38. Sẽ không hối hận.



Sa Rang liên tục phát sốt, đến lúc trời sắp sáng mới hạ sốt, bởi vì tối hôm qua đến quá muộn, truyền dịch điều trị gấp, cho nên lúc sáng sớm, Taehyung bảo Dì Sa đi đóng tiền nằm viện.

Trong phòng bệnh.

Sa Rang còn đang ngủ.

Taehyung bảo Dì Sa về trước, mình cô ở lại đây là được rồi, Dì Sa gật đầu, trở về chuẩn bị bữa sáng đưa tới.

Taehyung không có tâm trạng ăn.

Dì Sa nói: "Cô Kim, tối hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa nghỉ ngơi, ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi một lát đi, nếu không, thân thể sẽ không chịu đựng được."

Taehyung không có khẩu vị, ăn được mấy ngụm cháo.

Cô nói một tiếng với Bit Na rằng hôm nay mình có việc, có thể không dứt ra được, sắp xếp lại việc hôm nay một chút.

Sau đó lại gọi điện thoại xin phép.

Buổi sáng Sa Rang đã tỉnh rồi, Taehyung dẫn Sa Rang đi kiểm tra các hạng mục, sốt cao cứ lặp đi lặp lại.

Cả người đứa nhỏ đều không thoải mái, nhưng sợ Taehyung lo lắng, lúc ăn cũng rất ngoan, Taehyung hỏi cô bé có không thoải mái chỗ nào không, đứa nhỏ đều lắc đầu nói không có.

Trái tim của Taehyung bị níu chặt.

Bởi vì cô nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt của con gái, giống như là sợ cô rời đi, hình như cô bé cảm thấy, chỉ cần mình ngoan ngoãn, mẹ sẽ không rời khỏi cô bé.

Cho nên Sa Rang cực kỳ ngoan, chính vì sự ngoan ngoãn này, trong lòng Taehyung lại cực kỳ nặng nề.

"Sa Rang..."

Một đứa bé nhỏ như vậy, thế nhưng nơi đáy mắt lại có cảm xúc này.

Khiến trái tim của Taehyung giống như bị nhét vào một tầng bông dày vậy.

Hít thở cũng khó chịu.

Cô ôm lấy Sa Rang, ôm chặt cô bé vào lòng mình, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, cô hôn lên má của con gái: "Sa Rang, mẹ đảm bảo sẽ không rời đi nữa, cả nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau."

"Đúng, cả nhà." Mắt Sa Rang sáng lên, cho dù bị sốt khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng rất là vui vẻ: "Ba mẹ, còn có Sa Rang, còn có em trai, còn có Yeontan... và Yeon, cả nhà chúng ta phải ở cùng nhau."

Taehyung mất trí nhớ.

Cô bé dùng giọng nói vui vẻ nói với cô, Yeontan là một con chó lông vàng, còn Yeon là một con mèo rất đẹp.

Yeontan vốn là do cô nuôi, sau đó tặng cho người ta.

Dường như là một người bạn trước kia, tên là Eun Ju.

Cô bé cầu xin: "Mẹ, con muốn gặp Yeontan, mẹ ơi, chúng ta gọi điện thoại cho Dì Ju có được không? Con muốn thấy Yeontan."

Taehyung có chút khó xử, vuốt tóc của con gái: "Nhưng mà, mẹ... mẹ không có số điện thoại của Dì Ju."

Nếu không phải Sa Rang nói với cô, Taehyung cũng không biết, thì ra trước kia mình từng nuôi một con chó lông vàng.

Còn người đàn ông có tính cách nhìn như lạnh lùng kia, lại nuôi mèo ở trong nhà.

"Con có, con lưu trong điện thoại."

Điện thoại của Sa Rang để ở nhà, lúc buổi tối dì Sa nấu bữa tối xong đưa tới còn đặc biệt mang điện thoại đến cho cô bé.

Sa Rang truyền dịch xong, cầm điện thoại chơi một lát.

Số liên lạc trên điện thoại của cô bé rất ít.

Chỉ có ba mẹ, còn có số điện thoại của mấy dì.

Cô bé lập tức mở zalo, chuyển tới zalo của dì Eun Ju, gọi video qua.

Một lát sau.

Đầu bên kia có người nhận.

Eun Ju vừa mới trở về từ phim trường, tắm rửa xong, tóc dài vẫn còn ướt sũng, cô cười gọi: "Sa Rang."

"Dì, Yeontan có ở nhà không dì?"

"Yeontan ở dưới lầu." Nói xong, Eun Ju đứng lên đi xuống lầu, một con chó lông vàng cực lớn nhào tới lắc lắc đuôi, Eun Ju đi tới trên sô pha, ôm lấy cổ nó: "Sa Rang có nhìn thấy không?"

"Yeontan..."

Trước kia Eun Ju thường dẫn Yeontan đi thăm Sa Rang, lần đầu tiên đứa nhỏ nhìn thấy chó lớn rất sợ hãi, nhưng khi biết nó là do mẹ nuôi thì cũng không sợ hãi như vậy nữa, hơn nữa tính tình Yeontan ngoan ngoãn, tuy dáng người lớn, nhưng lại là một chàng trai ấm áp.

Cho nên trong tiềm thức của cô bé, cảm thấy Yeontan là do mẹ để lại cho mình, nên cực kỳ thích Yeontan.

Yeontan nhìn tiểu chủ nhân, hưng phấn lắc lắc đuôi.

Eun Ju nhìn Sa Rang, đã nhận ra gì đó, cau mày: "Sa Rang, cháu bị bệnh sao?"

Nhìn dáng vẻ này, giống như đang ở trong bệnh viện.

Cô bé mềm mại nói: "Vâng, Sa Rang bị sốt, nhưng mà đã khỏe rồi, mẹ ở bên cạnh Sa Rang."

Eun Ju nghi ngờ mình nghe lầm?

Mẹ?

Taehyung sao? Nhưng mà hai năm trước Taehyung đã mất rồi, cô ta và Nayeon vô số lần tìm Jungkook, hỏi Taehyung ở đâu.

Thật không ngờ, nhận được tin cô đã mất rồi.

Lúc ấy Nayeon ra vẻ oán giận Taehyung vì giấu diếm thân phận không nói với mình, không xem cô ấy là bạn, nhưng mà sau này khi biết được Taehyung đã chết, một mình khóc mất mấy ngày.

Eun Ju hơi rũ mắt.

Cô chỉ nghĩ rằng Sa Rang nhận sai người, không nhẫn tâm đập vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Sa Rang.

Bên này.

Sa Rang rất vui vẻ.

Nhìn thấy Yeontan rồi.

Cô bé vội vã muốn giới thiệu với Taehyung, Taehyung vừa ra ngoài rửa trái cây, bưng trái cây đi vào.

Sa Rang lập tức nói: "Mẹ, mẹ nhanh tới đây xem thử Yeontan này, mẹ có còn nhớ Yeontan không?"

Taehyung buông mâm đựng trái cây xuống đi qua, không đành lòng khiến đứa bé mất mát, cho nên gật đầu: "Được, mẹ đi đến xem thử."

Cô đưa đầu đến gần.

Nhìn thấy một con lông vàng cực lớn, bộ lông phóng khoáng mềm mại, vừa nhìn thấy đã biết là một con chó được chủ quan tâm yêu quý.

Đồng thời, Taehyung cũng nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp trong màn hình, mặc váy dài ở nhà có thắt lưng màu trắng.

Mà nhìn dáng vẻ khiếp sợ của đối phương, rõ ràng cũng có quen mình.

Vì tránh xấu hổ do bị mất trí nhớ, Taehyung cười cười, mở miệng trước: "Xin chào."

Eun Ju nhìn cô, rất lâu sau mới có thể ổn định lại cảm xúc, nhưng vẫn rất kích động như trước: "Taehyung, thật là cậu? Thật sự là cậu?"

Cô cười cười, gật đầu: "Ừm."

Cô nhìn dáng vẻ kích động, hai mắt đều ửng đỏ của Eun Ju, tâm trạng có chút phức tạp, nhiều hơn một loại cảm giác tự trách vô lực ở thật sâu trong lòng.

Người phụ nữ tên là Eun Ju này, có lẽ là bạn của cô, lo lắng và vui vẻ đều hiện rõ ở trong mắt.

Eun Ju vẫn rất kích động, giống như có vô số lời muốn nói với cô, nhưng cách nhau một cái màn hình, tất cả lời nói đều nhạt nhẽo quanh quẩn trong cổ họng, cô ta mím môi, trước mắt mơ hồ: "Taehyung, cậu đúng là không có lương tâm mà, thế nhưng cũng không biết liên lạc với tớ và Nayeon một tiếng."

Lúc Taehyung nghe thấy hai chữ 'Nayeon' thì có chút ngạc nhiên, Nayeon chẳng lẽ là vị Ảnh Hậu kia sao?

Cô không ngờ giao thiệp của mình trước kia lại phong phú như vậy.

Càng không ngờ hơn chính là cô còn có nhiều người bạn quan tâm mình như vậy, làm cho cô vừa ấm áp vừa áy náy.

Taehyung sờ tóc con gái: "Sa Rang, không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi, đợi con ngủ một giấc xong, ngày mai chúng ta tiêm thêm một mũi nữa là có thể về rồi."

"Vâng." Bạn nhỏ Sa Rang nghe thấy ngày mai có thể trở về, lập tức ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị nghỉ ngơi.

Taehyung cầm điện thoại, đi tới ban công.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thấy ánh mắt lo lắng của Eun Ju, mở miệng: "Xin lỗi, tôi... tôi quên mất chuyện trước kia rồi."

Nói xong, Taehyung rũ mắt.

Nếu không phải hôm nay Sa Rang nhắc tới muốn xem Yeontan, cô thậm chí còn không biết, không biết thì ra cuộc sống của cô trước kia lại có nhiều bạn bè như vậy.

