vấy bẩn

▹ shot nhỏ gửi đến hai nhân vật đỏ - đen, từ vài dòng văn viết vội.

▹ ở fic tớ vẫn thế, vẫn dùng lại danh xưng "Bu Chong Jang" thay cho tên gọi, đơn giản là vì tớ tự cảm thấy sượng trong việc sử dụng tên thật, thế thôi.

▹ tớ là vậy, không thích sến chỉ thích soft, bài trừ H nhưng lại yêu hint, có thể ngọt và cũng cả ngược, gu cá nhân hơi kén nhờ, kệ đi.

༻♔༺

/written/

quienav

.

/one true pairing/

black guard × guard 011

.

/warning/

se

_______


01.

Em và hắn quen biết qua một hội bạn, hắn hơn em năm tuổi. Ban đầu em chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng rồi hắn luôn nhìn em, mọi lúc, âm thầm quan tâm, bên em như hình với bóng.

Bỗng hôm nọ, là một buổi chiều tà, trời hôm ấy se lạnh, không lấy một chút nắng gắt. Hắn đứng trước em, tay ôm một bó hồng rực đỏ, như chính tình yêu hắn dành cho em vậy.

Hắn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự ôn nhu.

"Anh thích em, No Eul"

Tim khẽ rung trước lời tỏ tình đột ngột, em ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn, cảm lấy sự chân thành bộc rõ.

Em tít mắt, cong môi, nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời. Bàn tay em run run khi đưa ra nhận lấy bó hoa, cảm hơi ấm từ tay hắn truyền sang. Hắn kéo em lại, ôm gọn lấy em, giữa dòng người hối hả. Hương hoa hồng nhè nhẹ, hòa lẫn nước hoa nam từ người hắn khiến em ngây ngất.

Nhẹ tựa cằm vào vai hắn, hơi thở phả ra thật chậm rãi. Em vẫn chưa cất tiếng, bởi sự im lặng của em chính là câu trả lời. Hắn hiểu, và hắn siết nhẹ vòng tay thêm một chút, đủ để em không cảm thấy khó chịu, như muốn khảm em vào lồng ngực mình.

Hắn hôn nhẹ lên tóc em, giọng nói trầm ấm như tiếng gió thoảng qua tai.

"Yêu anh, em nhé?"

No Eul khẽ cười, nhớ lại những ngày hắn luôn xuất hiện đúng lúc em cần. Mang đến cho em một cốc cà phê nóng khi em mệt mỏi với tá công việc gõ máy, hay đơn giản là một chiếc ô khi trời bất chợt đổ mưa. Hắn không dám nói lời yêu, nhưng mọi hành động của hắn đều là yêu.

"Bộ anh không sợ em chỉ coi anh như bạn bè à?" em hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hắn bật cười thành tiếng, vùi mặt vào cổ em, trìu mến.

"Nói không sợ là dối lòng, nhưng chẳng phải anh đã có em rồi sao?"

"Vậy thì..." em nói, giọng em nhỏ xíu, chỉ đủ để mình hắn nghe. "Yêu anh"

02.

Cứ ngỡ là bến đỗ bình yên, nhưng thật chất lại là gông xiềng trói buộc, em nhận ra điều đó sau ba năm quen hắn. Không biết từ bao giờ, hắn đã tự cho mình quyền được kiểm soát từng cử chỉ, lời nói, kể cả cuộc sống, mối quan hệ bạn bè quanh em.

Thời gian đầu, em không lạ, cảm thấy chút ghen chút giận chỉ là một phản ứng tự nhiên trong mối quan hệ. Nhưng càng ngày, em càng cảm thấy bất an, nói trắng ra là sợ.

Đỉnh điểm là một lần ở tiệm bánh ngọt. Em chỉ đơn giản nói rằng mình muốn ăn một chiếc bánh, và mặc nhiên hắn vẫn chiều theo. Nhưng khi em đơn thuần nở một nụ cười, nói một lời cảm ơn xã giao với cậu nhân viên đứng quầy, vậy mà ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

Ánh mắt ấy như một lưỡi dao bén ngót, rạch một đường dài trong tâm trí em. Khiến em nơm nớp lo sợ, cứ ngỡ như bản thân vừa phạm phải ranh giới không nên vượt. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi em mua xong, thái độ bực dọc lao ra xe.

