Thái Hậu Giá Đáo (5)

Tử Bội mỉm cười.

"Ồ, nhưng có phải con để quên một chi tiết không? Dấu triện này, là giả."

Hiên Viên Phong nhíu mày. Sao có thể? Hắn từng nhìn thấy dấu triện đó nhiều lần, bởi đây là dấu triện của Thái hậu được di truyền từ nhiều đời nay. Nhưng rồi hắn chợt hiểu. Dấu triện này, bị khuyết một góc nhỏ xíu phía bên trái, nhìn qua không thể nhận ra được, hơn nữa đây cũng là bí mật ít ai biết.

Tử Bội nhìn sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, hài lòng hỏi.

"Bây giờ, có thể trả lại trong sạch cho ta rồi chứ? Truyền chỉ lục soát tất cả các cung, tìm kiếm vật chứng nghi ngờ có người mưu hại Thái hậu."

Hiên Viên Phong cứng họng. Hắn từ lúc nào đã phải nghe theo lời của một nữ nhân, hơn nữa... lại còn là nữ nhân từng lôi hắn ra cười nhạo. Nhưng bất quá, hắn vẫn là phải làm theo.

Tử Bội thầm hỏi Hệ thống.

"Mi chỉ cho ta, Mặc Lãnh là tên nào?"

Hệ thống tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, rốt cuộc tiểu tỷ tỷ cũng quan tâm đến nam phụ ca ca rồi nha. Liền sung sướng chỉ dẫn.

[Chính là người ở hàng đầu tiên, mặc áo giáp nha.]

Thân thế nam phụ này rất khủng bố, nhìn từ dáng vẻ đến gương mặt đã lộ vẻ băng lãnh khó gần, đằng đằng sát khí như thể ai mắc nợ hắn vậy. Vốn là Đại tướng quân Ly quốc, cũng chính là quốc gia này, là nam phụ phản diện chính. Nữ chính ngày hôm đó giả nam xuất cung, hòng đánh cắp sơ đồ quân sự gì gì đó, mục đích thiết kế cạm bẫy vu oan cho Đại công tử họ Lăng lấy trộm, anh cùng cha khác mẹ của nữ chính, năm lần bảy lượt làm cô ta mất mặt. Tất nhiên, đừng hỏi tại sao nữ chính thân yếu thế cô lại có thể làm việc này, người ta có bàn tay vàng nha. Sau khi ăn trộm thành công, trên đường quay trở về Hoàng cung thì gặp phải nam phụ, cũng chính là Đại tướng quân. Đáng lẽ là người khác thì đã bị nam phụ một đao giết chết, nhưng đằng này nữ chính người ta lại tỉ tê tâm sự, khiến nam phụ cảm thấy "ồ, nữ nhân này thật đáng thương, cũng thật thú vị", liền tha cho nàng ta một mạng. Hai người không biết thân phận đối phương, nhưng đến một buổi yến tiệc, nữ chính đang khóc thút thít vì bị một vị phi tần nào đó đánh, khiến nam phụ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ; rốt cuộc hai người nhận ra đối phương. Từ đó, nam phụ mang trong mình chấp niệm giành được thiên hạ, có được nữ nhân, bèn tạo phản. Kết cục? Chết, tru di cửu tộc.Nam nữ chính thì sống hạnh phúc cả đời.

Tử Bội bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn mình cũng nghênh ngang nhìn lại, trên môi nở nụ cười khiêu khích. Tên tiểu tử khiến cô mất nhiệm vụ cấp S. Mặc Lãnh bắt gặp ánh nhìn ấy, sát khí lộ rõ, cố nhớ lại xem bản thân đã làm gì chọc giận đến vị Thái hậu này nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ đợi quá lâu, Tử Bội trực tiếp nhắm mặt... ngủ. Đến khi Bích Liên khe khẽ vỗ vai, cô mới nhận ra mình đang ở đâu, vội tỉnh dậy. 

Quần chúng:"...." Thái hậu, tôn nghiêm của người đâu rồi?

Tử Bội hơi sức đâu mà để ý đến ánh nhìn của mấy người kia, mỉm cười thân thiện hỏi.

"Điều tra đến đâu rồi? Có tìm được thứ gì hay ho không?"

Hiên Viên Phong nhìn nụ cười này đến chướng mắt, trong lòng không khỏi thắc mắc đôi chút. Vị Thái hậu này nếu nói là trước đây chắc giờ này phải trực tiếp kêu oan, thẳng thắn mắng hắn không biết phân biệt sai đúng thật giả, vậy mà... giờ đây lại từng bước, từng bước một ép kẻ chủ mưu bước ra ánh sáng. Đến đây, Hiên Viên Phong cũng lờ mờ đoán được đây là một vụ án do Lăng Tiếu Tiếu dàn dựng, nhằm hãm hại Thái hậu. Trừ hại giúp hắn, cũng coi như là tốt đi. Ngẫm lại, bèn không khỏi thấy nữ nhân này có chút thú vị. 

Công công bên dưới hướng Tử Bội mà báo cáo.

"Bẩm Thái hậu, thần có phát hiện ra một con dấu y hệt trong căn phòng của Lăng Mỹ nhân, lại phát hiện một tập giấy chất liệu giống với loại giấy viết thư trong phòng của Đinh phi."

