Chương 35: Kết tóc

Chương 35: Kết tóc

Bụng Thành Mẫn bụng dần lớn lên, Triệu Kính Hi cách gần một tháng mới tới đây, nhìn thấy bộ dáng chàng đi đường có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm chàng từ trên xuống dưới một hồi lâu, mới nghi hoặc nói: "Cậu, có phải cậu mập lên không?"

Thành Mẫn có chút bất đắc dĩ, Triệu Kính Hi không biết chuyện chàng mang thai, ngay cả khi Lục Chiêm Đình mua tòa nhà khác để chàng ở thì Triệu Kính Hi cũng chỉ cho rằng chàng không muốn ở tại phủ tướng quân mà thôi. Chàng cũng không biết nên trả lời như thế nào, qua loa "Ưm" một tiếng.

Triệu Kính Hi chu miệng nói, "Cậu rốt cuộc ăn cái gì ngon, khiến bụng béo lên vậy, con cũng muốn ăn."

Lục Chiêm Đình không muốn thấy cậu ta ngu xuẩn thêm nữa, đem chuyện cậu mang thai nói cho cậu ta, Triệu Kính Hi mở to hai mắt nhìn, có vẻ cực kỳ khiếp sợ, "Hài tử?" Giọng nói của cậu ta cao lên, "Cậu không phải là nam nhân sao? Làm thế nào mà mang thai được?"

Thành Mẫn cảm thấy xấu hổ, Lục Chiêm Đình nhàn nhạt nói: "Thể chất cậu khác với người thường, có thể mang thai sinh con."

Triệu Kính Hi vẫn cảm thấy khó có thể tin, cậu ta nuốt nuốt nước miếng, nhìn bụng nhô lên của Thành Mẫn, "Cho nên bên trong có một cái bảo bảo sao? Là con của ai? Tướng quân hả?" Cậu ta nghĩ đến đây, thần sắc sáng lạn lên, "Sư đệ, cậu sắp có thêm một em trai hoặc em gái rồi."

Thần sắc Lục Chiêm Đình cứng lại, hơi nheo mắt cũng không trả lời nữa.

Triệu Kính Hi hưng phấn tiến đến trước mặt Thành Mẫn, ngồi xổm nhìn bụng chàng, cậu ta tựa hồ rất muốn sờ sờ, do dự một chút, mới nói: "Cậu, có thể cho con sờ một chút không?"

Thành Mẫn bắt lấy tay cậu ta áp trên bụng mình, đang là mùa hè nên chàng mặc quần áo mỏng, Triệu Kính Hi cách một lớp vải sờ lên bụng chàng, phình phình, xúc cảm có chút mới lạ, cậu ta tò mò sờ soạng một vòng, "Bên trong có bé con thật ư? Có phải là do ăn nhiều không dợ?"

Thành Mẫn bị cậu ta nói cười ra tiếng, Lục Chiêm Đình tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, kéo cậu ta về phía mình để cậu ta ngồi xuống, "Ôn bài của cậu đi."

Lục Chiêm Đình muốn ôn tập, thời gian mỗi ngày đến thăm cũng không lâu, đến cơm chiều mới trở về bồi chàng.

Đêm nay trời đột nhiên giáng mưa lớn, Thành Mẫn nói: "Đình, tối nay ngủ lại ở đây đi, đừng trở về nữa, để xa phu và Vưu đại ca nghỉ ngơi một chút."

Lục Chiêm Đình nhìn sắc mặt trắng nõn của chàng, gật đầu đáp ứng. Kỳ thật y mấy ngày này liên tục chạy tới chạy lui như vậy chẳng qua là muốn nỗ lực đem dục vọng của khắc chế. Cậu lúc này giống như bánh ngọt tỏa ra mùi vị ngọt ngào, dụ dỗ y muốn nếm một ngụm.

Lục Chiêm Đình trằn trọc nằm ở trên giường vẫn không thể ngủ yên, nghe thấy tiếng sấm quá lớn liền đi đến trước phòng ngủ của cậu gõ gõ cửa.

Thành Mẫn tựa hồ cũng không ngủ, hỏi: "Ai?"

"Là con, tiếng sấm quá lớn, con lo cậu sợ hãi, lại đây nhìn xem."

Thành Mẫn xác thật bởi vì tiếng sấm quá lớn mà không dám ngủ, chàng tuy là nam nhân, nhưng từ nhỏ đã sợ sấm chớp. Chàng vốn định xuống giường nhưng do dự một chút vẫn không động, chỉ nói: "Ta không có việc gì, con trở về ngủ đi."

Lục Chiêm Đình mím môi, ánh mắt u ám, biết chuyện lần trước vẫn khiến cậu cảnh giác chính mình, cũng không biết cảm thụ trong lòng là gì, y "Vâng" một tiếng, chậm rãi trở về.

Trong phòng Thành Mẫn nhẹ nhàng thở ra.

Đáy lòng hai người rốt cuộc đều có một tầng xấu hổ, số lần Lục Chiêm Đình tới nơi này rõ ràng giảm bớt, bắt đầu là cách một hai ngày, sau đó là cách ba bốn ngày, nhưng đồ ăn và vật dụng đưa đến đều không gián đoạn, đồ ăn mỗi ngày đều rất phong phú, còn có các loại hoa quả khác nhau.

