Phần 2.
Một sớm tỉnh dậy, cảm giác thấy bên gương mặt lạnh giá. Doanh Hi mở mắt, y ngẩn ngơ, nhìn mãi về bóng người nữ nhân trung tuổi quen thuộc nọ...
Nữ phụ nhân nọ thấy hắn tỉnh giấc, liền cười hiền hòa gọi: "Tiểu Doanh, ngươi nhận ra ta chứ?"
Doanh Hi chớp mắt, quay đầu thở dài: "Lão bản nương, bà ở đây làm gì vậy. Kĩ viện bỏ không sao?"
Lão bản nương bật cười. Gương mặt không trang điểm đậm lộ ra đường nét nhu hòa dịu dàng hiếm có. Không hổ danh là mĩ nhân đệ nhất kinh thành một thời, thời gian vẫn không thể làm phai nhạt đi hồng nhan năm nào. Nàng nâng cho hắn một chung trà, từ từ kể: "Cái này còn không phải do ngươi. Ngươi đi rồi, lấy ai làm lão bản. Mẫu thân ta đã quá tuổi, đâu thể một mình đứng trước phong ba, chèo lái con tàu lớn này mãi được."
Doanh Hi mỉa mai nhìn nàng, có mẫu thân kiểu này, cũng thật đau đầu mà. Y chẳng biết vì sao nàng ở đây, nhưng cũng không muốn biết lí do, cũng chẳng quan tâm Vọng Nguyệt lâu bây giờ thế nào. Dưới bàn tay của nàng, y tin tưởng, chắc chắn không có chuyện gì đâu...
Lưu phu nhân cười cười, ánh mắt lại thoáng trầm xuống: "Doanh nhi, cho dù ngươi có thế nào. Vẫn là nhi tử độc tôn của ta. Ta không bao giờ muốn ngươi phải chịu ủy khuất."
Nghe xong lời đó, y cũng chỉ cười nhạt: "Quá muộn rồi."
Nàng sớm biết thái độ nhi tử mình sẽ ra sao. Dù sao làm một mẫu thân, lại để con mình lớn lên từ chốn phong nguyệt, dạy hắn học nghệ, để hắn bán thân... Có mẫu thân nào, lại đáng hận như nàng cơ chứ. Nàng chẳng cho được y một thứ gì, kể cả tình mẫu tử...
Nghĩ lại, nàng chỉ thấy xót xa, dẫu sao cũng là nhi tử dứt ruột đẻ ra, mấy ai lại không đau lòng. Nhất là khi nhìn thấy bóng dáng hài tử mình nuôi lớn khỏe mạnh, nay lại đau yếu nằm giường chờ chết, tổn thương không chỉ thân xác mà còn cả tâm hồn...
Nàng chẳng muốn nói cho y sự thật nữa... Nàng sợ, đó là một sự thật đau lòng...
Nhưng Doanh Hi liếc nhìn nàng, con mắt tối tăm ảm đạm không sự sống... chậm rãi hỏi: "Bà... đã bán tôi đi... phải không?"
Lưu phu nhân sửng sốt, trừng mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Sắc mặt xanh xao, hai mắt trũng sâu, đôi môi nứt nẻ. Thân hình hắn gầy gò ốm yếu, cách nào cũng nhìn không ra là hồng bài Vọng NGuyệt lâu nức tiếng kinh thành.
Ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, nàng đeo lại vẻ điềm tĩnh, đáp: "...Không phải..."
Doanh Hi nhìn trần nhà trúc xanh ngắt, lạnh lẽo hỏi: "...Vậy... bà giải thích đi... chuyện ngày hôm đó... Nếu bà không bán tôi... thì là gì...?"
Thanh âm y bằng lặng, không nghe ra một chút cảm xúc, máy móc khiến người ta ghê rợn...
Nàng rũ mắt, sớm đã biết một ngày nàng cũng phải nói ra: "... Thất gia... hắn giao cho ta ngàn lượng hoàng kim để đổi lấy ngươi. Cho nên vào cái đêm ngươi bỏ trốn, mới có thể dễ dàng rời khỏi kĩ viện như vậy. Ngươi cũng biết, kĩ viện dù làm việc thi thoảng tuỳ hứng, nhưng lúc nào cũng được canh chừng nghiêm ngặt, nếu dễ dàng trốn thoát như vậy, lấy đâu ra người làm cho ta nữa chứ. Hơn nữa, ngươi không nhận ra, cửa thành ngày ấy vốn không đóng sao, còn chẳng phải để ngươi đi qua trót lọt." Nàng nhàn nhạt cười...
