Thanh Dương Kinh
Dưới màn đêm tịch mịch tại một hồ nước nhỏ nằm ngoài một khu ổ chuột .Dưới ánh trăng nhàn nhạt liền xuất hiện một thân ảnh . Thân ảnh này di chuyển vô cùng nhanh thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ dị . Thân ảnh vừa ở trên bờ cách hồ hơn vài chục thước trong chớp mắt liền xuất hiện trên bờ hồ . Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hắn là một thiếu niên tầm 10 tuổi toàn thân ướt đẫm mồ hôi tựa hồ như mới vừa từ hồ nước đi lên. Hắn có làn da ngâm đen khuôn mặt anh tuấn mặc trên người một bộ đồ màu xanh chỉ dành cho nô bọc .
Hắn toàn thân mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự hưng phấn hắn lẩm bẩm. " Cuối cùng cũng luyện xong môn công pháp Truy Phong Bộ." Hắn thả người nằm bệt xuống thảm cỏ nhỏ gần đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời . Bầu trời lúc này chi chít những điểm sáng nhỏ kéo dài vô cùng vô tận.
Màn đêm tịch mịch khiến cho tâm hồn non nớt của hắn có chút giao động. Hắn nhìn bầu trời lòng lại nhớ đến những kí ức xưa. Hắn tên là Doanh Minh từng là một công tử sống trong một gia tộc nho giáo nhỏ. Gia tộc hắn tuy không giàu có nhưng lại sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng ba năm trước Thiên Nam quốc đại chiến cùng Tề quốc .
Gia tộc hắn bị tiêu diệt trong loạn lạc. Cả nhà hắn phân ly trong loạn lạc . Hắn lang thang trong các thành thị làm một cái ăn mày . Sau lại lang thang đến Hoàng Vương phủ mà bán thân làm một cái nô bọc.
Nhìn bầu trời đã đen kịt một mảnh hán thở dài sau đó quay người trở về.
Thanh Nam quốc - Hoàng Vương phủ. Hoàng Vương phủ là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất Tề quốc. khai quốc công thần Hoàng Vương trước kia đi theo làm tùy tùng của Tề đế, cùng Tề đế kiến lập sự nghiệp vĩ đại, mở mang giang sơn vạn dặm, vì thế vợ con ông đều được hưởng những đặc quyền to lớn, có thể xem như quý tộc hiển hách nhất trong hậu duệ vương môn Tề quốc.
Tề quốc dùng võ lập quốc, Hoàng gia dùng võ để lập nghiệp nên đệ tử trong phủ phải tập luyện từ rất sớm . Cho đến giữa trưa mới được nghỉ ngơi. Khi đám đệ tử tập luyện xong liên có hai tên nô bọc đang loay hoay nhặt và sắp xếp đống vũ khí lên kệ . " Này Doanh Minh ta vừa tu luyện thành công công pháp Luyện vừa mua tháng trước." Người vừa nói là một thiếu niên tầm mười một tuổi toàn thân trán kiện. Còn người vừa gọi là Doanh Minh kia không ai khác chính là người vừa tu luyện thành công công pháp truy phong bộ tối qua.
Chỉ thấy thiếu niên vừa nói kia liền đánh ra một quyền. Một quyền này vô cùng uy lực nhưng căn bản cũng chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể mà đánh ra một quyền.
Tuy không như đám công tử trong Hoàng gia một quyền có thể đánh đỗ một thân cây to . Nhưng với đám nô tài như bọn Doanh Minh thì đây quả là một thành tựu đáng tự hào.
Doanh Minh cười nói. " Không hổ danh là Trương ca mới có một tháng liền đã luyện thành công pháp mới." Thiếu niên họ Trương kia liền mỉm cười vỗ vai Doanh Minh nói." Nếu ngươi cố gắng thì một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt được thành tựu như ta ."
