Đoạt Môn
Người chờ sẵn dáng dấp cao to , một thân đùm kín như gấu , duy chỉ hở đôi mắt nhưng lại sắc nét khiến người đối diện có chút tư lự - Triệu Hồng đã đến cửa động chờ sẵn .
Tuyết không quá dày , nhưng trời thì rét buốt , gã nắm hai tay chặt , co duỗi , mười phút trước cuộc gọi từ Tiêu lão đại làm hắn khá bồn chồn , nửa năm chưa về lại Bắc Kinh , không biết người anh em của mùnh thế nào . Đang mải cho chút suy nghĩ chạy qua thì vai trái của Triệu Hồng bị phát cái " bộp " , rồi hai cái cẳng chân của người kia như con nhái bén ôm cây măng đang trong nồi nước sôi , đu lên người gã . Triệu Kim Mạch ôm gã không buông :
- Đầu thối ca , em nhớ anh quá đi !
Nói chưa dứt câu thì cái người nhỏ như con nhái của cô bị xốc lại , tay của Triệu Hồng , ấn díu đầu , vò cho mớ tóc xoăn đỏ kia của Triệu cô nương xù xĩ .
-Tiểu nha đầu, mau buông ra anh xem thế nào!
- Triệu Hồng ơi là Triệu Hồng anh có biết là mọi người rất lo cho anh không? Ngoài lão đại anh không hề liên lạc với ai cả, nhẽ anh không nhớ em sao?
Giọng điệu hậm hực của Kim Mạch làm cho Triệu Hồng thấy mủi lòng chỉ nhìn về phía mấy người kia xa xa tiến tới , gật đầu .Tiêu Chiến đưa bàn tay ra hiệu , vẫy vẫy .Từ nửa năm trước khi rời Bắc Kinh , Triệu Hồng chỉ liên lạc với Tiêu Chiến , những người còn lại không ai biết gã ở đâu , làm gì.
Cố Giai , Gia Thành và Hắc Tử hô lớn gọi hai người kia :
- Đừng có mà cho bọn này ăn cẩu lương , ây zô !
Triệu Kim Mạch đỏ mặt, khịt khịt mũi :
- Mấy người đừng có nói bừa , chúng tôi là anh em đó
Gia Thành híp mắt , ra bộ không nghe rõ , tủm tỉm
- Là em yêu hay anh yêu của nhau ? Chúng tôi đâu ai biết , cô chắc mình họ Triệu chứ ?
Triệu Hồng ngẩn người , bao lâu nay gã cũng quên mất bé gái ngày nào còn rách rưới chạy theo chân anh cầu cứu bằng được nay đã là thiếu nữ . Kim Mạch không phải người Triệu gia , là do Triệu Hồng cứu mạng , nhận là người nhà . Mười 12 năm rồi , cậu thiếu gia họ Triệu mười lăm tuổi ngày ấy đã hai bảy , còn cô bé kia đã tròn hai mươi mốt .
" Thôi nào" , tiếng Tiêu Chiến làm ngắt dòng hồi ức của Triệu Hồng , cũng tinh ý giải vây cho Triệu Kim Mạch .
- Vào vấn đề chính đi , tôi và Hắc Từ sẽ vào lăng mộ dò qua trước , mấy người ở ngoài , phân chia nhau lấy mẫu đá và chụp lại ảnh toàn bộ khu vực trước cái lăng này . Đừng bỏ xót gì cả!
Cố Giai đem đèn pin , găng tay , khăn bịt và đồ bảo hộ đem cho Tiêu đại và Hắc Tử , ra hiệu để cùng Gia Thành đi về hướng phía trước bãi đất trước cửa lăng dựng tạm một cái lều . Còn hai người Triệu nam , Triệu nữ kia thì bận ngại ngại ngùng ngùng đến khi Hắc Tử cố hắng giọng mới giật mình , Kim Mạch rút trước , cầm lấy máy ảnh , bắt đầu cho việc chụp hiện trường .Triệu Hồng , xoay người , cước bộ nhanh thật nhanh để kịp với gọi Tiêu Chiến ,
- Lão đại , em cũng xuống cùng anh .
Tiêu Chiến nheo mắt , nụ cười mờ nhạt :
-Lo tôi xảy ra chuyện như làn trước sao? Nói rồi khi đó không phải do cậu !
Triệu Hồng mặc cho Tiêu Chiến nói , vẫn nhất quyết đi theo , cầm đèn pin xung phong dẫn đầu .
Lăng mộ sau lớp đất đả đổ ngổn ngang , bụi trong không khí bị ánh đèn chiếu , sáng lên lấp lánh . Không hẳn là tối đen như mực , vì đâu đó vẫn có tia sáng lọt vào .