Doanh Hi căm lặng, một chút ngạc nhiên cũng chẳng có...
"Ta chỉ biết hắn thực lực rất lớn, chẳng biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hắn nói sẽ đưa ngươi đi, ánh mắt rất chân thành. Ta tin tưởng lời hắn, nghĩ rằng ngươi đi theo hắn sẽ sung túc không cần lo lắng gì. NẾu sớm biết thành ra như vậy. Ta có chết cũng không nhận giao dịch ấy...
Y cười nhạt, nhưng chẳng đáp lấy một lời...
Nguyên lai... bọn họ còn có cả giao dịch cơ đấy... Còn y, hoá ra chỉ là một món hàng, lăn đi lăn lại trên bàn tay người. Nếu đã dùng xong rồi thì liền thẳng tay đáp đi, một chút tiếc thương cũng chẳng có...
"... Bà đã sớm biết... Y không thật lòng..."
Nữ nhân khép mắt, biết chẳng thể dối trá y thêm được nữa, đành thẳng lưng gật đầu: "Doanh nhi. Ta đã sớm nói với ngươi... Làm nghề phong nguyệt đừng nên tin lời người khác. Bọn họ chỉ coi chúng ta như đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ, thứ gọi là yêu thương thật lòng, vốn không hề tồn tại..."
"... Yêu hắn là ta sai phải không...?"
Nàng nhẹ lắc đầu... Yêu một người nào có chuyện đúng sai...
"... Vậy sai... vì ta là tiểu quan sao?"
Nàng sửng sốt, nhưng cũng chẳng đáp lời...
Doanh Hi nhàn nhạt cười: "... Y... Chê ta một thân dơ bẩn... Hèn mọn, thấp kém... Cho nên y chẳng muốn lại gần ta..."
Nữ nhân buồn bã, nắm lấy bàn tay y vỗ về. Bàn tay y gầy trơ khớp xương, làn da mỏng manh bệnh trạng, xúc cảm lạnh lẽo tê tái đến tận tim can...
Y khép mắt, đôi mắt khô khốc vĩnh viễn cũng sẽ không rơi thêm một giọt lệ nào.
"... Doanh nhi... Yêu một người không sai... Sai ở chỗ, ngươi yêu lầm người..."
"... Giống như bà sao?"
Nữ nhân chua xót... Phải rồi, giống như nàng trước kia vậy... Yêu một người không nên yêu, lỡ sa vào bẫy rập ôn nhu, vĩnh viễn cũng chẳng còn đường thoát...
"... Ta căn bản không muốn giao người cho hắn. Nhưng phía sau hắn thế lực khó lường. Nếu giao dịch bất thành. Hắn sẽ bắt ngươi đi, giết cả Vọng Nguyệt lâu mấy chục mạng người. Ta không thể đánh cược lớn đến vậy..." Nàng tự trách kể lại. Lấy nhi tử thân sinh ra giao dịch, nàng đúng là chẳng đáng mặt mẫu thân...
Doanh Hi bình thản đáp: " Ta... Không trách bà... Nếu lũ trẻ vì ta mà có chuyện... Ta sẽ hối hận..."
Nói rồi y quay sang nhìn nàng, gương mặt đờ đẫn thì thầm: "cảm ơn."
Nữ nhân thoáng đau thương, nhíu mày cười buồn bã. Nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh lẽo của nhi tử...
Ngay từ đầu đã là một cái bẫy, y vốn chẳng có đường thoát. Không cách này thì cách kia, kết cục của y vẫn luôn như bây giờ...
Không phải y thì không được. Rốt cuộc, cả thế gian rộng lớn, lại chỉ có mình y cứu được Tôn công tử như hoa như nguyệt kia... Cả thế gian rộng lớn... Lại bắt y phải cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình...
...Nếu không.. Kế hoạch lập ra của người nọ lại thành công dã tràng mất...
Y đi tay trắng, về cũng tay trắng... Ngay cả trái tim, linh hồn cũng sợ vì nặng nề mà bỏ không mang theo... Đành uỷ khuất nhờ người giữ hộ, dù sớm biết, người đã sớm mang nó đi vất bên lề đường rồi...
Vì tình yêu của Doanh Hi rẻ rúng và hèn mọn biết mấy... tình cảm đến từ một kẻ dơ bẩn thấp hèn như y... làm sao xứng đáng với một người cao quý như vương gia được... hắn có lẽ chưa bao giờ từng trân trọng thứ tình cảm ấy...