Đang lo lắng cho cô, đang nhớ mong cô.

Sẽ vì cô mất đi mà khóc.

Cũng sẽ vì sự xuất hiện của cô mà kích động không thể kiềm chế được.

Eun Ju giật mình: "Cậu mất trí nhớ á?"

Taehyung gật đầu, giọng điệu nhàn nhã: "Năm đó gặp tai nạn xe cộ, tỉnh lại thì không nhớ rõ gì nữa."

Tuy rằng cô nói rất bình tĩnh, nhưng Eun Ju có thể cảm nhận được, tình hình lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào.

Eun Ju nói: "Không sao cả, chỉ cần cậu không có chuyện gì, trí nhớ gì đó, sớm muộn sau này cũng sẽ nhớ rõ."

Rõ ràng hai người bọn họ muốn tránh đi đề tài nặng nề này.

Cho nên Eun Ju đổi đề tài, chuyển tới bên Yeontan, Yeontan nhìn thấy Taehyung thì rất kích động, chỉ hận không thể chui vào trong màn hình điện thoại.

Chó lông vàng trưởng thành có thân hình rất lớn, trọng lượng cơ thể cũng nặng, Eun Ju suýt nữa không thể khống chế được Yeontan đang hưng phấn, đành phải đứng lên, giơ cao điện thoại: "Cậu xem, Yeontan sắp điên rồi, tớ nói cho cậu nghe, từ năm đó cậu đưa vật nhỏ này cho tớ, tớ đã nuôi nó từ 15 cân thành hơn 50 cân đấy, đợi cậu về rồi, nhất định phải mời tớ ăn cơm."

Taehyung mỉm cười: "Tất nhiên."

Eun Ju nói rất nhiều, gồm rất nhiều chuyện trước kia, nhưng tránh đi chuyện 'gả thay', dù sao Taehyung đã mất trí nhớ, mà bây giờ lại ở cùng với Sa Rang.

Gián tiếp nói rõ ở cùng với Jungkook.

Chắc chắn Jungkook sẽ không nói chuyện 'gả thay' với cô khi cô đã mất trí nhớ, nếu anh có lòng giấu diếm, không muốn nói những ký ức không tốt trước kia với Taehyung.

Đương nhiên Eun Ju sẽ không cố ý đâm thủng.

Taehyung im lặng lắng nghe, nghe Eun Ju nói trước kia bọn họ gặp nhau như thế nào, trở thành bạn bè như thế nào, có rất nhiều người, Son Ye Jin, Nayeon, còn có một cô gái tên là Jihyo.

Đều là bạn của cô.

Còn nói bây giờ cô ta đang xem xét kịch bản, qua một khoảng thời gian nữa sẽ bắt đầu quay.

Mãi cho đến đêm khuya.

Taehyung cúp cuộc gọi, cô nhìn bóng đêm giống như ngân hà ngoài cửa sổ, siết chặt lấy điện thoại.

Trống rỗng đã nhiều năm, đột nhiên có một người nói với cô, cậu có rất nhiều người bạn quan tâm đến cậu.

Cậu không phải chỉ có một mình.

Loại cảm giác này, vừa ấm áp vừa cảm động quấn lấy cô.




---
Thành phố Incheon.

Manse.

Wo Sung Min đứng ở cửa, liên tục ấn chuông cửa vô số lần, gọi cho Jungkook, nhưng vẫn không ai nghe.

Ánh đèn đường sáng ngời, kéo dài bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

Anh ta nhíu mày, sau đó gọi cho quản lý tài sản, mười lăm phút sau, quản lý tài sản đưa chìa khóa tới.

Wo Sung Min mở cửa ra, bước dài đi vào.

Trong phòng khách mờ tối, không có bật đèn, anh ta đi đến một bên mở đèn lên, không biết đã giẫm trúng cái gì dưới chân.

Phát ra tiếng vang trong trẻo vì va chạm.

Đèn thủy tinh trong phòng khách bật lên.

Anh ta mới nhìn thấy vô số bình rượu rải rác trên mặt đất.

Trong không khí, mang theo mùi rượu nặng nề nồng đậm.

Wo Sung Min nhìn người đàn ông đang nằm trên tấm thảm bên cạnh sô pha, anh ta cau mày nâng Jungkook dậy, giằng lấy chai rượu trong tay anh: "Đủ rồi."

Suy nghĩ của người đàn ông rất tỉnh táo, sợi tóc lộn xộn nhưng không có cảm giác sa sút tinh thần, ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm anh có chút không quen, híp mắt lại.

"Sao cậu lại tới đây?"

Wo Sung Min đứng thẳng dậy: "Chẳng lẽ tôi không thể đến sau?"

Lát sau, anh ta xùy một tiếng: "Tôi không đến, thì cậu chuẩn bị uống đến chết ở đây luôn à?"

"Tôi không có uống bao nhiêu cả, tôi rất tỉnh táo."

"Hai năm trước, cậu vì người phụ nữ kia mà ngay cả mạng cũng không cần, hai năm sau, cậu vẫn vì người phụ nữ kia." Wo Sung Min cầm lấy một chai bia từ trên bàn, mở ra, uống một ngụm: "Cậu muốn tiêu diệt nhà họ Kim, nhưng cậu thật sự có thể xuống tay?"

"Cậu không sợ người phụ nữ kia đau lòng sao?" Lúc này kính mắt trên mặt Wo Sung Min bị ánh sáng lạnh lẽo mà ít ỏi của đèn thủy tinh phản chiếu: "Cô ấy là Taehyung, hòn ngọc quý trên tay nhà họ Kim, không còn là Taehyung hai năm trước nữa, bọn họ là một người, nhưng cũng là hai người."

Bởi vì, rốt cuộc cũng không thể quay về hai năm trước nữa.

Người đàn ông nắm chặt tay thành quyền, khóe môi cười tự giễu, giọng nói có chút giễu cợt: "Cậu tới đây, là chuẩn bị nói những lời này với tôi sao? Khuyên tôi à?"

Wo Sung Min ngồi xuống một bên sô pha, giọng nói lạnh lẽo: "Nếu cậu muốn lên tòa án, cậu muốn diệt trừ nhà họ Kim, tôi giúp cậu, cho dù nhà họ Kim là một cây đại thụ trăm năm, tôi cũng có bản lĩnh rung chuyển giúp cậu."

Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm Jungkook: "Nhưng Lão Tam à, làm rồi, thì đừng hối hận, nếu cậu hối hận, thì đừng làm."

Jungkook đã thích ứng với ánh sáng rực rỡ lộng lẫy của đèn thủy tinh.

Người đàn ông mở mắt, tròng mắt tối đen sâu thẳm.

Đương nhiên Wo Sung Min biết, đây không phải là chuyện bình thường, nếu bảo người đàn ông trước mặt này buông tha một đơn hàng vài chục tỷ, anh sẽ không do dự dù chỉ một chút.

Nhưng đây là...

Sự thật anh vẫn luôn tìm kiếm, bí mật điều tra.

Sự thật về tai nạn giao thông năm đó.

Tai nạn giao thông khiến những người thân nhất với anh đều chết trong một đêm.

Mà ngay cả anh cũng suýt nữa không thể sống sót.

Wo Sung Min đã quen Jungkook mấy chục năm trước, anh ta cũng hiểu đủ rõ Jungkook, nhưng mà bây giờ, điều tra ra được kẻ ác thật sự, còn không bằng cứ mãi... bị giấu kín ở trong lòng.

Còn không bằng cả đời đều không biết.

Sáng sớm, Wo Sung Min rời khỏi.

Jungkook lên lầu, đi vào trong phòng ngủ tắm rửa, tắm sạch mùi rượu trên người, lúc ra ngoài, đã trở lại cảm xúc lạnh nhạt trước kia.

Anh lấy tây trang từ trong tủ quần áo ra, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.

Đều do cô gọi tới.

Người đàn ông một tay cài nút áo sơ mi, một tay gọi điện thoại đi, reo lên mấy tiếng, đầu bên kia mới có người nhận, nhưng lại không lên tiếng.

Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của cô.

Giống như sáng sớm khi anh ôm cô đi vào giấc ngủ.

Anh mở miệng: "Dậy rồi à?"

"Đúng."

Jungkook nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, giọng nói lành lạnh như suối trong, còn có thêm sự dịu dàng khi thả lỏng: "Xin lỗi, hôm qua anh say... không có nghe thấy..."

"Ừm." Đầu bên kia truyền đến tiếng vuốt nhẹ quần áo, cùng với tiếng nói mềm mại: "Anh bận xong rồi sao?"

"Hôm nay anh sẽ về."

"Vâng."

Vào buổi tối, Jungkook về đến thành phố Namcheon.

Xuống máy bay liền trực tiếp trở về Gu Ram.

Tia sáng bên trong biệt thự rực rỡ ấm áp.

Anh cởi áo khoác tùy ý khoác trên tay, đi vào nhà, Jae Gil nhìn thấy anh trước, không có lên tiếng, sau đó muốn chạy vào trong phòng khách, bị cánh tay dài của người đàn ông túm lấy, anh vươn tay véo mặt Jae Gil: "Mẹ cháu đâu? Ở trong phòng bếp sao?"

Bé trai nhíu mày gật đầu: "Vâng."

Cậu nhóc kia giống như cá chạch bơi ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, chạy lên lầu, đúng lúc Sa Rang đi từ trên lầu xuống: "Ba."

Cô bé bay từ trên lầu xuống như bươm bướm, bổ nhào vào trong lòng người đàn ông, ôm lấy cổ anh làm nũng.

"Ba, Sa Rang rất nhớ ba."

"Ừm." Anh một tay ôm lấy con gái.

