Hồi Ức Thanh Xuân (5)
Tử Bội lim dim ngủ một lúc, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Liền kéo Hứa Mạn vào trong
"Đến phần của Thẩm Thất Nguyệt rồi, mau vào trong xem cô ta diễn đến đâu"
Vừa bước đến cửa, cô đã bị một thân ảnh chặn lại. Nam sinh lạnh lùng nhìn cô một lúc, rồi gật đầu chào.
Tử Bội:"..." Con hàng này có bệnh? Sao đột nhiên lại chào cô? Bị sắc đẹp của cô làm cho kinh diễm rồi?
Nghĩ đến đây, gương mặt cô đột nhiên dãn ra. Ừ, chính xác, chính là ái mộ nhan sắc của cô. Ai nha, chuyện này quá quen rồi, cô không thể ngăn nổi đám người muốn quỳ rạp dưới chân vì mỹ mạo này a~
Hứa Mạn kích động kéo tay.
"Âm Âm, cậu quen nam thần sao? Nam thần đột nhiên chào cậu kìa."
Tử Bội:"Ồ?Ai cơ?"
Hứa Mạn:"...."
Trình Phong đưa tay ra trước.
"Chào em, tôi là Trình Phong."
A, ra là nam chính đại nhân nha. Nhìn ngoại hình.... còn không đẹp bằng Kỳ Ức đi.
"Không quen."
Cô vừa cười vừa nói.
Trình Phong thoáng sầm mặt, nhíu mày.
"Liễu Giai Âm, tôi là vị hôn phu của em."
Tử Bội:"...." Tình huống cẩu huyết này ở đâu ra. Dựa trên trí nhớ của nguyên chủ thì cô ấy không biết gì, có lẽ không để tâm. Còn trong nguyên tác thì cũng có đề cập đến một vị hôn thê không rõ danh tính, nhưng về sau Thẩm Thất Nguyệt dùng tài trí cảm hóa được cha mẹ Trình Phong, nhà họ Trình liền từ hôn. Có lẽ quãng thời gian này cũng là lúc nguyên chủ sắp từ giã cõi đời.
Chấn chỉnh lại phong thái, khóe môi vẫn cong cong, cô nhẹ nhàng nói.
"Này cậu gì ơi. Tôi biết cậu bị nhan sắc của tôi làm cho mê mẩn thần trí, thất điên bát đảo, nhưng cũng đừng vì thế mà lấy người sang bắt quàng làm họ chứ. Tôi vẫn là còn vị thành niên, lại là một công dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, là truyền nhân của Đảng, mầm non đất nước, dành toàn bộ tâm trí để ngủ, à không, để học tập; không có thời gian đi tìm một vị hôn phu nha. Xin cậu đừng tự hạ thấp phẩm giá của bản thân xuống hàng trai bao như vậy."
Quần chúng:"..." Học bá đẹp thì đẹp thật, nhưng chưa đến mức khiến nam thần của bọn họ phải làm vậy được không? Thêm nữa... "trai bao".... Há há há.... Nhưng Trình Phong tự nhận bản thân là gì của Liễu Giai Âm cơ? Hôn phu? ..... Hình như diễn đàn trường học hôm nay có chủ đề mới để thảo luận rồi....
Hứa Mạn nhìn Tử Bội với ánh mắt sùng bái. Âm Âm nhà mình thật lợi hại nha.
Tử Bội thấy được cảnh này không nhịn nổi hài lòng. Đúng vậy.Nhìn nữa đi. Học tập ta đi. Đây mới là thần thái của nữ phụ phản diện. Cùng nhau đập tan bạch liên hoa Thẩm Thất Nguyệt nào.
Trình Phong lại lần nữa đen mặt, trừng mắt nhìn đám người xung quanh, quay lưng bỏ đi.
Tử Bội rất có thiện chí mà gọi với theo.
"Đừng tức giận, tức giận sẽ xấu xí nha!"
------------------------------------------------------------------------------------
Tử Bội ưu nhã xoay người. Cô chính là biết một màn này đều bị Thẩm Thất Nguyệt chứng kiến. Vậy nên cô mới cố tình chọc tức Trình Phong đó. Cô cố tình ném cho Thẩm Thất Nguyệt một nụ cười. Nhìn tiếp đi. Nhìn nữa thì mi làm gì được ta?
[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã phân tán được 5% hào quang nữ chính.]
Vốn dĩ nếu Trình Phong không gặp cô hôm nay thì mọi người sẽ đều cho rằng anh ta đến để cổ vũ Thẩm Thất Nguyệt, vậy nên càng hâm mộ cô ta hơn nữa, hào quang cũng vì thế mà tăng lên. Nhưng tiếc thay...
Thẩm Thất Nguyệt tâm trạng không tốt, diễn xuất cũng không được tròn vai. Nét mặt cau có, ánh mắt đảo quanh, kết hợp với chiếc váy hồng dễ thương cô ta mặc và lời thoại của công chúa tạo thành một tổng thể khôi hài vô cùng, khiến mọi người xung quanh cũng lén lút bụm miệng cười. Em gái Hứa Mạn tuy hồi nãy rên rỉ với cô nhưng giờ cũng diễn tròn vai một nữ phụ không thể nào xuất sắc hơn nữa, khi thì quay ra bàn luận với mọi người về độ hợp vai của Thẩm Thất Nguyệt, lúc hết cảnh thì tỏ vẻ lo lắng nhìn Thẩm Thất Nguyệt mà hỏi.
