[Q4] Chương 120. Thuê nhà
Quyển 4: Lâu Lan
CHƯƠNG 120. THUÊ NHÀ
---
Tín hiệu ở đây không được ổn cho lắm, lúc được lúc không, Dư Hạo tìm được một tòa nhà chung cư cũ cách nơi làm việc của y khoảng một trạm xe bus, y định sẽ thuê nhà ở đó. Chu Thăng đề xuất tốt nhất là không nên thuê chung nhà, vì có thể xui xẻo đụng trúng bạn cùng nhà kỳ cục nào đó, nhưng đây là căn nhà cho thuê có chi phí tiết kiệm nhất mà Dư Hạo có thể tìm được. Căn nhà cho thuê này chỉ có một mình cháu trai của bà chủ nhà ở, người đó là một chàng trai nghiện game thích ru rú trong phòng, cậu ta đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức, không có bạn gái, ngày nào cũng chỉ ở nhà ôn tập và chơi game.
Từ một phòng ngủ một phòng khách biến thành hai phòng, Dư Hạo cảm thấy vô cùng hài lòng, mặc dù hiệu quả cách âm thì cũng bình thường. Phí thuê là 2800 một tháng, cọc tiền một tháng, ba tháng thanh toán tiền một lần, vậy nên Dư Hạo cần thanh toán 11200.
Chu Thăng gọi video đến: "Anh sẽ sớm đi tìm ông già để đòi tiền lương."
"Đủ rồi mà." Dư Hạo nói, "Em vẫn còn hơn 10000 đó."
Chu Thăng không mấy vui vẻ với việc thuê chung nhà của Dư Hạo, nhưng việc tìm nhà này khá mệt mỏi, Dư Hạo chỉ muốn tìm được một chỗ ổn áp chút chứ không muốn phải chạy loanh quanh nữa. Dù sao thì trước khi kỳ thực tập kết thúc, y cũng chỉ về nhà vài tiếng mỗi ngày để nghỉ ngơi, thậm chí còn không tổ chức tiệc tùng hay mời khách gì cả, chung quy là không ảnh hưởng gì.
Dư Hạo biết nguyên tắc của Chu Thăng là "Không cần tiết kiệm, chỉ cần thích là được", vậy nên Dư Hạo luôn dẫn dắt chủ đề sang việc "Em thích", cuối cùng Chu Thăng chỉ có thể đồng ý với vẻ tràn ngập nghi ngờ.
"Hay là mua đứt đi," Chu Thăng nói, "Nếu em thích. Để anh vay ông già một ít tiền, cộng thêm thẻ của anh, anh có thể chuyển thêm cho em 400 vạn nữa, coi như một khoản đầu tư."
"Em bị điên thì có ấy!" Dư Hạo phát điên nói, "Tự dưng em bỏ hơn 600 vạn ra để mua một căn hộ một phòng ngủ rộng 40m2 đã được xây dựng cách đây 30 năm, em hết chỗ để tiêu tiền à? Cửa sổ căn này cũng sắp rớt xuống luôn rồi đó."
Chu Thăng: "Vậy xem ra có vẻ em cũng không thích lắm nhỉ, tùy em đấy, chỉ cần đừng để bản thân chịu khổ là được."
"Anh tưởng là em sẽ mua lại căn đó đấy." Lâm Trạch sau khi nghe Dư Hạo kể về căn nhà cho thuê đó thì nói.
Dư Hạo nói: "Ể, em không mua nổi đâu, căn hộ một ngủ kiểu đấy cũng phải tốn hơn 600 vạn."
Tư Đồ Diệp nói: "Cuộc sống hiện giờ, đến giá nhà cũng bị bóp méo."
Dư Hạo nói: "Vốn dĩ chúng ta cũng đâu có mua đâu, nhà cho thuê cũng ổn mà."
Lâm Trạch nói: "Giá nhà không liên quan gì đến việc cho thuê hay không, nhưng nó lại chứng minh cho một mệnh đề khá tồi tệ của quốc gia: làm việc chăm chỉ khắc khổ trong một năm còn không bằng việc đầu tư mua hai ngôi nhà. Em nghĩ điều này có nghĩa là gì?"