Taehyung đang ở trong phòng bếp giúp đỡ dì Sa, chợt nghe thấy âm thanh bên ngoài, Jungkook trở về rồi.

Cô hơi rũ mắt.

Lúc cắt rau không cẩn thận nên cắt trúng ngón tay, cảm giác đau đớn truyền đến, cô xuýt xoa một tiếng.

Dì Sa đang xào rau ở bên cạnh quay đầu qua: "Cô Kim, cô không sao chứ?"

Taehyung để ngón tay dưới vòi nước rửa một chút, bình tĩnh nói: "Không sao cả."

"Vậy sao mà được, tôi đi tìm hòm thuốc cho cô."

"Không cần đâu, không phải chuyện lớn gì, tôi dán băng cá nhân là được rồi." Taehyung nhẹ nhàng mở miệng.

Dì Sa cũng đã nhận ra.

Ngài Jeon trở về rồi, nhưng Cô Kim cũng không vui vẻ bao nhiêu.

Dì Sa bưng rau xào đi ra ngoài, Jungkook vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn dịu dàng của người phụ nữ, cô đang cắt rau.

Người đàn ông đi qua.

Taehyung đã sớm nhận ra Jungkook đến đây.

Khi trong sân truyền đến tiếng động cơ xe, cô đã nhận ra anh trở về rồi, cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh, hỏi mấy ngày nay anh đang bận chuyện gì, gọi điện thoại không nghe, tin tức gì cũng không có.

Nhưng mà anh về rồi.

Taehyung lại không biết nên nói cái gì.

Cô mất trí nhớ rồi.

Cô không nhớ rõ gì cả.

Chỉ có anh nhớ rõ những chuyện trước kia của bọn họ, như thế rất không công bằng.

Cô chính là người đau khổ chờ đợi, nhưng không biết thời gian cuối cùng là ở đâu.

"Taehyung." Người đàn ông ôm lấy cô từ sau lưng, không nặng không nhẹ gác cằm trên vai cô, hai tay cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Taehyung dừng động tác trong tay lại.

Nhẹ 'Ừ' một tiếng.

Sau đó cô há miệng: "Anh trở về rồi, mọi chuyện đều bận xong rồi sao?"

"Ừm." Jungkook nhắm nhắm mắt, cánh tay hơi siết chặt rồi thả lỏng, giống như nhớ tới chuyện cũ trước kia, đôi mắt trở nên u ám.

"Xùy..." Vừa mới không cẩn thận, Taehyung đụng phải vết thương trên ngón tay, khẽ nhíu mày, tâm trạng rối loạn.

Jungkook nhìn miệng vết thương trên ngón tay của người phụ nữ, khuôn mặt tuấn tú trở nên nặng nề, không cho giải thích kéo cô đi ra ngoài, để cô ngồi trên sô pha, xoay người tìm hòm thuốc từ trong ngăn kéo dưới bàn trà.

Lấy cồn iot ra, bôi loạn lên miệng vết thương trên đầu ngón tay của người phụ nữ.

Quấn một vòng vải trắng.

"Em không sao, chỉ là không cần thận cắt trúng thôi, không cần khoa trương như vậy đâu." Taehyung muốn rút tay về, cô vốn định đợi sau khi cầm máu dán băng cá nhân lên là được rồi.

Người đàn ông đến gần nắm lấy tay cô, không để cho cô động đậy dù là một chút.

Taehyung nhìn khuôn mặt nặng nề của anh, không lên tiếng nữa, mặc cho anh quấn vải trắng quanh vết thương, từ góc độ này, cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông, đường nét rõ ràng, vô cùng đẹp mắt dưới ánh đèn.

Nhưng mà cô phát hiện, hình như mình có chỗ dựa nên không sợ để một người được anh thích.

Vì cô biết, anh thích cô.

Cô là vợ trước của anh.

Mặc cho trong trí nhớ chấp nhận việc thích này.

Nhưng mà cô phát hiện, cô hoàn toàn không hiểu người đàn ông này.

"Taehyung." Jungkook ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của người phụ nữ, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai cô: "Có phải tức giận rồi không?"

Anh nhớ tới mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô.

Ôm cô càng chặt hơn: "Xin lỗi, hôm đó anh uống nhiều, không có nghe thấy." Dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Taehyung: "Sau này sẽ không thế nữa, Taehyung."

Taehyung cắn môi, khẽ nở nụ cười.

Bốn phương tám hướng đều là hơi thở trên người Jungkook.

Lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh.

Nhưng mà nơi đáy lòng lại không thoải mái, cô nghĩ tới Sa Rang bị sốt nằm trong lòng mình, cô nhớ tới mình gọi mười mấy cuộc cho anh.

"Jungkook, nếu... nếu em xảy ra chuyện, bệnh viện gọi điện thoại cho anh, gọi mười mấy lần, anh uống say rồi không có nghe..."

"Câm miệng!" Jungkook nhìn chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ, ngón tay nâng cằm cô lên: "Không cho nói mình như vậy."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Được thôi, em không nói mình như thế, vậy, Jungkook, sau này anh có chuyện quan trọng muốn gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe, em cũng lấy lý do uống say để rồi thoái thác có được không?"

Ngũ quan dịu dàng tĩnh lặng của cô mang vẻ đẹp mông lung dưới ánh đèn thủy tinh.

Taehyung biết, có lẽ anh thật sự có tiệc xã giao, uống say rồi, nhưng mà, vì sao anh ở thành phố Incheon nhiều ngày như vậy, lại không nói cho cô chút tin tức nào, lúc ban ngày gọi điện thoại anh cũng không nghe.

Cô là người, là một người phụ nữ, cô cũng có ỷ lại.

Lúc con gái bị sốt, chuyện cô muốn nhất, cũng chỉ là anh ở bên cạnh, cả nhà ở cạnh nhau.

Cô sẵn lòng tin tưởng anh.

Nhưng mà, cô cũng sợ thất vọng.

Trí nhớ của cô trống rỗng, tất cả mọi người đều có thể thêm vào.

Người đàn ông nắm chặt cằm cô, trực tiếp hôn cô, Taehyung vùng vẫy mấy cái, dùng răng cắn mạnh, người đàn ông đau đớn nhíu mày, nhưng cũng không buông cô ra.

Ngược lại ôm càng chặt hơn.

Dường như muốn hòa tan người phụ nữ vào trong xương thịt của mình.

Taehyung bị hôn đến khó chịu, anh giống như một con thú dữ vậy, cô cau mày, bị đè trên sô pha, muốn đẩy anh ra.

Cô không biết người đàn ông này bị sao vậy.

Rõ ràng khi nãy còn rất tốt.

Lúc này hơi thở lại đột nhiên thay đổi.

Hơi thở hung ác lạnh lẽo khiến cô có chút sợ hãi.

Nụ hôn của anh mang theo ham muốn chiếm giữ điên cuồng đặt lên má, cằm, cổ của cô, cuối cùng Taehyung cũng có thể hít thở, há to miệng thở dốc hai tiếng, mới nhớ tới bây giờ còn ở trên sô pha: "Jungkook, anh ở đây phát điên cái gì vậy?"

Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh.

Động tác của người đàn ông dừng lại, hai tay chống lên sô pha, khóa chặt cô vào trong lòng mình, một tư thế vô cùng chiếm giữ.

Trên lầu truyền đến tiếng bịch bịch.

Taehyung vội vàng đẩy anh ra, sau đó ngồi dậy sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn của mình, không quan tâm tới anh nữa, đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Hai đứa bé kia đi xuống lầu.

Jungkook sửa sang lại cổ tay áo của mình, cũng đi tới.

Cơm nước xong, Taehyung ở lại biệt thự chơi đùa với Sa Rang một lát, nhìn thấy Jae Gil bắt đầu ngủ gật, nhìn giờ, đã sắp chín giờ rồi, cho nên dẫn Jae Gil rời đi.

Jungkook tắm rửa xong đi xuống từ trên lầu, Taehyung đã đi rồi, Cô bé ngồi trên sô pha xem hoạt hình, người đàn ông nhìn giờ, ôm cô bé lên: "Đừng xem nữa, phải chuẩn bị nghỉ ngơi rồi."

Cô bé ôm lấy cổ của người đàn ông, mềm mại cầu xin: "Không muốn, để con xem một tập nữa, ba, xem một tập thôi được không?"

"Không được."

Jungkook rất nuông chiều Sa Rang, nhưng không phải nuông chiều đến bất chấp.

"Nếu không ngủ sao mai có thể đến trường được?"

Sa Rang mềm mại nằm sấp trên vai Jungkook, nhỏ giọng nói: "Mẹ xin nghỉ cho con rồi, ngày mốt mới đi học."

Dì Sa bưng một ly nước đi tới: "Ông chủ, cô chủ nhỏ bị sốt vừa khỏi, Cô Kim xin nghỉ cho cô chủ nhỏ, ngày mốt mới đi học."

Người đàn ông nhíu mày: "Sa Rang phát sốt?"

Anh đưa tay phủ lên trán cô bé.

Nhiệt độ đã trở lại bình thường rồi.

Cô bé nói: "Ba, Sa Rang đã khỏi rồi."

Trong phòng ngủ.

Cô bé uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Jungkook ngồi ở bên giường, nhìn cô bé đã ngủ say, anh nhớ tới lời nói của dì Sa: "Đột nhiên cô chủ nhỏ bị sốt, lúc ấy tôi dẫn cô chủ nhỏ đi bệnh viện, gọi điện thoại cho ông chủ nhưng ông chủ không nghe, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Cô Kim, chẳng mấy chốc Cô Kim đã chạy đến rồi."

Người đàn ông lấy điện thoại ra, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ của đêm hôm đó, đều là, do cô gọi đến.

Nhưng mà... anh đều không nghe.

Người đàn ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ, theo giờ này có lẽ cô đã về 'Jongmyo' rồi, mới gọi một cuộc điện thoại qua.

