Evy IVy
Ngồi trên xe với những hàng loạt những suy nghĩ, cuối cùng Lạc Mộc Đình cũng cất tiếng.
"anh có đụng độ với băng phái nằm trong top 3 khu vực sao?" - Lạc Mộc Đình không nóng không lạnh hỏi
An Thần Sơn dừng xe, hiện tại đang ở trong tuyến đường lộ lớn, vắng người, chỉ còn ánh đèn mờ mờ của xe và tiếng cóc gọi nhau trong màn đêm tĩnh mịch.
"Sao cô biết? chuyện chó săn?" - An Thần Sơn nhíu mày- "đừng dính líu tới, cô sẽ không làm sát thủ nữa cơ mà"
An Thần Sơn cảm thấy có một chút gì đó khẩng trương, lần đầu tiên anh thật sự hứng thú với một cô gái vì thế không muốn cô ấy xãy ra bất kì nguy hại nào.
"Tôi biết được do đã bị tấn công tại WC. Còn nữa, tôi không thể dính líu tới được, cô gái đó thích anh"- Lạc Mộc Đình nói, cảm thấy lời nói của mình có một chút gì đó không đúng lắm.
An Thần Sơn nghe được, một bất ngờ một cảm động. Không biết phản ứng ra sao trong tình huống này chỉ nhẹ nhàng mỉm cười khì một cái, mặt có hơi đỏ nhưng vẫn không mất đi vẻ cao ngạo ngông cuồng của đại thiếu gia.
"Anh ... anh cười?"- Lạc Mộc Đình xúc động đáp
"Cô đúng là đồ ngốc" - An Thần Sơn quay mặt sang chổ khác
"hửm? anh bị khùng hả? không hỏi diễn biến tôi đã đánh trả cô gái đó thế nào và người đó là ai sao??"
"Vậy cô kể đi" - An Thần Sơn lén cười
"Không thèm"- Lạc Mộc Đình mất hứng quay sang chổ khác
Tiếng nổ máy của moto xuất hiện đánh tan bầu không khí hiện giờ, không chỉ là một chiếc mà khoảng hơn mười chiếc lận cơ. Lạc Mộc Đình nhíu mày, không phải chứ lại là đám người đó sao?
"An Thần Sơn, chúng ta phải rời khỏi đây thôi"- Lạc Mộc Đình kéo áo An Thần Sơn
"cô sợ sao? cô là sát thủ cơ mà"
"tôi gát kiếm rồi"
An Thần Sơn nhún vai, nổ máy chạy đi. Nhưng tiếng moto vẫn kéo dài sau đó, Lạc Mộc Đình xoay người nhìn ra sau mới biết chúng đang cố đuổi theo.
"Anh lái cái kiểu gì vậy! Đi ra, để tôi!"- Lạc Mộc Đình đanh đá, giật lấy vô lăng.
"Cô cô làm gì vậy?"- Xe nghiêng sang bên rồi đâm vào cột điện gần đó.
Đằng sau chúng đã chạy gần tới, Lạc Mộc Đình không khách khí ra lệnh -"Đi ra, để tôi lái"
An Thần Sơn cười gian tà rồi vỗ vỗ vào đùi mình- "Có ngon thì vào đây ngồi rồi lái"
Lạc Mộc Đình cảm thấy tên này thật là đáng ghét, đến nước này rồi vẫn không biết trời cao đất dày. Cô không muốn lo chuyện gian hồ nên nếu chúng có đuổi kịp chỉ gây phiền phức cho hắn thôi, nhỡ hắn có xãy ra chuyện gì ... Khoan đã, Lạc Mộc Đình vẫn thất không đúng lắm, việc gì cô lại lo cho hắn chứ.
"Được rồi"- Lạc Mộc Đình thở dài, e thẹn ngồi vào lồng hắn ta khởi động máy.
Lạc Mộc Đình phóng nhanh hết cỡ, hiện tại của cô tựa như mấy năm trước vậy cảm giác rất tuyệt vời với tốc độ siêu việt, đã lâu lắm rồi cô không chạy loạn kiểu này, còn vượt đèn đỏ không biết sống chết mà xông về trước. lạc Mộc Đình đoán rằng bọn chúng có nhanh cấp mấy cũng không bằng siêu trộm đã từng đánh cắp vô số đá quý về cho ông Trùm An Khải là cô vì suy cho cùng bọn nhải đằng sau chỉ là những đứa mới vào nghề ghen tỵ với vị trí hiện tại của An Thần Sơn.