Lối vào không quá lớn , một thân hơn mét tám như Tiêu Chiến khom lưng một chút thì vừa vặn lọt qua ,chiếc đèn pin trên đầu soi về hướng phía trước rồi thỉnh thoảng dò xét phải trái , những hình vẽ nhân không ra nhân thú không ra thú chi chít trên tường .Bỗng đang mải nhign thig người Tiêu Chiến va vào balo mà Triệu Hồng đeo ,cậu ta đứng sững lại ,phía trước bị chặn lại bởi một bức tường ,một lỗ hổng bị đục nham nhở ,gạch đã vỡ vụn dưới chân.Cậu ta giật mình lùi lại ,dồn thai người đi sau lùi lại đôi ba bước , khuân mặt thất kinh nhễ nhại mồ hôi .Bàn tay dụi mắt vài lần ,trợn to ,thứ mềm oặt dưới chân khi nãy cậu ta giẫm phair là một bài tay người ,tím ngắt ,có vẻ như nó đã bị chặt rời khỏi vật chủ khoảng vài ngày .
-Anh Chiến ,em nghĩ nơi này qua nguy hiểm hay chúng ta quay lại đi ?
Tiêu Chiến có chút sững lại, Hắc Tử nhào lên phía trước ,ánh đèn soi vào bàn tay kia ,cố gắng nhìn gần hơn ,phía lỗ hổng ở bức tường kia đủ một người lọt vào ,và bàn tay này hẳn là của kẻ đã lọt được vào trong đó .Soi kĩ hơn thì vệt máu khô lẫn với đất cát ,thần trí ba người bỗng hoang mang ,nhưng khi vừa quay lại thì bức tường phía trước bỗng xoay chuyển,một đường mở lối dẫn thẳng vào phía trước lập loè ánh sáng yếu ớt .Tiêu Chiến vọt lên ,tiến thẳng ,mặc cho Triệu Hồng với lấy vạt áo của anh .Anh như bị thứ vô hình gì đó hấp dẫn mà đi như vội vã ,tim đập liên hồi ,thân thể nóng bừng ,mặc cho hai người dằng sau gọi với .Càng tiến sâu vào trong ánh sang kia ngày một mạnh hơn ,thoảng thốt nhận ra bản thân đã bức vào chính điện của lăng mộ từ khi nào không hay , hai người không thấy động tĩnh ,Vòm mái của chính điện cao thoáng , xung quanh là mười hai ngọn đuốc sáng rực được cài trên các bệ đá hình thù điêu khắc hoa văn lạ mắt .Tiêu Chiến nín thở ,đảo mắt ,nơi anh đứng là một vòng tròng đặt chính giữa từ tâm vòm mái gióng thẳng xuống .Dưới chân anh là chín vòng tròn từ kích cỡ lớn dần nhìn tựa như một trận pháp Vòng tròn nhỏ nhất chính giữa nhô lên một viên gạch bất thường ,anh xoay người ,ngước nhìn vòng quanh điện ,một chút lo lắng ,mồ hôi chảy từ đỉnh đầu xuống khéo mắt .Tròng mắt xáo động ,con ngươi đen láy giãn to ,xung quanh bỗng rung chuyển ,khối đất đá như đang kích hoạt thứ gì đó .Anh vội vàng quay người toan chay khỏi vòng tròn ,nhưng trận pháp kì quái đặt chân vào toàn thân bỗng cứng đơ .Thứ ánh sáng kì bí dọi thẳng từ mái vòng xuống viên gạch tại tâm của vòng tròn kia ,mặt đất rung lắc ,viên gạch kia xoay chuyển ,nhô lên cao cùng một quan tài đá.Khối quan tài ,màu xám ,đi lên mang theo khí lạnh,đèn đuốc bùng bùng cháy .Các vòng tròn sáng léo lên ,rồi tắt ,Tiêu Chiến chân tay bỗng nhũn ra, quỳ sụp xuống ,lồng ngực đau nhói .Thứ trước mắt như chao đảo ,mắt anh mờ đi ,trong thoáng chốc thấy một thân ảnh mờ mờ trước mắt tiến đến gần .
Ánh sáng nào đó léo qua làm Tiêu Chiến bàng hoàng mở mắt ,anh vẫn ở đại điện ,nhưng vòng tròn đã biến mất ,chỉ còn lại khối quan tài kia ,đã bị mất lắp.Cảm giác dựng tóc gáy ,mắt anh tia máu đỏ ,cổ khô khốc ,anh cố hết sức trấn an mình ,tay chống trên nền gạch mà bò tới phía trước .Bàn tay gầy cố vin vào thành quan tài lấy sức đứng dạy .Quan tài trống rỗng ,mặt thành hai bên dán kín thứ bùa kì dị , tay anh chạm vào ,từng nét vẽ ,tỉ mỉ .Vành mắt anh đỏ như muốn trào lệ ,kì lạ ,thứ đau lòng này là gì đây ,nét vẽ này là bằng máu ,đã khô ,đã cũ .Bỗng tiếng rên rỉ ,tiếng than khóc hỗn loạn phía góc khuất ở sau lưng làm anh giật mình .
-Là ai ? Ai đang ở đó vậy?
Từ phía góc kia ,bốn năm thân ảnh run rảy bò ra ,những khuôn mặt lấm lem ,tóc tai ,quần áo vô cùng nhếch nhác
-Cứu với,cứu chúng tôi với .
