Chương 40: Vừa cho con bú vừa bị địt
Chương 40: Vừa cho con bú vừa bị địt
Dù Thành Mẫn có lý giải được ý tứ này nhưng một ngày chưa nhìn thấy Lục Phi Hoàn thì trong lòng vẫn bất an và thống khổ, chàng chống cự không dám trở về cũng là sợ hãi sẽ có biến cố.
Hai người ôm nhau một hồi, tâm tình Thành Mẫn rốt cuộc chậm rãi bình phục đẩy đẩy hắn, "Chúng ta đi ra ngoài đi, Nguyên đại nhân vẫn còn ở bên ngoà." Chàng lại hỏi: "Có phải ngài ấy cũng biết chuyện này?"
Lục Phi Hoàn có chút không muốn buông chàng ra, "Ừm, chuyện này trừ bỏ ta cũng chỉ có y biết."
Thành Mẫn ngẩn người, "Người Lục gia cũng không có ai biết sao? Vậy chàng...... Vậy chàng......"
Lục Phi Hoàn nói: "Ta ở trong lòng người khác đã là một người chết người, lại không thể xuất hiện trước mặt người ngoài, Mẫn lang, chỉ phải ủy khuất em thu lưu ta, để ta ở nơi này, vì hồi báo em, ta sẽ bồi em cả đời, sinh tử không rời, thế nào?"
Thành Mẫn cảm động trong lòng, vươn cánh tay ôm sát cổ hắn, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Phi Hoàn......"
Hai người lại ôm một hồi lâu, mới chỉnh đốn tâm tình đi ra ngoài, Viên Viên ngủ say ở trên giường, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tỉnh. Lục Phi Hoàn dẫn Thành Mẫn đi xem căn hộ này, chừng bốn năm phòng ở, đằng sau còn có vườn rau, hiện tại đang trồng rất nhiều rau quả xanh tươi. Thành Mẫn ngẩn người, "Sao chàng...... làm được vậy?"
Lục Phi Hoàn cười nói: "Phòng ở tất nhiên là thuê người làm, đồ ăn thì ta học hỏi người trong thôn, bọn họ còn nhớ ta, thường xuyên tới giúp ta. Ta lúc trước đã chuẩn bị một bút tiền bạc, nguyên bản chúng ta thì xem như không vấn đề gì, cũng đủ trải qua cả đời này, nhưng hiện tại thì không xong rồi."
Thành Mẫn nghi hoặc nhìn hắn, "Vì sao hiện tại không xong?"
Lục Phi Hoàn nhéo nhéo mũi chàng, "Bây giờ ta mới biết được chúng ta có một con gái, vì để bảo bối sau khi trưởng thành được gả đến gia đình tốt thì chúng ta chỉ có thể nỗ lực hơn nữa."
Thành Mẫn nghĩ đến phong tục ở đây cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Tới chiều ba nam nhân cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, Lục Phi Hoàn đi mua một con gà béo về, giết một nửa nấu canh, một nửa kho tàu, khi toàn bộ đồ ăn được mang lên bàn cũng thấy có vẻ phong phú.
Lục Phi Hoàn lại đi lấy một bầu rượu khẽ cười nói: "Ta còn nhưỡng chút rượu, còn chưa uống qua, không biết hương vị như thế nào, Nguyên Tiêu, bồi ta uống một chút."
"Được, tướng quân."
Lục Phi Hoàn lắc đầu, cười nói: Hai chữ ' tướng quân ' này về sau không thể gọi nữa rồi, aiz." Hắn khe khẽ thở dài, cũng không biết thở dài vì huynh đệ mất đi trên chiến trường, hay là thở dài sau này không thể tiếp tục rong ruổi nơi sa trường.
Hai người mỗi người uống hơn phân nửa bầu rượu, Thành Mẫn nhìn mà thèm cũng uống lên một ly. Nguyên Tiêu rất giữ ý nhìn sắc trời không còn sớm liền giả bộ thành bộ dáng say khướt, nói: "Tôi...... Tôi không được rồi, phải tạm đi nghỉ trước đã."
Thành Mẫn đã sắp xếp giường cho gã từ sớm, Nguyên Tiêu tự đi ngủ, lưu lại hai người Lục Thành, Lục Phi Hoàn nương theo ánh nến bình tĩnh nhìn người luyến mộ mười mấy năm, cảm xúc mênh mông, tình yêu ấy không vì thời gian mà phai nhạt, ngược lại giống như rượu, trải qua thời gian lắng đọng càng thêm hương thuần.