Và vì... ngay từ đầu... người ở trong trái tim vương gia... vốn chưa bao giờ là Doanh Hi hết...
Lưu phu nhân nhìn nhi tử như con rối gỗ nằm liệt trên giường. Gương mặt hắn không một chút cảm xúc, nhợt nhạt trắng bệch như một tờ giấy trắng. Một chút sức sống cũng chẳng có, nhìn thấy liền đau lòng...
Lưu phu nhân nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, gạt sợi tóc mai... Dịu dàng thủ thỉ: "Doanh nhi... Qua hết rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Có mẫu thân ở đây, cho dù ai cũng chẳng thể tổn thương ngươi được nữa..."
Nàng biết... Vĩnh viễn y cũng sẽ không bị tổn thương... Vì y căn bản đâu còn cảm xúc nữa..
Doanh Hi không đáp... Nhưng lại thất hồn mỉm cười. Hai mắt y khép lại, cầu cho mệt mỏi liền sớm tan đi cũng khép lại một đoạn hồi ức đau thương buồn thương...
Cuối thu, hoa đào vẫn nợ rộ kì lạ. Trong không khí lại chỉ nghe thấy gió tiếng thu cười thật buồn bã. Người nam nhân đứng tựa bên gốc cây đại thụ, ngẩn ngơ nhìn trời hoa bay, bất giác nhớ đến nụ cười như hoa trên gấm của người... Cảnh vẫn còn đó, nhưng người giờ ở nơi đâu... Hắn nghĩ, có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể gặp lại...
Một ngày cuối hạ, hắn ở kinh thành tìm loạn một phen, rồi lại mất hồn chạy về căn nhà trong rừng này...
Căn nhà rộng lớn năm xưa giờ chỉ có vẻn vẹn 5 người. Một phụ nhân, 2 nam nhân, một nữ nhi và một hài tử. Nhìn quanh quất vẫn chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu...
Vọng Nguyệt lâu đã sớm đóng cửa kinh doanh... Tưởng rằng y sẽ đến đây, nhưng rốt cuộc người lại chẳng thấy...
Hắn hỏi... Phượng Cầm ở đâu?
Phụ nhân đáp: "Phượng Cầm đã sớm đi rồi."
Hắn ngạc nhiên... Thân thể đó... Có thể đi đâu?
Phụ nhân đáp: "Ai biết được... Hắn bị người xưa phụ, tổn thương cả tâm can... Có lẽ giờ này, hắn ở sâu dưới 3 tấc đất rồi..."
Thất vương gia tái nhợt... Hắn đã chết rồi sao...
Phụ nhân mỉa mai: "Lâu như vậy... Còn ai mà sống được."
"Từ bao giờ?"
"Từ 2 năm trước."
"Tại sao... Không nói với ta?"
Phụ nhân cúi đầu mỉm cười: "Tại sao phải nói với vương gia... vương gia cao quý, sao có thể bận tâm đến cái mạng nhỏ nhoi của hắn. Nếu thật sự quan tâm, hắn ra sao, vương gia còn phải hỏi. Nào để hắn nằm xuống đã 2 năm... Mới được người hỏi đến."
Thất vương gia ngẩn người... Vậy đấy, người xưa giờ đã như gió như sương... vĩnh viễn chỉ sống mơ hồ ảo ảo trong tiềm thức. Muốn được nhìn thấy gương mặt người, được nắm tay người... lại chẳng thể nào được nữa...
Người đứng mãi ở rừng đào nhìn ngắm, bất chợt lại thấy bóng dáng người như sương như khói. Mái tóc bạc trắng, gương mặt như tiên, khí chất thoát tục ngồi bên cành đào mà ngủ...
Hắn ngẩn ngơ nhìn. Chỉ thấy mưa đào bay bay, ru vào trong giấc mộng nhẹ nhàng của người nọ. Hắn như từ đào hoa mà thành, đẹp đẽ đến không tưởng.
Người nọ mở mắt. Đôi mắt xám trắng như trăng non, lại lạnh lùng đến vô tận...
Hắn hỏi... người nọ là ai...
Nam nhân đáp: "Doanh Hi."
Thất vương gia chậm rãi nhắc lại tên người... Dường như trước kia, đã nghe qua rồi thì phải...
Doanh Hi nghiêng đầu nhìn hắn, bất chợt từ trên cành cao nhảy xuống. Thất vương gia thất sắc, vội vã phi thân tiếp lấy y, ôm trọn vào trong đôi tay mình.