Cả đoạn đường về, sự im lặng của hắn nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn lái xe điên cuồng, bỏ mặc cơn lốc của nỗi sợ dâng lên trong em. Vừa đến trước cổng, hắn phanh gấp, khiến em theo quán tính mà ngã người về trước.

Không lời, không cử động, chỉ ngồi yên tại vị trí, ánh mắt lạnh găm chặt vào em. Chăm chăm khoảng được lúc lâu, hắn mới gằn giọng, đầy uy quyền.

"Giải thích đi!"

"Chuyện gì cơ? Nay anh làm sao vậy?" em mềm giọng, cố gắng xoa dịu tình hình.

"Em với cậu ta là quan hệ gì? Đâu nhất thiết phải cười nói thân mật đến mức đó?"

"Chỉ là phép lịch sự thông thường thôi, anh nghĩ gì vậy?"

Hàng mày cong trùng nhăn nhó, hắn không hài lòng trước thái độ dửng dưng của em. Vòng tay ra sau, đặt lên phần gáy nõn, ghì em sát lại gần hắn.

"Chết tiệt, điên vì em mất thôi!"

Em sợ hãi, hụt mất cả nhịp thở, gắng gượng mà thoát ra khỏi bàn tay ghì chặt như gọng kìm của hắn.

"Anh làm gì vậy? Buông em ra..."

"Anh muốn em nhớ, và không muốn chuyện này sẽ diễn ra thêm bất cứ lần nào nữa!"

Hắn siết lấy phần gáy nhỏ, đến hằn cả những vệt đỏ lên da thịt. Em cảm thấy nghẹt thở, không chỉ vì bàn tay siết chặt của hắn mà còn bởi sự căng thẳng bủa vây.

Hàng nước ấm nóng bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má. Em nhìn vào đôi mắt đang hằn lên nghìn nghịt tia máu, không khó để nhận thấy sự ghen tuông bùng bùng dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rằng, thứ tình cảm mà hắn dành cho em không còn đơn thuần như trước nữa.

Em thều thào, giọng nói van nài yếu đến mức gần như không nghe thấy.

"Anh buông em ra đi, em đau..."

Bàn tay hắn từ từ nới lỏng khi em nói đau, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa dịu đi mà cứ ghim chặt vào em. Hắn cách ra một khoảng, để em dễ thở.

Em đưa tay lên xoa xoa phần gáy đỏ ửng, chau mày cảm lấy sự đau rát vẫn còn âm ỉ. Nhưng hắn không mấy bận tâm đến biểu cảm của em, giọng trầm đặc trưng cất tiếng.

"Nếu chuyện này còn lặp lại, anh không biết chắc bản thân sẽ làm gì đâu"

Đầu nhỏ của em gật gật, lệ mờ vô thức tuôn xuống không ngớt.

"Nhưng đừng như vừa nãy nữa, em sợ..."

Hắn ta nhìn em, lòng dao động đầy vẻ ân hận. Nhẹ nhàng đưa tay, lau đi vệt ướt đọng nơi khóe mi.

"Anh xin lỗi... anh thật sự không muốn làm em đau"

Em nhìn hắn, và em biết rằng, hắn nói thật. Hắn ta thật sự yêu em, và chưa từng muốn làm em đau. Chỉ là sự ghen tuông, khiến hắn mất kiểm soát. Có lẽ cách yêu của hắn, đôi lúc, khiến em cảm thấy bị trói buộc.

03.

Độ giữa tháng bảy, thành phố Seoul đắm trong những cơn mưa dai dẳng, ừ, bởi là mùa mưa. Và cũng là thời điểm, có ngày, cô gái nhỏ ấy ngỡ như nửa sống nửa chết.

Em nhớ rõ, đêm đó, mưa trút xuống xối xả, từng hạt nặng nề quất vào cửa kính, như tiếng lòng giằng xé dữ dội của hắn. Trông hắn lúc đó, không còn mang dáng vẻ an toàn mà em từng biết.