Dư Hạo nói: "Người giàu sẽ càng giàu hơn, người nghèo sẽ lại càng nghèo."
"Không phải thế." Lâm Trạch sửa lại, "Ở một mức độ nào đó thì nó phủ nhận tinh thần 'chăm chỉ' của dân tộc rồi."
Dư Hạo nghĩ thầm, cái quái gì vậy, anh cũng dám nói ghê, nhưng nghĩ một hồi thì lại thấy cũng đúng. Lâm Trạch thở dài: "Cố gắng cả đời còn không bằng mua nhà rồi ngồi chờ tỷ giá đồng tiền tăng lên, như vậy thì còn ai muốn chăm chỉ cố gắng lao động nữa? Đây mới là nguyên nhân sâu xa nhất và tàn khốc nhất."
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, vốn dĩ Lâm Trạch muốn để Dư Hạo nghỉ ngơi còn mình thì sẽ đi phỏng vấn cùng với Tư Đồ Diệp, Kim Vĩ Thành. Dư Hạo thấy có thể nhân cơ hội này học hỏi thêm chút ít, hơn nữa Chu Thăng cũng không đến đây được, vậy nên y đã chủ động yêu cầu đi phỏng vấn cùng.
"Em có máy ảnh chưa?" Tư Đồ Diệp hỏi.
Dư Hạo nói: "Em có nhưng rẻ lắm, khoảng 3000 thôi ạ, em không biết liệu ảnh chụp ra có phù hợp yêu cầu hay không."
Tư Đồ Diệp nói: "Được rồi, không sao cả, anh cũng dùng máy ảnh tệ mà, chỉ cần nhiếp ảnh gia đẹp trai thì chụp cái gì mà chẳng đẹp."
Lâm Trạch: "Logic cái kiểu gì vậy?... Tiền bối Kim, Dư Hạo theo em nhé, còn Tiểu Diệp thì theo anh?"
"Tiểu Dư đi theo tôi." Kim Vĩ Thành nói, "Đôi vợ chồng son hai người đừng có tách ra làm gì."
Dư Hạo không nghe ra ẩn ý bên trong câu nói ngắn ngủi của Lâm Trạch với Kim Vĩ Thành, mãi cho đến khi Kim Vĩ Thành mở miệng thì y mới lờ mờ hiểu được một chút ý tứ ở trong đó.
Kim Vĩ Thành nói: "Cho anh xem máy ảnh của cậu được không?"
Đây là lần đầu tiên Dư Hạo lôi máy ảnh của mình ra lúc ở văn phòng để chụp thử một bức ảnh văn phòng. Khi y lấy máy ảnh ra, vẻ mặt của Tư Đồ Diệp, Lâm Trạch và Kim Vĩ Thành dường như đông cứng lại.
Dư Hạo: "? ? ?"
Tư Đồ Diệp: "Em bảo đây là cái máy giá 3000 của em á?"
Dư Hạo: "Đúng ạ."
Tư Đồ Diệp: "Cho anh một chiếc xe lại đây ngay!"
Dư Hạo: "..."
Lâm Trạch hiểu ra, liếc mắt nhìn Tư Đồ Diệp với vẻ trách cứ, nói: "Có người tặng em cái máy này à?"
"Chu Thăng đã mua nó để tặng em làm quà mừng đi làm." Trong lòng Dư Hạo có chút run sợ, hỏi, "Cái máy ảnh này có giá bao nhiêu vậy ạ?"
Kim Vĩ Thành ra hiệu bằng tay, Dư Hạo nói: "Em biết là anh ấy sẽ lừa em, 11,000... nhỉ?"
"110,000!" Tư Đồ Diệp nói, "Em nghĩ sao thế!"
Dư Hạo lập tức hồn bay phách lạc, dọc đường đi lại còn từng để máy ảnh bị va đập lung tung, nhét bừa vào túi mà không thèm để ý, thế mà cái máy này có giá tận 110,000?
