Chương 1: Hydein là ai?
Aa.... Chết tiệt, rốt cuộc là tên nào đã mang thân thể xinh đẹp của ta tới cái căn phòng này vậy..
(Điên mất thôi, giờ còn chẳng phải là lúc để mình thư giãn mà...)
*Cộp cộp..*
Tiếng bước chân ngày càng gần, hướng tới phía căn phòng mà Vivanne đang ở. Bây giờ lại là thằng khốn nào nữa đây.
Không để mất cảnh giác, cô liền muốn đi tới cảnh cửa nhưng có vẻ đôi chân đã bị xích lại mất rồi..
*Leng keng*
Tiếng mấy cái còng xích vang lên làm Vivanne giật mình quay về phía sau. Nhận thấy chân mình đã bị khóa, cô chỉ đành lặng im chờ đợi. Liệu bên ngoài cánh cửa sẽ mang tới điều gì cho cô đây?
*Cạch* Âm thanh mở cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà Vivanne tự tạo ra lúc nãy.
Đằng sau những thanh sắt lạnh lẽo đang trói buộc cô là khuôn mặt lạnh nhạt. Một người con trai tầm tuổi cô từng bước tiến lại gần cô hơn, bắt chuyện với cô:
- Chào, Vivanne.
Nói xong, hắn còn khúc khích cười trong vô thức, như thể việc một Vivanne cao quý như cô bị bắt giữ làm cho hắn vui lắm vậy.
Cô khẽ nhíu mày lại, tuy rất khó chịu nhưng vẫn kìm nén cảm xúc trong lòng, điềm tĩnh đáp lại hắn:
- Tên khốn, Hydein.
Mắt hắn khẽ nheo lại một cái, như thể đang dò xét cơ thể của Vivanne vậy.
- Đã lâu chưa gặp rồi mà cô vẫn còn nhớ ta đến vậy sao? Thật đáng mừng đó nha.
- Nhớ cái gì chứ, lúc đó ta chỉ liếc qua ngươi một cái thôi. Rõ ràng là giữa chúng ta còn chưa có cuộc trò chuyện nào đàng hoàng cả.
- Xem ra não cô không có trí nhớ tốt. Cô không nhớ thì thôi vậy, Vivanne.
Miệng tôi bỗng nhếch lên, nói với hắn:
- Haha, xem ra bây giờ đến cả một tên nhóc cũng có thể thoải mái gọi cái họ Vivanne của ta rồi ha.
- ......
Hydein im lặng một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Gương mặt hắn lúc ấy đẹp đến lạ thường, nhưng rồi cảm xúc lạnh lùng đó bị dập tắt ngay khi hắn mở miệng:
- Thất lễ rồi, người đẹp. Phải gọi là Vivannr tiểu thư mới đúng chứ?
- .....
- Sao cô im lặng thế? Cách gọi của ta khiến cô thấy không thoải mái hay sao? Hay là cô còn muốn gọi bằng "nữ hoàng" nữa mới được?
(Không... Cách gọi tên mình của hắn là gì chẳng quan trọng, vấn đề là ....)
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây chúng ta chẳng có mối quan hệ nào liên quan tới nhau cả, vì sao ngươi lại muốn bắt ta cơ chứ?
- ....
- Xem ra cô không nhớ thật. Tiếc quá đi mất. Quá khứ thì cứ cho qua đi, tới lúc cần thì hẳn là cô sẽ nhớ ra thôi. Cơ mà bây giờ thì đúng là có mối quan hệ với nhau đấy.
Sau đó từ miệng hắn vang lên một tiếng cười man rợ, thậm chí đó còn chẳng phải là âm thanh của một con người.
Vivanne mở to con mắt đang run run nhìn hắn với vẻ mặt bối rối. Mọi chuyện là sao? Hai người dính dáng cái gì?
- Ta cũng đã đoán được trước là cô sẽ mất não rồi, bây giờ thì hãy chiêm ngưỡng màn trình diễn của ta nhé.
Một nụ cười quái dị hiện lên trên khuôn mặt điển trai của hắn. Bất ngờ luồng ánh sáng chói lên từ phía sau lưng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top