Chap 7 ( Part 2 )
Đồng hồ điểm đúng lúc 22h30 , Hoseok ngay lập tức phóng ra khỏi công ty , trốn đi đâu bây giờ ? Tốt nhất vẫn không nên là ở công ty ! Các staff và ngài Bang mà nhìn thấy cảnh cậu và Yoongi chơi trò trốn tìm với nhau ngay nơi công sở khéo chừng đuổi việc cả 2 mất ! Cậu đội mũ , đeo kính râm che cẩn thận để không bị anh phát hiện là đã ra khỏi công ty . Yoongi chỉ có nửa tiếng , chắc chắn trước lúc ra khỏi công ty sẽ đảo một vòng tìm cậu trước rồi mới về KTX tìm , chưa chắc đã kịp giờ . Tóm lại về KTX là thượng sách !
Hoseok về đến KTX liền nhanh chóng cởi bò giày dép , thay ngay quần áo rồi tìm chỗ trốn . Lướt vài vòng quanh nhà , cái nào cậu cũng than thở :
" Chỗ này quá hẹp "
" Rộng quá , Yoongi chắc chắn sẽ nhìn thấy "
" Quá nổi bật , Yoongi chắc chắn sẽ chú ý "
Hoseok khẽ thở dài , cậu chẳng còn chỗ nào để trốn . Bỗng chợt nghĩ , nếu như bây giờ thông đồng với một người trong nhà giúp mình trốn đi , chắc chắn sẽ cầm chân được lâu ! Nhưng nhờ ai mới được ? Hoseok tính định nhờ maknae line , dù sao Hoseok cũng thân với 3 đứa , nhưng nghĩ lại thì... chúng cũng có thể bán đứng cho anh bất cứ lúc nào ! Trẻ con thì càng dễ nhẹ dạ , Yoongi chỉ cần quăng cho chúng một chút tiền đi mua đồ ăn vặt thì chắc chắn cả 3 đứa sẽ " giao nộp " cậu ngay . Tốt nhất thì vẫn là nên nhờ 2 " người già " kia !
Hoseok liền nhanh chóng lao đến phòng NamJin , quên cả gõ cửa , cứ thế mở cửa xông vào . Nhưng đập vào mặt cậu là cảnh ...
Cổ áo của Jin tuột xuống ngang tay , cả 2 tay bám chặt vào NamJoon . NamJoon thì vùi mặt vào cổ Jin . Quần áo của 2 người vẫn còn . Jin đang thoải mái hưởng thụ , mở mắt ra thấy Hoseok đang đứng ở đấy liền hét toáng lên . Hoseok vừa " tiêu hoá " kịp sự việc cũng liền la lên . NamJoon quay người ra đằng sau thấy Hoseok thì cả kinh ...
Hoseok lắp bắp :
" 2 người... đang làm gì vậy ? "
" Câu đó phải hỏi cậu mới đúng , tự dưng xông vào phòng mình làm gì " - NamJoon vì cụt hứng mà gắt gỏng.
" Tôi xin lỗi a " - Hoseok gãi đầu gãi tai , Jin xấu hổ cài lại cúc áo •_•
" Giúp em chuyện này với , huhu em còn 15 phút thôi "
" Chuyện gì ? " - Jin từ tốn hỏi
Sau khi kể hết sự tình cho 2 người nghe , NamJoon với Seokjin như muốn ngã ngửa ra đằng sau .
" Rốt cuộc cả 2 người bao nhiêu tuổi rồi thế ? " NamJoon hỏi , cậu bỗng cảm thấy hối hận khi trước đây nói rằng người cậu tin tưởng giao chức nhóm trưởng cho nhất là Hoseok
" Anh không ngờ cái cục bông kia lại là công đâu nha " - Jin cười đáp
" Em mà đảo chính được thì đã tốt "
" Giúp em đi , em hứa sẽ mua cho anh cái chảo mới a " - Hoseok nài nỉ
" Trốn vào cái tủ kia kìa " Seokjin chỉ lối cho Hoseok .