Thành Mẫn cũng không hỏi nhiều, nhưng thấy biểu hiện chột dạ như vậy của cháu ngoại trai, biết y có lẽ thật sự có dục vọng với mình, chuyện này chàng căn bản không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể chờ Lục Phi Hoàn trở về để hắn sắp xếp chuyện hôn nhân cho Lục Chiêm Đình.

Chỉ là Lục Phi Hoàn...... Bao giờ mới có thể trở về?

Thành Mẫn nghĩ chuyện này tâm trạng lại khẩn trương. Chàng ở đây nền chuyện gì cũng không biết, chàng cũng không muốn ra cửa, ngay cả nữ đầu bếp và Vưu đại ca cũng cơ hồ không ra khỏi cửa, chỉ ở chỗ này chiếu cố chàng, tin tức toàn là Lục Chiêm Đình đưa tới. Thành Mẫn nhận được mấy phong thư Lục Phi Hoàn gửi về, đều nói mọi chuyện đều ổn, kêu chàng yên tâm.

Nhưng Thành Mẫn sao có thể yên tâm đây?

Chàng chờ đợi mỗi ngày, khi trong bụng bắt đầu xuất hiện máy thai thì như được tiếp thêm dũng khí và phấn chấn lên. Trong bụng là bé con của chàng và Lục Phi Hoàn, bất luận như thế nào, chàng đều hy vọng có thể bình an sinh ra, cho dù Thành Mẫn không muốn ăn uống nhưng vì dinh dưỡng cho bé con cũng sẽ buộc bản thân ăn nhiều một chút.

Chàng không làm việc gì khác, quần áo còn có giày nhỏ cho bé con đều làm một đống, có khi đồ cho bé con ba tuổi cũng làm đến rồi. Hôm nay chàng vừa thu dọn quần áo đang muốn xuống bếp hỗ trợ, đột nhiên có tiếng gõ cổng, chàng vội vàng đi ra mở cửa.

Thành Mẫn tưởng Lục Chiêm Đình tới, khi mở cửa nhìn thấy người đứng bên ngoài thì hơi sửng sốt.

Người nọ mang một thân phong sương mệt mỏi, bởi vì trời nóng nên trên mặt đều là mồ hôi, tóc cũng ướt mồ hôi, cằm mọc râu khiến Thành Mẫn không nhận ra ngay, do dự một chút, mới kêu lên: "Nguyên đại nhân?"

Nguyên Tiêu nhìn thấy chàng cũng sửng sốt một chút, "Cữu gia......"

Thành Mẫn cúi đầu nhìn bụng mình, có chút ngượng ngùng, chàng vội vàng mời Nguyên Tiêu vào nhà, châm trà cho gã. Nguyên Tiêu có lẽ là đã đi đường rất lâu nên khát nước, uống hết một tách trà lớn mới nói: "Cữu gia đây là...... Có hài tử?"

Sắc mặt Thành Mẫn hơi đỏ lên, gật gật đầu, lại vội vàng nói: "Phi Hoàn có tin tức muốn ngươi đưa tới vậy?"

Nguyên Tiêu gật đầu, móc ra một cái hộp từ bọc hành lý, "Lần này tướng quân phân phó tôi trở về đưa thư, còn bảo tôi mang cái này về cho cữu gia."

Thành Mẫn nhận lấy hộp, trong lòng nhảy nhót không thôi, muốn lập tức mở ra nhưng lại sợ bên trong là đồ vật khiến người khác ngượng ngùng nên chỉ ôm không buông tay, lại tha thiết nói: "Ngài...... Ngài ấy vẫn ổn chứ?"

Nguyên Tiêu gật đầu, "Tướng quân hết thảy đều ổn, cữu gia xin yên tâm." Gã ngồi một lúc liền đứng lên, "Tôi còn phải về phủ tướng quân, về sau lại đến thăm cữu gia, mong cữu gia bảo trọng."

Thành Mẫn mời gã ở lại ăn cơm nhưng gã nhất định không chịu, ra cửa đánh xe ngựa đi trước. Thành Mẫn thấy gã ngàn dặm xa xôi trở về lại còn ngồi xe ngựa, cũng không biết kéo thứ gì, trong lòng có nghi hoặc nhưng lại bị niềm vui sướng bủa vây, chàng bước nhanh trở lại phòng đem hộp kia mở ra, thấy lọn tóc dùng tơ hồng buộc lại đặt ở bên trong.

Thành Mẫn biết thứ này, có một lần chàng và Lục Phi Hoàn vừa làm tình xong, Lục Phi Hoàn nghịch tóc chàng, hắn buộc tóc hắn và tóc chàng thành kết, sau đó lấy kéo cắt xuống rồi dùng tơ hồng quấn lại, cười nói: "Mẫn lang, chúng ta thế này liền xem như kết tóc phu phu."

Thành Mẫn chỉ nghĩ hắn chơi đùa nên không biết cất vật này ở đâu, nào ngờ hắn lại mang ra chiến trường, hiện tại còn sai người đem thứ này mang về cho chàng.

