Dư Hạo lại há miệng, lần này thì nói được rồi.
"Thầy Tiết."
"Ầy." Tiết Long bất đắc dĩ thở dài.
Tiết Long vốn còn đang nghĩ có cách nào khác ngoài việc cho cậu thôi học hay không, nhưng lần này xem ra nếu giữ cậu lại thì không chừng còn tự rước thêm phiền vào người. Cậu học trò này quả thật là một củ khoai nóng bỏng tay, cứ nhìn là lại thấy cậu đáng thương, nhưng giữa hai chuyện khuyên cậu thôi học hay giảng giải cho cậu nghe lại không có chút mâu thuẫn nào.
Lúc học sinh còn ở trường, cho dù là tự sát hay giết người thì trường học và giáo viên đều bị liên can theo, nhưng một khi đã thôi học thì phía trường học không còn trách nhiệm gì nữa.
"Em chọn một nơi ngoài trường." Dư Hạo bình tĩnh nói: "Như thế sẽ không ảnh hưởng gì đến thầy cả."
"Đây không phải vấn đề có ảnh hưởng gì hay không." Tiết Long lại nói: "Hôm nay phía trường học có mở họp nội bộ, thầy còn giải thích giúp em, quay sang đã thấy em như thế, em... Trời ạ! Em để tay lên ngực tự hỏi xem có xứng với sự cố gắng của thầy không?"
"Xin lỗi thầy." Dư Hạo đáp.
Tiết Long nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát, tối nay còn có trận đá của Manchester United, ông ta phải mau về nhà mới được, thế nên ông nói với Dư Hạo: "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, ngày mai giáo viên chủ nhiệm mới sẽ đến nói chuyện với em, nghỉ ngơi tốt rồi đến tìm thầy nhé."
Dư Hạo đáp "Vâng", bỗng cảm thấy sau khi bản thân trải qua giấc mơ này, hình như đã có gì đó thay đổi.
"Cảm ơn thầy ạ."
Lúc Tiết Long đang định rời đi thì Dư Hạo lại nói một câu như vậy.
Tiết Long không nói gì thêm nữa, chỉ sợ kích động đến cậu, công tác học sinh sinh viên là một ngành có tính nguy hiểm rất cao, nếu xảy ra việc gì thì sau cùng người chịu tiếng xấu luôn là giáo viên hướng dẫn. Ông ta cảm thấy người đồng tính đều có tâm lý yếu đuối, năm ngoài một trường đại học nào đó cũng có một vụ, hai học sinh đồng tính yêu nhau, ồn ào đến mức động trời, một học sinh trong đó xét nghiệm bị bệnh AIDS nên tự sát, học sinh còn lại không biết nên cũng tự vẫn theo. Phụ huynh còn chẳng chịu thôi, mắng vốn trường học đòi bồi thường đến tận hai tỷ rưỡi, giáo viên hướng dẫn thì bị đuổi việc.
Tiết Long có lúc cảm thấy bản thân nên về nhà bái một vị "thần Dương Vĩnh Tín", có một số học sinh phải cho giật điện một trận mới trị được, như cậu Dư Hạo kia, chắc cho điện giật mười tám lần cũng chưa hiểu chuyện ra được.
*Dương Vĩnh Tín: Là một bác sĩ, chủ nhiệm khoa trị nghiện Internet, có cách trị cưỡng ép nên được nhân dân Trung Quốc biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top