Khó khăn lắm Hoseok mới chui được vào tủ , nhưng vừa mới khít người vào thì bỗng có tiếng mở cửa ngoài kia , rồi tiếng Yoongi vui vẻ cất lên : " SeokSeok của anh đang trốn ở đâu thế ? "
Hoseok chột dạ , mới 11h30 , sao anh biết cậu trốn ở nhà ? Chưa kịp phản ứng gì thì NamJoon đã giật cái điện thoại của cậu rồi kiểm tra .
" Cha nội này không tắt định vị à , máy của ông kết nối với Yoongi kìa ! "
" A , mình k biết anh ấy cài vào lúc nào ... " - cậu chưa hết bàng hoàng thì bỗng cái điện thoại bay " bộp " phát vào mặt cậu , cánh cửa tủ được đóng vào , bên trong tối om .
" Cái tên này đổi nghệ danh rồi mà sức công phá vẫn như quái vật , ném vào mặt tôi thế nhỡ tôi hết đẹp trai thì làm sao Min Yoongi u mê tôi được nữa đây "
Bên trong , Hoseok ngồi im thin thít , đến mở điện thoại cũng không dám vì sợ gây tiếng động .
Bên ngoài , Jin chán nản ngồi trên giường , chỉ vì Hoseok bất ngờ xông vào mà 2 người mất hết cả hứng . NamJoon cũng chẳng khá hơn anh là bao . Jin khẽ thở dài . Bỗng Namjoon đến gần Jin , Jin chưa kịp định thần thì đã bị Joon đẩy người đè xuống , anh thoáng hết hồn , bỗng Joon liền nói khẽ vào tai :
" Bình tĩnh nào , em sẽ không làm gì đâu "
Vừa vặn đúng lúc Yoongi gõ cửa rồi mở vào , Yoongi thấy một màn hai người con trai liền thoáng đỏ mặt rồi vội hỏi
" Này hai người có thấy ..."
Chưa kịp nói hết câu , Jin đã vội chối :
" Không có , không có thấy Hoseok a "
Yoongi nghe xong ngay lập tức ra ngoài . Đôi NamJin khẽ thở phào . Hóa ra Namjoon đánh đòn tâm lí , Joonie thông minh thật !
Yoongi tìm hết khắp nơi vẫn không thấy , anh liền dừng lại suy nghĩ , bỗng trí nhớ Yoongi dừng lại ở một nơi , anh khẽ nhủ thầm , Jin , anh đã để lộ Hoseok rồi !
Yoongi nhắn tin gọi Namjoon ra . Namjoon thấy máy báo tin nhắn liền mở ra đọc . Cậu nháy với Seokjin với ý trông chừng ông tướng ngồi trong kia cẩn thận rồi ra ngoài . Gặp mặt Yoongi , Yoongi liền nói
" Đến giờ bàn giao Hoseok rồi ! "
" May quá , chông trừng ông tướng chết mệt , mà sao anh biết ? Có phải do Jin ... "
"Chuẩn đó "
Namjoon quay trở lại phòng kéo Jin ra ngoài , tối nay cả 2 người sẽ vào phòng Yoongi ngủ . Jin chưa hiểu mô tê gì đã bị kéo đi . Yoongi vào phòng khẽ cười gian .
Anh bước đến cái tủ to ở cuối góc khẽ gõ . Hoseok tưởng Namjoon nên liền mở cửa bật ra , chẳng nghĩ mình đã lạc vào bẫy sói . Phòng tối nên không thấy gì , Hoseok chưa kịp định thần đã bị ai đó ôm chặt rồi kéo lên giường . Cậu hoảng hốt :
" Y...Yoongi ?"
" Sao anh tìm được em ? "
" Vì anh là người đàn ông của em ! "
Anh cười rồi nói tiếp :
" Em xông vào phòng lúc người ta đang hành sự thì đã là sai lầm to rồi bé cưng a "
Đêm đó , Hoseok mới nhận ra một điều , đến hai cái con người kia cũng không hề đáng tin a !
Và cũng đêm đó , Maknae line cũng mất ngủ vì những tạp âm !
——————————————
Dạo này tui bận nên hơi mất hứng , truyện viết hơi xàm , mình sẽ cố gắng để mấy bạn không thất vọng nha -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top