Chỉ chốc lát đầu bên kia đã có người nhận.

Người phụ nữ bình tĩnh dịu dàng nói: "Gọi điện thoại cho em làm gì?"

"Taehyung, mấy ngày nay trong nhà anh có chút chuyện, lúc anh mười bốn tuổi, ba mẹ và anh trai của anh chết trong một vụ tai nạn giao thông, biết bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn không tin đây là một chuyện ngoài ý muốn, anh hai của anh nói cho anh biết đã điều tra được gì đó rồi, cho nên anh trở về một chuyến..."

Taehyung cắn môi, thật không ngờ, nghe thấy giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước ở đầu bên kia, cô có thể cảm nhận được cái loại thương cảm không biết làm sao đó.

Cô có chút hối hận, hối hận vì đã hiểu lầm anh như vậy, có lẽ anh rất khó chịu đúng không: "Anh điều tra ra hung thủ rồi sao?"

"Ừm."

Taehyung không biết nên an ủi anh thế nào, cô cũng hiểu xuất thân nhà giàu có, khó tránh khỏi sẽ có vô số kẻ thù, nhưng mà thật không ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra trên người anh, mười bốn tuổi, vẫn còn nhỏ, người thân nhất với mình đã mất rồi.

Vào lúc đó, anh đã làm cách nào để chống đỡ được vậy...

"Taehyung, nếu chúng ta kết hôn, sau này em... có hối hận không?"

Sẽ hận anh sao?

Một câu này, Jungkook không nói ra miệng.

"Sẽ không." Giọng nói của người phụ nữ rất chắc chắn.

Cô tin tưởng anh, cô sẽ không hối hận.

Cô chỉ muốn cả nhà bốn người sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cho dù ông ngoại bà ngoại không đồng ý, cô cũng sẽ nghĩ cách, nghĩ cách xin ông ngoại bà ngoại hiểu và cho phép.

Đáy mắt người đàn ông tối đen nhìn không thấy chút ánh sáng, anh nghe tiếng nói vui vẻ của người phụ nữ ở bên tai, nơi sâu nhất trong trái tim giống như bị người ta kéo mạnh một cái: "Taehyung..."

"Vâng."

Taehyung nín thở, nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu bên kia: "Ngủ ngon."

Cô có chút mất mát 'à' một tiếng.

Cô còn tưởng rằng...

Còn tưởng rằng anh sẽ nói vài lời... tán tỉnh cô ấy chứ, Taehyung cúp điện thoại, mặt có chút đỏ nằm trên giường, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt nóng bỏng, sau đó nhắm mắt lại.

Jungkook nhìn thoáng qua con gái đang ngủ say nằm trên giường, đi qua đắp lại chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một độ, sau đó trở về trong phòng làm việc của mình.

Cả đêm này, anh không có ngủ.

Bên trong gạc tàn đựng đầy đầu thuốc lá, người đàn ông nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Taehyung.

Taehyung, vì sao em lại là con gái của nhà họ Kim...

Vì sao...




---
Buổi sáng.

Kim Han...

Bệnh tình của Ông Kim đã ổn định hơn, dù sao cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe ít nhiều sẽ có chút vấn đề, hơn nữa trước đây tim đã không tốt lắm.

Trên dưới nhà họ Kim đều rất lo lắng.

Nhưng ông cụ lại bình tĩnh, nói bọn họ chuyện bé xé ra to.

Taehyung thiết kế rất nhiều váy công chúa, còn có quần áo mặc bình thường nữa, bảo quản lý trong tiệm của CK làm ra.

Buổi chiều cô đi lấy quần áo, nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn đi đón hai đứa nhỏ kia tan học.

Lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, bảo buổi tối anh tan tầm trực tiếp trở về nhà, cô chuẩn bị làm hoành thánh chung với dì Sa để ăn.

Đi đến cổng trường.

Taehyung đợi một lát.

Dựa theo thời gian mọi ngày, có lẽ hai đứa nhỏ kia nên xếp hàng đi ra rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đi ra.

Taehyung nhìn giờ, đi đến tòa nhà dạy học.

Được giáo viên cho biết, hai đứa nhỏ đã bị người khác đón đi từ lâu rồi.

Taehyung cau mày, trong lòng lập tức run rẩy.

Nữ giáo viên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Taehyung, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: "Cô Kim, trong trường học của chúng tôi có quy định quy chế rõ ràng, cho nên trong lúc học, nếu không phải người quen tới đón, chúng tôi sẽ không để bạn học Sa Rang và Jae Gil rời khỏi."

Nữ giáo viên nhớ lại: "Người tới đón Sa Rang và Jae Gil là hai người đàn ông trẻ tuổi, Jae Gil gọi là ông nội Ahn."

Ông nội Ahn?

Chẳng lẽ là...

Là quản gia!

Taehyung rời khỏi trường học, lập tức chạy tới nhà họ Kim, quả nhiên, điện thoại vang lên, là giọng nói của quản gia, bảo cô về nhanh một chút.

Nói rằng, ông cụ tìm cô.

Trong đầu Taehyung ầm ầm một tiếng, ông ngoại tìm cô, ông ngoại đã biết Sa Rang rồi.

Bây giờ là giờ cao điểm tan học, trên đường bị kẹt xe.

Chặng đường bốn mươi phút, Taehyung chạy hơn một tiếng mới về tới nhà họ Kim.

Trong phòng khách.

Taehyung vừa mới đi vào đã cảm nhận được khí áp trầm thấp rõ ràng, ông ngoại bà ngoại còn có anh cả đều ở đây.

Hae Ahn đứng phía sau anh cả.

Lúc cô đi ngang qua, Hae Ahn nhỏ giọng nói một câu: "Giúp việc dẫn hai đứa nhóc kia lên lầu chơi rồi."

Taehyung yên tâm: "Ông ngoại, bà ngoại."

Ông Kim không lên tiếng.

Bà Kim không thể tin nổi: "Taehyung, con nói với bà ngoại đi, là thật sao? Năm đó con mang thai long phượng, Sa Rang và Jae Gil thật sự đều là... đều là con của con và thằng nhóc nhà họ Jeon kia."

Nói xong câu cuối cùng, giọng của Bà Kim có chút run rẩy.

Taehyung gật đầu: "Vâng, năm đó con sinh thai long phượng, con của con và Jungkook."

"Con..." Bà Kim hít thở không thông.

Giúp việc ở một bên vội vàng rót một ly nước đưa tới.

Cả người Bà Kim run rẩy: "Hoang đường, thật là hoang đường, hay cho nhà họ Jeon."

Taehyung có chút lo lắng nhìn Bà Kim: "Bà ngoại."

Trước giờ bà ngoại đối xử rất tốt với cô, cô đi đến bên cạnh bà ngoại, ngồi xổm người xuống, nắm lấy tay của bà ngoại: "Bà ngoại."

Kim lão phu nhân lắc đầu, giống như vừa bị đả kích nặng nề vậy.

Kim Han hơi nhíu mày, nói với người giúp việc: "Đỡ bà chủ đi nghỉ ngơi."

Bà Kim được giúp việc đỡ lên lầu, đi vào trong phòng ngủ, bà nói với giúp việc: "Lấy ảnh chụp trong ngăn kéo của tôi ra đây."

"Vâng." Giúp việc lấy ra đặt vào tay Bà Kim.

Bà cụ nhìn bức ảnh gia đình, không nhịn được nước mắt lưng tròng, ngón tay già nua run rẩy chạm vào cô gái trẻ tuổi bên trên.

Cô gái vẻ mặt sáng lạn nở nụ cười.

Vô cùng thân thiết làm tay chữ V ở phía sau Ông Kim, tươi cười đơn thuần tốt đẹp.

"Di Di..."

...

"Ông ngoại, năm đó là do con không tốt, con tìm thấy em gái rồi mà không dẫn nó về." Kim Han đã mở miệng trước.

Ông Kim lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là con có trách nhiệm, Taehyung không nhớ rõ, chẳng lẽ con cũng quên sao?"

Kim Han đứng lên, từ từ quỳ xuống.

"Không kể chuyện của anh cả, ông ngoại, là lỗi của con." Taehyung quỳ gối trước mặt ông ngoại: "Không liên quan đến anh cả."

Taehyung đã sớm đoán trước rồi.

Nếu để ông ngoại bà ngoại biết, hậu quả sẽ như thế nào.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này, cuộc sống quá yên tĩnh thoải mái, cho nên gần như cô đã vô thức đè ép chuyện này vào nơi đáy lòng, rõ ràng cô sợ hãi, nhưng càng muốn cả nhà đoàn tụ hơn.

Chỉ là thật không ngờ, ông ngoại bà ngoại lại phát hiện ra nhanh như vậy.

Nhưng mà phát hiện ra cũng tốt, dù sao, cô cũng không thể cứ lừa bọn họ mãi, như vậy cảm giác có lỗi trong lòng mới có thể ít đi một chút.

Taehyung thẳng lưng, cô ngẩng đầu lên, nhìn Ông Kim: "Ông ngoại, tuy con không biết năm đó mẹ đã làm ra chuyện gì, con cũng không biết nhà của chúng ta có ân oán gì với nhà họ Jeon, nhưng mà ông ngoại, Sa Rang cùng Jae Gil là con của con và Jungkook, là con của con và anh ấy, ông ngoại, con van xin ông."

Ông Kim nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt, khuôn mặt kia ngờ ngợ giống như Kim Jan Di hai mươi năm trước... đứa con gái ông yêu thương nhất kia.

Đứa con gái duy nhất ông cưng chiều trong lòng bàn tay.

Cũng quỳ dưới đất van xin ông giống như thế, xin ông tác thành.

