Cậu có yêu tôi không?
Sau buổi chụp hình , Cảnh Du về nhà, vứt đồ đạc ra sàn nhà, tâm trạng bực dọc, suốt buổi chụp hình Cảnh Du mặt hầm hầm không muốn nói chuyện với bất cứ ai ,kể cả Ngụy Châu . Cậu cũng không hiểu tại sao tâm trạng mình lại như vậy. Không phải là đã biết tin đồn giữa Châu châu với Sài tỷ chỉ là giả ,là bị hack thôi sao? Tại sao Châu châu lại không nói với cậu, để cậu phải nghe chuyện này từ người khác? Mà cậu có là gì của cậu ấy đâu, việc gì cậu ấy phải nói cho cậu biết? Những suy nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu Cảnh Du khiến cậu phát điên. Không nghĩ nữa cậu ngồi dậy, đi tới chỗ bao cát trút hết buồn bực vào nó đến lúc mệt lả mới thôi. Nằm dài trên sàn, cậu lại nhớ đến Châu châu, cũng không biết từ lúc nào cậu thường nhớ tới cậu ấy, nhớ tới khuôn mặt buồn buồn của cậu ấy lúc chụp hình, chắc là cậu ấy buồn lắm! Cậu không biết tình cảm của mình dành cho Châu châu là thứ tình cảm gì nữa, nó không phải tình cảm huynh đệ đơn thuần , chỉ biết khi ở bên Châu châu, cậu như trở thành một người khác, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, đôi lúc bất giác mỉm cười với cậu ấy, nhìn chằm chằm cậu ấy, quan tâm chăm sóc cậu ấy. Cậu cũng đã từng hỏi bản thân có phải mình đã yêu cậu ấy không? Tuy đã có kết quả nhưng lại không muốn thừa nhận. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên " bing bong, bing bong " , Cảnh Du thầm nghĩ " ai tìm mình thế nhỉ? ". Cánh cửa mở ra, trước mặt Cảnh Du là khuôn mặt của Ngụy Châu, Cảnh Du cất tiếng hỏi:
"Cậu tới đây làm gì? "
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu "
"Vào nhà đi".
Vừa bước vào nhà Ngụy Châu liền nói :
" Hôm nay, thái độ của cậu sao lại như vậy? "
"Thái độ gì chứ, không phải trước giờ tôi vẫn như vậy sao?". Cảnh Du trả lời qua loa
"Cái gì mà trước giờ vẫn như vậy, cậu đùa tôi sao? Có phải cậu để ý chuyện tin đồn tôi với Sài tỷ phải không? Đó chỉ là bịa đặt thôi, tôi với tỷ ấy không có gì hết, cậu không tin tôi sao?". Ngụy Châu hơi cáu
"Cậu không cần giải thích, cậu yêu ai ,quan hệ với ai không liên quan đến tôi, ".
"Hoàng Cảnh Du ,cậu được lắm, vậy có chuyện tôi sắp nói có liên quan đến cậu, cậu có muốn nghe không ?"
" Tôi không muốn nghe, cậu không cần phải nói"
"Tôi nhắc lại tôi với Sài tỷ chẳng có quan hệ gì, " Cảnh Du vội ngắc lời Ngụy Châu " tôi đã nói là không muốn nghe mà "
"Người tôi thích là cậu, tôi yêu cậu đó đồ ngốc, là cậu đó,Hoàng Cảnh Du " Ngụy Châu quát lớn .
