Hồi Ức Thanh Xuân (9)

Ngày hội tài năng toàn trường.

Em gái Hứa Mạn bám tây cô không dứt.

"Âm Âm, cậu không lo lắng sao?"

"Âm Âm, nếu tớ diễn hỏng thì thế nào?'

"Âm Âm...."

Mẹ nó chứ! Em gái, tinh thần phản diện đâu? Ngủ không đủ giấc, Tử Bội cũng lười nói. Chỉ nhàm chán vẫy vẫy tay về đằng xa.

"Nếu căng thẳng thì đi kiếm lớp trưởng, đọc lại kịch bản cùng cậu ta một lần."

Mắt Hứa Mạn sáng bừng.

"Phải rồi nha, Âm Âm thật thông minh."

Hừ, còn cần mi phải nói nữa sao? Đi đi, mau đi đi cho ta ngủ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng Tử Bội cũng phải lên sân khấu trong tình trạng thiếu ngủ.Lạnh lùng nhếch mép, này thì làm phiền ta, ta ác độc cho các ngươi xem.

Ánh đèn vụt tắt, hội trường im lặng, nổi bật thân ảnh thiếu nữ uyển chuyển trên sân khấu. Đứng trước gương lớn, nhả từng thanh âm thánh thót.

   "Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai đẹp được dường như ta."

Bóng hình lay động, chậm rãi quay đầu. Trên gương mặt tinh xảo hé một nụ cười kinh diễm, tà mị, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh tia sáng tự mãn, chăm chú nhìn vào chiếc gương bầu dục. Thời gian như dừng lại nơi này, bao nhiêu người ngồi đây như nín thở, choáng ngợp bởi vẻ hồng nhan họa thủy của người thiếu nữ. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám động đậy, chỉ sợ khoảnh khắc này tan biến.

Vở kịch vẫn trôi chảy tiếp diễn, từng phân cảnh đều mang dáng dấp của một câu chuyện cổ tích thơ mộng, Tử Bội và Hứa Mạn đều thực hiện tròn trịa. Mọi thứ có thể êm đẹp mà kết thúc nếu như.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Bội đứng trước tấm gương lần nữa, hỏi nó về tung tích của công chúa Bạch Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn cầm quả táo vốn là đạo cụ. Ánh mắt chậm rãi đảo quanh, nở một nụ cười như khiêu khích, khẽ thực hiện một động tác xoay người. Bỗng nhiên....

"Liễu Giai Âm.... ngày hôm nay dù có phải xuống địa ngục, tao cũng phải đem mày theo."

Một thân hình lao cực nhanh lên sân khấu, tay nắm chặt cán dao, mắt vằn tia máu, mái tóc xõa xuống rũ rượi. 

Mọi người xung quanh nhốn nháo, nhưng tất cả đều sợ hãi đứng chôn chân, liên tiếp hỏi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Đó là ai?"

Có tiếng la hét.

"Là... là Thẩm Thất Nguyệt."

Tử Bội hài lòng mỉm cười, giấu một tia giảo hoạt trong đáy mắt. Cô vẫn thản nhiên quay mặt lại, chờ lưỡi dao đâm tới. 

Thẩm Thất Nguyệt không ngờ Liễu Giai Âm ngu ngốc như vậy, càng gia tăng sức lực mà đâm thẳng tới.

Khi lưỡi dao chỉ cách mặt Tử Bội vài cm, cô nhẹ nhàng lách sang một bên, chân khẽ dùng lực đạp Thẩm Thất Nguyệt ngã nhào suốt mặt đất. Ưu nhã cúi xuống, ghé vào tai cô ta.

"Muốn hại bà đây? Lúc bà đây biết giết người cụ tổ nhà mi còn chưa sinh ra đâu nhé!"

Đầu óc Thẩm Thất nguyệt quay cuồng trong hoảng loạn. Đây.... đây không phải Liễu Giai Âm. Liễu Giai Âm không tà mị như thế. Nhớ lại nụ cười nửa miệng của cô ta, Thẩm Thất Nguyệt không khỏi rùng mình. Lạnh. Lạnh quá. Còn ánh mắt... Không một tia cảm xúc. Trống rỗng. Như thể cô ta không đặt một ai, hay bất cứ thứ gì vào mắt. Cô ta không phải người. Thẩm Thất Nguyệt dùng hết sức bình sinh mà hét.