Doanh Hi mỉm cười, gương mặt nhợt nhạt hiện lên hồng vân rực rỡ.
Thất vương gia ngẩn ngơ... Người nam nhân này... nụ cười thật giống với người đó.
Doanh Hi tránh khỏi vòng tay hắn, y phủi y phục, kéo dải tóc mai, rồi lặng lẽ mà rời đi mất...
Thất vương gia không đáp, chỉ ở một bên lặng nhìn, cuối cùng cũng chẳng một lần lên tiếng...
Ngày hôm sau thất vương gia lại thấy y. Vẫn mái tóc như tơ, vẫn bạch y như tuyết. Dung mạo tiên khí lại có vài phần hư ảo, cảm giác y có hơi hư nhược thì phải...
Doanh Hi nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng: "ngươi là ai?"
Vương gia đáp: "...chỉ là một người qua đường mà thôi..."
Doanh Hi nghiêng đầu nhìn hắn: "Qua đường? Ha ha... Nếu ngươi không muốn xưng tên thì thôi vậy, ta không làm khó ngươi đâu..."
Vương gia chỉ gật gù một tiếng. Cũng chẳng đáp lại gì. Chỉ ngồi dưới tán đào rộng lớn, nhìn trời mưa hoa bay đến đau lòng. Mãi đến khi mặt trời khuất sau rặng núi, hắn mới đứng dậy đi về.
Lại thấy người nọ vẫn ở đấy. Nghiêng đầu tựa vào thân cây mà ngủ. Vương gia nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu... Người nọ... Đã bao giờ từng tuỳ hứng ngủ cạnh người lạ như vậy bao giờ chưa...
Nhìn y an bình ngủ, làn mi dài màu xám bạc khẽ lay động. Quanh thân y, khói lạnh nhàn nhạt tỏa ra, vương gia chạm vào gò mà y, chỉ thấy đầu ngón tay lạnh băng, lạnh đến mức đóng băng cả tâm hồn...
Khi Doanh Hi tỉnh lại. Vương gia vẫn ở đó ôm tay ngồi tựa vào thân cây, hai mắt đăm chiêu nhìn trời. Sắc trời tối mịt, lộ ra vầng trăng đơn bóng trên không, nhàn nhạt nghiêng mình qua rặng sương mù.
Doanh Hi ngạc nhiên, liền hỏi hắn: "sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Vương gia nghiêng người đứng dậy, tà áo dài khẽ lay động dưới bóng trăng, gương mặt y lãnh đạm lại có chút mơ hồ: "Trời trở lạnh, ngươi cũng nên về đi thôi." Rồi lại bỏ đi mất...
Ngày hôm sau, Doanh Hi không đến, Vương gia vẫn ngồi đó, một thân thanh y tiêu sái, khí chất bất phàm. Năm tháng qua đi, có lẽ thứ thay đổi duy nhất ở người chỉ có ánh mắt. Sắc đen trong đó thêm tầng ảm đạm bi thương, lại sâu thẳm đến tột cùng. Rốt cuộc ngày qua ngày lại mãi ngẩn ngơ nhìn trời hoa bay, nhớ về nụ cười ngọt ngào như hoa trên gấm của cố nhân. Tâm người trống rỗng, đến tột cùng mới hiểu, cảm giác lạnh lẽo trong trái tim ai kia... gọi tên là gì...
Ngày sau, Doanh Hi nghiêng người tựa bên thân cây, Vương gia lại chẳng đến...
Tuần dài trôi qua... Vương gia mới trở lại nơi này. Bạch y nhân vẫn ngồi đó, ánh mắt như thể trống rỗng mà nhìn hắn. Thất vương gia chỉ mỉm cười, cũng chẳng nói gì. Tay ôm bầu rượu, ngồi bên gốc cây, chậm rãi thưởng tửu thưởng hoa, trong tâm cũng thoáng yên bình phần nào...
Mùa đông, Vương gia đến, chẳng ngại tiết trời lạnh lẽo mà đến thưởng hoa. Hoa đào không nở như trước. Chỉ có tuyết trắng đóng dày trên từng cành khô. Hắn tựa người vào thân cây, một tay cầm dù, một tay nâng bầu rượu nhỏ lên uống.
