👽

Nàng và ta là một đôi bạn thân , không biết từ khi nào ta đã phải lòng nàng vì thế ta tìm đủ mọi cách mọi thủ đoạn để nàng là của riêng ta. Và thế ta vô tình giết chết anh trai nàng , người mà nàng yêu quý và trân trọng nhất.
Từ đó nàng bất đầu câm hận và ruồn bỏ né tránh ta, nàng và ta không còn cùng nhau đi học trên con đường đầy lá rơi không còn kể cho nhau nghe vài câu chuyện và ta đã mất nàng , mất mãi mãi. Đem lòng yêu nàng cất và trong tim , ta muốn từ bỏ cuộc sống này không có nàng chả có hứng thú gì để ta sống tiếp cả, cái thứ đau nhất chính là nàng câm hận ta, muốn ta biến mất khỏi nơi này.
- ta xin nàng , chỉ cần ta chết nàng sẽ tha lỗi cho ta!
- cô chết đi rồi anh tôi có được hồi sinh! Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi!

Câu nói cứ đi sâu vào tâm trí ta mãi mãi , giá như ta không yêu không vì muốn chiếm hữu nàng mà lỡ tay giết chết người anh duy nhất của nàng, ta nguyền rủa chính mình, nguyền rủa con người đầy tội lỗi này. Giờ ta có thể làm gì để nàng và ta có thể quay về như lúc trước.
1 năm sau ta nghe tin nàng sắp kết hôn, người mà sắp được về chung một nhà với nàng là Trương Kì cậu con trai lớp cạnh, nàng và cậu quả là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng sao lúc này tim ta đau quá đau như có ai vừa đâm thứ gì đó sắt nhọn vào , nước mắt từ đấy cũng tuôn 2 hàng , buồn chứ đau chứ , đâu có ai muốn người mình yêu sánh vai bên người khác. Nếu lúc đó ta không giết chết anh trai nàng thì giờ có thể ta và nàng sẽ được bên nhau nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất và ta sẽ được nghe tiếng gọi " lão công " từ nàng mỗi này, nhưng đó chỉ là mơ ta đang hoang tưởng một chuyện mà không bao giờ có thể sảy ra.
Còn hẳn 4 hôm nữa nàng mới tổ chức lễ cưới, ta phải sắm cho mình một bộ thật đẹp núp ở một nơi nào đó ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng. Nghĩ đến sao ta không cười được nhỉ, sao nước mắt ta cứ ứa hoài không ngưng được vậy , ta đứng nhìn mình trước gương " trông mình thật kinh tởm" sao trông đầu ta toàn hình ảnh của nàng sánh vai bên chú rễ mới vậy ta gào thét thật lớn , vun tay đấm thẳng vào gương , vỡ rồi vỡ thật rồi chiếc gương nó vỡ thật rồi tan vỡ như tình cảm nàng dành cho ta . Máu máu kai nó từ đâu mà chảy ta vậy, bàn tay yếu của ta nó đang đẫm máu sưng đỏ và bầm vài ngón tay. Máu trong nó thật đẹp màu của nó tựa như tình yêu vậy màu đỏ thẳm có vị mặn .
Thời gian nó cứ trôi và hôm nay là ngày nàng chính thức đi chung một con đường với người khác giá như ta là người ấy, dù sao ta cũng sẽ đến và chúc phúc cho nàng.
Ta đứng nhìn nàng từ xa càng nhìn nàng tim ta cứ đau thắt, siết chặt môi để giữ 2 hàng nước mắt ngừng rơi. Nay là ngày thành hôn là ngày trọng đại của nàng ta phải cười cười thật tươi để nàng hạnh phúc. Ta quyết định lại gần và trao cho nàng món quà ta chuẩn bị từ trước lấy hết can đảm bước đi, có lẻ nàng đã nhìn thấy ta, từ đôi môi đang mỉm cười nàng nhìn ta bằng ánh mắt câm hận của 1 năm về trước, bây giờ cho dù ta có nói gì thì cũng không nhận được sự tha thứ từ nàng, nhưng ta sẽ thử ta cố gắng cười thật tươi
- chúc cậu hạnh phúc !
Nàng nhìn ta chằm chằm
- cô còn đến đây làm gì! Chẳng phải tôi đã bảo cô biến đi khỏi cuộc đời tôi rồi sao! Tôi chưa đủ đau khổ ư!
Ta nắm lấy tay nàng
- làm ơn tha lỗi cho ta, ta xin nàng
Nàng đẩy ta ra , lấy món quà của ta ném đi một xó , quát hẳn
- biến mau!
Mọi người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu rồi xì xầm to nhỏ, ta lại khóc nữa rồi , siết chặt lá thư trên tay ngồi dậy và bước đi. Thật không thể tin nàng vẫn câm ghét ta và không bao giờ tha thứ cho ta, biết thế nhưng ta đã lỡ yêu nàng sâu đâm quá và không biết đừng lùi nữa rồi, ta lê bước trên con đường quen thuộc mà ta với nàng từng có những kỉ niệm đẹp, bỗng trời chớp nhoáng * ầm ầm* rồi mưa cũng từ từ rơi xuống ngày một lớn , có phải ông trời đang khóc thay lòng ta . Giá như có một chiếc xe lao thẳng vào ta thì tốt quá, ta sẽ không còn phải lo lắng về nàng nữa rồi.
Ta chọn cách chết đi để nhận sự thứ lỗi từ nàng , ta sẽ gieo mình xuống dòng sông nơi lạnh giá nhất và ta tạm gữi những kí ức những nỗi buồn của mình xuống dưới đại dương sâu thẩm, được yêu nàng là một vinh dự của cuộc đời ta và chả có gì hối tiếc , điều mà ta hối tiếc nhất chính là để nàng nàng rời xa ta. Cảm ơn nàng vì đã câm thù ta để ta nhận thấy đươc sự đau khổ nó như thế nào . Nếu có kiếp sau ta gặp được nàng thì ta sẽ yêu nàng một cách đúng đắn và một lần nữa thanh xuân ta sẽ có mặt nàng.
"Tạm biệt người con gái ta cho là vô giá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top