Chương 30: Làm tình ngọt ngào trong suối nước nóng

Chương 30: Làm tình ngọt ngào trong suối nước nóng

Ở đây có rất nhiều bể tắm nước nóng, Lục Phi Hoàn cũng được cấp cho một cái, chung quanh được dùng màn trướng vây cao, bên trong đó là nơi thanh tĩnh. Thành Mẫn mặc y phục rất dày, trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng, đi một đoạn đường cổ chân liền có chút đau, Lục Phi Hoàn tựa hồ đã nhận ra, đột nhiên ôm chàng lên, Thành Mẫn kinh ngạc một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt chứa ý cười của nam nhân, lập tức trở lên ngượng ngùng, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, mặc hắn ôm mình bước đi.

Lục Phi Hoàn là người tập võ, lại đang lúc tráng niên, sức lực cực lớn, dù Thành Mẫn đã nam nhân thành niên thì hắn bế lên vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng. Thành Mẫn có chút ngượng ngùng, "Người khác nhìn thấy làm sao bây giờ?"

Lục Phi Hoàn cười nói: "Em che mặt lại, dù người khác có gặp cũng không nhìn thấy mặt em."

Thành Mẫn biết hắn đang nói giỡn, cũng không giãy giụa muốn xuống dưới, chỉ vươn tay cánh tay ôm cổ hắn, dựa vào trên cổ hắn, cảm thụ hơi thở ấm áp của hắn. Lục Phi Hoàn bế chàng vòng vài vòng, rốt cuộc tới đích đến, Nguyên Tiêu đang trông giữ ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ lại đây, đi trước lễ, nói: "Tướng quân, bên trong đã chuẩn bị tốt."

Lục Phi Hoàn gật đầu, Thành Mẫn muốn xuống dưới, hắn lại không chịu buông tay, "Ngươi trông tại đây, bất luận kẻ nào đều đừng để vào trong."

"Tuân mệnh."

Sắc mặt Thành Mẫn hồng hồng, gặp người quen, chính mình lại trong tư thái này nên rất ngượng ngùng, chờ Lục Phi Hoàn ôm chàng vào bên trong mới thoáng thả lỏng một ít. Lục Phi Hoàn cọ cọ mũi chàng, "Da mặt sao lại mỏng thế này?"

Thành Mẫn thấp giọng nói: "Giống như chàng chắc......"

"Giống ta thì có gì không tốt?" Lục Phi Hoàn đối đáp chàng hai cậu, rồi buông chàng xuống, bắt đầu cởi quần áo cho chàng. Lúc này nhiệt độ không khí rất thấp, đến bên cạnh suối nước nóng mới cao hơn một chút, nhưng vẫn lạnh, động tác Lục Phi Hoàn rất nhanh chỉ một lát liền đem chàng lột sạch không còn một mảnh, sau đó để chàng bước xuống nước trước, sau đó cởi quần áo của mình ra đi theo vào làn nước ấm.

Suối nước nóng nơi này rất nóng, ngâm người cả người thoải mái, Thành Mẫn cảm giác khắp người đều được nước ấm ôm vào, chàng khẽ cười nói: "Người ta nói tất cả mọi người đều muốn làm đại quan quý nhân, chỉ vì có thể được hưởng thụ những điều không tưởng, nhân gia nghèo khổ nếu muốn ngâm suối nước nóng, đến nghĩ cũng không dám nghĩ."

Lục Phi Hoàn hơi sửng sốt, hắn rất ít khi nhìn thấy Thành Mẫn như vậy, ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn đem người ôm vào trong ngực, cọ gương mặt chàng, giọng nói cũng vừa ôn nhu vừa đa tình, "Ngâm suối nước nóng lại có thể khiến em cảm khái như vậy, có chút khó được."

Thành Mẫn mỉm cười nói: "Chỉ vì khi bọn em còn nhỏ, mùa đông ngay cả muốn tắm rửa một lần cũng là chuyệ xa xỉ, nữ nhân không được tắm gội nhiều sẽ dễ dàng sinh bệnh, các nam nhân liền tiết kiệm một chút, khi trời lạnh, phần lớn mười ngày nửa tháng mới có thể tắm gội toàn thân một lần."

Lục Phi Hoàn nói: "Tắm rửa một lần đâu có xa xỉ gì? Chẳng lẽ không có nước?"

Thành Mẫn nói: "Là không có nhiều củi lửa, bọn em tuy dựa vào núi nhưng trên núi lại có tuyết, mỗi năm có thể dự phòng một ít củi lửa, thật không có cách nào leo lên núi cao nhặt củi, cho nên chỉ có thể dùng tiết kiệm."