Người đến, cũng đồng dạng cầm một cây dù dương liễu, mái tóc trắng dài tùy gió thổi bay. Thân hình hư nhược mờ nhạt trong sương gió như có như không. Vương gia ngẩn người, bầu rượu bên môi thoáng bất động. Ánh mắt hắn xuyên qua làn tuyết, chạm vào bóng dáng nhỏ bé lạnh lẽo của người nọ...
Hắn buông bầu rượu đã cạn, vươn tay kéo lấy Doanh Hi vào lòng. Cánh dù trên tay y lung lay, rồi rơi bẫng xuống nền tuyết trắng. Y ngẩn ngơ, gương mặt tuấn mỹ của Thất vương gia thật gần, thật gần. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở lạnh băng của người phả lên chóp mũi... gần đến mức... môi kề môi... Thất vương gia ôm lấy y, để dòng rượu cay nồng chậm chảy vào trong cơ thể, đốt lên ngọn lửa ấm áp trong cõi lòng.
Doanh Hi tựa đầu vào vai y, chỉ cười mà không nói.
Thất vương gia hỏi y vì sao lại đến đây... Giữa tiết trời khắc nghiệt đến như vậy...
Y đáp... bởi vì y biết hắn sẽ đến đây... lại chẳng kìm lòng được mà đến nhìn...
Thất vương gia mỉm cười. Bao y vào trong chiếc áo lông trắng muốt, miễn cưỡng xua đi giá băng bên ngoài. Chỉ cần trong tâm người ấm áp. Bên ngoài dù có là bão giông cũng chẳng xá gì...
Cuối đông...
Vương gia vẫn ở đấy Cùng Doanh Hi sớm chiều nhận thức đã như hảo hữu. Vương gia ôm lấy người trong lòng giống như thói quen, bàn tay ngọc trắng nuốt khẽ miết lên gò má y. Làn da y trắng nhợt, lại lạnh như đá băng, so với tuyết rơi bên người lại chẳng khác mấy phần...
Doanh Hi tựa đầu vào người vương gia. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào lồng ngực người ấm áp. Tiếng thở êm du rót vào tai người lại nặng nề đến lạ. Vương gia khép mắt, lại siết chặt vòng tay. Cái ôm hữu lực lại như vô lực. Hắn thấy bản thân mình vô dụng biết mấy...
Người trong lòng nỉ non. Hai mắt như trăng sáng ngời lại phủ thêm một tầng sương mờ. Cái nhìn xoáy sâu vào trong tâm trí vương gia. Hắn biết, Doanh Hi đang khát khao điều gì... hắn biết... nhưng hắn không làm được...
Trong một khắc nhỏ nhoi, Vương gia bỗng thấy nhớ người nam nhân ấy đến lạ. Trái tim y thổn thức, nước mắt khẽ đơn độc lăn trên gò má nhợt nhạt. Làn sương mờ trước mắt Doanh Hi tỏa ra bao trùm lấy đôi con ngươi sâu thẳm của hắn. Sâu trong ánh mắt, vương gia nhớ đến bóng dáng ai kia. Thanh y như liễu, tóc dài như mây. So với người trong lòng không khác biệt bao nhiêu. Cái khác cũng chỉ ở thần thái. Người trong lòng vương gia có nét thiên chân, lại càng đậm hơn vẻ phong tình. Cái phong tình quyến rũ ấy ăn sâu vào trong da thịt y. Cả thân hình y tỏa ra hơi thở ngọt ngào động nhân, làm y như báu vật ngàn năm người đời thèm muốn. Người ấy có chút khờ dại, lại có chút tinh ranh. Có chút dịu dàng, lại có chút quyết liệt...
...Còn... người vương gia ôm trong lòng. Vết ngây thơ như nhuận lộ ra qua từng hơi thở. Người nam nhân này giống như giọt sương mai, vừa trong trẻo lạnh lùng, lại xinh đẹp nhẹ nhàng. So với con người lớn lên ở chốn phong nguyệt kia, người này càng như tiên nhân không dính chút bụi trần... Giữa thế gian loạn lạc như bây giờ, tìm được một người nào giống như y đây... Nhưng đó không phải là người mà vương gia tâm niệm....
Vương gia nhớ y... nhớ nét cười hàm chứa ôn nhu mị hoặc. Nhớ ánh mắt câu nhân lại trong trẻo của hắn... Nhớ thanh âm hắn nỉ non bên tai y.... gương mặt người hắn thương nhớ so với người trong lòng chẳng khác bao phần. Nhưng vương gia, lại không thể đến với y được. Hắn, không thể một lần nữa biến người khác trở thành thế thân cho người hắn nhớ mong được....
