yêu không nhất định phải nói ra

Đoản :SE Yêu không nhất định cứ phải nói ra!

Năm cô lên 3 tuổi, một lần đang chơi với đám trẻ con trong xóm thì có một thằng bé ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám, chạy từ đâu đến, có vẻ nó cũng muốn chơi cùng, nhưng lúc đó đám trẻ con tinh quái, liền dùng đất đá, xua đuổi, cô cũng không ngoại lệ, cảm thấy bắt nạt được một đứa khác thật sung sướng. Cô thậm chí còn nhổ nước bọt, rồi dùng lời lẽ thật ác độc mà xua đuổi cậu.

Cậu bé bị ném đá, máu trên đầu chảy ra, cậu sợ quá, từ sau đó, không bao giờ dám bén mảng tới chỗ đám trẻ con kia nữa!

**

Năm lên 6 tuổi, cô gặp lại thằng bé, lúc đó trông cậu vẫn bẩn thỉu như vậy, cậu bé đang đi đánh giày, cô chắc không nhớ cậu bé là ai nữa, nhưng cậu thì vẫn nhớ. Thấy cô với bố đi ăn, cậu chủ động tới chìa bộ đồ nghề ra, tỏ ý muốn xin đánh giày, cô nhướn mày lên hỏi:

-"Gì, muốn đánh giày sao?"

Cậu bé vui mừng gật đầu lia lịa, bố cô thấy thằng bé gầy gò, bẩn thỉu thì cũng thương, liền cho phép cậu đánh giày giúp ông. Vậy mà cô trông thấy ngứa mắt, liền đứng phắt dậy, nằng nặc đòi bố đi về.

Cô còn dúi cho cậu một nắm tiền, đôi mắt đầy sự khinh miệt: "Đi đi, nhìn mặt mày, tao không thể ăn ngon được, đồ bẩn thỉu!"

Cậu cầm lấy tiền, lòng đau như cắt, chưa kịp trả lại, cô đã cầm tay bố kéo đi mất rồi!

**

Năm lên 7 tuổi, cô một lần đi chơi, bị trượt chân ngã xuống con sông, nước chảy xiết, lại còn không biết bơi, cô chẳng ngoi lên mà kêu cứu ai được. Lúc gần mất đi ý thức thì thấy ai đó lao vội xuống, kéo lên bờ.

Cậu bé kia đã cứu cô, nhưng cô chẳng tỉnh lại, hô hấp cho cô mãi, cuối cùng đôi mắt kia cũng hé mở ra, cậu mừng lắm, vậy mà mới trông thấy mặt cậu, cô lại lạnh lùng cho cậu một...bạt tai.

-"Cậu dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào người tôi?"

Cậu im lặng, muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi, thế rồi cậu hắt xì liền mấy cái, cô cau có lôi cái khăn sạch sẽ trong túi quần ra, vứt lên mặt cậu, buông lời lạnh lùng:

-"Lau đi, đồ bẩn thỉu!"

Cậu cầm chiếc khăn tay của cô, tâm trạng không biết phức tạp đến mức nào!

**

Năm lên 9 tuổi, cô đã tự đi học một mình không cần người đưa đón, nhưng hiềm một nỗi lúc đi học thêm về qua cây cầu, bị mấy tên côn đồ chặn lại, chìa dao uy hiếp, lúc sợ tới mức chỉ biết khóc thì bóng người nào đó đã lao ra, dang hai tay chặn trước mặt cô, câu ú ớ nói cái thứ gì đó, bọn côn đồ cười âm lên:

-"Xéo đi, thằng câm này, bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân!"

Lần đó, cậu bị bọn kia đâm cho một nhát vào tay trái, máu chảy không ngừng, đó cũng là lần đầu tiên, cậu cầm tay cô bỏ chạy mà cô không thấy ghê tởm, cũng là lần đầu, cô biết cậu không phải là người bình thường. Cậu-bị-câm!

Lần đầu tiên cô không xua đuổi cậu, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đó chân thành và dũng cảm đến mức nào. Cô cuối cùng cũng nói được một câu :"Cảm ơn!" đầy gượng gạo.