Lục Phi Hoàn sinh ra trong gia đinh không coi là đại phú đại quý, nhưng cũng là nhà quan, chưa từng phải phiền não vì củi lửa, thậm chí ngay cả chi phí ăn mặc cũng không việc hắn phải nhọc lòng, nên không biết gia đình nghèo khổ lại có nhiều chuyện lo lắng như vậy. Hắn gác cằm lên vài Thành Mẫn, thanh âm có chút rầu rĩ, "Khi ta ở nhà em, thấy tuy rằng mọi người ăn mặc không tính là tốt, nhưng cũng không phải bộ dáng quá kém, ngược lại không biết uẩn khúc trong đó."

Thành Mẫn mỉm cười nói: "Chàng là tướng quân, là quý nhân, sao có thể để chàng ăn uống kém được? Đấy là đồ vật tốt nhất trong nhà có thể lấy ra, chỉ sợ trong mắt chàng cũng khó ăn".

Chàng bắt lấy Lục Phi Hoàn tay, chuyển đề tài, "Khi đó em không thể lý giải mẹ, cảm thấy nàng ham phú quý, tới hôm nay, ta mới có thể lý giải. Làm phụ mẫu đều ngóng trông con cái tốt, đã có cơ hội, tự nhiên muốn nắm chắc, nàng không muốn hài tử của nàng phải vất vả giống nàng, cũng không muốn con rể nàng giống với cha em, vì sinh kế gia đinh mà chết...... Chỉ là trước kia em không hiểu ra......"

Lục Phi Hoàn nghe chàng chủ động nhắc đến chuyện cũ, trong lòng nhức nhối, rồi khi nghe được ngữ khí của chàng, nghe chàng nói, vốn dĩ có nhiều oán khí cũng đều tan. Hắn đem người gắt gao ôm vào trong ngực, "Vậy bây giờ em buông xuống chưa?"

Thành Mẫn nghiêng đầu nhìn hắn, "Chàng buông xuống chưa?"
Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm chàng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới hướng lên môi chàng hôn một cái, "Chỉ cần em ở bên ta, cái gì ta cũng đều có thể buông."

Thành Mẫn lặng im thật lâu, một hồi lâu cũng cười cười, "Em cũng vậy."

Lục Phi Hoàn sớm đã phân phó Nguyên Tiêu dùng một cái bếp lò nhỏ đun nóng rượu, lúc này hương rượu tỏa ra hắn mới nhớ tới chuyện này, liền đứng dậy cầm bình rượu ấm lại đây, chỉ dùng một cái cái ly để rót, uống trước một ngụm, lại đút Thành Mẫn uống một ngụm. Thành Mẫn nhấm nháp hương vị trong đó, "Là ủ quế hoa đúng không?"

"Ừ, lần trước thấy em thích, cho nên để Nguyên Tiêu chuẩn bị." Lục Phi Hoàn đột nhiên uống một hớp rượu lớn, sau đó nắm cằm Thành Mẫn, hôn lên bờ môi của chàng.

Thành Mẫn biết dụng ý của hắn, hơi mở ra cánh môi, hơi thở nam nhân cùng mùi rượu liền đưa tới, hai người chia nhau ngụm rượu ủ lâu năm, lại chẳng chịu buông ra, ngược lại gia tăng nụ hôn này.

Đầu lưỡi và khoang miệng đều mang theo mùi rượu, giao triền khiến cho người say mê, lại được vây quanh khí nóng, hai người nhanh chóng động tình. Lục Phi Hoàn đem ngón tay trực tiếp thâm nhập đến giữa đùi chàng, trước tiên xoa nắn côn thịt chàng vài cái, Thành Mẫn ngoan ngoãn mở ra chân để hắn ma xát lồn mình.

Bởi vì dùng thuốc dưỡng một tháng, lại địt nhau nhiều lần như vậy, Lục Phi Hoàn không xác định được bên trong đã có bé con hay chưa, dù sao thì đó cũng là hắn nhờ Lưu thần y kê thuốc mang thai, vì vậy hắn đem ngón tay đè ép lỗ đít Thành Mẫn.

Thành Mẫn ngoan ngoãn mặc hắn vuốt ve, mặt mày biểu lộ phong tình mị ý thành thục, môi mỏng hé mở, cánh môi đã bị mút có chút sưng. Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm chàng, thanh âm đã có chút khàn khàn, "Muốn uống nữa?"