Nhìn người trong lòng ánh mắt ngây thơ, gương mặt như hoa mẫu đơn rực rỡ hướng vào lòng hắn. Trái tim vương gia nặng trĩu. Nỗi đau mỗi lúc một nặng nề...
Vương gia nhớ ra hắn...
Doanh Hi... người đó cũng gọi là Doanh Hi...
Nhưng Doanh Hi đó... lại không phải là người trước mặt...
Doanh Hi nghiêng đầu không hiểu. Chỉ vươn bàn tay nhỏ bé lau bên khoé mắt đỏ hoe của người nọ: "Vì sao, ngươi lại khóc."
Vương gia ôm lấy y, gục đầu bên hõm vãi y. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng thấm ướt vai áo bạch y của người. Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi vào đáy lòng người ngồi đấy. Ánh mắt Doanh Hi như trăng non bạc màu. Từ khoé mắt lại lặng lẽ rơi từng giọt sương trong suốt lạnh lẽo. Cái lạnh hoà vào trong gió đông, mang theo những cô độc mà đóng băng lại...
Người nam nhân đang ôm y đây... sẽ không bao giờ thuộc về y hết...
Cho nên cõi lòng Doanh Hi tan nát. Vì một người vô danh mà đau lòng. Vì một người mà ngay cả tên y cũng không biết là thương tâm....
Doanh Hi yêu hắn... yêu cả nét bi thương trong ánh mắt hắn, yêu cả sự cô độc trong trái tim người...
Doanh Hi hỏi hắn: "Ta... không đủ tốt với ngươi sao?"
Vương gia đáp... là hắn không xứng...
Doanh Hi lại hỏi: "Vì sao?"
Vương gia trả lời... vì hắn không thể đáp lại tình cảm của Doanh Hi. Hắn, trong lòng đã có một Doanh Hi khác...
Doanh Hi nhợt nhạt cười... hỏi hắn người đó như thế nào...
Hắn đáp... đó là người đẹp nhất trong trái tim hắn. Là người hắn yêu thương, lại cũng là người mang nợ đến hết cuộc đời...
Hắn muốn gặp lại người ấy... nhưng không bao giờ còn có thể. Người ấy, giờ chỉ còn sống trong tâm trí của hắn mà thôi. Có sống động bao nhiêu, có chân thật bao nhiêu, hắn cũng không bao giờ ôm được người đó vào lòng nữa...
Hắn nghĩ... có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả. Hắn cả đời sống trong giả dối... một lần dối lừa người kia... lại ôm đau thương hết cả một đời...
Cho nên... đối với người ấy... người đã bỏ hết những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, đã bỏ hết tất cả mà đi theo hắn. Hắn lại phụ người ấy...
Hắn nhớ... hắn hứa với y... muốn cả đời này chăm sóc y... muốn cuộc đời y vô lo vô sầu...
Nhưng hắn lại làm không được...
Cho nên vương gia không thể đến với Doanh Hi. Vì hắn sẽ không thể yêu Doanh Hi một cách trọn vẹn nhất. Hắn cũng không thể cho y hạnh phúc hay tình yêu nồng nàn như y mong muốn được. Cuộc đời này, vương gia sẽ dành lại cho người ấy, cho một Doanh Hi chỉ còn sống trong kí ức nhạt nhoà của y. Nhớ về người ấy, thương yêu người ấy... giống như Thất gia đã từng yêu y sâu đậm đến thế nào...
Doanh Hi vẫn tựa đầu vào lồng ngực vương gia. Lồng ngực hắn phập phồng. Từng hơi thở nóng cháy phả lên cần cổ y, lại trái ngược với gió đông gào thét bên ngoài đến lạnh lẽo. Nước mắt y như mưa mà tuôn, lại chung một nhịp với người đang ôm y vào lòng.
Vòng tay người ấy mỗi lúc một chặt hơi, nhưng mỗi khi nó chặt đến tưởng như sẽ bóp thân xác y đến vỡ vụn thì đôi tay ấy lại nhẹ buông xuống. Cái buông vô lực như không, rồi lại và giây phút Y tưởng như ấm áp đó sắp rời xa mình, thì nó lại một lần nữa bao quanh y vào trong ôn nhu dịu dàng. Những cái ôm như đẩy Doanh Hi xuống vực thẳm, rồi lại nhẹ nhàng kéo y lên... chúng cứ liên tục tuần hoàn như vậy. Cảm xúc trong y cũng rối loạn như thế...
