Chương 2: Cung biến
Ân Tích Khanh và Phỉ Thuý ở trong phòng chờ. Khi nãy còn yên tĩnh, một tiếng hét thất thanh làm nàng kích động đứng bật dậy. Phỉ Thuý vội đỡ Ân Tích Khanh, tránh để khăn rơi.
Ngân Châu hớt hải chạy về, thở hộc hộc gắng gượng nói " Nương nương... xảy ra... xảy ra chuyện rồi ". Phỉ Thuý giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi " Xảy ra chuyện gì? "
" Khi nãy nô tỳ tìm đường tới chính điện, lúc muốn trở về đột nhiên nghe tiếng hét, nô tỳ quay lại thấy có vài binh lính cầm đao gươm kề cổ cung nhân... nô tỳ quá hoảng, chạy về... chạy về báo tin cho nương nương ". Ngân Châu lắp bắp kể.
Ân Tích Khanh vội trấn an " Chắc là người trong Đông cung thôi, sẽ không có chuyện gì đâu ". Phỉ Thuý dìu nàng cũng phụ hoạ theo, lại hỏi " Vậy Thái tử đâu? ". Ngân Châu ngớ người, rồi lại lắc đầu " Lúc nãy nô tỳ tới chính điện, tiệc còn chưa kết thúc, nô tỳ nghĩ Thái tử vẫn đang ở đó "
Nàng vừa trấn an bản thân sẽ không sao, ngay sau đó liền vang lên tiếng đao kiếm va chạm cùng tiếng hét xin tha mạng. Bây giờ thì Ân Tích Khanh không giữ nổi bình tĩnh, nàng hất khăn che mặt xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Ngân Châu và Phỉ Thuý.
" Chẳng lẽ có thích khách hay phản quân? ". Ân Tích Khanh vén tà váy muốn ra ngoài xem thử thì bị Phỉ Thuý kéo lại " Nếu thật có chuyện thì nương nương không thể ra khỏi phòng, nô tỳ sẽ đi xem thử ". Ân Tích Khanh buông tay Phỉ Thuý, nàng sờ lên đầu rút ra cây trâm bạc dài đưa cho nhét vào tay nàng ấy dặn dò " Cẩn thận "
Phỉ Thuý gật đầu rời đi. Ân Tích Khanh thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng như muốn tìm thứ gì đó. Ngân Châu bên cạnh hỏi " Nương nương muốn tìm gì? ". Ân Tích Khanh tới chỗ hòm đựng vài đồ tư trang của nàng " Ta tìm thanh Nhuyễn đoản kiếm mà phụ thân tặng năm sinh nhật bốn tuổi ".
Năm ấy, phụ thân nàng cưới kế thất. Chính thất lúc đầu đã qua đời, sau khi nàng được một tháng tuổi, nương nàng cũng ra đi. Ân lão thái thái nói với Ân Tích Khanh, hai năm sau kể từ lúc nương nàng mất, phụ thân nàng mới chịu cưới kế thất Tô thị. Cũng từ lúc ông tặng nàng thanh Nhiễm đoản đao, nàng liền được gửi tới chỗ lão thái thái nuôi dưỡng, phụ thân cũng không quan tâm nàng như trước.
Ân Tích Khanh lục hết hai rương đồ không thấy mới hỏi Ngân Châu " Em cất nó ở đâu vậy? ". Ngân Châu luống cuống chỉ vào rương thứ hai ở đống hồi môn nói " Nô tỳ thấy nương nương đặt nó dưới đáy rương đựng hồi môn của phu nhân ".
Ân Tích Khanh tiếp tục tìm. Ngân Châu thì chốc lát lại nghe thấy tiếng leng keng lại ngó ra ngoài cửa chờ Phỉ Thuý đưa tin về.
Ân Tích Khanh đã tìm thấy thanh đoản đao. Nàng cẩn thận giấu vào ống tay áo, lắng nghe thanh âm bên ngoài. Ngân Châu sốt ruột hỏi " Phỉ Thuý tỷ tỷ sao đi mãi chưa về vậy? ".
Ân Tích Khanh cũng sợ lẩm bẩm " Như vậy không được ". Tiếng đao kiếm chém giết mỗi lúc càng nhiều và càng gần với viện nàng hơn.