Thành Mẫn bị hắn nhìn ngượng ngùng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chàng...... Chàng cũng ăn no rồi ư?"
Lục Phi Hoàn "Ừm" một tiếng, đôi mắt sâu như biển, chính là một bộ dáng say mê. Thành Mẫn nói: "Vậy chàng đi rửa mặt trước, em dọn dẹp bát đũa."
Chàng mới vừa đứng lên thì Lục Phi Hoàn bắt lấy cổ tay chàng, "Ngày mai hãy dọn." Nói xong dắt tay chàng hướng về phòng ngủ.
Hai người tuổi đã lớn rồi, không còn ngây thơ như lúc tuổi mười mấy, tất nhiên biết kế tiếp muốn làm gì. Suy nghĩ chỉ là thoáng một chút thân thể liền tỏa nhiệt, Thành Mẫn có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng bị nam nhân phía trước kéo đi.
Phòng ngủ chớp mắt đã đến, dưới ánh sáng tối mờ một bé con đang bé say ngủ ở trên giường, Lục Phi Hoàn đi qua mắt trìu mến nhìn bé, nhìn một hồi lâu mới nói: "Sao bảo bối vẫn chưa tỉnh? Ngủ sắp hai canh giờ rồi."
Thành Mẫn mỉm cười nói: "Có lẽ mấy ngày đều ngồi trong xe xóc nảy nên không được ngủ ngon, bây giờ được nằm trên giường thoải mái cho nên ngủ lâu hơn."
Nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn của bé con lộ ra bên ngoài, ngón tay nắm lại như muốn bắt thứ gì. Lục Phi Hoàn đặt một ngón tay ở giữa liền bị bé con nắm chặt. Toàn thân Lục Phi Hoàn nóng lên, nhìn khuôn mặt ngủ say của bé, hốc mắt lại có chút ướt át, trước đấy hắn ba đứa con trai nhưng không có đứa nào có thể chạm tới đáy lòng của hắn như vậy.
Hắn biết nguyên nhân, đơn giản vì đây là con của Thành Mẫn và hắn, cùng người khác bất đồng.
"Bé gọi là Viên Viên......"
" Y tứ là ngóng trông đoàn viên, mang họ em, có được không?"
Lục Phi Hoàn quay đầu lại nhìn chàng, ôn nhu cười rộ lên, "Em sinh tất nhiên là mang họ em rồi." Hắn cứ như là không nhịn được nhìn người này, tình yêu trong mắt trào dâng. Hắn đem Thành Mẫn ôm lên bàn tròn, ghé lại gần hôn môi chàng, chui vào khoang miệng chàng hút liếm một phen, rồi nhẫn nại không được vén vạt áo chàng lên, trong thanh âm đã mang theo vội vàng, "Mẫn lang, để ta hôn kỹ em, ta rất nhớ em."
Thành Mẫn tất nhiên cũng nhớ hắn cực kỳ, sắc mặt lại đỏ lên, "Em còn chưa tắm rửa, trên người dơ...... Ưm...... Chờ rửa một chút......"
Lục Phi Hoàn lại không chịu, khi nhìn đến hai vú nặng trĩu trên ngực chàng, đôi mắt tối sầm lại, gấp không chờ nổi hôn lên cơ thể chàng, "Mẫn lang không dơ, ta nhịn không được......"
Hắn ngậm lấy một viên núm vú nhẹ nhàng hút một cái sữa liền chảy ra, vị không giống với sữa khi uống thuốc sinh ra, thơm hơn ngọt hơn, lượng cũng khá nhiều. Trong cổ họng Thành Mẫn tràn ra rên rỉ, chờ hắn hút mấy ngụm lại nhỏ giọng nói: "Ưm, đừng hút hết, chờ Viên Viên dậy muốn uống......"
Lục Phi Hoàn liền ngừng lại, nhưng vẫn không ngừng dùng môi lưỡi truy đuổi thịt vú chàng hút liếm, bàn tay lần xuống cởi quần chàng xoa lên căn côn thịt đã ngạnh trướng lên, "Thì ra Mẫn lang cũng cứng rồi, muốn ta ư?"
Thành Mẫn nhìn nam nhân tuấn tú, đỏ mặt nói ra suy nghĩ của mình, "Muốn......"