Tư Đồ Diệp duỗi tay ra, Dư Hạo đưa máy cho anh xem. Lúc này y chỉ muốn nhắn tin cho Chu Thăng ngay lập tức nhưng gõ được vài dòng thì lại xóa đi, trong chốc lát y không biết mình nên nói gì nữa.
"Nhóc con lớn lên trong điều kiện đầy đủ đúng là khác hẳn." Kim Vĩ Thành bất lực lắc đầu, nói, "Anh đã nhìn thấy điều đó từ lần đầu gặp Tiểu Dư. Hoàn cảnh gia đình quá ưu việt nên dáng vẻ tự tin từ trong ra ngoài là điều không thể nào che giấu được."
Dư Hạo vội nói: "Em thực sự không có lớn lên trong giàu có sung túc đâu mà..." Nhưng mà y thực sự không có cách nào phản bác lại, nghĩ một lúc cũng đành thừa nhận, "Các anh có thể coi như là em đang được bạn trai em bao nuôi đi."
Lâm Trạch nói: "Nếu em không phải một đứa nhóc không phải lo cơm ăn áo mặc thì làm sao em có thể vào ngành này của bọn anh được?"
Kim Vĩ Thành cười chỉ tay về phía bản thân, sau đó lại chỉ vào Lâm Trạch, Lâm Trạch nói: "Cho nên anh vẫn luôn rất kính trọng tiền bối Kim."
Kim Vĩ Thành cười nói: "Tiểu Diệp cũng là một đứa nhà có điều kiện đấy."
Tư Đồ Diệp không nói gì, chỉ loay hoay nghịch máy ảnh, Dư Hạo nói: "Bà chủ ơi, anh đang định liếm nó đấy à?"
Tư Đồ Diệp: "Có thể không?"
Dư Hạo và Tư Đồ Diệp cười ha hả, Kim Vĩ Thành nói: "Được rồi, anh về trước đây, ngày mai gặp nhé Tiểu Dư." Nói xong lập tức đứng dậy đi về.
Kim Vĩ Thành vừa đi, Tư Đồ Diệp khó chịu nói với Lâm Trạch: "Nhà có điều kiện có ăn hết tiền nhà ảnh à? Tại sao anh ấy lại ghét mấy đứa giàu có hả?"
Dư Hạo: "Em thực sự không hề có điều kiện gì đâu mà... Hai anh đừng có tranh cãi, có gì để tranh cãi đâu chứ."
"Tiền bối Kim đã làm phóng viên nhiều năm rồi," Lâm Trạch nói, "Đối với những thứ vật chất đó anh ấy đã cởi mở hơn từ lâu rồi, em đừng nên suy đoán lung tung về anh ấy thế."
Tư Đồ Diệp nói: "Ồ? Trông cũng đâu có vẻ cởi mở lắm nhỉ? Nếu không thì tại sao lời nói của ảnh cứ có vẻ chua chát thế?"
Lâm Trạch nói: "Đây là vấn đề cần thảo luận ngay trước mặt Dư Hạo à"
Dư Hạo: "? ? ?"
"Có ý gì ạ?" Dư Hạo nói, "Tiền bối Kim không ưa em sao?"
"Không phải thế," Lâm Trạch nói, "Anh ấy rất thích em. Vốn dĩ anh còn đang nghĩ đổi hai nhóm với nhau, em xem, anh ấy chẳng phải chủ động muốn đưa em đi theo hay sao?"
Dư Hạo nói: "Liệu em có lỡ làm gì có lỗi với anh ấy trong lúc em không chú ý không?"
"Không có đâu." Tư Đồ Diệp nói, "Em làm tốt lắm, nhưng trái tim thủy tinh thì ai ai cũng mắc phải mà."
"Tư Đồ Diệp!" Lâm Trạch có hơi tức giận, Tư Đồ Diệp không nói thêm gì nữa.
EQ của Dư Hạo kém xa Chu Thăng nhưng cũng không phải kẻ ngốc, y vội hỏi: "Nếu có vấn đề gì thì ông chủ và bà chủ nhất định phải nhắc nhở em, em chắc chắn sẽ chú ý sửa đổi."