Cậu mặt tái trắng vì đau nhưng vẫn mỉm cười!

**

Kể từ đó, mỗi lần đi học về, cô thường ghé dưới mạn cầu, chủ động tìm cậu, lúc thì cho cậu cái kẹo, lúc thì cho cậu chiếc , lúc thì vòng thủ công tự mình đan nhưng bị lỗi hơn 1 nửa, lúc thì ngồi tỷ tê tâm sự, lúc tức ai thì gào chửi, cậu cứ như vậy, im lặng, lắng nghe, nhẫn nại cho cô trút hết mọi tậm tình. Nhiều lúc có đứa ngồi im lặng cho mình trút bầu tâm sự, cũng thích, nhưng nhiều lúc cần xin ý kiến, cậu cứ lặng thinh, cô quên mất, lại cáu:

-"Mày bơ tao, tao nói mỏi mệt mà...mày không có ý kiến gì sao?"

Sau mới nhơ ra, cậu bé không nói được, lại thấy chạnh lòng!

Cậu cũng buồn lắm!

**

Năm 15 tuổi, cậu cũng đã lớn hơn rồi, đã xin đi làm bốc vác cho một chủ xưởng gạo. Người ta thấy cậu bị câm, hiền hiền, lại còn không được học hành, nên tìm cách bóc lột.

Lúc phát lương, chỉ cần cười cười nói với cậu ba bốn lời ngon ngọt, thì liền có thể trả cho cậu lương bằng 1 nửa người bình thường.

Họa hoằn, có hôm cô lén đi theo, biết được sự thật cô bực lắm, lao ra nói lí lẽ với mụ chủ kia, kết quả, con nhóc lớp 8 như cô bị bà ta thẳng tay túm tóc, cho mấy bạt tai liền vì dám lên mặt dạy đời, còn dám...đòi công bằng cho thằng câm kia.

Cậu thấy cô bị đánh thì sợ quá, lôi cô ra, nhận thay cho cô 2 bạt tai, rồi ú ớ giải thích với bà chủ, lời ú ớ đó chỉ muốn xin bà đừng đánh cô, cậu chấp nhận làm lương thấp, chỉ xin bà tha cho cô. Tiếc là, lời của người câm, người bình thường chỉ nghe ra một mớ âm thanh hỗn tạp, cuối cùng, bà chủ tức giận, đuổi việc cậu!

Hôm đó, suốt đoạn đường về, cô vừa tức mụ già địa chủ kia, vừa bực cậu...ngu quá, để cho người ta cưỡi đầu cưỡi cổ vẫn còn mỉm cười, cuối cùng quyết định:

-"mày ngu quá rồi, mày phải học lấy cái chữ để khôn người ra thôi!"

Thế rồi cô đưa cậu về nhà mua sách tập đọc, sách tập tô, dạy chữ, dạy toán cho cậu, cậu không nói được nhưng lại rất thông minh, học chữ, học toán nhanh lắm, cô nhiều lúc tiếc rẻ, giá mà cậu có thể đi học, thì đất nước sẽ không mất đi một nhân tài!

Lúc làm xong một bài toán khó, cô lại vui vẻ mà vỗ hai bên má cậu, chu môi cười lớn:

-"Giỏi lắm, giỏi lắm!"

Hành động đó, khiến cậu đỏ bừng mặt!

**

Rồi cũng như những đứa con gái khác, cô cũng rung động, cũng yêu, mối tình đầu của cô, anh rất hoàn hảo, anh hát hay, anh nhảy đẹp, anh đẹp trai, anh lúc nào quần áo cũng tươm tất, thơm tho, anh lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người khác, chẳng giống cậu, nghĩ đến cậu, cô lại thấy rất đau lòng.

Mối tình đầu mới chớm nở, nhưng rồi nó thất bại, cô bị anh dụ dỗ, dâng hiến đời con gái trinh trắng cho anh, kết quả, cô phát hiện ra, anh chẳng hề yêu cô, thứ anh cần ở đứa con gái 15 tuổi là một màng trinh!

