Chap 8
" MIN YOONGI ! ÔNG LẠI LÀM CÁI GÌ RỒI HẢ ! "
Hoseok tức giận chống tay lên thành giường rồi đứng lên , tiến ra phía phòng bên cạnh , nơi mà vừa rồi phát ra mấy tiếng lục cà lục cục , rồi tiếng đục khoan khoáy , và ngay sau đó có cái gì rơi xuống và tiếng ai đó kêu lên vì đau , chắc chắn đã bị rơi cái gì vào người. Già cả rồi ,mà tên lì lợm này cứ tưởng như mình vẫn còn là thanh xuân !
" đến khi nào thì ông mới biết là mình đã 60 tuổi rồi đây ? "
Hoseok vừa hỏi vừa cằn nhằn , hai bàn tay đang bận bôi thuốc mỡ cho Min Yoongi - cái con người vừa loay hoay sửa khóa cửa rồi bất cẩn để nắm cửa rơi vào cổ chân .
" Chỉ là sửa khóa cửa thôi , Seok già "
" Nên nhất thiết phải gấp gáp sửa sao ? Sao không để lúc khác ? "
" Không sửa sớm thì để mọt chui vào đục à ? Nếu hôm nọ ông già Namjoon không đóng cửa quá mạnh thì chả đến nỗi đâu " - Yoongi vừa cười vừa nói. Hoseok không nói lên lời , ừ thì Namjoon là bạn hắn mà .
Hoseok dìu Yoongi đến sofa ngồi , rót chén trà rồi đưa cho Yoongi .
" Thời gian trôi nhanh nhỉ ông, thoát cái tôi với ông đã hơn 50 , 60 hết cả rồi "
" Ừ , sức khỏe ngày càng yếu à , chả bù cho cái thời trai trẻ hơn 20 tuổi , lúc đó cậu hay nhảy tưng tưng lắm "
" Chúng ta đi với nhau hơn nửa cuộc đời rồi đấy , có nhiều kỉ niệm quá "
" Ừ "
" Có gì chúng ta chưa làm với nhau không " Hoseok ngoái đầu sang hỏi Yoongi
Yoongi bỗng giật người lại như nhớ ra chuyện gì đó , sau đó quay đầu sang Hoseok :
" Nhắc mới nhớ a , hôm nọ gặp lại Ami , bà ý trêu khéo tôi , ngày xưa từng hứa là sẽ tổ chức đám cưới với cậu ở Himalaya , cuối cùng mãi chả thấy dắt cậu đi " . Nói xong anh tiếp lời :
" Seok già của tôi muốn đi không "
Hoseok ái ngại : " sức khỏe ông như thế này thì muốn đi đâu ? "
" đi đâu cũng được a , miễn là đi với Seok "
Hoseok cười , nói : " đối với tôi thì ở đâu với ông là được rồi "
Hoseok nói tiếp : " Tôi cũng thật nóng lòng a , khi nào chúng ta đi , sẽ phải chuẩn bị áo ấm này , gậy này ... " . Nói mãi không thấy đáp lại , Hoseok quay người sang , phát hiện Yoongi đã ngủ từ bao giờ ...
" Aish , ông già này đúng là ! " Nói xong Seok lại phải dìu Yoongi vào phòng
Người già mà !
_______________________ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua _________________________________________________________________________
" Yoongi ... "
Hoseok thì thầm , nói nhỏ đủ để Yoongi nghe thấy , bàn tay đan chặt vào tay người kia , khuôn mặt tái nhợt nhìn người trên giường bệnh . Cả 4 người còn lại đứng đằng sau nhìn đầy chua xót . NamJoon nhanh chóng đi vào sau khi quát mấy tay nhà báo ngoài kia ồn ào nhiều chuyện . Đôi mắt cậu ướt nhẹp ...
Yoongi khẽ từ từ hé mắt ra nhìn , hết nhìn Hoseok rồi đến 5 người kia quây quần gần mình , miệng khẽ thì thào : " Seok ... "
Hoseok bật khóc , cậu nhìn lên điện tâm đồ , nó lại yếu hơn rồi , cậu hoảng hốt cúi xuống Yoongi , giọng run lẩy bẩy : " Yoongi , xin đừng .... "
Yoongi thì thào :
" Seok , thật xin lỗi , tôi vẫn chưa thể đưa em đến Himalaya ... "
" Đâu cần chứ , chỉ cần có anh , ở đâu với em cũng là hạnh phúc ! "
" Hoseok , kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại chứ ? "
" Chắc chẳn sẽ gặp lại , chúng ta sẽ lại ở bên nhau , được không ?
" Được ... "
" Tạm biệt anh ! "
" Tạm biệt ... Seok !
Yoongi khẽ nhắm mắt lại , cả 5 người đằng sau lặng thinh , ai cũng trực trào nước mắt . Điện tâm đồ đã chạy thành đường thẳng . Hoseok không khóc , vì cậu biết mình cần mạnh mẽ , mạnh mẽ để vượt qua ...
Hẹn gặp lại kiếp sau , Yoongi !
____________________________________________________________________
Tui đang cố cải thiện cách viết TT
14/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top