"Không có vấn đề gì cả." Tư Đồ Diệp nói, "Anh và A Trạch đều rất thích em mà, em còn chăm chỉ chịu khó như vậy, nhưng mà không cần đến mức ngày nào cũng tăng ca đến hai ba giờ sáng đâu nhé."
Dư Hạo nghe vậy thì nhất thời cảm động, nói: "Sao anh biết ạ?"
Lâm Trạch: "Biên tập viên ca đêm bên trụ sở nói ngày nào em cũng sáng đèn đến nửa đêm, em nên chú ý nghỉ ngơi hơn."
Dư Hạo bất lực nói: "Em không phải sinh viên chuyên ngành truyền thông, có quá nhiều thứ em cần phải học hỏi thêm."
"Không phải ai cũng có xuất thân chính quy," Tư Đồ Diệp nói, "Em không hề thua kém người khác, phải tự tin lên chứ."
Dư Hạo gật đầu với vẻ nghi hoặc, Lâm Trạch nói: "Anh học ngành quản lý khách sạn."
Tư Đồ Diệp nói: "Anh học ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha."
Lâm Trạch: "Học ngôn ngữ Tây Ban Nha cái đầu nhà em ấy." Sau đó anh quay sang nói với Dư Hạo: "Lúc anh quen em ấy thì em ấy còn đang bán cà phê ở Starbucks. Tiền bối Kim trước kia từng là công nhân, em xem, có ai học đúng chuyên ngành không?"
Dư Hạo: "Ồ, là như vậy ạ? Các anh chắc không lừa em nhỉ? Hừm..."
Tư Đồ Diệp đưa cho Dư Hạo một chồng phiếu giảm giá, bảo y đi kiếm gì đó ngon ngon mà ăn, kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn còn phải đi phỏng vấn nữa, nên nghỉ ngơi sớm để tránh mệt mỏi.
Khi về đến nhà, việc đầu tiên Dư Hạo làm chính là gọi video cho Chu Thăng. Chu Thăng đang bơi trong bể bơi của khách sạn Hilton, khi nhận cuộc gọi video thì hắn đã đi lên khỏi bể bơi, tám múi cơ bụng ngay ngắn thẳng hàng lại còn đẹp đẽ, hắn mặc một chiếc quần bơi tam giác, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống cơ thể hắn.
"Bé cưng nhớ ông xã rồi hả?" Chu Thăng vừa đi vừa uống nước, "Nào, bán thân đây, mua tên lửa, mua biệt thự tặng quà đi! Lamborghini thẳng tiến — —" [1]
[1]. Là kiểu quà tặng trên nền tảng livestream, mỗi loại tương đương với một mệnh giá tiền. Đoạn này mình hơi chém chút :')
Dư Hạo đang định hỏi tội, đột nhiên thấy dáng vẻ này của Chu Thăng, y đột nhiên cứng rồi.
"Anh... ừm... anh nói thật cho em biết!" Dư Hạo cố gắng nuốt nước bọt kiềm chế, cầm máy ảnh Hasselblad [2] lên, "Cái này tốn 110,000 đúng không?!"
[2] Tên thương hiệu máy ảnh.
Tóc Chu Thăng ướt sũng, hắn đứng cạnh bể bơi rồi cười lớn với Dư Hạo hệt như một đứa trẻ to xác, hắn mặc áo choàng tắm vào rồi đi thang máy quay về phòng ngủ. Hắn đặt điện thoại lên trên bồn rửa mặt, thoa xà phòng tắm rửa ngay trước mặt Dư Hạo: "Đã bị phát hiện rồi à?"
Dư Hạo vừa ngắm Chu Thăng tắm vừa tức giận: "Anh lấy tiền ở đâu ra?"
Chu Thăng tắm rửa đơn giản rồi lại quấn áo choàng tắm lên người, lấy tăm bông ngoáy tai, nhướn mày nhìn Dư Hạo trong video: "Mẹ anh đưa cho chúng ta 140,000 để mua xe, muốn chúng ta mua một chiếc Chevrolet."