Lục Phi Hoàn nghe được lời muốn nghe càng điên cuồng hôn chàng, tiếp tục liếm láp thật lâu lên núm vú đeo nhũ hoàn kia của chàng, "Cho bú sữa cũng không gỡ nhũ hoàn ra à? Mẫn lang không sợ bị người khác nhìn thấy hửm?"
Thành Mẫn trực tiếp xem nhẹ lần ngoài ý muốn với cháu ngoại trai kia, nhỏ giọng nói: "Sao có thể bị người khác nhìn đến......"
Đôi mắt Lục Phi Hoàn càng thâm thúy, bên trong chứa đựng tình dục nồng đặc không hòa tan được, chờ sau khi đem quần chàng cởi ra liền vội vàng cúi xuống hôn liếm giữa hai đùi chàng.
"Ưm...... Nơi đó dơ...... A......" Thành Mẫn chưa bao giờ không tắm rửa đã bị nam nhân liếm như thế này, hơn nữa chàng còn đi đường một ngày trời, thời tiết lại còn nóng, mùi vị phía dưới khẳng định không dễ ngửi.
Lục Phi Hoàn biết so với côn thịt thì chàng lại càng thích được hắn liếm lồn, cho nên đầu lưỡi đầy đặn liền trực tiếp liếm lên thịt lồn đã mở ra kia, "Không dơ, Mẫn lang trước nay đều không dơ, hương vị có chút nặng, ta rất thích."
Hắn xác thật là thích cực kỳ, đầu lưỡi có chút điên cuồng liếm láp cái lồn, đem hai mảnh môi lồn ngậm vào trong miệng liếm mút, lại liếm mút lên âm hạch của chàng, Thành Mẫn nứng thiếu chút nữa kêu dâm ra tiếng, lại sợ đánh thức bé con nên chỉ có thể dùng tay che kín miệng, ngăn cản thanh âm lớn hơn toát ra.
"Ô......"
Lục Phi Hoàn đã gấp không chờ nổi liếm mở lỗ lồn chàng, bên trong không ngừng chảy ra nước dâm, toàn bộ đều được hắn mở miệng đem mật dịch mang theo mùi tanh nuốt vào trong miệng, rồi lại đem đầu lưỡi địt vào lỗ lồn ướt nhẹp, bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra.
"A......" Gần một năm rưỡi không được hưởng thụ khoái cảm làm tình, Thành Mẫn cơ hồ là sau khi đầu lưỡi nam nhân địt vào vài lần liếm mút, côn thịt nhịn không được phun ra tinh dịch, thịt lồn cũng là một trận dồn dập co rút gắt gao kẹp lấy căn đầu lưỡi xâm lấn đạt tới một lần cao trào đầu tiên.
Lục Phi Hoàn không ngừng đem nước dâm phun ra hút vào miệng, chờ sau khi Thành Mẫn cao trào qua đi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chàng, "Mẫn lang càng ngày càng mẫn cảm."
Hai mắt Thành Mẫn đẫm lệ, cơ hồ không ngồi vững được, thân thể mềm mại dựa lên người nam nhân, Lục Phi Hoàn lại hôn lên vành tai chàng, hôn cổ chàng, cuối cùng nắm tay chàng đặt xuống dưới háng mình, "Mẫn lang, sờ ta."
Thành Mẫn vuốt căn dương vật thô dài, cho dù cách một lớp quần cũng có thể biết hắn ngạnh trướng có bao nhiêu lợi hại, sắc mặt chàng đỏ lên, thân thể cũng thành thật càng thêm hưng phấn, "Phi Hoàn......"
Lục Phi Hoàn bình tĩnh nhìn chàng.
"Tiến vào...... Địt em...... Em muốn chàng......"
Lục Phi Hoàn lập tức lột phăng cái quần của chàng, làm chàng đứng trên mặt đất, mũi chân trạm xuống, nắm eo nhỏ của chàng nâng mông chàng lên. Dương vật nóng rực không ngừng ma xát trên cánh mông mềm mại, cọ cho hô hấp hai người đều không thoải mái, Thành Mẫn trở tay cầm căn dương vật thô dài khiến chàng tưởng niệm không thôi, dẫn đường nó đặt lên thịt lồn ướt đẫm của mình, "Tiến vào...... Muốn chàng......"