Sắc mặt của Ông Kim trở nên gay gắt, gần như run rẩy nói: "Đưa cô tư đi nghỉ ngơi, khi nào nó tự kiểm điểm, biết lỗi rồi, mới được thả nó ra."

Taehyung ngẩn ra, đây là ý muốn giam lỏng cô sao?

Quản gia gật đầu, bảo hai vệ sĩ đi vào.

"Đừng mà..." Taehyung giãy dụa, cô ôm lấy cánh tay của Ông Kim: "Ông ngoại."

Bàn tay to của Ông Kim vung lên.

Sao đó hai tên vệ sĩ kiềm chế Taehyung.

"Taehyung." Kim Han nhíu mày, rõ ràng không ngờ ông nội muốn làm như vậy, anh nhìn về phía Ông Kim.

Rõ ràng Ông Kim không muốn nghe thêm gì nữa, phất tay: "Tôi mệt rồi."

"Vâng."

Kim Han đứng dậy nhìn khuôn mặt gần như già đi trong nháy mắt của ông cụ, hơi nhíu mày, cũng không có ngăn cản thêm nữa, gật đầu với Taehyung.

Cho cô không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ cách.

Chuyện của cô năm đó là đau khổ sâu nhất trong lòng ông nội bà nội.

Mà cô lại thà chết cũng không chịu về.

Chôn thân bên ngoài.





---
Đêm khuya.

Sa Rang ôm con búp bê lớn, trên lông mi dính nước mắt trong suốt, cô bé nhìn người phụ nữ tươi cười dịu dàng trước mặt: "... Mợ, con muốn tìm mẹ, con muốn tìm ba."

Kang Syung khoác áo, ôm lấy cô bé: "Sa Rang."

"Có phải Sa Rang không ngủ được không, mợ ngủ với con có được không?" Kang Syung ôm cô bé: "Mợ còn biết rất nhiều chuyện về mẹ con đó."

Cô bé ngừng rơi nước mắt, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.

Kang Syung tiếp tục nói: "Sa Rang có muốn biết, hai năm nay mẹ của con bị mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Sự chú ý của cô bé lập tức bị dời đi: "Muốn."





---
Dưới lầu.

Trong phòng khách.

Kim Han mặc một bộ áo ngủ màu đậm thoải mái hiền hòa, ngồi trên sô pha, nhìn người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo đang ngồi đối diện mình: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Jeon, Sa Rang là con gái của Taehyung, là cô chủ nhỏ của nhà họ Kim chúng tôi."

"Cho nên, ý của Kim đương gia là..." Jungkook lạnh lùng nở nụ cười: "Không định trả Sa Rang lại cho tôi sao?"

"Ý trên mặt chữ, đúng thật là như vậy."

Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng: "Thì ra đường đường là nhà họ Kim, lại là một gia đình tiểu nhân nham hiểm lừa gạt người khác như vậy, nhưng mà, đây cũng không phải lần đầu tiên nhà họ Kim các người sử dụng loại thủ đoạn đê tiện như thế mà."

Đôi tay của Jungkook từ từ siết chặt lại.

Khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Chẳng lẽ anh dám nói, anh không có ý muốn lợi dụng Taehyung chút nào sao?" Khuôn mặt của Kim Han vẫn mang nụ cười dịu dàng như ngọc: "Jungkook, hai nhà chúng ta như nhau mà thôi, ai có thể cao quý hơn ai chứ?"

"Ba..." Một bóng dáng màu vàng chạy nhanh từ trên lầu xuống.

Jungkook đứng lên, bước tới vài bước ôm lấy con gái, Sa Rang vòng lên cổ người đàn ông, không nhịn được nức nở: "Ba, ba ơi con muốn mẹ, không thấy mẹ đâu cả."

Kang Syung chậm rãi đi xuống từ trên lầu, cô cúi đầu hít một hơi, nâng tay đè mi tâm.

Đương nhiên cô hiểu.

Sa Rang cảm thấy rất xa lạ với mọi thứ ở đây.

Lúc này Jungkook đến đây, anh là ba của Sa Rang, sống cùng với Sa Rang nhiều năm như vậy, về tình về lý, có lẽ phải để anh ta dẫn Sa Rang rời đi.

Nhưng mà ông cụ bên kia...

Chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay.

Khúc mắc trong lòng Ông Kim với nhà họ Jeon không phải chỉ có một chút.

Lại mới biết được năm đó Taehyung có thai long phượng, còn là con của Jungkook, đả kích thật sự quá lớn.

Giờ này khắc này cho dù có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng.

Jungkook ôm con gái: "Ừm, không sao đâu, có ba ở đây."

Sa Rang vòng chặt cổ người đàn ông, rất sợ ba đi mất.

Bả vai run rẩy: "Ba, không thấy mẹ đâu nữa."

Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Kim Han: "Kim đương gia, có phải anh... nên nói rõ với tôi không?"

"Tổng Giám đốc Jeon, người năm đó anh cưới là Hong Cha Young, chứ không phải Taehyung, anh không có quan hệ hôn nhân với em gái tôi, tôi hy vọng anh có thể hiểu."

Khuôn mặt tuấn tú phủ kín một tầng sương trắng lạnh lẽo, Jungkook hơi nheo mắt: "Cô ấy là vợ của tôi, cho dù là trước đây, hay là bây giờ."

Kang Syung bình tĩnh mở miệng: "Ngài Jeon, sắc trời không còn sớm, có lẽ lúc anh tới cũng hiểu rõ, nơi đây là địa bàn của nhà họ Kim, bên ngoài đều là ám vệ, Sa Rang là cô chủ nhỏ của nhà họ Kim chúng tôi, đương nhiên là phải ở lại đây, trong thân thể của con bé chảy dòng máu của nhà họ Kim, ông cụ sẽ không làm hại con bé."

Cô lại chuyển lời: "Còn về Taehyung, Ngài Jeon, đây cũng là chuyện trong nhà họ Kim chúng tôi."

Sau khi Jungkook rời khỏi, Kang Syung dẫn Sa Rang đi nghỉ ngơi, cũng không biết Jungkook nói gì với cô bé, cô bé bắt đầu trở nên yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.

Cô nhìn nước mắt trên khóe mắt cô bé, có chút đau lòng hít một hơi, nhưng lại nghĩ tới thái độ cứng rắn của Ông Kim bây giờ, ông còn đang nổi nóng.

Ngay cả cô và Kim Han muốn gặp Taehyung cũng không đồng ý.

Ban đêm, Kang Syung nằm trong lòng Kim Han: "Young Rae thế nào rồi... có tìm được người nhà của cậu ấy không, trong bệnh viện có truyền tới tin tức gì không?"

"Không có, vẫn là dáng vẻ cũ." Kim Han khép mắt: "Chuyện này, nhớ kỹ, đừng nhắc tới với Taehyung, thằng ba đã đặc biệt dặn dò, không thể để cô ấy biết."

"Chuyện như vậy, sao Taehyung có thể không được biết?" Kang Syung rũ mắt, vừa oán giận vừa lo lắng: "Young Rae ấy cũng thật là, giấu chúng ta lâu như vậy, nếu không phải lần này thân thể của em ấy không chống đỡ được nên ngất đi, em cũng không biết ấy, ông nội bà nội bên kia đã biết chưa?"

"Ông nội biết, không có nói với bà nội." Kim Han nâng tay đỡ trán: "Anh sợ bà nội biết rồi sẽ lo lắng, có thể giấu được bao lâu thì bấy lâu đi."

Bệnh tình của Kim Young Rae anh vẫn luôn biết, nhưng mà thật không ngờ sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, khoảng thời gian này, vẫn luôn tìm người nhà của anh ta, nhưng mà, cho dù là ông nội, cũng không tìm ra tin tức gì của cả nhà kia.

Sáng ngày hôm sau, Kang Syung đến bệnh viện một chuyến.

Cũng không trực tiếp đến phòng bệnh mà đi tìm bác sĩ, đi ra khỏi phòng khám rồi mới đến phòng bệnh.

Kim Jong Dan đã ở đó rồi, giống như là vội vàng chạy tới, hình như đang tranh cãi gì đó với Kim Young Rae, trực tiếp ném vỡ tách trà.

"Kim Young Rae, con mẹ nó cậu đúng là có gan, gạt tôi loại chuyện này, con mẹ nó sao cậu không đợi đến lúc sắp chết rồi hẳn nói với tôi một tiếng."

Kim Young Rae cười hời hợt: "Không phải tôi vẫn còn sống sao? Bác sĩ cũng nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết được."

So với dáng vẻ dửng dưng của Kim Young Rae, khuôn mặt của Kim Jong Dan lại đầy vẻ u ám.

Anh nắm chặt nấm đấm, lập tức đi ra ngoài cửa, bị Kim Young Rae gọi lại: "Vô dụng thôi, anh cả đã thử rồi, hai người là anh em, không trùng khớp với em."

Kim Jong Dan đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới xoay người lại.

Kang Syung nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, đổ canh gà bên trong ra: "Canh gà hầm bằng lửa nhỏ cả đêm, lại đây uống một chút đi."

Kim Young Rae xuống giường, Kim Jong Dan theo bản năng muốn đi qua đỡ anh ta.

Khuôn mặt tuấn tú của Kim Young Rae cười cười, trên mặt cũng không có vẻ nhợt nhạt do bị bệnh: "Lão Nhị, anh là đang chuẩn bị bắt đầu hầu hạ em trước sao?"

"Cút..."




---

Taehyung bị nhốt trên gác xếp của nhà họ Kim, cho dù cô có cầu xin thế nào cũng vô dụng, ông ngoại không chịu gặp cô, mấy ngày nay chỉ có bà ngoại đến đây một lần, bảo cô cắt đứt quan hệ với Jungkook, nhận sai với ông ngoại.

Cô đã đoán trước khi Ông Kim biết chuyện này sẽ rất tức giận.