Dư Hạo tuyệt vọng nói: "Khoe da khoe thịt lúc này cũng vô ích! Anh đừng có ngụy biện! Thế là anh lại lấy tiền đó để đi mua cho em chiếc máy ảnh này?"
Chu Thăng sấy tóc một lúc, sau khi sấy khô, hắn lại quay trở về với phong cách CEO lạnh lùng của mình, thay quần áo rồi cầm điện thoại đến trước gương, mặc quần tây và đang để trần thân trên rồi lục lọi tìm kiếm áo sơ mi trắng: "Anh nghĩ mua xe cũng chẳng để làm gì, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy ảnh này, anh đã biết chính là nó rồi, chắc chắn em sẽ thích nó."
"Nó, quá, đắt!" Dư Hạo cầm điện thoại lên, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh màn hình, nói, "Nhỡ bị trộm mất thì sao?"
Chu Thăng nói: "Thì mua thêm một cái nữa, càng tốt hơn chứ sao?"
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng thấy Dư Hạo có vẻ buồn bực thì liền nói: "Sao thế?"
Dư Hạo kể lại chuyện ngày hôm nay, Chu Thăng ngồi suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chỉ là do tiền bối của em không đủ cân bằng về mặt tinh thần thôi, làm phóng viên bao năm như thế mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Một thực tập sinh dùng máy ảnh hơn trăm ngàn, dùng macbook thì cũng dễ gây khó chịu thật. Mà bà chủ chỗ em cũng tài thật đấy nhỉ, chẳng nể mặt nhau chút nào, khó chịu là có thể oán giận luôn."
Dư Hạo nói: "Cho nên em phải khiêm tốn một chút chứ, sao anh chẳng nhắc nhở em gì cả?"
Chu Thăng nói: "Anh cố ý đấy."
Dư Hạo: "Cái gì cơ?"
Chu Thăng nói: "Chuẩn bị cho em thiết bị tốt một chút để trông có vẻ có tiền hơn, như vậy thì cấp trên sẽ không dám bắt nạt em quá nhiều, có đúng không? Em phải để cho họ hiểu rằng em đến đây làm việc là vì yêu thích và lý tưởng của bản thân. Theo cách nói này thì việc em làm việc chăm chỉ không phải vì hiệu suất công việc mà là vì em thực sự muốn làm, mọi người sẽ chẳng ai dám coi khinh em cả?"
Dư Hạo nói: "A Trạch vốn dĩ không phải cấp trên kiểu như thế đâu."
Chu Thăng cười nói: "Trước khi em đến báo danh, chúng ta đâu có biết phong cách làm việc của anh ta như thế nào, có một số cấp trên có ác ý mà, vẫn nên chuẩn bị phòng ngừa chút không phải sao? Giống như việc em hỗ trợ tiền bối Kim ghi chép lại bản thảo, biết rõ rằng đây là hỗ trợ lẫn nhau, anh ta chỉ dạy em, em làm việc cho anh ta, hai người hoàn toàn bình đẳng đúng chưa? Con mẹ nó chứ anh phải vì một miếng cơm miếng ăn mà chẳng khác gì một con chó, thế nên anh không muốn em trở thành kiểu người chỉ vì chút đồng bạc mà phải nỗ lực rất nhiều ở trong mắt của những kẻ khác. Vốn dĩ em đến Bắc Kinh là vì lý tưởng của riêng em cơ mà, đúng không?"
Dư Hạo nói: "Sao anh chưa từng kể cho em nghe? Không phải anh đang làm ở công ty lớn hay sao? Sao anh lại biến thành chó rồi?"
"Ví dụ." Chu Thăng nói, "Là ví dụ thôi!"
Chu Thăng thay quần áo xong, đeo khuy măng sét rồi lại nói: "Ông xã em tối nay phải đi dự tiệc tối. Tối nay bà xã của anh định ăn gì thế?"
Dư Hạo thực sự không còn biện pháp nào với hắn, nói: "Em gọi pizza về, uống ít thôi nhé, yêu anh."