Chàng đặt kết tóc sang một bên, trong hộp còn có một cuộn giấy cũ, Thành Mẫn mở cuộn giấy nhìn thấy hình vẽ ở trong thì hơi sửng sốt.

Bức tranh này giống với bức tranh mà Lục Phi Hoàn vẽ trong thư phòng ở phủ tướng quân, khi đó Lục Phi Hoàn ôm chàng dùng bút lông vẽ một khung cảnh trên một tờ giấy rất tốt, Thành Mẫn còn nói phong cảnh trong bức tranh giống với cảnh sắc quê hương của chàng.

Mà khung cảnh trong bức tranh trước mặt này không phải là tương tự nữa mà chính là cảnh sắc quên chàng, kia ngọn núi cao, kia con sông, dù chàng đã rời nhà gần mười năm, cũng có thể nhận ra.

Vì sao hắn lại đưa một bức tranh này cho mình?

Thành Mẫn nghi hoặc, thấy góc trái bên dưới bức tranh còn có một hàng chữ -- Thiên Hi năm mười tám tháng bảy.

Thành Mẫn càng thêm nghi hoặc, hiện tại là Thiên Hi năm mười bảy, vì sao hắn ghi là Thiên Hi năm mười tám?

Thành Mẫn lòng có nghi hoặc, rồi lại không biết nên đi nơi nào dò hỏi, buổi tối Lục Chiêm Đình lại đây, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Thành Mẫn vốn dĩ muốn dò hỏi y ý nghĩa của bức họa kia, do dự một chút lại giấu đi. Lục Chiêm Đình ăn cơm cùng chàng, sau khi ăn xong nói: "Cậu, mấy ngày nay con có việc, khả năng mười ngày tới không thể lại đây, ngài phải chăm sóc bản thân cho tốt."

Thành Mẫn "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Là có chuyện gì?"

Lục Chiêm Đình nói: "Chuyện thi cử, sắp tới thi đình, con phải chuẩn bị trước."

Thành Mẫn cổ vũ y vài câu, nửa tháng sau cũng không thấy Lục Chiêm Đình đâu, nhưng vẫn phái người mang nguyên liệu nấu ăn tới mỗi ngày. Đến khi Thành Mẫn gặp lại y, cả khuôn mặt y gầy một vòng, trong mắt cũng có chút mỏi mệt, Thành Mẫn quan tâm nói: "Là đọc sách mệt mỏi? Nếu mệt thì con nghỉ ngơi cho tốt không cần chạy tới thăm cậu."

Lục Chiêm Đình tuy đồng ý nhưng vẫn tới mỗi ngày cùng chàng ăn cơm chiều liền rời đi.

Mùa thu năm nay, Lục Chiêm Đình thi đình đỗ đầu, được hoàng thượng ban danh Trạng Nguyên, đến Hàn Lâm Viện tu soạn. Đầu mùa đông, Thành Mẫn sinh hạ một bé gái, Lưu thần y đỡ đẻ cho chàng, phụ tử bình an.

Thành Mẫn là nam tử nên thể chất bất đồng với phụ nữ, không cần phải ở cữ, nhưng Lục Chiêm Đình vẫn bắt chàng nghỉ ngơi trên giường tránh bị nhiễm phong hàn. Thành Mẫn không có việc gì nên cũng chỉ ở trong phòng, nơi nào cũng chưa từng đi.

Bé con khi sinh ra thân thể nhỏ xíu, mặt nhăn dúm dó, ban đầu Triệu Kính Hi nhìn nàng còn bị dọa không dám ôm, cảm thấy cậu đẹp như thế sao lại sinh ra đứa bé giống như khỉ con, chờ thêm một tháng sau mặt mũi bé con dần dần thay đổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mới ôm không buông tay mỗi ngày, còn cần mẫn hơn cả Lục Chiêm Đình.

Thành Mẫn nhìn cậu ta ôm bé con đi lại khẽ cười nói: "Con không cần luyện võ à? Mỗi ngày nhàn rỗi như thế?"

Triệu Kính Hi nghe thế bèn nhăn mày nói, "Ai bảo không cần luyện, mỗi ngày cha con đều bắt con luyện võ, còn bắt con cũng vào trong quân rèn luyện nữa, con mới không muốn đi, con muốn thi khoa cử làm quan giống sư đệ."

Thành Mẫn nhìn bộ dáng trẻ con của cậu ta, hơi hơi mỉm cười, trong chốc lát như ý thức được điều gì, sắc mặt cứng đờ, toàn thân run rẩy, giọng nói lạc đi, "Tiểu Hi, cha con...... Cha con đang ở phủ tướng quân à?"

Triệu Kính Hi nhất thời không có phát hiện, gật gật đầu, "Đúng vậy."

Sắc mặt Thành Mẫn nháy mắt tái nhợt đi, một tia huyết sắc cũng không có, môi chàng run run, một hồi lâu mới nói: "Cha con đã đã trở lại, thế...... thế Phi Hoàn đâu?"

"Vì sao ngài ấy không trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#caoh