Chạy vào một con hẻm lớn, đột nhiên xe lại không hoạt động. Lạc Mộc Đình xanh mặt nhìn An Thần Sơn- "Hết ... hết xăng sao!!"
"tôi đã nói mà, đằng nào cũng phải ra tay thôi"- An Thần Sơn mở cửa xe bước ra-"Cô cứ ngoan ngoãn ở đây đi"
Dì chứ? hắn ta định cân hết mười người sao? Lạc Mộc Đình thầm nghĩ, nếu có mạnh đến mấy một mình hắn cũng không thể đấu nổi chúng dù chúng chỉ là bọn tép riu vì phần lớn ai nấy đều mang vũ khí. Tên này cao ngạo đến khiến người khác khinh thường, nhìn khuôn mặt công tử bột của hắn ta định vương oai trước mặt cô mà làm thế là quá ngốc nghếch.
Chó Săn xếp thành vòng tròn xoay quanh An Thần Sơn, tư thế phòng thủ hết sức trang nghiêm. Nhanh như cắt, một dáng người vạm vỡ tung một cước vào hắn ta đã bị hắn quậc ngã chảy cả máu rồi đồng loạt cả bọn còn lại cũng xông tới đánh đấm hắn ta. Nhìn hắn không có chút gì là đau đớn vì chó săn bọn chúng ra đòn không đẹp mắt cho lắm, suy đoán của Lạc Mộc Đình không sai, quả thật bọn chúng chỉ là bọn tép riu. Cô ngồi trên xe, đắc ý một hồi cho tới khi cô gái tóc đỏ khiêu gợi khi nãy đã từng bảo thích An Thần Sơn cầm trên tay một con dao nhọn bén lao tới định đâm vào hắn.
"Bùm"- tiếng Súng nổ vang lên trong không khí cao trào, con dao văng khỏi tay cô gái tóc đỏ khiến cô gái la hét trong đau đớn.
Nhìn qua bên trái, một cặp song sinh khác giới đang đứng hiên ngang một ngắm súng lục, một dùng khẩu ak47 nhắm vào lũ Chó Săn. Cùng Lúc chúng hoảng loạn lên moto chạy đi mất hút.
Cặp song sinh tiến lại gần, hạ súng đồng loạt giơ tay lên tráng- "Chào sếp!"
Nhìn xa không thấy điểm gì nổi bật ờ họ nhưng đến gần mới thấy họ mang một vẻ đẹp phi giớ tình. Chàng trai tóc ngắn hơn với khuôn mặt hao hao cô gái bên cạnh tỏ ra một hào khí vui vẻ thân ái dùng khẩu súng lục đang ngự trị trên tay với ánh mắt hết sức hút hồn người đối diện. Ngược lại cô gái tóc ngắn ngang vai với khí chất kiêu sa nhưng không thiếu đi sự huyền bí lại khiến đối phương càng thêm tò mò. Cặp song sinh toát lên vẻ bí ẩn khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.
"Evy, Ivy làm tốt lắm"- An Thần Sơn gật đầu, hóa ra là có gọi cứu viện trước rồi cơ đấy. Thế mà làm cô chạy loạn mất bình tĩnh thế này.
Nhắc tới Evy và IVy- là một cặp song sinh, ruột thịt xinh đẹp giữa một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cùng đối tác làm ăn của An Khải. Cả hai năm nay vừa tròn 20 mươi, là đàn em khóa dưới trường đại học của An Thần Sơn trước đó. Evy- tên thật là Liễu Vy Vy là em gái của người anh đối diện, chuyên gia sử dụng súng lục và trước đây khá mập mạp. IVy- tên thật là Liễu Ngạc Huy lúc nào cũng vui vẻ tươi tắn, là chỗ dựa vững chắc của Evy.
"Sếp à, đó là chị dâu??"- eVy mỉm cười rực rỡ
"phải"
"Anh từ từ vui vẻ với chị dâu đi. EVy cùng em về trước"- ivy mỉm cười
"được"
Lạc Mộc Đình thấy hai đứa nhỏ vui vẻ cười tủm tỉm bước đi, thiệt không thể ngờ. Lúc nãy chúng lãnh khốc bí ẩn biết bao giờ lại dể thương đến thế, thật khiến người khác tò mò mà.
"Xin lỗi vì đã đẩy cô vào nguy hiểm"- An Thần Sơn mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào rồi phóng đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top