"Yêu em." Chu Thăng kết thúc cuộc gọi video, Dư Hạo nằm trên giường cầm máy ảnh lên xem từng bức ảnh chụp, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên trong máy do Chu Thăng chụp, đột nhiên có suy nghĩ muốn quay về, muốn bỏ lại tất cả mọi thứ mình có, lý tưởng, hoài bão, tương lai... Tất cả bỏ lại phía sau, chỉ muốn quay trở lại với người kia.
Chu Thăng tắt cuộc gọi thì Phó Lập Quần gọi điện đến, Chu Thăng nhận máy với vẻ mặt buồn bực: "Không đi được rồi, hôm nay phải đi ăn tối với mấy lão quan chức, tao thực sự không muốn làm việc này chút nào, chết tiệt chứ."
Phó Lập Quần nói: "Vậy chúng ta hẹn lại hôm nào giờ? Tao có hẹn với một người bạn, cậu ta có hứng thú giúp chúng ta mở rộng kinh doanh, thiếu gia à, mày biết rõ tình hình rồi đấy, lần này mày phải giúp tao."
Chu Thăng nói: "Được rồi, anh trai à, mày đổi sang ngày 6 đi, tối ngày 6 tao rảnh."
Phó Lập Quần: "Tao sẽ xin lỗi thiếu phu nhân thêm lần nữa..."
Chu Thăng: "Quốc Khánh này tao không đi Bắc Kinh! Mày thấy tao có vẻ sẽ đi được hả? Tao vừa call video với em ấy và tao đã nghĩ rằng tao có thể bỏ việc ngay lúc này để bay đến đó, nhanh chóng bay đến đó còn tốt hơn là ở lại cái chỗ này, tốt xấu gì cũng còn có vợ yêu cạnh bên... Thôi được rồi, không nói nữa, tao vào thang máy đây."
Cửa thang máy "Đinh" một tiếng rồi mở ra, Chu Thăng bước vào trong, đứng trước gương thang máy chỉnh sửa lại tóc tai, quay người lại thì thang máy đã đến nhà hàng. Khi vừa mở cửa thang, Chu Thăng lập tức bước ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ, bước về phía một người đàn ông trung niên rồi bắt tay ông ta, cười nói: "Ôi! Giám đốc Triệu! Tôi đang định đi đón ngài đấy! Nào nào nào, mời ngài đi lối này!"
Căn phòng hơi ẩm ướt và thông gió cũng không được tốt lắm, tường bao xung quanh xám xịt, sàn nhà có cảm giác như chẳng bao giờ sạch nổi cho dù có lau chùi đến mức nào. Mùi ẩm mốc khắp nơi, ban công thì chứa đầy đồ đạc lộn xộn. Mỗi ngày Dư Hạo đều về nhà trong tình trạng kiệt sức, vốn dĩ định dọn dẹp và trang trí lại nhưng y lại không có chút năng lượng nào cả, đợi kết thúc kỳ thử việc gian nan rồi nói tiếp.
Điều kiện phần cứng này chỉ là thứ yếu, Dư Hạo thực sự đã đánh giá thấp ông anh cùng nhà thuê với mình rồi. Thi công chức cái quái gì chứ? Tất cả đều chỉ là lừa dối, anh chàng này có thể dậy từ lúc 8h tối để bắt đầu các hoạt động như gọi đồ ăn ngoài, ăn uống, tắm rửa rồi lại ngồi trước máy tính chơi DOTA từ 10 giờ đến rạng sáng hoặc đến 2 3 giờ đêm, vừa đeo tai nghe vừa la hét chỉ đạo đồng đội, trong quá trình đó còn thốt ra rất nhiều câu chửi tục.
Dư Hạo đi gõ cửa phòng bảo: "Người anh em, anh có thể nhỏ giọng chút được không? Sáng mai tôi còn phải đi phỏng vấn."
"Được được! Xin lỗi nhé người anh em!" Đối phương rất lễ phép trả lời.
Dư Hạo quay về nằm xuống, nửa tiếng sau lại bị tiếng ồn đánh thức.
Dư Hạo tưởng bản thân sắp bùng nổ.