Doanh Minh chỉ cười trừ sau đó liền rời đi . Hắn đi đến một tòa lầu các cổ xưa ,bên trên tòa lầu các khắc ba chữ lĩnh thưởng đường. Sau đó liền bước vào, bên trong đường khá vắng vẻ chỉ có hai ba người đang đến nhận một ít tiền. Doanh Minh bước đến chỉ thấy một Trung niên nam tử tay cầm một quyển sổ nhỏ nhìn hắn mà nói.
" Ngươi tên gì?" " hắn không chút sợ hãi nói "Doanh Minh ". Nhìn thấy Doanh Minh cái này tiểu bối lại giám ăn nói như vậy liền khiến cho trung niêm nam tử tức giận. Lão hừ lạnh nhìn hắn lạnh lùng nói." Ngươi đến đây làm gì?"
Doanh Minh nhìn lão chậm rãi nói hắn không vì lão tức giận mà sợ hãi. Hắn biết rõ nếu tỏ ra yếu thế sẽ bị kẻ khác ăn hiếp nhưng cũng không được quá cương ngạnh. Ở vương phủ không có khái niệm công bằng chỉ có mạnh thắng yếu hằng ngày đều có nô bọc bị đánh chế, nên hắn cũng không giám quá cương ngạnh. " Ta muốn một bộ công pháp tu luyện thân thể. " Nói xong liền lấy từ trong người ra năm lượng bạc đặt lên bàn. Trung niên nam tử nhìn qua số bạc có chút khinh bỉ nói." Chỉ có năm lượng bạc mà cũng giám tới đây mua công pháp võ công, hừ ngươi đây là đang nằm mơ. " Ở Hoàng Vương phủ nô bọc có thể tu luyện một ít võ công cấp thấp có thể rèn luyện cơ thể . Nhưng muốn tu luyện thì phải bỏ tiền ra mua chúng , số công pháp này chỉ cần ra một số võ đường nhỏ cũng có thể học.
Doanh Minh bình tĩnh nói" Vậy thì thôi ta không mua nữa." Sau đó liền đưa tay lên thu bạc. Trung niên nam tử nghe vậy có chút sửng sốt , lão không ngờ một tên tiểu bối chừng mười tuổi lại có thể xử sự như vậy. Lão nhìn qua đám bạc của Doanh Minh trong ánh mắt lộ ra sự tham lam. Lão ho vài tiếng sau đó nói" Thôi đươc rồi nể tình ngươi còn nhỏ mà chăm chỉ làm việc cho vương phủ nên ta sẽ ưu ái lần này."
Nghe nói vậy Doanh Minh trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt không biểu cảm gì chỉ đưa số bạc kia lên bàn. Trung niên nam tử kia liền lập tức thu bạc sau đó xoay người lại lấy ra một quyển điển tịch cũ . Vì là người trong gia tộc theo nho giáo nên Doanh Minh có thể đọc được trên quyển điển tịch này có ba chữ tên là Thanh Dương kinh.
" Đây là công pháp gì" Doanh Minh nhận lấy điển tịch , nghi ngờ nhìn lão hỏi. Trung niên nam tử liền nở trên môi một nụ cười thánh thiện ." Công pháp này không những giúp người cường thân trán thể mà còn giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. " Nói xong lão liền cười to trong đó còn kèm theo sự khinh người. Doanh Minh cảm thấy có điều không đúng lập tức đưa trả quyển điển tịch nói." Ta muốn công pháp khác." Trung niên nam tử nghe vậy liền nổi giận quát lớn. " Đừng có mà không biết điều! Ngươi chỉ là một cái nô bọc mà cũng giám ở đây trả giá với ta."
Doanh Minh thấy trung niên nam tử không nói lí trong lòng liền nổi giận. Nhưng cũng chỉ có thể kìm chế nó sau đó cùng quyển điển tịch rời khỏi lĩnh thưởng đường. Thấy Doanh Minh đã rời đi trung niên nam tử liền cười lạnh " Nhóc con công pháp đó ngươi dù có luyện cả đời cũng chưa chắc đột phá tầng thứ nhất." Nói xong lão liền cười to .