Lục Phi Hoàn rốt cuộc nhịn không được, quy đầu cực đại địt mở lỗ lồn mềm xốp, một tấc một tấc đem chính mình nhấp vào.
Thời điểm hoàn toàn kết hợp hai người đều thở dốc một trận, Lục Phi Hoàn không lập tức động mà nắm cầm Thành Mẫn cùng hắn hôn môi. Đầu lưỡi của hai người thân mật khăng khít giao triền một chỗ, Thành Mẫn bị hôn mà cái lồn càng ngày càng ướt, nước dâm chảy ra càng ngày càng nhiều, đến khi Lục Phi Hoàn rút dương vật ra rồi lại hung hăng địt vào thì nước dâm bị cắm phun tung toé ra ngoài.
"A......" Thành Mẫn sướng đầu ngón chân cuộn tròn lại, hai bắp đùi run rẩy, mũi như không thể hô hấp, thịt lồn mút chặt gắt gao hoàn toàn bao bọc lấy căn dương vật.
"Ta rất nhớ em...... Mẫn ơi, ta rất nhớ em......" Lục Phi Hoàn si mê nói ra nỗi nhớ nhung của mình, một bên nắm vòng eo của người yêu đem cặc lớn của mình một lần rồi một lần địt vào trong cơ thể chàng, hung hăng đỉnh lộng huyệt tâm của chàng.
"Em cũng vậy...... Phi Hoàn ơi...... Em rất nhớ chàng...... Ô...... Lại địt sâu một chút...... A...... Địt cửa tử cung mở ra, em muốn chàng toàn bộ...... A......"
Thành Mẫn lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn thổ lộ tâm ý của mình như vậy, trêu chọc Lục Phi Hoàn càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ nhấp côn thịt thô dài địt chàng, dùng cặc bự hoàn toàn lấp đầy thịt lồn cơ khát, một lần tiếp một lần như chàng mong muốn địt vào huyệt tâm chàng.
Đem cửa tử cung địt mở, trong nháy mắt quy đầu tiến quân thần tốc đâm vào khiến Thành Mẫn không nhịn được hét lên một tiếng, tử cung kiều nộn bao bọc lấy quy đầu của nam nhân, mà lỗ lồn cũng hoàn toàn đem căn dương vật nuốt vào tận gốc, làm hai người hoàn toàn kết hợp một chỗ.
Lục Phi Hoàn sướng muốn chết rồi, da đầu tê dại không kịp địt vào lần nữa thì bé con vốn đang ngủ say trên giường đột nhiên khóc lên, khóc vừa vang vừa lớn khiến kẻ già đầu đang gắt gao dây dưa ngây ra như phỗng.
Thành Mẫn phản ứng lại trước, cho dù thân thể chàng đang cực kỳ cơ khát nhưng vẫn đẩy đẩy nam nhân, "Ưm, em cho con bú, bé chắc là đói bụng rồi."
Lục Phi Hoàn cúi đầu nhìn đôi bầu vú vừa trắng vừa lớn trước ngực chàng, căng lên tròn vo, bên trong cất giấu đồ ăn của con gái. Hắn hẳn là nên buông người yêu trong ngực ra để chàng đi cho bé con bú, nhưng bây giờ nghĩ đến loại chuyện này hắn lại hoàn toàn không muốn buông ra.
Lục Phi Hoàn nói: "Cứ như vậy qua đi."
Thành Mẫn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi, Lục Phi Hoàn ghé lại hôn môi chàng, "Ngoan, cứ như vậy qua đi."
Như vậy sự thật quá mức vô liêm sỉ, sắc mặt Thành Mẫn hồng như máu, nhưng bây giờ Lục Phi Hoàn không muốn rời khỏi chàng, ngay cả chính chàng cũng không muốn rời khỏi Lục Phi Hoàn một chút nào.
Chàng cảm thấy xấu hổ kẹp cặc lớn của nam nhân đi từng bước một tới gần mép giường, hành động này cực kỳ kích thích tình dục của hai người, hô hấp Lục Phi Hoàn thô nặng, vừa đi về phía trước vừa hung hăng địt vào lỗ lồn chàng, "Mẫn lang kẹp chặt quá, thật thoải mái."
"A...... Nhẹ một chút......"