Sáu giờ sáng, sát vách bắt đầu xem phim sex rồi thủ dâm, khoảng 15 phút sau lại yên tĩnh trở lại, ông anh kia đi ra ngoài đổ rác, gọi thêm đồ ăn mang về, ăn xong mới chịu đi ngủ.
Ban đầu Dư Hạo còn thỉnh thoảng gõ cửa nhắc nhở, mãi cho đến một ngày khi y nhắc đối phương yên tĩnh chút, khi quay trở về phòng, y đã nghe thấy người kia nói "ngu ngốc", vậy nên y cũng không thèm gõ cửa tiếp nữa. Y bắt đầu liên hệ với chủ nhà và yêu cầu chủ nhà giải quyết vấn đề, chủ nhà đến dạy dỗ lại cháu trai mình, trả lại tiền thừa là điều không thể, muốn dọn đi thì cứ tùy ý. Dư Hạo đã cố gắng thương lượng vài lần đến mức sắp phát điên, cuối cùng Tư Đồ Diệp đã đưa cho y hai cái nút tai — một món thần khí giúp ngủ yên tĩnh mọi lúc mọi nơi, sau khi sử dụng nó, y cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Nhưng tại sao mình lại phải sử dụng nút bịt tai khi đã bỏ tiền ra thuê nhà chứ! Dư Hạo thầm nghĩ chẳng biết trên đời này có công bằng hay không nữa.
Đôi khi Dư Hạo cảm thấy mình đang sống chẳng khác gì con chó, nhưng có một điều đã chống đỡ y, đó là ít ra bây giờ y còn có thể giống như một con chó, chứ đợt mới tốt nghiệp cấp 3 thì đến con chó y còn không bằng nổi.
"Em thực sự không chịu nổi căn nhà đó nữa rồi." Dư Hạo nói với Tư Đồ Diệp, "Bà chủ, em chưa hề làm cái gì cả, đêm hôm đang ngủ mà anh ta gõ cửa phòng em! Bảo em đừng có gọi video! Em sắp bị chọc tức chết mất!"
Tư Đồ Diệp vừa chỉnh ảnh vừa tỏ vẻ thông cảm với Dư Hạo.
Dư Hạo nói: "Em nhất định sẽ đập anh ta một trận, bây giờ chỉ có bạo lực mới cứu được em."
"Đừng có bốc đồng," Tư Đồ Diệp nói, "Chờ Chu Thăng đến rồi để nhóc đó đánh hộ cho, em ấy đánh xong còn chạy được ngay, còn em nếu đánh bây giờ thì người ta lại làm phiền đến em, em lại càng mệt mỏi hơn thôi."
Dư Hạo phát hiện Tư Đồ Diệp hoàn toàn giống hệt một đứa trẻ, anh ấy có cùng một khả năng thần kỳ như Chu Thăng — chuyện gì qua miệng của anh ấy cũng đều trở thành không quan trọng. Trong văn phòng này, Tư Đồ Diệp đóng vai trò giải tỏa áp lực cho mọi người, thỉnh thoảng nói đùa vài câu chọc cười, phiền não bực bội có thể bay biến ngay lập tức.
"Nhìn này, có đẹp không?" Tư Đồ Diệ cho Dư Hạo xem mấy bức ảnh mà anh ấy chụp vào hôm nay, đó là ảnh chụp nghi thức kéo cờ ở Thiên An Môn dưới ánh ban mai.
"Đẹp quá." Dư Hạo nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn Tư Đồ Diệp, cả hai đều nở nụ cười, Tư Đồ Diệp vỗ đầu Dư Hạo nói: "Chút nữa bị mắng thì nhớ lấy bức ảnh này ra nhé."
"Sao cơ ạ?" Dư Hạo cảnh giác nói.
Lâm Trạch đẩy cửa vào, nói: "Dư Hạo, đi với anh."
Tư Đồ Diệp: "Đi thôi."
Dư Hạo: "..."
Ngày đi làm đầu tiên sau Quốc Khánh, Lâm Trạc dẫn Dư Hạo đến phòng tổng biên tập rồi cùng bị phó tổng biên tập mắng cho một trận máu chó đầy đầu.
[08/11/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top