"Liễu Giai Âm, bắt lấy cô ta. Cô ta không phải người. Cô ta là quỷ."

Không một ai dám phản ứng. Suýt chút nữa, nơi này đã xảy ra án mạng. Tử Bội vẫn thản nhiên mỉm cười.

"Mọi người đều nhìn thấy rõ, Thẩm Thất Nguyệt vì ghen tị với nhan sắc xinh đẹp của tôi nên quyết định ra tay sát hại, cũng may tôi có thân thủ tốt, nếu không giây phút này tôi sẽ chẳng còn thở được nữa. Chúng ta có những lựa chọn sau: một, báo cảnh sát; hai, gọi cho bệnh viên tâm thần; ba, gọi cho cảnh sát để họ tống cô ta vào bệnh viên tâm thần. Các bạn chọn phương án nào?"

Quần chúng:"..." Chúng tôi quả thật bị dọa cho sợ rồi đấy.

Chỉ có Kỳ Ức căng thẳng lên tiếng:"Tôi gọi cả hai rồi."

Tử Bội không khỏi mỉm cười. Ta đúng là không tốn công nuôi mi đấy, nhóc. Hành động cũng nhanh nhẹn thật. Nhưng rồi hắn bất chợt chạy về phía cô.

Kỳ Ức hét.

"Cậu còn cười được? Cậu có biết tôi lo thế nào không? Cậu có hiểu cái cảm giác bất lực khi nhìn cậu gặp nguy hiểm mà tôi không thể động đậy, cũng không thể nhích lên phía trước, chắn trước cậu và lưỡi dao ấy? Nếu ngày hôm nay cậu quả thực có mệnh hệ gì, tôi không biết nên sống tiếp thế nào nữa. 

Run rẩy. Hắn ta run rẩy, vụng về ôm lấy cô. Tử Bội ngớ người ra một hồi, theo bản năng định vùng mình đẩy ra, nhưng vòng tay hắn vì thế lại càng siết chặt. Hắn bất chấp, bất chấp... Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, một người thế mà lại có ý nghĩa sâu sắc với mình như vậy. Cảm thấy nếu cô rời đi, mình cũng không thể tiếp tục tồn tại. Thấy cả cuộc đời đáng giá, giây phút cô xuất hiện.

Cả hội trường vỡ òa trong tràng pháo tay. Hứa Mạn tròn mắt kinh ngạc. Kỳ Ức, hắn thế mà lại cướp Âm Âm của mình. Phụng phịu dậm chân. Bất cứ ai cũng đều không xứng với Âm Âm nhà cô, hứ.

Tử Bội:"..." Đám người này có bệnh? Vỗ tay cái gì?

Cô hít một hơi, mỉm cười. Không được tức giận, tức giận sẽ xấu xí. 

"Ôm ấp thế đủ rồi. Giờ thì buông ra cho ta về nhà ngủ."

Kỷ Ức:"..." Cô không có gì muốn nói với hắn sao?

Quần chúng:"..." Học bá, cô được nam thần ôm mà chút cảm xúc cũng không có sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã thành công tiêu tán 2% hào quang nữ chính, nhiệm vụ đã hoàn thành.]

"Vừa nãy... sao mọi người không thể cử động?" Tử Bội tò mò hỏi.

[Là do hào quang của nữ chính nha. Không phải do ta, ta chưa có chức năng cao cấp đến vậy.]

"Ừ, nhìn đã biết mi vô dụng."

[...] Tiểu tỷ tỷ nhà ta có bệnh, lúc nào cũng thích bắt nạt người khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Thất Nguyệt đương nhiên bị mời về đồn giải quyết với tội danh mưu sát không thành. Mất đi hào quang, cô ta chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Cố ý giết người, ngồi sau song sắt cũng phải gần chục năm. Mấy thứ này, Tử Bội cũng lười nhớ. Quãng thời gian còn lại, cô sẽ chỉ dành để ăn với ngủ thôi, thật là một cuộc sống hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top