Khi anh đi bên cạnh một người con gái khác, trái tim tan vỡ, niềm tin tan vỡ, sự trong sạch cũng mất, lòng tự trong cũng mất, niềm kiêu hãnh của một người con gái cũng mất.

Cô dại khờ tự tay đánh mất bản thân, lại thêm một lần dại khờ tự tay đánh mất đi sự sống của mình, lưỡi dao lam rơi xuống nền gạch, máu trên tay không ngừng chảy xối xả, cô mỉm cười.

Tạm biệt, tạm biệt cái thế giới khốn nạn này!

Nhưng.

Thế giới này, vẫn còn nhiều người cần cô.

Cậu cõng cô chạy như bay vào bệnh viên, máu trên tay cô ướt đẫm áo cậu, cô đang lạnh dần đi, cậu muốn hét, muốn nói với cô: đừng ngủ!

Nhưng cuối cùng chỉ là âm thanh ú ớ, trong cuống họng, chưa bao giờ câu khao khát có thể nói được như lúc này.

**

Cô được cứu, thật may mắn, thần chết đã tha cho cô, bố mẹ khóc òa ôm lấy cô, hạnh phúc, nhưng trong vòng tay họ, cô lại nghĩ đến cậu, cậu bé câm, tại sao trong giấc mơ mấy ngày cô hôn mê, lại luôn là hình ảnh của cậu, ánh mắt cậu buồn thật buồn nhìn cô.

Rõ ràng lúc mất ý thức đi, cô lờ mờ nhìn thấy cậu.

-"Cậu ấy đâu?"

Cô hỏi mẹ, mẹ không hiểu. cô khó khăn nhắc lại:

-"Người bị câm ấy, hắn ta đâu rồi?"

Nước mắt mẹ bỗng nhiên rơi!

**

-"Cậu bé câm đã hiến máu cho con!"

Nhưng...

-"Cậu bé câm...bị tai nạn...và đã mất ngay sau đó rồi!"

Tại sao, tại sao , tại sao chứ, tại sao cậu lại bị tai nạn chứ, thằng ngu này, tại sao lại để bị tai nạn chứ, ngu ngốc!

Cô thấy cả người run lên, trái tim đau đớn cùng quẫn, thậm chí, còn đau hơn khi thấy anh ta đi với người khác.

Cô lao đến cây cầu, đến căn lều xập xệ của cậu, cô rùng mình, thâm chí, chưa bao giờ cô dám cúi đầu chui vào cái túp lều này. Cậu đã ở đây, mười mấy năm sao?

Nó không bẩn thỉu và bừa bộn như cô tưởng. Nó gọn gàng, nó có hình bóng của cậu, trong chiếc hộp gỗ có chiếc vòng cô tặng, có cái kẹo cô tặng, có cái khăn tay của cô, có cái cúc áo bị sút của cô, có cái bút chì cục tẩy, có tất cả những thứ gì cô cho...nước mắt cô bắt đầu rơi.

Cuối đáy hộp, có bức thư gấp thủ công thật đẹp, trên đó vỏn vẹn 1 dòng chữ:

"Nếu có thể nói được, anh muốn được một lần nói rằng "anh yêu em"!"

Người nhận là cô.

Cô ôm ngực, nước mắt tuôn rơi, tại sao, tại sao, không nói điều này sớm hơn với em! Tại sao lại để em lạc lối, tại sao lại hiến máu cứu một đứa ngu ngốc như em, tại sao lai ngốc ngếch để bị tai nạn, tại sao tại sao lại âm thầm chịu đựng như vậy, tại sao lại bỏ rơi em lại một mình rồi, tại sao?

-"Ngốc, mau ra đây đi! Mau ra đây, mau ra đây đi, bây giờ tao đang buồn lắm đây, tao đang đau lắm đây, mày mau ra đây đi!"

Căn nhà im lìm, như vốn dĩ nó vẫn im lìm như vậy.

Cô gào khóc thảm thiết!

Một cơn gió thổi qua, lá thư nhẹ trên tay cô bay ra khỏi căn nhà.

Bên ngoài, ai đó vừa cúi xuống, nhặt bức thư, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn!

Vừa viết vừa nghe nhạc Mr, xì rô, buồn lắm các nàng ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top