Oneshot

DOANH LƯU CHI CHỦ || ĐỨA TRẺ NGOAN

Tác giả: Liam

Nguồn: https://mo258120.lofter.com/post/1fd65372_1cb32b306

__________________________________

Lưu Khiết không phải một đứa trẻ ngoan.

Ít nhất trong mắt Trương Tiếu Doanh là như vậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lưu Khiết lại trở thành như thế này.

Rõ ràng trước kia cô là đứa trẻ thiện lương được toàn đội công nhận, được nhiều người yêu thích.

Mặc dù Lưu Khiết bây giờ vẫn được coi là một đứa trẻ hiền lành trong mắt toàn đội.

Nhưng Trương Tiếu Doanh vẫn cảm giác có gì đó không giống.

Lưu Khiết của trước kia sẽ không nhắm vào nàng mọi lúc mọi nơi như bây giờ.

"Trương Tiếu Doanh, đến lượt cậu."

Phải biết rằng trước khi lên sân khấu hai người mới cãi nhau, ngay cả lời hòa giải cũng không có thời gian nói ra. Nhưng Lưu Khiết hiện tại lại làm như không có chuyện gì mà ở trên sân khấu cue nàng, nhìn qua còn thấy được ánh mắt đắc ý dương dương cùng khóe miệng mỉm cười không rõ.

Giống như đang nói — Trương Tiếu Doanh, cậu xong đời rồi.

Lưu Khiết bưng giỏ đựng giấy đi tới trước mặt nàng, vẫn là bộ dáng ôn hòa trong kí ức. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, cô túm vạt áo cúi đầu xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng gọi nàng là tiền bối. Hai bộ dáng này, lại trùng với nhau.

"Trương Tiếu Doanh." Lưu Khiết cố ý gằn tên nàng: "Nghĩ gì vậy? Đến lượt cậu."

Nghĩ tới cậu đấy, đồ điên này!

Trương Tiếu Doanh trợn trắng mắt, rút một tờ giấy từ trong giỏ ra, "Số bảy."

Khi nàng không chú ý, Lưu Khiết liền nhíu mày với "quốc vương" Kim Oánh Nguyệt.

"Vừa rồi mình nói số bảy cùng ai hôn môi?" Kim Oánh Nguyệt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trở về nhìn vào ánh mắt của Lưu Khiết.

Một fan tốt bụng nhắc nhở "Số ba!"

"Ừ đúng rồi, số ba! Ai là số ba vậy?" Kim Oánh Nguyệt lôi kéo Lưu Khiết, kích động nhảy dựng lên, "Lưu Khiết số ba! Lưu Khiết số ba! Lưu Khiết và Trương Tiếu Doanh hôn nhau trên sân khấu."

"Wow!"

Các fan ở dưới sân khấu và các thành viên trên sân khấu đều vô cùng mong chờ.

Gòi xong!

Giữa tiếng ồn ào của tất cả mọi người, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn về phía Lưu Khiết, cầu xin giúp đỡ. Thế nhưng Lưu Khiết lại giống như một đứa trẻ vừa trêu chọc thành công, cười xấu xa.

"Mình có thể, chỉ là không biết Trương Tiếu Doanh có thể hay không thôi."

Nói cái gì vậy? Tiền lương tháng này không muốn sao?

"Trương Tiếu Doanh, cậu có thể không?" Lưu Khiết đi tới trước mặt nàng, giọng nói tràn đầy khiêu khích.

Nàng ngượng đỏ mặt, run rẩy vòng qua eo Lưu Khiết.

"Đương nhiên là được rồi."

Đồ thần kinh!

Nàng nhắm mắt lại, có chút sợ sau khi tan tầm lão bản sẽ tìm các nàng nói chuyện, lại cũng vô cùng chờ mong nụ hôn của Lưu Khiết giáng xuống.

"Mình nhận thua."

Cuối cùng Lưu Khiết vẫn không hôn xuống. Trong tiếng kêu thất vọng của mọi người, Trương Tiếu Doanh xấu hổ tới muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Chỉ có nàng mới biết Lưu Khiết trước khi nhận thua, tay không an phận nhanh chóng vuốt ve mông nàng hai cái, còn ở bên tai nàng dùng thanh âm vừa đủ không để ai nghe thấy, hỏi: "Thích không?"

Thích cái khỉ gì? Thích bị sờ mông chắc?

Trương Tiếu Doanh nghĩ.

Lưu Khiết không phải là một đứa trẻ ngoan.

Lưu Khiết là một tên lưu manh, mà còn là loại rất hám sắc.

Gần đây, hình tượng của Lưu Khiết trong lòng Trương Tiếu Doanh sụp đổ rất nhanh.