Thành Mẫn không tính là thích uống rượu, giờ phút này lại vẫn muốn nếm thử hương vị kia, chàng gật đầu, nam nhân liền dùng phương thức đồng dạng đút rượu cho chàng lần nữa.

Vách ruột ướt nóng bị ngón tay đè ép mở ra, nước nóng bỏng cũng đi theo vào bên trong, Thành Mẫn bị nóng hơi hơi run run, nức nở dựa xát vào lồng ngực nam nhân, Lục Phi Hoàn yêu thương hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Vâng......"

Lục Phi Hoàn liền ôm chàng đến bờ, để chàng đứng cạnh bờ suối, dùng khăn vải thật dày đã chuẩn từ trước bọc nửa người trên của chàng, phòng ngừa chàng bị lạnh. Thành Mẫn liền chỉ lộ ra đôi bờ mông tuyết trắng, hai chân dài vẫn ngâm trong suối nước nóng. Lục Phi Hoàn ghé lại gần bắt đầu hôn mông thịt thịt, cuối cùng tách ra cánh mông chàng liếm mút lên lỗ đít chàng.

"Ô......" Thành Mẫn tuy rằng có chút không quá thích ứng, nhưng sẽ không nói lại những lời linh tinh như chỗ đó bẩn gì đó, chàng biết Lục Phi Hoàn không thích, chàng cũng biết Lục Phi Hoàn sẽ không ngại chàng bẩn.

Từ lần đầu tiên bọn họ làm tình, Lục Phi Hoàn liền thích dùng môi lưỡi liếm mút thân thể chàng, bất luận là nơi nào, hắn đều liếm qua.

"A...... Thật thoải mái......" Thành Mẫn nhịn không được ngâm nga ra tiếng, lỗ đít chàng phi thường mẫn cảm, trên nếp nhăn bị đầu lưỡi ướt mềm không ngừng quét lộng, làm cho chàng thoải mái cực kỳ, lỗ đít chậm rãi bị căn đầu lưỡi liếm mở, vách ruột phân bố ra một ít nước dính nhớp, sau đó bị căn đầu lưỡi kia cắm vào trong, bắt đầu an ủi vách ruột của chàng.

Đoạn thời gian này hai người rất ít dùng này chỗ làm tình, Thành Mẫn đã quen hai cái huyệt đều bị nam nhân địt lộng, một đoạn thời gian không được địt thật sự có chút nứng ngứa khó nhịn, giờ phút này căn đầu lưỡi kia vừa đút vào, thịt ruột cơ khát liền mút hôn lấy nó, nỗ lực dẫn nó vào chỗ sâu trong liếm mút.

"Ô......"

Lục Phi Hoàn cũng biết chàng thoải mái, một bên liếm huyệt chàng, một bên dùng tay nắn bóp côn thịt chàng, tăng thêm khoái cảm cho chàng. Lỗ đít Thành Mẫn rất mẫn cảm, được an ủi thoải mái một lát liền tí tách chảy ra nước dâm, lỗ đít cũng càng thêm mềm xốp.

Thành Mẫn cũng không muốn Lục Phi Hoàn nghẹn khó chịu, thấy không sai biệt lắm, liền nói: "Có thể...... Ngô...... Phi Hoàn, vào đi......"

Lục Phi Hoàn đem đầu lưỡi rút ra, "Còn chưa đủ ướt." Nói xong liền tiếp tục liếm huyệt cho chàng.

Sắc mặt Thành Mẫn đỏ lên, dương vật của nam nhân thô to, nếu lỗ đít chàng không đủ ướt thì lúc cắm vào sẽ có chút trướng đau. Lục Phi Hoàn chỉ vào lần đầu tiên có chút vội vàng mới thô bạo địt vào, sau này cho dù trong lòng không cao hứng thì mỗi lần đều muốn hầu hạ chàng đến khi nước sốt đầm đìa rồi mới địt chàng, chứ không để chàng bị thương lần nữa.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Thành Mẫn ấm áp, thân thể càng thêm mẫn cảm, từng dòng chất lỏng phun ra. Lục Phi Hoàn liền cảm thấy đủ rồi, đem đầu lưỡi rút ra, cả người phủ trên người Thành Mẫn, ôm chặt lấy chàng hôn lên môi chàng, sau đó đem dương vật chống lại lỗ đít ướt mềm của chàng, chậm rãi địt vào.