Doanh Minh trên đường trở về trong lòng vô cùng buồn bực . 5 lượng bạc ấy là số tiền khi hắn bán thân làm nô bọc cho Hoàng Vương mà có. Nhưng hắn có thể làm gì đây chứ. Hắn cũng chỉ là một cái nô bọc không có tiếng nói, không chỗ dựa .Trong Hoàng Vương phủ này hắn cũng chỉ như sâu kiến.
Hắn đi thẳng đến một con đường nhỏ dẫn đen một khu ổ chuột .Rồi đi thẳng đến một giang nhà xập xệ tựa hồ chỉ cần một cơn gió thổi qua liền khiến nó sụp đổ. Hắn đi vào trong và lấy một ít thức ăn thừa sau đó liền ăn ngấu nghiến.
Sau khi ăn xong hắn liền hướng về khu rừng sau khu ổ chuột mà đi tới. Vì bây giờ là giữa trưa với lại ở nơi đây sẽ chẳng ai quan tâm đến một đứa trẻ như hắn . Doanh Minh cứ như vậy đi sâu vào trong rừng , đột nhiên thân ảnh hắn biến mất chỉ để lại một tàn ảnh . Sau đó hắn liền quỉ dị xuất hiện ở một thân cây cách đó hai trượng . Sau đó lại biến mất cứ như vậy hơn mười lần Doanh Minh liền xuất hiện ở một hồ nước nhỏ.
Hắn lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi . Doanh Minh vội vàng đi xuống hồ lấy tay làm gáo mà múc nước lên uống ừng ực.Xong xui hắn liền hướng một góc cây cao mà ngồi xuống. Doanh Minh nhẹ nhàng lật từng trang trong điển tịch. Xem sơ qua hắn trong lòng liền có chút thất vọng. Bên trong điển tịch không phải là công pháp luyện võ gì mà chỉ nói về một số thứ khó hiểu như. Linh khí , đại chu thiên...
Doanh Minh lúc này có chút lưỡng lự không biết có nên tu luyện công pháp này không. Trong điển tịch có nói công pháp này chia ra mười hai tầng . khi tu luyện đạt đến tầng thứ tư thì các giác quan sẽ được gia tăng lên gấp vài lần.Hắn cắn răng nghĩ đến số tiền vừa mới mất để mua quyển điển tịch này. "Có còn hơn không." Doanh Minh xếp bằng cố gắng vứt bỏ tạp niệm. Phải mất hơn nữa canh giờ hắn mới hoàn toàn nhập định.
Hắn dựa theo công pháp bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh sau đó đưa nó đi qua kinh mạch của bản thân. Sau khi di chuyển một vòng liền đi về đan điền hắn . Cứ như thế không biết trải qua bao lâu trong đan điền hắn xuất hiện một sợi bạch quang nhỏ lúc ẩn lúc hiện . Nếu không sử dụng nội thị kĩ càng thì căn bản không thể nhìn thấy.
Hắn cứ như vậy chăm chỉ hấp thu linh khí xung quanh rồi đưa vào đan điền. Khi thấy trong đan điền đã xuất hiện vài sợi bạch quang lúc ẩn lúc hiện. Hắn liền thúc giục những sợi bạch quang này hợp lại làm một đạo linh lực cỡ ngón út em bé. Dưới sự điều khiển của ý niệm đạo linh lực này đi vào kinh kỳ bát mạch của hắn . Sau khi hoàn thành một chu thiên chỉ thấy đạo linh lực này đã lớn hơn một nhưng nếu không để ý kỹ thì căn bản không thể nhận ra sự biến hóa.
Hắn vận hành hơn ba chu thiên đến lúc định vận hành chu thiên thứ tư lập tức hắn cảm nhận được kinh mạch đau đớn như muốn nứt ra. Sau đó một cổ hoa mắt chóng mặt truyền lên não hải của hắn. Đột nhiên hai mắt Doanh Minh tối sầm lại rồi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top