"Ai nha Thẩm Thất Nguyệt cậu sao vậy? Tâm trạng không được tốt sao? Nếu thế mau xuống nghỉ ngơi đi nha, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
Thẩm Thất Nguyệt trừng mắt nhìn, nhưng ngại có nhiều người nên không dám nói, chỉ lặng lẽ đi xuống chờ đến phần của Liễu Giai Âm và Hứa Mạn, thầm mong cho bọn họ thất bại.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Do được ngủ đủ giấc, lại cộng thêm niềm hạnh phúc khi chứng kiến vẻ mặt của Thẩm Thất Nguyệt, Tử Bội và Hứa Mạn hoàn thành vai diễn vô cùng xuất sắc, khiến đám người bên dưới xuýt xoa khen ngợi.
"Không ngờ học bá cô ấy diễn xuất thật thần sầu nha."
"Hứa Mạn cũng tốt nữa, cách cô ấy đóng vai Bạch Tuyết không còn gì để chê nữa."
Lớp trưởng kiêm đạo diễn cũng ném cho hai người ánh mắt tán thưởng.
Thẩm Thất Nguyệt bỗng đột nhiên chạy tới năn nỉ.
"Lớp trưởng, làm ơn cho tôi thử lại lần nữa, lần này tôi nhất định sẽ làm thật tốt."
Lớp trưởng đang do dự, chần chừ chưa quyết thì Hứa Mạn tốt bụng hỏi.
"Nếu như ai cũng thử lại như cậu thì còn gì là cạnh tranh nữa a? Làm gì còn công bằng. Nói như cậu, tất cả những người vừa rồi đều được thử lại sao? Hơn nữa, vai diễn còn chưa định đoạt, cậu gấp cái gì? Không phải trước đây cậu rất tự tin sao?"
Đúng vậy, xông lên đi. Như vậy mới xứng đáng làm nữ phụ chứ. Tử Bội cảm thán.
Thẩm Thất Nguyệt cắn môi căng thẳng, khoác lên bộ mặt đáng thương hòng khiến cho lớp trưởng thương hại.
Lúc này, Tử Bội mới thong thả mỉm cười.
"Nếu các cậu cho Thẩm Thất Nguyệt thử lại, thì tôi xin rút."
Bước 1: Tạo sức ép.
Mọi người đang im lặng bỗng xôn xao hẳn lên. Ừ, bọn mi có giỏi thì tìm một bà mẹ kế đẹp xuất sắc như ta đi. Ta có tài năng, ta kiêu ngạo đấy. Bọn mi làm gì được ta.
Thẩm Thất Nguyệt vẫn không can tâm, nài nỉ cầu xin thêm lần nữa.
Tử Bội lại mỉm cười.
"Nếu tham gia, tôi sẽ tài trợ tiền phục trang và đạo cụ."
Bước thứ 2: Lôi tiền ra đập.
Thứ bọn học sinh này thiếu nhất là gì? Là tiền nha. Bọn mi thiếu cái gì, ta liền bù cái đó. Thẩm Thất Nguyệt làm sao giá trị bằng tiền.
Vậy là không cần nói thêm gì nữa, vai diễn cứ thế lặng lẽ tuồn vào tay cô và Hứa Mạn.
Thẩm Thất Nguyệt thất vọng cúi đầu xuống đất. Môi mím chặt, rít qua kẽ răng.
"Liễu. Giai. Âm"
Làm tôi mất mặt, đoạt lấy vai diễn của tôi, cướp lấy Phong ca ca; thù này phải báo.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi góc cửa, có một người trầm mặc đứng đó, nói thầm như nỉ non.
"Liễu Giai Âm, cậu còn bao nhiêu kinh hỉ nữa mà tôi chưa biết? Nhưng rồi, tôi tin sẽ có ngày tôi hiểu được cậu."
--------------------------------------------------------------------------------------------
[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ, thành công đoạt vai diễn, phân tán 40% hào quang của nữ chính. Tỷ thật lợi hại nha]
"Đương nhiên rồi. So với mi và đám kí chủ cũ ngu ngốc, ta quả thực ở tầm cao mới." Tử Bội nhếch môi.
[...] Sao tiểu tỷ tỷ nói ra toàn những lời sát thương vậy nhỉ? Bổn hệ thống cũng biết đau nha, có thể đừng chê nó nữa được không?
"Giờ thì im đi để cho ta ngủ, ta mệt chết mất." Cô ngáp dài.
Hệ thống không nhịn được, tò mò hỏi.
[Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ thích ngủ vậy?]
Ánh mắt cô lóe lên một tia kì dị, rồi mỉm cười như thường.
"Hỏi thừa, ngủ nhiều sẽ xinh đẹp. Dù ta bây giờ cũng rất xinh đẹp, nhưng càng ngủ nhiều càng xinh đẹp nha."
[...] Hệ thống cảm thấy kí chủ này rất kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu.... nó cũng không rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top