Chính là thật không ngờ lại tức giận đến mức này.

Tên của mẹ giống như một tồn tại kiêng kỵ ở nhà họ Kim.

Cô bị nhốt trong phòng ngủ, mỗi ngày đều sẽ có giúp việc đến đưa cơm cho cô.

Có một lần, cô muốn chạy thoát từ cửa sổ.

Bị ám vệ phát hiện, ngày hôm sau cửa sổ đã bị đóng kín rồi.

Vào buổi sáng bà cụ Kim đi chùa thắp nhang, xin một quẻ xăm, chủ trì nói câu gì đó, Bà Kim suýt ngất xỉu.

Từ sau khi tỉnh lại vẫn luôn kêu: "Di Di."

Taehyung bị nhốt ở gác xếp một tuần.

Cô nghĩ tới Jungkook vô số lần, cô không biết bây giờ anh thế nào, có phát hiện không thấy mình đâu không, có từng đến tìm mình không, ông ngoại bà ngoại có làm khó anh không.

Cô biết được từ trong miệng giúp việc.

Jae Gil và Sa Rang rất tốt.

Kang Syung chăm sóc chúng.

Quả nhiên giống như Taehyung dự đoán, ông ngoại biết được Sa Rang là con cô, dù có tức giận thế nào, nhất định cũng sẽ khiến Sa Rang trở lại nhà họ Kim.

Mà Jungkook... sẽ không đồng ý.

Taehyung sợ nhất chính là xảy ra chuyện thế này.

Taehyung bị ngăn cách với bên ngoài, tâm trạng sốt ruột khi bắt đầu đến cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Hình như giúp việc trong nhà sợ cô lấy tự sát để uy hiếp, cho nên trong phòng ngủ không có vật gì sắc bén cả.

Ly uống nước bình thường đều đổi thành đồ gỗ.

Taehyung có chút mệt mỏi cười.

Ngồi trên ban công, cô nhìn vị trí ngoài cửa sổ bị kim loại vừa dày vừa nặng che kín, ngay cả một chút ánh nắng cũng không có.

Cô không biết mình còn bị giam ở đây bao lâu nữa.

Một ngày cô không nhận sai, ông ngoại sẽ giam cô ở đây một ngày sao?

Có lẽ sẽ như thế đi.

Khoảng thời gian này, nghĩ tới vô số cách, đều không thể làm gì được.

Mãi đến sau này, khi cô bị nhốt ở đây nửa tháng.

Kim Han đến.

"Anh cả."

Nửa tháng này, ngoài giúp việc cũng chỉ có bà ngoại đến đây hai lần, Taehyung nhìn thấy Kim Han đến đây, hốc mắt ửng đỏ, nhào vào trong lòng Kim Han: "Anh cả."

Kim Han vỗ vỗ sau lưng cô: "Taehyung, xin lỗi, anh tới trễ rồi."

Taehyung lắc đầu, cô biết, nửa tháng này ông ngoại đang tức giận, ai xin tha thứ cũng không có tác dụng.

Trước khi đi, Kim Han hỏi một câu: "Không hối hận sao?"

Cô biết anh hỏi cái gì, sau đó lắc đầu.

Không hối hận.

Kim Han nhìn chằm chằm vào cô: "Taehyung, nhớ rõ lời của em bây giờ."

Taehyung ngẩn ra, cô nhìn vào đôi mắt tối đen sâu thẳm của Kim Han, bên trong đó sâu không thấy đáy: "Anh cả..."

Kim Han rời khỏi, bảo Taehyung đợi.

Cô đợi một ngày, hai ngày...

Vào ngày 22 từ khi cô bị giam lỏng, Ông Kim đến đây.

"Ông ngoại."

Giống như chẳng mấy chốc Ông Kim đã già đi rất nhiều, ánh mắt nhuốm màu tang thương, nặng nề hít một hơi: "Con giống y như mẹ con, tính cách đều bướng bỉnh như vậy."

"Mẹ của con, bà ấy là một người thế nào ạ?"

Ông Kim dường như nhớ đến quá khứ, đáy mắt bao phủ sương mù, không ai có thể nhẫn tâm đến mức cắt đứt quan hệ với đứa con gái mà mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, không ai sẽ nỡ để đứa con gái duy nhất mình cưng chiều rời khỏi nhà, càng không có ai...

Nghe thấy tin tức con gái bệnh chết nơi đất khách quê người mà thờ ơ.

Cho dù có là người máu lạnh vô tình cũng sẽ không như vậy.

Chuyện Ông Kim hối hận nhất cả đời này, có lẽ năm đó nên nhốt Kim Jan Di vào trong phòng ngủ, đóng chặt tất cả cửa sổ, như vậy, con gái của ông sẽ còn ở đây.

Sẽ không bị người khác lừa gạt phụ lòng, cuối cùng bị bệnh chết nơi đất khách quê người lạnh như băng.

Taehyung nghe ông ngoại nói rất nhiều chuyện của mẹ trước đây, cô thấy trên khuôn mặt luôn nghiêm túc của ông ngoại mang theo ý cười.

Là cái loại ý cười hiền từ ấm áp.

Ông ngoại là một người cha nghiêm khắc.

Nhưng đối với mẹ thì cưng chiều nhiều hơn.

"Ông ngoại, cháu sẽ hạnh phúc."

Một câu này, Taehyung nói rất chắc chắn.

Ông Kim có chút mệt mỏi rồi, càng nhiều hơn là thương cảm.

Ông nhớ đến: "Ba, xin ba tác thành, con tin tưởng anh ấy, chúng con sẽ hạnh phúc..."

"Taehyung à, cháu không hiểu..." Hình như ông muốn nói gì đó, nhưng lại không nói.

Rời khỏi phòng ngủ.

Qua một ngày sau đó, giúp việc không còn hạn chế hoạt động của cô nữa, cô có thể đi ra khỏi gác xếp rồi.

Đây là chuyện khiến Taehyung vui vẻ nhất.

Cô không biết có phải ông ngoại đột nhiên suy nghĩ thông suốt hay không.

Hay là vì Jungkook nói ra điều kiện ngang giá gì đó.

Nhưng chỉ cần ông ngoại đồng ý.

Là bọn họ có thể ở cạnh nhau rồi.

Taehyung trở về Jongmyo, Sa Rang và Jae Gil cũng ở đây, vừa nhìn thấy Taehyung đã chạy từ trên lầu xuống: "Mẹ."

Nhất là Sa Rang, hốc mắt cô bé ửng đỏ, sợ cô đi mất: "Mẹ, nhiều ngày như vậy mẹ đã đi đâu thế?"

"Xin lỗi, Sa Rang." Taehyung ôm chặt lấy con gái: "Mẹ sẽ không rời khỏi con nữa, mẹ dẫn con đi tìm ba được không?"

Nói xong, Taehyung tìm điện thoại của mình, đang chuẩn bị gọi cho Jungkook.

"Được." Nghe thấy muốn đi tìm Jungkook, đôi mắt của cô bé sáng rực lên.

Ngay sau đó, có một giúp việc đi tới: "Cô chủ, ông chủ bảo cô đi một chuyến..."

Một tháng này Sa Rang đều ở trong nhà họ Kim, không có nhìn thấy Taehyung, dù sao cũng còn nhỏ, đã trải qua chuyện như vậy một lần rồi, cực kỳ ỷ lại Taehyung.

Cực kỳ sợ cô rời đi.

Cô bé nắm chặt ống tay áo của cô.

Taehyung dẫn hai đứa bé cùng đi tới biệt thự chính.

Trong phòng khách.

Taehyung thật không ngờ, Jungkook cũng ở đây, Sa Rang chạy nhanh tới, nhào vào lòng người đàn ông.

Jungkook ôm lấy con gái, xoay người nhìn cô.

Taehyung đi tới vài bước: "Ông ngoại, bà ngoại."

Sắc mặt của Ông Kim vẫn nghiêm túc như trước, Bà Kim vẫy tay với Taehyung: "Taehyung, đến đây ngồi, đến bên cạnh bà ngoại này."

Bà Kim đeo vòng ngọc lên cổ tay cô: "Đây là đồ của mẹ con, đứa bé này, bướng bỉnh giống y như mẹ con vậy."

"Cảm ơn bà ngoại."

"Tuổi lớn rồi, không thể quản được các con, Taehyung, con chỉ cần sống hạnh phúc, bà ngoại mới có thể vui vẻ được." Bà Kim vô cùng thân thiết vuốt tóc cô, trong mắt giống như đang nhớ tới chuyện trước kia, có chút cảm thán.

"Bà ngoại..." Taehyung ôm lấy bà ngoại, có chút nghẹn ngào: "Bà ngoại, con chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Cô lau nước mắt, vẫy tay bảo Sa Rang đến đây.

Sa Rang giòn tan gọi: "Bà cố ngoại."

Ân ân oán oán trước kia, không liên quan gì đến trẻ con cả, Bà Kim vuốt tóc của cô bé: "Tên Sa Rang đúng không?"

Khoảng thời gian này, Sa Rang ở trong nhà họ Kim.

Được nhiên Bà Kim cũng biết.

Chẳng qua vì chuyện này gây ra đả kích quá lớn với bà, cho nên vẫn chưa cẩn thận nhìn kỹ.

Sắc mặt của Ông Kim dịu đi một chút, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Jungkook: "Tôi hy vọng cậu nhớ kỹ lời nói của cậu ngày hôm nay."

Người đàn ông cười nhạt, đáy mắt u ám: "Đương nhiên."

Đi dạo trong sân.

Taehyung còn có chút giật mình, cảm giác giống như đang ở trong mơ.

Cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thực tế.

Ông ngoại bà ngoại thế nhưng lại đồng ý.

Cô nghiêng mặt qua, nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, bước chân hơi dừng lại, nhịp chân của người đàn ông rất nhanh, đi mấy bước tới trước mặt cô.