Những người kia dần dần tiến gần về phá ánh sáng giưã điện ,bốn kẻ lấm lem đang cố lôi một thân xác như kiệt quệ sức .Người bất tỉnh kia thân băng bó ,đặc biệt là cánh tay ,bó chặt ,vết máu thấm qua băng quấn đã khô đến ngả màu .Tiêu Chiến vội tiến về phía họ,cùng giúp đỡ người kia mau chóng ra nơi sáng .
-Mọi người sao lại ở đây ,sao lại bộ dạng thế này -anh gấp gáp hỏi ,tay đưa bình nước về phía mấy người kia .
Như người sắp chết đuối vớ được thân cây trôi,họ tranh nhau uống nước ,mới trấn tĩnh ,một người th thoà nói
-Chúng tôi cùng nhau vào đây tìm cổ vật ,nhưng thật xui xẻo vừa vào đã bị đất sụp ,tốn công lắm mới phá được tường chặn thì lại lọt vào chỗ quái quỷ này ,cậu ta vì cố mở cửa lăng mà mắc phải cơ quan bí mất ,rồi mất luôn bàn tay .-Người đàn ông nhìn về chỗ người thanh niên đang bị băng bó bất tỉnh kia ,kể lại .
Tiêu Chiến đưa đưa tiếp một bình nước cho bọn họ
-Cơ quan bí mật có lẽ là để bảo vệ thứ gì đó trong này ,các người ở đây bao lâu rồi ,có phát hiện gì không ?
Một người lên tiếng
-Từ lúc mắc kẹt ở đây hầu như chúng tôi không hề thấy được chiếu sáng thế này cho tới khi cậu đến .
Tiêu Chiến chợt giật mình ,hai người đi theo anh họ đang ở đâu ,lối vào kia hoàn toàn biến mất .Anh ngồi cùng đám người kia ,nghe họ kể lại mọi sự việc ,lăng mộ này hoàn toàn không có trong ghi chép .Bọn họ cũng được thuê bởi công ty tên Vô Biệt và một khoản kếch xù không kém .
-Nước ....cho....tôi ...nước -Người thanh niên bị băng bó kia mở miệng kêu lên .
Đám người tụ lại đỡ cậu ta lên ,ánh mắt cậu ta dần hé mở ,rồi lại trợn lên nhìn Tiêu Chiến,tay run lên chỉ về phía anh
-Là anh ta ,chính là anh ta ,....á á,,,,
Thanh niên kia thất thanh nhìn Tiêu Chiến sợ hãi,vùng vãy thì bị mấy người kia giữ lại .Phải mất lúc lâu sau khi cơn khát giảm đi ,cùng vài viên giảm đau từ tay Tiêu Chiến đưa tới người kia mới hoàn hồn .
-Chính là anh ,là anh ,tôi đã thấy anh ...
-Chúng ta đã gặp nhau sao ?-Tiêu Chiến hỏi cậu ta
Người kia lắc đầu ,lôi từ trong thân áo ra một thứ gì đó tươm nát ,một bức ảnh ,đưa về phía anh .
Bức ảnh khá cũ ,loang lổ vệt ố ,tấm ảnh có hai nam nhân ,một người khuôn mặt đã bị mất một góc không nhìn rõ ,người còn lại là anh ,không là một người giống anh .Hai người mặt quân phục ,cùng nắm tay ,nụ cười của người giống anh kia vô cùng rạng rỡ .Đến cả bản thân anh ,cũng chưa bao giờ thấy chính mình cười như vậy .Tay anh run lên ,cảm giác như có khối đá đè nặng nơi lồng ngực.Phía sau tấm ảnh có một bài thơ tỉ mỉ ,tuy mờ nhưng nét chữ vẫn rắn rỏi
TỨ HẢI LIỆT QUỐC
THIÊN THU VẠN TẠI
TRỌN KIẾP CHỈ MÌNH Y
Dưới ba câu kia ,có một bút kí nhưng đã bị xé mất Tiêu Chiến chợt như có xung điện chạy qua não ,trong đầu anh bỗng là hình ảnh khói lửa ,đám đông chạy loạn ,thân ảnh bí ẩn kia lại xuất hiện ,quỳ trước khói nửa ,bả vai nhuốm máu ,,,,mồ hôi của anh bỗng vã ra ,phía quan tài kia rung chuyển . Đám người nhào ngã ,thứ gì đó trên cao rơi thằng xuống cách chỗ họ một sải tay ,một bảng chữ ,hai chữ Đoạt Môn.Quan tài kia bỗng chốc lắc lư ,một bóng đen từ đó ngồi dạy ,bước ra khỏi đó ,đưa bàn tay về phía Tiêu Chiến .Anh như bị điều khiển tự động tiến tới ,với tay bóng người kia ,tầm mờ đi ,mờ đi ,cay cay ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tâm sự ,tôi suy nghĩ khá lâu để mạch truyện đi đúng chi tiết kì bí ,cốt truyện có tính liên kết nên hơi lâu ,mọi người đọc và cho ý kiến tiện phát hiện lỗi giúp tôi nha ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top