Hai người thật vất vả đi đến mép giường, Thành Mẫn đem bé con ôm ở trên tay, đôi vú của chàng vốn đã lõa lồ ra, bé con xác thật đói bụng gấp không chờ nổi tìm núm vú quen thuộc, Thành Mẫn đỏ mặt đem núm vú không đeo nhũ hoàn đặt lên miệng bé, bé liền vội vàng nuốt vào.
Lục Phi Hoàn nhìn hình ảnh người yêu cho con gái bú sữa, tình dục càng thêm nóng rực, nhẫn nại không được run rẩy đại dương vật ướt đẫm, tiếp tục thong thả địt vào tử cung Thành Mẫn.
"Ư...... Đừng cử động...... Em còn phải cho con bú a...... A......" Thành Mẫn không nghĩ tới hắn sẽ làm càn như vậy, ngay khi chàng đang cho con bú thì địt chàng.
"Ta nhịn không được, Mẫn lang như vậy quá mê người, lồn dâm cũng kẹp thật chặt." Lục Phi Hoàn nghẹn đỏ mắt, giữ mông chàng để chàng không lay động quá mức lợi hại, sau đó theo tư thế này một chút một chút địt chàng.
Mị thịt đỏ rực gắt gao hút căn dương vật, tựa hồ cũng luyến tiếc nó rời đi, mỗi lần căn dương vật rút ra thì nước dâm cũng phun tung toé ra theo, khi tiến vào liền phát ra tiếng nước vui thích.
"A...... A......" Thành Mẫn cũng nhẫn nại không được rên rỉ, một khuôn mặt ửng hồng vô cùng, chàng nỗ lực cắn môi, nhẫn nại khoái cảm ngập đầu nam nhân mang đến cho chàng, thân thể hưng phấn run rẩy.
Bé con một tháng qua chủ yếu ở trên xe bò, lúc xe đi cũng xóc nảy lay động, bé sớm đã quen bú sữa khi xóc nảy cho nên chẳng chịu ảnh hưởng chút nào tiếp tục bú sữa, hoàn toàn không biết hai ba ba của bé đang làm chuyện dâm đãng như thế.
Lỗ lồn Thành Mẫn bị địt mở rộng, hoàn toàn biến thành hình dạng dương vật của nam nhân, Lục Phi Hoàn thọc vào rút ra lỗ lồn sưng đỏ ướt mềm hơn trăm cái dần dần nhịn không được muốn bắn tinh, "Trong thân thể Mẫn lang quá thoải mái, ta muốn bắn, bắn cho em được không?"
"Ô...... Bắn cho em...... Chồng ơi đem tinh dịch bắn cho em......" Thành Mẫn cũng đã hoàn toàn lâm vào tình dục, miễn cưỡng ôm con gái hưởng thụ khoái cảm nam nhân mang cho chàng.
Lục Phi Hoàn nghe được tiếng chồn chàng gọi mình cả người càng cực kỳ hưng phấn, nhẫn nại không được hung hăng địt lộng lồn dâm mấy chục cái liền thống khoái bắn ra tinh dịch đặc sệt đầu tiên hôm nay vào tử cung đang gắt gao co rút.
"A......" Thân thể Thành Mẫn mẫn cảm dị thường, cùng lúc nam nhân bắn tinh cũng khống chế không được đạt tới cao trào lần thứ hai, lại là bị nam nhân địt bắn.
Viên Viên đã ngủ được một lúc lâu bây giờ lại được bú no sữa liền mở to mắt, một chút bộ dáng buồn ngủ cũng không có. Phu phu hai người tằng tịu với nhau một lần, dục vọng thoáng được giảm bớt, thay phiên tắm rửa nằm trên giường chơi đùa với bé con.
Hai tay bé bắt một ngón tay của hai người ba cười khanh khách, Lục Phi Hoàn nhìn con gái, lại thâm tình nhìn người yêu, đột nhiên cười nói: "Mẫn lang, nghĩ đến cả đời có thể trải qua cuộc sống thế này ta cảm thấy vô cùng, vô cùng sung sướng."
Hắn không phải là không có năng lực tranh đoạt thiên hạ, cũng không phải chỉ có một con đường giả chết thế này, nhưng cho dù ngồi trên địa vị cao xem tẫn phong cảnh thì ở trong lòng hắn chẳng bằng cùng người trước mắt này sống bên nhau hạnh phúc.
Thành Mẫn nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, nhẫn nại không được ghé lại gần hôn lên khóe môi hắn, thấp giọng nói: "Em cũng vậy."
-TOÀN VĂN HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top