Tỉ như, khi thay trang phục ở hậu trường, Lưu Khiết mặc váy, trên miệng lại ngậm điếu thuốc không biết lấy từ đâu ra.

Tỉ như, Lưu Khiết bình thường chỉ yêu thích uống nước có ga, nay lại uống cả rượu hoa quả.

Tỉ như, Lưu Khiết sau khi uống say liền yêu thích ôm nàng sờ loạn.

Vì vậy, hầu hết thời gian ở một mình, nàng luôn chống cằm chỉ để suy nghĩ về một chuyện, tại sao một đứa trẻ thành thục như Lưu Khiết lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy?

Nói là thay đổi kỳ thật cũng không đúng, ít nhất trong mắt mọi người khác Lưu Khiết vẫn là một đứa trẻ thật thà.

Tất cả những thay đổi của Lưu Khiết đều chỉ nhắm vào nàng mà thôi.

_

"Phì Phì, Lưu Khiết có phải là không thích chị nữa rồi không?"

"Làm sao có thể chứ?" Ky mầm non Lô Thiên Huệ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, bộ dáng muốn nói lại thôi. Thiết nghĩ lý do này tới kẻ ngốc cũng sẽ không tin nhưng quả thực, nó là sự thật, "Lưu Khiết, chị ấy là thích chị nên mới như thế này mà!"

Một ý niệm không tốt xẹt qua đầu nàng, dưới ánh mắt chờ mong của Lô Thiên Huệ, nói "Chẳng lẽ Lưu Khiết máu S?"

"Nhưng chị cũng không có máu M a!"

"Haiz..." Lô Thiên Huệ vỗ trán, vẻ mặt tuyệt vọng, "Sao vợ chồng hai người... không, sao hai người lại kỳ lạ như vậy chứ?"

"Còn có đáp án khác sao? Chị chẳng thể nghĩ ra được bất cứ điều gì khác cả. Phì Phì, chị vẫn là nên chuyển qua ở với em thì hơn."

"Cũng... được thôi?"

"Trương Tiếu Doanh thích nam sinh như thế nào vậy?"

Đó là MC trong một buổi công diễn - hình mẫu lý tưởng của các thành viên là gì?

"Thích Lưu Khiết như vậy sao?"

"Không thích." Giữa tiếng ồn ào của mọi người, nàng trả lời như vậy, cũng không thấy bộ dạng mất mát của Lưu Khiết.

"Lưu Khiết thẳng nam còn quá mức thật thà, lại rất ngoan. Mình không thích dạng người quá mức quá ngoan ngoãn như vậy. Mình thích loại... ừm... xấu xa một chút... chính là, chỉ xấu xa với một mình mình thôi."

Hóa ra là như vậy à?

Lưu Khiết bắt nhầm trọng điểm, nghĩ.

Sau này mình chỉ xấu xa với một mình cậu, cậu sẽ thích mình, đúng không?

"Kim Oánh Nguyệt, chị giết em. Lô Thiên Huệ nhà em cùng Trương Tiếu Doanh nói chuyện kiểu gì vậy? Sao cậu ấy lại chuyển đến phòng em!"

"Em đã nói là hai người không hợp với phương thức ở chung như vậy mà."

"Nhưng mà chị đã rất cố gắng để trở nên xấu xa mà, vì sao cậu ấy vẫn không thích chị?"

"Em khuyên chị nên nói thẳng đi, Phì Phì nói với em rằng Trương Tiếu Doanh nhịn chị rất lâu rồi, em sợ rằng hai người sẽ đánh nhau mất."

"Có được không?"

"Thích thì phải lớn tiếng nói ra a."

"Trương Tiếu Doanh."

Lưu Khiết tựa vào cửa phòng, trong tay còn thuốc lá điện tử mùi hoa quả, còn không biết học từ đâu ra, hít một ngụm khói lớn rồi phun lên mặt Trương Tiếu Doanh.

"..." Trương Tiếu Doanh bắt đầu bẻ khớp tay muốn đấm người rồi.

Lưu Khiết nuốt nước bọt, hoảng hốt ném thuốc lá điện tử trong tay đi, giống như một chú cún lớn sắp bị chủ nhân vứt bỏ, rốt cuộc không thể trở nên xấu xa được nữa.

"Trương Tiếu Doanh." Hốc mắt của Lưu Khiết bắt đầu đỏ lên, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt mà nói, "Mình thực sự đang cố gắng học tập để trở nên xấu xa, vì vậy cậu có thể cùng mình yêu đương được không?"

"Sau này chỉ tốt với mình cậu, cũng chỉ xấu xa với mình cậu thôi."

Trương Tiếu Doanh rốt cuộc cũng mỉm cười, đem ngón tay nâng cằm cô lên.

"Mình chờ những lời này của cậu rất lâu rồi, đứa trẻ ngoan ngoãn của mình."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48