Hắn ghì chặt cổ em, ép sát mặt mình vào mặt em, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự cuồng nộ tột cùng. Hơi thở em nghẹn lại, lồng ngực quặn thắt như bị bóp nghẹt. Đôi tay nhỏ vô thức đập loạn xạ vào người hắn. Mắt em ngấn lệ, chất chứa nỗi sợ hãi chưa từng có.

"Chết tiệt! Tên vừa nãy là ai? Thằng khốn vừa ôm em?"

Hắn gằn giọng, bàn tay gân guốc nổi rõ mạch xanh. Cứ thế căng tức mà siết chặt cổ em, cơn thịnh nộ dâng lên cực điểm.

"X...xin...anh..." em nghẹt hơi, khó nhằn bật ra từng chữ.

Gân xanh dần dần dịu đi, hắn nới lỏng bàn tay, bởi biết chứ, biết rõ là em đau. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, cúi xuống, tham lam chiếm lấy đôi môi anh đào theo cách thức tàn bạo. Thỏa mãn đắm trong nụ hôn sâu, mặc cho em quơ tay điên cuồng, vô vọng.

Đến khi cảm thấy đủ, hắn dứt ra, môi em sưng tấy, mềm nhũn. Nhưng vẫn chưa lấp được cơn ghen, hắn ta đẩy em mạnh về phía giường. Dáng người nhỏ kiệt sức, toàn thân rã rời nằm vật ra.

Nới lỏng cà vạt vướng víu, cởi bỏ áo khoác ngoài, thuận đà mà nằm đè trên em. Nắm lấy cổ em thêm lần nữa, dần dần kéo lên. Âm giọng hắn gằn xuống như muốn răn đe, rằng em phải khắc sâu từng lời hắn nói.

"Lớn gan rồi nhỉ? Kang No Eul?"

Em mệt nhừ, hơi thở hẫng nhịp, khó khăn trong việc hô hấp, em chua giọng đáp.

"Chỉ là người qua đường, em suýt ngã nên người ta đỡ em. Mọi hành xử đều theo phép lịch sự, không còn gì khác"

"Anh không quan tâm, em là của anh, vĩnh viễn là vậy"

Không đợi em kịp phản ứng hay thanh minh, hắn mặc nhiên, cúi xuống, cưỡng lấy môi em. Mạnh tay giật phăng chiếc đầm lụa, vải mềm nhanh chóng trượt khỏi người em, rơi hững xuống nền gỗ lạnh.

Gượng ép đan lấy bàn tay gầy gò, tay còn lại siết gọng eo nhỏ. Lướt nhẹ trên làn da mỏng manh, hắn dừng lại nơi hõm cổ, để lại vệt đỏ hằn sâu trên xương quai xanh. Đêm dài nhẹ trôi trong sự chiếm đoạt tàn nhẫn, chỉ với một mục đích duy nhất, là biến em thành của riêng hắn.

Khi mọi thứ kết thúc, hắn không chút xúc cảm. Thản nhiên bật lửa, châm ửng điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói mờ mịt chờn vờn vào không trung. Mà không hề hay biết, dưới lớp chăn trắng, em đang thút thít không thành tiếng.

Bàn tay em siết chặt tấm chăn bông, che đi thân thể gầy gò, run rẩy. Lòng em man mác, đau đớn đến tột cùng, chỉ muốn gào lên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không dám mở âm. Lần đầu tiên, cảm xúc hận yêu trong em lẫn lộn, giằng xé tâm can đến điên dại.

Chưa bao giờ, em lại cảm thấy kinh tởm hắn như hiện tại. Cứ thế ngậm đắng nuốt cay, tự ôm lấy bản thân, vùi cả cơ thể trần trụi trong tấm chăn dày cộm. Hàng nước ấm nóng chảy dài sang bên thái dương, thấm ướt cả một mảng gối. Em rệu người, rủ mi trong sự tủi hờn.

Lúc này, hắn dập tắt ánh đỏ cuối cùng ở đầu điếu thuốc gần tàn. Lặng lẽ nằm cạnh em, hắn vòng tay đặt ngang eo nhỏ, chăn bông là ranh giới duy nhất ngăn cách da thịt. Hắn kéo em lại, để lưng áp vào lồng ngực rắn. Hiển nhiên say giấc, mà chẳng màng bận tâm em đang uất ức thế nào.