Đinh phi Đinh Mộng Nhan - một trong những nữ phụ có cốt cách nhất, được gia đình hậu thuẫn, đương nhiên tính tình dễ nóng giận, thích tát liền tát, phạt liền phạt; không từ thủ đoạn, vậy mới ra dáng nữ phụ chứ. Tử Bội chính là tâm niệm, độc ác cũng phải thể hiện ra mình độc ác, đừng giả vờ ngây ngô. Giấu mình, về sau cho dù có khiến người khác không kịp trở tay thì vẫn là một loại hèn nhát, thất bại. Cô ghét nhất kiểu nữ phụ vờ vờ vịt vịt giả làm người tốt, tại sao phải che giấu bản chất thật của mình chứ? Ta độc ác, ta kiêu căng, ta ngạo mạn; nhưng ta có thực lực, bọn mi làm gì được ta?

Lại nói, Liễu Tiếu Tiếu đây cũng là quá nham hiểm đi, đều tính xong đường lui cho mình rồi. Dấu triện kia là cô sai Vân Nhu bỏ vào phòng Liễu Tiếu Tiếu, không nghĩ tới Liễu Tiếu Tiếu trong nguyên tác đã phòng việc thất bại, chuẩn bị mọi thứ vu oan cho Đinh phi. Suy tính không tồi. Theo phán đoán của cô, cung Đinh phi cũng đã có cung nữ bị mua chuộc rồi.

Tử Bội mở miệng trước, dù sao tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ giành được lợi thế. 

"Giấy thì nơi nào cũng có, giống nhau cũng chẳng nói lên điều gì. Nhưng còn dấu triện..."

Lăng Tiếu Tiếu căng thẳng nhìn xuống đất, lại ra hiệu cho cung nữ phía sau lưng Đinh phi. Chỉ thấy cung nữ đó quỳ xuống.

"Thái hậu, Bệ hạ tha tội. Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo."

Tử Bội quay ra thì thầm với Bích Liên một vài câu, chỉ thấy Bích Liên lặng lẽ rời đi. Ôn nhu hướng tiểu cung nữ đang quỳ mọp dưới đất, dịu dàng bảo.

"Có chuyện gì, ngươi cứ nói."

"Chính Đinh phi đã làm tất cả chuyện này, Đinh phi muốn hãm hại Thái hậu, lại sai nô tỳ đem dấu triện bỏ sang cung của Lăng Mỹ nhân."

Đinh Mộng Nhan ở một góc kinh ngạc há hốc miệng, cô ta nói thế lúc nào? Rồi mới chợt nhận ra nha đầu này sớm đã phản bội, mới hung hăng đập bàn thét lớn.

"Ngươi nói bậy, ta chưa bao giờ làm việc đó."

Tử Bội vẫn mỉm cười như không.

"Vậy tại sao Đinh phi muốn hại ta? Ai gia và cô ấy không thù không oán,vốn không có can hệ gì cơ mà."

Cẩn thận lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, trước đây nguyên chủ vốn không có ác cảm với ai ngoài Lăng Tiếu Tiếu. Cô muốn xem nữ chính này rốt cuộc là xây dựng kịch bản đến đâu.

Cung nữ kia vẫn nức nở.

"Chẳng hiểu Đinh phi nương nương nghe từ đâu nói rằng Thái hậu người chính là phản đối Bệ hạ lập người làm Hoàng hậu, lại ghen tức Lăng Mỹ nhân được sủng ái, cho nên..."

Tử Bội gật gù, hỏi tiếp.

"Vậy ngươi, tại sao ngươi lại phản bội Đinh phi, quyết định làm sáng tỏ chân tướng?"

Cung nữ kia quỳ bệt xuống sàn, tiếp tục nhập vai vô cùng sâu.

"Nô tỳ không thể chịu nổi lương tâm day dứt, ngày ngày đều nghĩ đến việc có người bị mình hại. Hơn nữa... Đinh phi nương nương đối xử với nô tỳ thập phần tàn nhẫn, thích đánh liền đánh mắng liền mắng, nô tỳ quả thật không thể chịu đựng nữa. Cầu Thái hậu và Hoàng thượng làm chủ cho nô tỳ."

Tử Bội bày tỏ:"..." Ta nghi ngờ em gái này theo phe Lăng Tiếu Tiếu chỉ vì đam mê diễn xuất. Nhìn điệu bộ của cô ta đã thấy kịch tính, không nơi nào giống thật.

Quan sát thấy Lăng Tiếu Tiếu đã thả lỏng thân thể, biểu tình thoải mái hơn rất nhiều. Nô tỳ kia vẫn cứ quỳ bệt xuống nức nở; còn đám người xung quanh bắt đầu nghị luận, hứng thú không biết màn kịch này sẽ đi về đầu. Hiên Viên Phong trầm mặc quan sát, không nói một tiếng nào; còn Đinh phi nhấp nhổm từ nãy chỉ chực xông ra đạp cho cung nữ này một cái, nhưng lại ngại Hoàng đế cùng đông đảo các quan.

Khoảng thời gian này vừa vặn để cho Bích Liên rời đi và trở lại. Nha đầu này tốc độ cũng nhanh thật, hoặc có thể nói là do màn kịch khóc lóc của nô tỳ kia rất tốn thời gian đi.

Vật chứng trong tay đã có đủ, liền vác chúng đi chặt chém vây cánh của Lăng Tiếu Tiếu thôi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top