Doanh Hi nhìn trời tuyết bay bay. Nói với người phía sau bằng thanh âm nhẹ như gió: "Ngươi nếu đã yêu y đến thế. Vậy tại sao ngươi lại lừa dối y..."
Vương gia không đáp. Cái trầm mặc tĩnh lặng nuốt chửng cả tiếng gió gào thét bên tai, vô tình đẩy người vào trong bóng tối mịt mờ.
Vương gia đáp...
Vì khi ấy trong lòng hắn đã có người khác rồi... đối với người này, một chữ tình không thể tả hết. Đối với người xưa cũ không sao quên được. Vương gia chỉ còn cách tàn nhẫn đối với người kia mà thôi....
Lại không nghĩ, vào giờ khắc y rời khỏi vòng tay hắn, hắn đã hối hận biết nhường nào...
Nhưng vào cùng một thời điểm, vương gia chỉ có thể yêu một người mà thôi. Đối với ái nhân thanh nhã, ôn nhuận như ngọc, tâm sáng như gương. Hắn đã sớm ở bên y đặt lời hứa hẹn. So với một người lớn lên ở thanh lâu, tâm tư đen tối, thân xác vấy bẩn, làm sao đáng để vương gia trao tâm đây...
Chỉ là... mỗi khi nghĩ về những ngày tháng bên nhau ấy... vương gia biết... đó là những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời...
Nhưng những nét đẹp đó chỉ còn lưu lại trong tâm trí, người kia cũng chỉ sống trong những giấc mơ đêm về của hắn. Có cố gắng vươn tay bao nhiêu, vẫn chẳng thể nào chạm được vào góc áo của người...
Doanh Hi nhẹ nhàng đáp: "Công tử... đó không phải là yêu... mà đơn giản chỉ là ngươi hối hận mà thôi..."
Vương gia ngẩn ngơ, ánh mắt y mờ mịt nhìn vào không gian tĩnh lặng. Cái nhìn ấy chạm về một nơi xa xăm nào đấy... một nơi rất xa... xa đến mức, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể nào tìm đến được...
Hắn thở hắt... làn khói nóng phả vào trong không gian tĩnh mịch...
"Ái cũng tốt... Hận cũng tốt... dù đó là tình yêu hay hối hận, là tưởng niệm hay si tâm... chỉ cần trong lòng ta có y là được... chỉ cần ta còn nhớ đến y... y Vĩnh viễn tồn tại..."
Kì thực... tình yêu vương gia dành cho Doanh Hi rất đơn thuần... là yêu thương thuần khiết. Là muốn bao dung, muốn ôn nhu... muốn che chở cho y... ngoài ra, cũng chẳng còn gì khác. Nhưng chính vì tình cảm quá mức nguyên thủy và bình dị đó. Cho nên vương gia lựa chọn bỏ qua... nghĩ rằng trong lòng mình... tình yêu với Doanh Hi vốn không bao giờ tồn tại... Nhưng thời gian để Vương gia nhận ra tình cảm của mình quá lâu... người kia... lại không thể chờ đợi được... cho nên người kia dù đã với tình buông tay... hắn giờ đây một chút cũng không muốn buông tha tình cảm này được...
... Doanh Hi nhẹ giọng nói... Y dẫu sao cũng đã qua đời được 2 năm. Vương gia chẳng lẽ không muốn buông tay, tìm đến một người mới...
Thất vương gia lại chỉ mỉm cười. Nét cười như họa tô lên khoé mắt thanh u, phảng phất một chút ưu thương, lại đậm thêm một nét nhu tình. Vương gia vẫn là vương gia đó thôi, mỗi khi mỉm cười, ánh mắt đều chân thành đến thế...
Hắn vuốt nhẹ mái tóc như mây của Doanh Hi. Nước mắt đã cạn khô, đóng lại trong lồng ngực. Viền mắt người hơi đỏ lên, nhưng lại không làm khí thế người giảm đi chút nào...
Vì Doanh Hi là người tốt. Thất vương gia muốn Doanh Hi yêu một người tốt hơn hắn, một người sẽ khiến y luôn luôn hạnh phúc.
Vì Thất vương gia là người tốt.... Cho nên hắn sẽ để Doanh Hi đi...
Dù cho đến bây giờ, chỉ có một Doanh Hi trước mắt hắn... hắn cũng không thể đến với người này được...