Bình minh hé rạng, xua đi màn đen tối tăm sau đêm thâu đau đáu. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa lớn, rọi vào gian phòng cóng lạnh. Em dụi mắt, tay ôm gối như cứu vớt sự cô đơn. Im lìm nằm đó, đôi mắt vô hồn thả lên trần nhà, không thể ước lượng chính xác thời gian.

Em khẽ cử động, gượng dậy, toàn cơ thể ê ẩm rã rời, từng thớ thịt như bị xé toạc. Nhưng em mặc nhiên, chẳng còn thiết tha bận tâm. Bởi nỗi đau về mặt thể xác, không thấm vào đâu so với vết thương lòng.

Vô thức quay sang bên cạnh, chỉ còn lại sự trống trải lạnh lẽo của gối chăn, chắc hắn đã ra ngoài từ sớm. Vương lại nơi đây chỉ còn mùi khói thuốc khó ngửi ảm vào không khí, như thể nhắc em về đêm kinh hoàng vừa qua.

Đưa tay với lấy chiếc áo sơ mi của hắn vắt trên đầu giường, em khoác tạm, rồi bước đến kéo rèm, ngăn chặn nắng nhạt tràn vào. Đảo nhẹ từng bước trên nền sàn gỗ, sao hôm nay lại cảm thấy nặng trĩu đến lạ?

Dừng chân tại phòng tắm, em vặn nước, điên cuồng xả người dưới vòi sen. Gắng gượng kì cọ cơ thể, chà mạnh đến mức xước xát cả da, nhưng cảm giác nhơ nhuốc vô hình vẫn cứ bám riết, tựa bùn bẩn không thể gột rửa.

"Bu Chong Jang... từ bao giờ mà anh lại thay đổi như vậy?"

Em tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời nào cho thỏa đáng. Hòa mình vào làn nước xối xả tuôn xuống, tự khắc đánh lừa bản thân rằng, ướt mặt nhòe mắt chỉ là do nước mà thôi. Giọt lệ mặn đắng tan cùng bọt xà phòng trắng xóa, khéo léo trôi tuột xuống sàn.

Em vẫn không ngừng chà xát, như muốn tẩy rửa đi mọi vết tích của đêm qua, là những vết nhơ do chính người em thương vấy bẩn, và cả sự yếu đuối của chính bản thân em. 

Khẽ nhắm mắt lại, từng mảnh ký ức cũ ùa về như một thước phim quay chậm. Từ những lời hứa hẹn ngọt ngào, cả những cử chỉ ân cần, cho đến sự lạnh nhạt, thờ ơ ở hiện tại. Trái tim em như bị bóp nghẹt, cảm giác bị phản bội gây tê liệt cả mạch đập.

Dù có đặt ra nghìn câu vạn lời, em vẫn không thể hiểu, rốt cuộc điều gì đã khiến hắn thay đổi như vậy? Là do sai cách yêu, hay do thứ tình cảm mà hắn dành cho em đã cạn?

Loạt câu hỏi, từng ký ức như một nhát dao cứa vào tâm can, khiến em gào khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn vỡ òa trong không gian tĩnh của phòng tắm kín, lẫn vào tiếng nước chảy không ngớt. Mọi thứ hòa nhịp, tựa bản giao hưởng khắc khoải của sự tuyệt vọng.

Em biết, từ giờ trở đi, cuộc sống của em sẽ không còn màu hồng như trước nữa, thay vào đó sẽ đầy rẫy gai nhọn nghiệt ngã. Nghĩ đến thôi, mà đã muốn buông xuôi. Cơ bản là em mệt rồi, chỉ muốn trốn thoát, trốn khỏi hắn, khỏi chính mình, và khỏi cái gọi là thực tại.

04.

Ngày rồi lại trôi qua ngày, em mệt nhừ trước sự cưỡng đoạt đến nghẹt thở. Lựa một ngày chỉ lất phất vài đợt phùn, em lấy hết can đảm, mặc cho biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cố đâm đầu tìm lấy một lối thoát.