Taehyung nhìn bóng lưng cao lớn vĩ đại của Jungkook, anh đang ôm Sa Rang.

Jungkook nhận ra bóng dáng của người bên cạnh đã biến mất, dừng bước chân xoay người nhìn cô: "Sao không đi nữa?"

Taehyung thuận miệng nói: "Đi không nổi, không muốn đi."

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông có chút bất đắc dĩ cười cười, buông Sa Rang xuống, bảo tài xế dẫn Sa Rang và Jae Gil lên xe trước, sau đó xoay người đi đến trước mặt Taehyung, khom lưng: "Lên đây."

Cô nhìn tấm lưng dày rộng của người đàn ông, hốc mắt đột nhiên có chút mơ hồ.

Jungkook cõng cô, nhíu nhíu mày, cân nặng của cô không thay đổi gì so với hai năm trước, vẫn đều rất nhẹ, cho dù ăn bao nhiêu thứ cũng đều như vậy.

Taehyung nằm sấp trên tấm lưng dày rộng ấm áp của người đàn ông, gác cằm lên vai anh, thổi khí vào trong tai anh.

"Taehyung." Anh gọi tên cô.

"Vâng."

"Là ai cho em can đảm tin tưởng sức kiềm chế của cơ thể anh với em vậy?" Bàn tay to của người đàn ông nâng mông cô: "Nếu em cứ trêu chọc như vậy, em có tin không cần về nhà, anh lập tức làm em trên xe không?"

Gò má của người phụ nữ ửng đỏ, đập tay lên lưng người đàn ông, ở ngay trước mặt con, còn muốn đùa giỡn lưu manh.

"Cuối cùng... cuối cùng anh dùng cách gì để ông ngoại em đồng ý vậy."

Khúc mắc của ông ngoại bà ngoại với nhà họ Jeon sâu như vậy.

Không tiếc nhốt cô lại.

Sao có thể đột nhiên thả ra được?

Cuối cùng người đàn ông này dùng cách nào vậy!

Người đàn ông dừng lại bước chân, nhưng cũng chỉ là một giây thôi, trên mặt anh cũng không có gì thay đổi, ánh mắt sâu thẳm yên tĩnh: "Muốn biết à?"

"Đúng." Thái độ của ông ngoại cứng rắn như vậy, sẽ không dễ dàng buông tha.

"Đợi em gả cho anh rồi, anh lập tức nói với em."

"Cái này hả, em cần suy nghĩ một chút... Ui da, anh làm gì vậy..." Taehyung còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đột nhiên buông lỏng tay ra, suýt nữa cô đã không đứng vững rồi.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm lấy cằm cô, sau đó một nụ hôn vừa mạnh vừa sâu ép tới.

Người phụ nữ cũng không có từ chối, nhưng cũng có vùng vẫy một chút, dù sao đây cũng là cổng nhà họ Kim, như thế này quá...

Jungkook bắt lấy ngón tay cô để nó ra sau lưng cô, bao vây chặt chẽ, hơi thở quen thuộc trên người cô điên cuồng xé rách lý trí của anh, anh nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia, hơi thở có chút không ổn định: "Taehyung, tháng sau, chúng ta kết hôn đi."

Lông mi của Taehyung nhẹ run rẩy.

Đáy lòng xấu hổ buồn bực, cũng xuất hiện cảm giác ngọt ngào, cô gật đầu.

"Nhanh như vậy sao?"

Giống như một giấc mơ cực kỳ đẹp vậy.

Taehyung thật sự sợ, đây chỉ là một giấc mơ đẹp.

"Anh đã đợi hơn hai năm rồi, Taehyung, không nhanh chút nào đâu."

Ở trong xe.

Sa Rang nháy mắt, thật là xấu hổ xấu hổ quá: "Ba với mẹ đang hôn nhau."

Jae Gil nhíu mày nhỏ: "Ừm."

"Ba mẹ có thể sinh cục cưng nhỏ không?"

Jae Gil: "Sao mà biết được."

"Không phải trên phim truyền hình đều như vậy sao?"

Jae Gil: "..." Cậu bé lạnh lùng nói: "Chị ít xem mấy loại phim kia đi, đều là giả thôi."

Lúc buổi tối, Jungkook lái xe đi đến một quán ăn phòng riêng nổi tiếng ở thành phố Namcheon ăn cơm.

Sa Rang và Jae Gil cũng đi cùng.

Một nhà bốn người.

Taehyung nhờ nhân viên tạp vụ chụp giúp một tấm ảnh.

Không phải là cô lo được lo mất, chỉ vì cảm thấy đột nhiên đẩy đi mây đen nhìn thấy ánh mặt trời, có chút cảm giác như một giấc mơ.

Cô nhìn khuôn mắt tuấn tú dịu dàng của người đàn ông dưới ánh đèn, lại nhìn con trai nhỏ đang ngoan ngoãn yên lặng ăn cơm.

Cô quyết định, sẽ cho anh một ngạc nhiên.

Nếu anh biết được Jae Gil cũng là con của anh, chắc chắn sẽ rất vui vẻ đúng không.

Nếu như vậy, cô phải chuẩn bị cho tốt.

Cô phải làm công tác chuẩn bị cho Jae Gil trước, vì cô cảm thấy Jae Gil cũng không chán ghét Jungkook, hai người ở chung cũng coi như vui vẻ, nhưng mà, nếu bảo Jae Gil lập tức chấp nhận sự thật anh là ba của cậu bé, là chuyện không thể nào.

Thay vì cô nói ra, không bằng để đưa nhỏ kia chủ động gọi anh là ba.

Buổi tối trở về nhà họ Kim.

Jongmyo.

Kim Han cũng ở đây.

Taehyung bảo Jae Gil lên lầu nghỉ ngơi trước.

Gió đêm có chút lạnh.

Cô đi dạo ở trong sân với Kim Han.

Ánh trăng nhạt như nước.

Gió đêm từ từ thổi bay lời nói của hai người, Taehyung ôm lấy anh: "Anh cả, cảm ơn anh."

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Taehyung trở về Jongmyo, Kim Han nhìn cô đi vào nhà, sau đó thu lại tầm mắt.

Bên trong phòng khách.

Kim Han vừa mới trở về.

Kang Syung đi tới, đón lấy áo khoác anh vừa cởi ra, treo lên giá áo, nhíu mày: "Sao anh không nói với Taehyung chuyện đã xảy ra năm đó."

"Việc này, em ấy không cần biết."

"Anh sợ em ấy biết rồi, sẽ ồn ào khó chịu với Jungkook sao?" Kang Syung đỡ anh ta đi lên cầu thang, có chút lo lắng: "Nhưng mà, sớm hay muộn gì cô ấy cũng sẽ biết."

Kim Han bình tĩnh mở miệng: "Vậy đợi sau khi đến sớm hay muộn rồi hẳn nói, em ấy đã không nhớ rõ chuyện trước kia, em ấy không cần chịu đựng nhiều như vậy, ân oán trước kia của nhà họ Kim và nhà họ Jeon, đó là chuyện trước kia, dù sao, số phận trêu ngươi, Sa Rang và Jae Gil là con của Taehyung và Jungkook, em ấy muốn có hạnh phúc ở trước mắt, chúng ta không cần phải đi ngăn cản."

Kang Syung gật đầu: "Hy vọng như thế, em sợ sau này Taehyung biết rồi, sẽ khó chịu." Cô cắn môi: "Em thật không ngờ, thế nhưng Jungkook sẽ đồng ý chuyện này."

Ánh mắt Kim Han âm u: "Anh cũng không ngờ, thế nhưng anh ta lại dùng chuyện này để uy hiếp ông cụ."




---
Thời gian trôi qua thật nhanh.

Nửa tháng qua trong sự gần như không dám tin của Taehyung, chớp mắt đã đến hôn lễ, còn hai tuần nữa thôi.

Sáng sớm mỗi ngày, cô sẽ nhận được điện thoại của người đàn ông.

Xe của Jungkook sẽ đỗ ở cửa, dẫn theo Sa Rang, sẽ đưa hai đứa bé cùng đến trường, sau đó đưa cô đến CK.

Thậm chí cô còn tự véo mình một cái, đau đớn nói với cô, tất cả chuyện này không phải là mơ.

Là sự thật.

Hôm thứ sáu, Jungkook dẫn cô đến thành phố Incheon.

Nhà họ Jeon.

Taehyung có chút căng thẳng, tuy trước kia đã từng gặp rồi, nhưng dù sao bây giờ mình cũng không có trí nhớ.

"Có cần mua một vài thứ mang tới không?"

"Không cần." Người đàn ông cúi đầu nhìn một chút tâm trạng căng thẳng trên khuôn mặt trắng nõn, vươn tay véo: "Bọn họ rất ấm áp, trước kia em từng sống với họ rồi, yên tâm."

Nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình.

"Ừm." Bàn tay dày rộng của người đàn ông bao vây lấy tay cô, Taehyung ổn định lại tâm trạng.

Đã đến nhà họ Jeon.

Tuy Ông Jeon Bà Jeon nghe nói Taehyung đã về rồi, cô bị mất trí nhớ, bây giờ là cô chủ nhà họ Kim nâng trong tay, hai người già đã chuẩn bị rồi, tuy quan hệ với nhà họ Kim rất sâu, nhưng dù sao đây cũng là một chuyện vui, hơn nữa Bà Jeon rất vừa lòng về Taehyung.

Nhưng mà lúc nhìn thấy Taehyung, vẫn thật khiếp sợ như trước.

Nhất là Bà Jeon, đỏ mắt tại chỗ: "Mau đến đây, đứa nhỏ ngoan, để bà nội nhìn xem."