Doanh Hi ôm lấy cổ Thất vương gia... "... là thế thân của y cũng được. Chỉ cần được ở bên người, thế nào ta cũng nguyện ý. Làm ơn đừng rời bỏ ta."
Thất vương gia nhợt nhạt cười, vỗ về mái tóc trắng bạc như suối trăng. Cõi lòng người lại thêm tan nát.
Hắn sẽ không đi vào vết xe đổ kia. Sẽ không lừa dối thêm một người nào nữa.
Hắn không có tư cách yêu thêm một ai...
Vương gia hôn lên khoé mắt đỏ hoe của người trong lòng. Gương mặt y sáng lên dưới trời tuyết bay bay. Vào một khắc, hắn nhớ đến nét mặt hạnh phúc tràn ngập ý xuân của người nọ....
Người nọ... thanh y như liễu... dải tóc như mây... trên tay một cây dù dương liễu xinh đẹp. Người đó đứng bên cầu, bóng dáng tuyệt mĩ soi lên mặt nước lặng yên, vẫn họa không nét cười như hoa thêu trên gấm của người nọ...
Hoa đào nhẹ nhàng sượt qua làn da trắng nõn của y, qua dải tóc đen như bầu trời đêm mùa hạ... hắn đứng ở một bên lặng người...
Liệu rằng thế gian này... còn có một người có nụ cười đẹp đẽ như y hay sao...
Hoa tâm Vương gia nở rộ... vào một giây phút thất thần, hắn đã lưu bóng dáng người kia vào sâu trong tâm trí mình rồi...
Nhưng sau này... chỉ là trùng hợp mà thôi... trùng hợp người nam nhân đó lại là người bấy lâu nay y dày công tìm kiếm. Buộc mình phải bỏ qua những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vì ái nhân tình như thủ túc còn ở trong nhà đợi hắn trở về. Vương gia buộc phải giết chết cảm tình đối với ai kia, lợi dụng hắn cứu lấy người trong lòng...
Vương gia đã động tâm... đã vô tình vào một thời khắc phản bội người yêu bao nhiêu năm... rồi lại vào một khắc, phản bội người y đã trót đặt trong lòng...
Vào một thời điểm... nếu yêu nhiều hơn một người... sẽ gây tổn thương đến cho cả ba... khiến tất cả đều lâm vào mịt mờ...
Và vì vương gia chỉ có một trái tim... một trái tim để trọn vẹn trao cho một người mà thôi...
Cho nên vương gia mỉm cười với Doanh Hi... ý cười ấy Doanh Hi hiểu được... hiểu rằng dù y có cố gắng thế nào đi chăng nữa... người nam nhân trước mặt này cũng sẽ không bao giờ yêu y...
Thất vương gia... đã yêu một người không còn sống nữa...
"... Nếu... nếu được quay trở lại... Công tử có lựa chọn lừa dối y hay không?"
Thất vương gia đáp: "... quá khứ đã qua... vốn không thể thay đổi được gì... Chỉ là vào giây phút ấy... cứ nghĩ để y ra đi... mới là tốt cho y nhất..."
"... vậy nếu người kia còn sống thì sao?"
Thất vương gia nhẹ giọng cười. Doanh Hi nghe được cả sự chua xót ở trong đó...
"Nói vương gia bỏ Tôn công tử, vương gia làm được không?"
Được...
"Nói vương gia yêu ta như trước, sống giống như tình nhân, vương gia có làm được không?"
Được...
Hắn đã làm... nhưng Doanh Hi của hắn... Vĩnh viễn không bao giờ trở lại... dù hắn có chờ đợi đến bao lâu đi chăng nữa... người nam nhân đó... sẽ không bao giờ còn xuất hiện trên thế gian này nữa rồi...
Vương gia... nhớ y... nhớ đến mức trái tim hắn mỗi ngày đều rỉ máu... hắn giờ đây có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất những tình tự mà Doanh Hi từng phải trải qua khi còn sống. Nỗi đau thương cùng nhớ Nhung ấy dần ăn mòn tâm hồn hắn...
Hắn... muốn được nhìn thấy y biết mấy... muốn một lần lại họa thật sâu từng đường nét của y vào trong tâm can... muốn lại một lần vì y mà rung động...
Vương gia muốn... vẫn là nói với người một câu...
... Thân ái, xin lỗi...
...Ta yêu ngươi...
Nhưng người nọ Vĩnh viễn không thể nào nghe được. Cũng không cho hắn cơ hội được nói ra...
Mọi thứ bây giờ... chỉ có thể nói là đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top