"Dừng lại được không? Em mệt rồi, anh à!"

Hắn nghe đến lời chia tay, tự khắc lòng dâng lên xúc cảm cồn cào, yêu đắm lẫn ghét bỏ cứ thế xen lẫn. Hắn phiền lòng, chẳng còn chút lý trí nào vớt vát. Và rồi, hắn đánh em, buông xuống liên hoàn những cú giáng mạnh vào thân hình mảnh mai.

Em bây giờ, chẳng khác gì một con búp bê bị giật dây, cứ như vậy, bị giam cầm qua từng phút, từng giây. Dù ở trong gian nhà khan trang, nhưng thật chất nó lại rỗng tuếch, lạnh lẽo, không khác gì trạm giam, trói buộc em.

Vào một ngày, cuối mùa mưa, em đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu là một cô gái nhỏ với đôi mắt sưng húp, cùng khuôn mặt tái nhợt. Em khẽ chạm vào những vết bầm đậm nhạt, chi chít rải đầy cơ thể, da thịt ửng đỏ, xước xát đến thương tâm.

Em gượng cười, một nụ cười chua chát hiện trên môi mềm. Em biết thương rồi, biết xót cho chính bản thân mình. Có lẽ, đã đến lúc em phải tự giải thoát, buông khỏi vòng luẩn quẩn của những nỗi đau âm ỉ.

Vô hồn lê bước trên sàn gạch ướt, tay cầm chặt lọ thuốc không tên. Em cứ thế, người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, tự do thả mình vào bồn tắm ngập nước. Nhắm nghiền mắt, cảm lấy sự tê buốt len lỏi vào từng tế bào.

Nhưng lạ thay, chẳng hiểu sao thứ nội tạng nơi lồng ngực lại an yên, nhẹ nhõm. Có lẽ, đây chính là tín hiệu về sự giải thoát, là lối mở cuối cùng và duy nhất cho cuộc đời tựa gông xiềng của em.

Mở lấy lọ thuốc vẫn giữ khư khư trong tay, đổ ra hàng loạt viên nhộng trắng đều tăm tắp. Em không xúc cảm, dường như đã cạn cả lệ đẫm. Nhìn vào mớ thuốc trong tay, em chần chừ đôi chút, nhắm tịt mắt, có lẽ muốn gợi lại một mảnh ký ức nào đó.

Em tự hỏi, liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh đẹp đẽ mà em đã từng tin tưởng tuyệt đối? Hay chính em đã quá ngây thơ, mù quáng mà không nhận ra sự thật phũ phàng ẩn dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo kia?

Khoảng thời gian tĩnh dần trôi, nhưng cũng không được bao lâu. Em khẽ mở mắt, mi ướt nhưng lại không thấy vệt dài lăn xuống như thường lệ. Tống khứ hết tá viên nhộng vào miệng, em liên hồi vỗ vỗ tay vào lồng ngực, vuốt ve cổ họng mà nuốt trọng xuống.

Nhẹ nhàng, đến khi ngấm, bàn tay kiêu buông lỏng cả lọ thuốc xuống sàn gạch ẩm. Em nhấn mình vào làn nước tĩnh, nhiệt lạnh tựa ngàn mũi kim, châm chích vào da thịt mỏng. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể xoa dịu đi ngọn lửa tổn thương đang cháy âm ỉ nơi góc lòng.

Vài viên nhộng trắng còn thừa nổi lềnh trên mặt nước, còn em thì ngược lại, càng lúc càng chìm sâu xuống tận đáy bồn. Nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm, là đều dần "tan" vào làn nước trong.

Trông em yên nhỉ? Phải, nước dù lạnh nhưng lại dịu êm, nó nhẹ tênh, ôm trọn lấy em. Vẩy nước vỗ về vào thân hình nhỏ, như thể đang xoa dịu, ô ấp trong lúc em yếu lòng nhất. Cô gái nhỏ cứ thế hòa vào dòng nước, như thể chưa từng tồn tại. Và rồi, mọi thứ dần mờ đi, chỉ còn lại sự im bặt tuyệt đối.