Taehyung đi qua, Bà Jeon cầm lấy tay cô, vỗ vỗ: "Bà nội biết cháu phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, nhất định sẽ không có việc gì mà."

Ông Jeon nhìn Taehyung, đặc biệt là khi được biết cô là cô tư của nhà họ Kim, trong lòng cảm thán, ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, nói với Bà Jeon: "Được rồi, bà xem bà đã một bó tuổi rồi, khóc cái gì, đây là chuyện vui mà."

"Một bó tuổi thì thế nào, tôi vui vẻ."

Buổi tối ăn cơm ở nhà họ Jeon.

Giúp việc của nhà họ Jeon đều gọi cô là mợ chủ, Taehyung cũng không ngạc nhiên, chỉ có chút ngại ngùng, liếc mắt nhìn thoáng qua Jungkook, cô cố gắng nhớ lại những trí nhớ trước kia, lại làm thế nào cũng không thể nhớ đến dù chỉ một chút.

Điều này khiến cô có chút mất mát.

Trải qua phút chốc ngắn ngủi ở chung này, Taehyung có thể cảm nhận được, hai ông bà nhà họ Jeon đối xử với cô rất tốt, tuy quan hệ của hai nhà Kim Jeon rất sâu, nhưng Ông Jeon nhìn như nghiêm túc, lại rất đôn hậu hiền lành.

Ăn cơm xong rồi, Jungkook đi theo Ông Jeon đến phòng làm việc, Taehyung nói chuyện phiếm với Bà Jeon ở phòng khách, nghe Taehyung nói ra chuyện bị tai nạn giao thông, sau đó mất trí nhớ, vẻ mặt bà cụ lo lắng: "Đứa nhỏ ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Từ trong miệng Bà Jeon và giúp việc của nhà họ Jeon, Taehyung biết được một vài tin tức của mình, rất có cảm giác hình tượng.

Đối với chuyện sao cô lại gả cho Jungkook, Bà Jeon chỉ nói một câu, do nhiều nguyên nhân, bọn họ có duyên phận.

Taehyung rất biết ơn, rất biết ơn lúc mình mười chín tuổi đã gặp anh, lúc hai mươi hai tuổi đã gả cho anh.

Bà Jeon bảo cô và Jungkook ở lại buổi tối.

Taehyung nhìn thoáng qua Jungkook, ở lại, chẳng phải là... chẳng phải là ở trong cùng một phòng ngủ sao?

Jungkook nói: "Cháu và Taehyung vừa trở về, cháu muốn dẫn Taehyung đi biệt thự Danji xem thử."

Bà Jeon gật đầu, trước khi đi, Chị Deok trong nhà làm một đống bánh ngọt, để Taehyung mang theo ăn, đều là những món cô thích trước kia.

11 giờ tối, về tới biệt thự Danji.

Taehyung nhìn tòa biệt thự màu be trước mặt, nơi này là nơi cô và Jungkook ở sau khi cưới, cho dù cô mất trí nhớ, nhưng khi đi vào phòng khách, nhìn thấy cách bày đồ dùng trong nhà, phong cách thiết kế trong phòng khách, có một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc xuất hiện.

Nơi này, từng là nhà của cô.

Bởi vì đã lâu không có ai ở lại, thỉnh thoảng cách một tuần sẽ có giúp việc đến quét dọn, lúc bình thường cũng không có người.

Cho nên rất sạch sẽ.

Vào buổi tối, tắm rửa xong, cô nằm lên giường, bên cạnh là hơi thở của người đàn ông.

Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên hai người cùng nằm trên một giường quang minh chính đại như vậy, người đàn ông ôm lấy thắt lưng cô.

Cả người Taehyung căng như dây cung, không dám nhúc nhích, tuy cô sắp gả cho anh, tuy trước kia bọn họ rất thân mật, tuy đã có hai đứa con với nhau rồi, nhưng Taehyung vẫn rất ngại chuyện này.

Nhưng mà, nếu anh muốn, cô sẽ không từ chối.

Bởi vì, cô là vợ của anh.

Chỉ còn một tuần nữa, cô đã là vợ của anh rồi.

Nhưng mà Jungkook cũng không chạm vào cô, chỉ hôn cô thôi, sau đó cứ như thế ôm cô đi vào giấc ngủ.

Anh ngủ rồi.

Lúc này cô mới lật người một cái.

Trong phòng ngủ ánh sáng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt.

Taehyung không rõ, vì sao ngủ còn mở đèn, mở đèn ngủ, không phải chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt sao.

Anh nói quen rồi.

Sao có người quen bật đèn khi ngủ chứ nhỉ.

Lúc đó Taehyung còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng anh đã ôm cô hôn cô rồi.

Taehyung nhìn anh, hơi ngẩng đầu, mái tóc cọ vào cằm người đàn ông, cô cứ im lặng nhìn dáng vẻ tuấn tú khi ngủ say của anh như thế.

Trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Mãi đến lúc cô cũng mệt mỏi mới từ từ ngủ mất.

Sáng ngày hôm sau, mùng một.

Hai người đi đến cục dân chính của thành phố Incheon, lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

Taehyung nhìn quyển sổ màu đỏ trong tay, nắm chặt lấy nó, cô mở ra, nhìn ảnh chụp phía trên, người đàn ông luôn mang sắc mặt lạnh lùng lúc chụp ảnh khẽ nở nụ cười.

Còn mình lại cười giống như một đứa ngốc vậy.

Cô thu lấy sổ đỏ của Jungkook, nhẹ nhàng đặt vào túi.

Vốn Taehyung muốn đi tìm Eun Ju một lát, kết quả phát hiện cô ấy và Nayeon đi nước ngoài quay phim vẫn chưa về.

Jungkook trì hoãn công việc trong tay, tất cả chuyện công việc đều giao cho Jeon Tae Oh.

Vào buổi chiều.

Hai người đi tới tiệm áo cưới.

"Ông Jeon, Bà Jeon..." Nhân viên cửa hàng lập tức tìm đến áo cưới đã đặt làm, kiểu dáng của hai năm trước, Taehyung thấy có chút quen mắt.

Kiểu dáng thiết kế và chi tiết, nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt.

"Đây là..." Cô trừng to mắt: "Đây là em tự thiết kế sao?"

Jungkook gật đầu: "Đúng vậy, là do em thiết kế vào hai năm trước, hai năm trước, anh tìm người làm ra theo yêu cầu, khoảng thời gian trước lại lần nữa sai người làm cái mới, thêm một chút yếu tố thời thượng trên phong cách kiểu dáng vốn có của em."

Taehyung từng nghĩ, nếu sau này mình kết hôn, phải mặc áo cưới mình tự thiết kế, không ngờ tới, thật sự sẽ như vậy.

Đi vào phòng thử đồ, hai nhân viên cửa hàng giúp cô mặc áo cưới, thiết kế làn váy sao trời màu trắng rực rỡ lóa mắt.

Nhân viên cửa hàng mặc áo cưới giúp cô xong, đỡ cô đi ra ngoài.

Jungkook ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua đồng hồ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, anh xoay mặt qua nhìn, người phụ nữ mặc áo cưới màu trắng đang từ từ đi tới, người đàn ông hơi nheo mắt lại, đi qua nắm lấy hai tay Taehyung.

Thứ đẹp đẽ nhất, cũng không đấu lại cô dù là một phần vạn.

"Taehyung."

"Vâng." Cách khăn trùm đầu, tầm mắt mơ hồ của Taehyung khắc sâu ngũ quan tuấn tú của người đàn ông, hốc mắt không nhịn được mà có chút ẩm ướt, cô mang giày cao gót, nhưng vẫn thấp hơn người đàn ông rất nhiều.

Cô có thể cảm nhận được, người đàn ông nắm tay cô rất chặt.

Đối với lễ cưới, Taehyung cũng không muốn quá khoa trương lãng phí, cô cũng không phải một người thích náo nhiệt, cho nên chỉ tổ chức đơn giản một chút, mời thân thích của hai nhà, còn có một vài người bạn qua lại tốt.

Cô không thích lễ cưới quá thương nghiệp hóa.

Người đàn ông nắm lấy chóp mũi cô: "Dễ thỏa mãn như vậy sao?"

Taehyung gật đầu: "Biết đủ sẽ mãi vui vẻ, càng có lòng tham, càng dễ thấy không đủ."

Có thể ở bên anh, cả nhà bốn người đoàn tụ, đã là chuyện cô cảm thấy vui vẻ nhất rồi.

Jungkook ôm cô: "Em là vợ của Jungkook anh, anh muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới, Taehyung em, là vợ của Jungkook anh."

Taehyung gác lên cánh tay của người đàn ông, trước mắt cô giống như có vô số hình ảnh tốt đẹp của tương lai, khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười.

Nếu cô là một cô gái bình thường.

Còn anh là người có thân phận bình thường.

Cô không ngại làm một lễ cưới lớn, chấn động thành phố Incheon, nhưng cô rất sợ, rõ ràng đã kết hôn rồi, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an như trước.

Vẫn xuất hiện một loại cảm giác mưa gió sẽ đến.

"Ngài Jeon, anh nói xem, bây giờ, có phải em còn đang mơ, vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp này không?" Taehyung hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Cô rất thích gọi anh là Ngài Jeon.

Trước kia lúc gặp lại là vậy, bây giờ đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn vẫn là thế.

Xưng hô thuộc về hai người bọn họ.

Jungkook không có cúi đầu, cô tựa vào lòng anh, cho nên cũng không nhìn thấy ánh mắt anh, chỉ thấy hàm dưới có đường cong hoàn mỹ của anh.

Còn có yết hầu khêu gợi kia nữa.

"Đồ ngốc." Jungkook cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ: "Đây không phải là mơ, nếu là mơ, anh sẽ kéo em ở trong mơ cả đời, cả đời không tỉnh lại."



***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top