Thời kì đầu
Ngày đầu vào lớp một, mẹ đưa tôi 500 đồng khi ấy nó với tôi như cả một gia tài. Tôi nắm thật chặt tờ tiền ấy và suy nghĩ mình có thể làm được bao điều với nó. Giấc mộng ấy tan từ những giây phút đầu tiên. Vừa bước vào cổng trường tôi bị một tên nhóc va vào và nhìn lại vào tay tờ tiền ấy đã biến mất. Không cam lòng tôi đuổi theo tên nhóc ấy để đòi lại số tiền. Thật ngu ngốc khi một đứa trẻ lớp 1 lại cố gắng giành giật với những tên lớn hơn mình. Không đòi lại được tiền, tôi nhẫn nhịn đi vào lớp với vẻ mặt uất ức. Tôi không quan tâm tới những người xung quanh. Đến tận buổi chiều hôm ấy mẹ tôi đến tôi mới chợt nhận ra mình đã vào nhầm lớp. Mẹ tôi hỏi nay học có vui không? Tôi không nói gì và bước lên xe. Vừa vào nhà, tôi kể lại với mẹ. Mẹ cười và đúc cho tôi miếng cơm với nước mắm. Tôi hỏi mẹ mình tại sao nhà nước không phát tiền hả mẹ nếu vậy thì nhà mình đã trở nên giàu có ba có thể về nhà sớm và con cũng không cần quan tâm tờ 500 đã mất kia. "Mẹ cũng không biết nữa"- bà nói. Ngày hôm sau, bà dẫn tôi đến tận lớp cô sắp xếp tôi đến một chỗ ngồi với một con bé người sau này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Giờ ra chơi tôi thấy những đứa trẻ với những lá bài ngồi chơi với nhau một ý nghĩ lóe lên. Liệu tôi có thể kiếm tiền từ tụi nhóc này tôi dùng tờ 500 lúc sáng mẹ đưa tôi để mua bài với suy nghĩ sẽ luộc sạch tụi nhóc ấy. Thật bất ngờ, tôi bị luộc sạch khi chưa đầy 5 phút. Tôi lại bước vào lớp với vẻ mặt ấm ức. Cô bé kế bên hỏi tôi làm sao thế và thế là tôi kể lại nỗi ấm ức ấy. Cô bé cười phá lên, tôi nỗi nóng ngoảnh mặt đi và bo xì nhỏ. Có vẻ con gái lớn trước con trai nhỏ quay ra an ủi tôi và nói tôi có thể làm tốt hơn lần sau mà. Nhưng với cái bản tính nhỏ nhen của mình tôi vẫn quyết định nghỉ chơi với nhỏ. Hôm ấy, về nhà tôi tìm đủ mọi cách để có thể ăn tiền tụi nhóc kia tôi xé những trang tập để luyện khả năng của mình. Ngày hôm sau đến trường vẫn cái bản mặt ấy cô nhóc chào và tôi ngoảnh mặt quay đi. Giờ ra chơi tôi lại tiếp tục hành trình của mình, thật đáng ngạc nhiên tôi đã tiến bộ hơn ít nhất tôi đã cầm cự được hết giờ ra chơi. Tôi vào lớp thấy cô bé lủi thủi một mình, tôi liền tiến lại và nói biết lỗi chưa? Cô bé thỏ thẻ biết lỗi rồi và thế là chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau. Buổi trưa hôm ấy tôi mời cô bé ăn chung với tôi. Ăn xong tôi dẫn cô bé đến khu tụi con trai và nói hãy nhìn cách tớ kiếm tiền nè. Lần này với nội tái gái bao quanh tôi đã chơi giỏi hơn hẳn tôi luộc sạch đám nhóc ấy với trò chơi đập bài. Tôi nói với tụi nó, hôm sau tôi nói với tụi nó nếu muốn có thể mua lại bài từ chỗ tôi với mức giá rẻ hơn. Và đó là lần kiếm tiền đầu tiên trong đời tôi. Nhờ danh tiếng lên, tôi dần có nhiều mối quan hệ, tôi biết nơi kiếm nguồn bài còn nhiều hơn từ những đứa nhóc cũng muốn kiếm tiền như tôi tôi thu mua với mức giá siêu rẻ từ bọn chúng và cung cấp cho những kẻ nhiều tiền hơn. Tôi cứ ngỡ nếu tiếp tục như này thì sau này mình chả cần phải đi học. Tôi bắt đầu lo kiếm tiền hơn việc học. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả học tập tôi bị chuyển chỗ. Không còn gần nhau mối quan hệ của tôi và cô bé gần phai nhòa. Tôi bị mời phụ huynh người cha suốt ngày bận rộn và bà mẹ phải bôn ba công việc kiêm cả phần chăm em. Cuộc họp ấy cũng chỉ mang tính hình thức. Bà đã giáo huấn tôi bằng roi và những lời đường mật. Nhưng ngựa quen đường cũ. Hành trình kinh doanh của tôi vẫn âm thầm buôn và bán. Cho đến một ngày những khoảng lỗ bắt đầu xuất hiện. Những đứa trẻ không còn hứng thú với bài nữa, những lá bài trao đổi thì cũng ngày càng xấu và rách rưới. Và kẻ ôm trọn những thứ đó sau cùng lại là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top