Ân Tích Khanh không thể đứng chờ chết. Nàng thúc giục Ngân Châu " Em tới giúp ta di chuyển chiếc rương này đi "
Ngân Châu mơ hồ đáp " Nương nương muốn làm gì? "
" Ta phải giấu chúng đi ". Vốn gả vào hoàng thất không cần mang theo đống giấy tờ cửa tiệm và điền trang của Ân lão thái thái cho. Nàng đem vài thứ vật cũ cùng hồi môn của nương theo. Mà đám binh lính ngoài kia hung hăng giết người, có thể ở Đông cung tàn sát chắc chắn là phản quân. Vậy thì Ân Tích Khanh không thể ở lại nơi này, nàng muốn sống cũng muốn bảo quản rương hồi môn.
Ân Tích Khanh vừa chuyển rương đồ xuống dưới gầm giường, Phỉ Thuý đã trở về.
Mặt Phỉ Thuý không chút huyết sắc, quần áo dính máu, tay cầm kiếm gãy, hoảng loạn nói " Nương nương, nguy hiểm, bên ngoài là phản quân của Thuỵ vương ".
Ân Tích Khanh chấn kinh, Thuỵ vương vào ngày đại hôn lại dẫn quân tạo phản? Vì cái gì chứ? Hoàng đế còn sống sờ sờ mà hắn dám sao? Vậy Thái tử đâu? Ân Uyển Đình thì sao? Còn có Ân phủ...
Đương lúc Ân Tích Khanh thất thần trong đống suy nghĩ ấy, hai tên lính giáp tay cầm kiếm đạp cửa xông vào. Nàng giật mình, Phỉ Thuý và Ngân Châu thiếu chút tim rơi ra ngoài. Hai nha hoàn nhân lúc chúng chưa phát giác, nhanh trí thổi tắt nến trong phòng rồi kéo Ân Tích Khanh tới chỗ khuất sau chân giường trốn.
Ngoài kia hai tên lính vì phòng tối nên dò đường có chút khó khăn, trong này ba người nhắm mắt đến thở cũng không dám mạnh. Hai tên ở ngoài cuối cùng cũng mò tới phòng trong được, chúng thắp sáng nến và bắt đầu tìm người.
Một tiến về phía giường. Ân Tích Khanh trong này dựa theo tiến bước chân đoán, nàng nắm chặt đoản đao trong tay.
Tên lính tới bên trái góc chân giường cũng là chỗ ba người đang trốn. Hắn cẩn thận tìm kiếm, chợt nhìn thấy vạt váy đỏ liền phát giác có người. Hẳn khom lưng muốn kéo vạt váy kia liền bị cây kiếm gãy trong tay Phỉ Thuý đâm cho một nhát. Máu tươi dính trên kiếm. Tên lính rút tay gào lên đau đớn.
Ân Tích Khanh biết lúc này không thể trốn, nàng mạo hiểm chui ra ngoài. Tên lính ôm tay bị thương, giật dữ nắm chắc chuôi kiếm vung tới. Ân Tích Khanh dựa vào chút võ nghệ phụ thân dạy may mắn né được hai nhát. Nàng xoay người vòng qua hắn, rút cây trâm bạc dài nhắm ngay cổ tên lính mà đâm. Một nhát chí mạng, tên lính trợn mắt kinh ngạc nhìn Ân Tích Khanh rồi ngã xuống.
Mặt nàng tái mét, lùi về sau hai bước. Ngân Châu, Phỉ Thuý vừa lúc chui ra phát giác đằng sau nàng còn có một tên lính khác. Hai người đồng thời hét lên " Nương nương phía sau ". Ân Tích Khanh sợ hãi ngoảnh đầu thấy một tên lính cũng mặc giáp sắt, thanh kiếm dài trong tay dơ cao chuẩn bị vung xuống. Khoảnh khắc ấy, vì quá hoảng loạn nên Ân Tích Khanh dựa vào phản xạ tự nhiên nhắm chặt hai mắt.
Ân Tích Khanh được Ngân Châu và Phỉ Thuý đỡ dậy " Nương nương hắn chết rồi, chúng ta phải rời Đông cung ngay lập tức ". Ân Tích Khanh mở mắt, nhìn tên lính đang nằm bất động dưới nền đất, giữa trán bị một cung tiễn xuyên qua, dòng máu từ nơi đó chảy xuống ướt đậm cả giáp sắt.
Nàng gật đầu. Phỉ Thuý nhắc nhở " Bên ngoài đang rất loạn, chúng ta phải cẩn thận. Còn nữa Ngân Châu biết đường để cô ấy dẫn chúng ta đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top