"Ưm......" Trong miệng nếm được vị nước dâm của mình, Thành Mẫn ngượng ngùng không thôi, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của nam. Hai người làm tình trong suối nước nóng, động tác lúc đầu còn thong thả, về sau dần dần kịch liệt lên, thân thể và chạm vào nhau phát ra âm thanh đặc biệt rõ ràng, còn vọng lại tiếng nước từ nơi hai người giao hợp, Thành Mẫn lúc đầu còn không thể nhẫn nại rên rỉ ra tiếng, đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn Nguyên Tiêu đang đứng, cả người cảm thấy xấu hổ run lên, "Ngô...... Nhẹ chút...... A...... Chậm một chút...... Sẽ bị nghe được......"

Dương vật nóng như lửa hoàn toàn cắm đến chỗ sâu trong thân thể chàng, dương vật nam nhân bị thịt huyệt của chàng gắt gao bao bọc lấy, vách ruột còn tự động liếm mút. Lục Phi Hoàn nơi nào chịu đựng được dụ hoặc như vậy? Hắn lại là kẻ tiêu sái, nghe vậy đem chàng ôm sát, khẽ cười nói: "Sợ cái gì? Hắn lại không phải không biết. Mẫn lang bên trong hút thật chặt, có phải lâu rồi không địt chỗ này của em nên bên trong rất ngứa hay không?"

"A...... Nhẹ một ít...... Ô......" Sắc mặt Thành Mẫn đỏ lên vì xấu hổ, người khác biết là một chuyện, chàng vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu được, cùng là nam nhân nhưng lại bị một nam nhân khác đè ở dưới thân địt lộng, hơn nữa quan hệ giữa hai người lại cấm kỵ như vậy......

Tưởng tượng đến chuyện này, chàng tựa hồ càng hưng phấn, lỗ đít như tự có ý thức chậm rãi run rẩy lên, sau một cú địt sâu của nam nhân, côn thịt chàng bị địt bắn, phun ra một dòng lại một dòng tinh dịch đặc nồng.

Cảm giác được chàng lên cao trào, động tác Lục Phi Hoàn liền chậm lại, chuyển động côn thịt thô to ma xát vách ruột chàng, kéo dài khoái cảm cho chàng. Thành Mẫn thở hổn hển ghé trên bờ suối, hai chân giường như không đứng, Lục Phi Hoàn cũng biết chàng đứng lâu bị mệt, lấy tấm đệm mềm để chàng quỳ ở bên trên, lại chậm rãi địt chàng, địt cho tính dâm của chàng dâng lên, tốc độ mạnh mẽ đem người trong ngực địt bắn một lần nữa, chính mình mới không nhẫn nại được đem tinh dịch bắn vào chỗ sâu trong vách ruột chàng.

Lại một lần nữa ngâm suối nước nóng, sắc mặt Thành Mẫn đỏ bừng, hơi thở đứt đoạn, chàng cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Chàng gọi người chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy...... Là ý định muốn làm ở chỗ này?"

Lục Phi Hoàn hôn môi chàng, câu môi cười xấu xa nói: "Bằng không thì sao?"

Thành Mẫn xấu hổ trên mặt bốc nhiệt, "Vậy không phải bị biết...... Ưm......"

"Biết thì biết, sợ cái gì." Lục Phi Hoàn vuốt ve chân bị thương của chàng, đem hắn ôm ngồi trong ngực mình, để chàng dựa vào ngực hắn, cùng hắn thân mật tiếp xúc. Đột nhiên bên tai hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, mày nhíu lại, tính cảnh giác trời sinh khiến hắn nhanh chóng lấy khăn vải cạnh suối rũ ra che khuất hoàn toàn thân thể người trong lòng ngực.

Vài người tiến vào, người dẫn đầu mặc long bào màu đen, bên cạnh đi theo một thái giám, phía sau là Nguyên Tiêu sắc mặt cứng đờ. Lục Phi Hoàn đem trong người lồng ngực bọc kín mít, sắc mặt bình tĩnh, "Sao Thánh thượng lại tới đây?"

Toàn thân Thành Mẫn cứng đờ, chỉ nghe được một giọng nam xa lạ vang lên, "Ta nghe nói ái khanh ngâm nước nóng ở đây, liền nghĩ muốn tìm ngươi ngâm cùng, lại không biết còn có người khác, trẫm có chút đường đột rồi, trẫm đi trước."

Tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Thành Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chàng ngẩng đầu nhìn thần sắc Lục Phi Hoàn có chút ngưng trọng, trong lòng thấp thỏm, "Làm sao vậy? Phi Hoàn......"

Lục Phi Hoàn nhìn chàng cười, hôn trán chàng, "Không có việc gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#caoh