Em yêu hắn, nhưng cũng sợ, chính cách mà hắn yêu em...

Khi hắn trở về, cả gian nhà rộng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Hắn gọi tên em, nhưng chỉ có chính tiếng của hắn vang vọng lại. Lòng man mác, bồn chồn, chẳng hiểu sao lại sởn gáy. Bởi mọi ngày, chỉ cần tiếng khóa vân tay kêu lên, tức khắc em đã cất tiếng. 

Hắn chạy lên phòng, sốt ruột mở toang cửa. Không khí ảm đạm ám muội lấy hắn, luồng gió lạnh đến sởn da gà phớt qua. Nhận thấy phòng tắm vẫn còn ánh sáng nhạt, hắn nhẹ lòng, hơi thở nặng được trút ra khỏi khoang ngực.

Hắn bước đến, gõ cửa, "cộc, cộc", lặp lại không rõ bao lần, nhưng cũng chẳng nghe động tĩnh hay tiếng em đáp lại. Chẳng mảy may nghĩ nhiều, đạp mạnh nhiều lần mà phá toang cửa. Dáng người cao lớn lần đầu nếm qua cảm giác sững sờ, khung cảnh trước mắt như tát thẳng vào mặt hắn.

Người mà hắn luôn miệng nói sợ mất đi, lại nằm đó, bất động, trong bồn tắm ngập nước. Nhưng trông em bình yên lắm, gương mặt lưng lửng giữa mặt nước và khoảng không, em thản nhiên cứ ngỡ như đang ngủ. Lọ thuốc không tên nằm lăn lóc trên sàn nhà, như một lời tố cáo cho chính cách yêu sai trái của hắn.

Nặng nhọc trong từng bước chân, hắn đến cạnh, khụy xuống trước cơ thể cứng đờ, cóng lạnh. Ôm lấy em vào lòng, hắn không tin, đúng hơn là không muốn tin với thứ diễn biến trước mắt. Một người như hắn, lại khóc ư? Đôi mắt tam bạch ngấn lệ, nhưng chẳng tuôn xuống dòng nào.

Có lẽ, khoảnh khắc chấp nhận việc tim em ngừng đập, không chỉ mỗi em, mà cả hắn, cũng đang chết lặng, chết dần chết mòn trong nỗi day dứt. Hắn không dám gào lên, bởi lẽ khi thấy những vết bầm chi chít trên người em, hắn đã tự cảm thấy hổ thẹn.

"Anh xin lỗi, xin em đó, No Eul..." hắn vùi mặt vào cổ em, run giọng, bật ra từng chữ trong vô vọng. 

Nhưng đâu còn nghĩa gì, mọi chuyện dường như đã quá muộn. Em ra đi, mang theo cảm xúc yêu lẫn hận, và cả những nỗi đau mà người em yêu, cũng chính là người yêu em tạo nên. Hắn biết, hắn nợ em, không chỉ là lời xin lỗi, mà là cả thanh xuân, cả tự do, cả nụ cười, và cả đời.

༻♔༺

01. Ngày hắn đến, tỏ tình em,
hắn nhẹ nhàng, em rung động.

02. Ngày hắn điên, ghen tuông em,
hắn giận dữ, em sợ hãi.

03. Ngày hắn đoạt, chiếm lấy em,
hắn gằng giọng, em kinh tởm.

04. Ngày hắn đau, khi mất em,
hắn suy sụp, em giải thoát.

___

⚘ Không được đồng thuận từ hai phía, hai chữ quan hệ chỉ là đội lốt của xâm hại. Nhưng có yêu? Vậy không hẳn là xâm hại, mà là đoạt.

⚘ Lạ thật, khoảnh khắc mà em yếu lòng. Trong vòng tay của người em thương, lại cảm thấy lạnh lẽo đến trói buộc. Nhưng trong làn nước cứ ngỡ là lạnh buốt, em lại cảm thấy được vỗ về và ô ấp.

⚘ Giây phút hắn bị gặm nhấm bởi sự hối hận, cũng là lúc em được tự do, hoàn toàn, vĩnh viễn.

༻♔༺

|hoàn chính văn|

_ 10.08.2025 _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top