Cảnh Du sững sờ, mắt trợn tròn,không phải cậu không nhận ra tình cảm của Châu châu dành cho mình, chỉ là cậu sợ tình yêu này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Châu châu, sợ bản thân làm hòn đá cản đường, sợ đủ thứ nên cậu luôn né tránh tình cảm của Châu châu. Để bây giờ khi nghe được Châu châu nói yêu cậu, cậu không khỏi bất ngờ ,chưa kể Châu châu là người hay xấu hổ vậy mà cậu ấy dám nói ra chứng tỏ cậu ấy kích động cỡ nào, yêu cậu ra sao?! Cảnh Du vô cùng xúc động, giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi. Châu châu tiếp tục nói :
"Sao thế, cảm động đến phát khóc rồi à, nói đi cậu có yêu tôi không? "
Kiềm nén cảm xúc trong lòng Cảnh Du lạnh lùng nói :
" Tôi không yêu cậu "
"Không yêu tôi? Vậy tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi, không yêu tôi mà nhìn lén tôi ,quan tâm tôi? "
" Trước giờ tôi chỉ coi cậu như em trai mà đối xử,cậu suy nghĩ nhiều quá rồi "
" Em trai sao? Nực cười, vậy là trước giờ tôi chỉ tự mình đa tình thôi sao?"
Nói rồi Ngụy Châu quay lưng bước ra về để lại Cảnh Du đứng như trời trồng.
Ngụy Châu vừa đi, Cảnh Du như hoàn toàn sụp đổ, ngồi quỵ xuống sàn, giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, không phải là cậu không yêu Ngụy Châu chỉ là cậu không muốn vì yêu cậu mà Châu châu bị người đời nhìn bằng cặp mắt kì thị, xa lánh. Ngụy Châu là một chàng trai ngây thơ, tốt bụng cậu ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, vì thế cậu sẽ bảo vệ Ngụy Châu như lời cậu đã từng nói.
" Châu Châu ,xin lỗi cậu tôi chỉ có thể dùng cách này để yêu cậu, tôi không có tư cách để có được tình yêu của cậu, tôi không phải con gái , cậu sẽ gặp được người tốt hơn tôi, tôi chỉ là một thằng đàn ông không có gì trong tay,yêu tôi cậu chỉ có tổn thương mà thôi. "
"Châu châu, tôi yêu cậu, tôi cũng yêu cậu "
"Cậu xem cậu khóc thành cái dạng gì rồi, cậu là đàn bà sao?"
Cảnh Du giật mình quay lại, là Châu Châu, cậu ấy vẫn chưa đi sao, quay lại từ lúc nào sao cậu không biết?
" Cậu không phải đi rồi sao? Quay lại làm gì? "
" Tôi đi rồi sao thấy được bộ dạng cậu lúc này, tôi quay lại mới biết được tình cảm của cậu dành cho tôi chứ . Cậu giỏi lắm, dám lừa tôi, nếu tôi không quay lại, cậu định lừa tôi đến lúc nào,? Cậu coi tôi là tên ngốc sao?"
"Châu châu, tôi xin lỗi nhưng tôi sợ cậu yêu tôi sẽ bị người khinh bỉ, tôi đã hứa bảo vệ cậu tôi không thể để điều đó xảy ra "
" Tôi cần cậu bảo vệ sao? Tôi cũng là đàn ông đó "
"Nhưng tôi không phải là con gái "
"Tôi có nói thích con gái ?"
"Không phải trước đây cậu từng có bạn gái sao?"
"Trước đây là trước đây ,còn bây giờ người tôi yêu là cậu, dù cậu là nam hay nữ, thì người tôi yêu cũng là cậu "
Cảnh Du lại cảm động rơi nước mắt. Ngụy Châu tiếp tục :
"Nhưng tôi thấy cậu rất giống con gái đó, hỡ tí là khóc "
" Cậu nói ai giống con gái, có tin tôi hôn cậu không ?"
"Hôn thì hôn, cũng không phải cậu chưa từng hôn tôi ". Nói rồi Ngụy Châu đẩy Cảnh Du xuống sàn đè lên người cậu, nghịch ngợm nói :
"Cậu nói xem tôi nên phạt cậu vì đã lừa tôi, hay thưởng cho cậu vì đã yêu tôi đây? '"
Chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị người nào đó cướp mất, môi lưỡi hòa quyện day dưa không dứt .
Đêm nay hai cậu bên nhau,yêu nhau, có nhau,từ nay sóng gió sẽ cùng nhau vượt qua, khó khăn sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ mãi yêu nhau như lúc ban đầu nguyện không thay đổi .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top