Đoản ngắn
"Cậu,,,cậu vào đây làm gì?"
Bân Nhi lắp bắp, khuôn mặt cô trắng bệch không còn chút máu.
Đã khuya như vậy rồi, cậu chủ còn vào phòng cô làm gì? Hay cậu vẫn còn giận cô về chuyện hồi chiều nên giờ này còn tìm cô tính xổ.
"Ngủ!" hắn đáp gọn lẻ rồi cứ thế đi thẳng lại giường.
Hắn túm lấy cô đẩy ra giường. Sau đó, liền đem thân hình to lớn đè lên trên.
Không nói thêm lời nào cũng khômg đợi cô phản kháng, hắn cứ thế làm những điều mình thích.
"Không...không được đâu...cậu...xin cậu buông Bân Nhi ra! Bà chủ mà biết bà đánh em chết huhu." cô hốt hoảng, nước mắt không ngừng tuông ra
"Mày không việc gì phải sợ! Tao chưa cho phép thì tên nào dám đánh chết mày."
"Khôn hồn thì nằm yên cho tao!"
Và sau câu nói bá đạo đó, hắn đã lấy đi lần đầu của cô.
***
Sáng hôm sau
"Trần Phi! Tại sao mày dám làm như vậy với con bé hả?" mẹ hắn tức giận quát.
Bà không thể ngờ thằng con trời đánh của bà lại dám làm ra cái chuyện tày trời đến như vậy.
Mặc khác, bà ôm cô vào lòng, vỗ về "Bân Nhi ngoan, nín, nín đi ta thương."
"Ai bảo nó không nghe lời!" hắn đáp tỉnh bơ
"Mày..." bà nghe xong mà miệng cứng đờ, khóe môi giật giật không nói nên lời.
Bân Nhi từ nãy tới giờ vẫn không chịu nín, cô khóc mỗi lúc một lớn hơn khiến lòng ai đó rối bời.
"Mẹ tránh ra đi! Để đó cho con!" hắn đi tới hất cánh tay bà sang một bên. Sau đó, kéo cô sát vào lòng.
"Nín đi! Khóc lóc cái gì? Chảy có tý máu làm như sắp chết không bằng."
"Mày làm con bé ra vậy mà còn ăn nói như thế hả thằng kia?"
"Có sao đâu mẹ! Chẳng phải đêm nào ba cũng làm vậy với mẹ sao!"
"..."
"Thế giờ mày tính sao?"
"Tháng sau đám cưới!"
"Bân Nhi! Con có muốn lấy thằng trời đánh này làm chồng không? Nói đi! Ta cho con toàn quyền quyết định." bà ôn nhu hỏi cô
"Mẹ hỏi nó làm gì? Cưới hay không, đến lượt nó ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top