YÊU ANH YÊU ĐẾN ĐAU LÒNG
#đoản
Cô_Trịnh Ngọc An là một cô gái bất hạnh. Khi vừa mới chào đời cùng với người chị sinh đôi, cha cô đã nhẫn tâm bỏ cô ngoài bãi rác. Cô phải sống trong khó khăn, ngèo đói tại cô nhi viện. Năm cô 14, cô đã gặp được anh, người con trai có nụ cười toả nắng. Anh dịu dàng, quan tâm khiến trái tim cô loạn nhịp. Trước ngày anh rời khỏi cô nhi viện, anh đã tặng cô một sợi dây chuyền và kêu cô chờ anh, đợi anh quay lại đón cô đi..
Cô vẫn chờ anh..
Chờ anh... Chờ mãi suốt 7năm liền...
Ngày mà anh và cô gặp nhau. Cô vui mừng biết bao, nhưng vui mừng chưa kịp tang thì đau đớn lại ùa đến.. Anh..người đàn ông cô yêu, người cô chờ suốt 7 năm đang tay trong tay, thân mật cùng cô gái khác.. Từng cử chỉ, hành động, lời nói đều dịu dàng, cưng chiều khiến tim cô thắt lại..
Mĩm cười chua xót, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của mình từ khi nào..
-Hàn Khánh Thiên..không lẽ.. Anh đã quên lời hứa rồi sao.. Hoá ra đây là lí do anh không đi tìm em. sao..
Cô vì muốn trả thù người cha đã nhẫn tâm vứt bỏ mình mà không ngại đóng giải làm người chị sinh đôi kiêu ngạo, son phấn.
Cô tiếp cận anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh nhưng chỉ đổi lại sự khinh bỉ, coi thường, những lời nhục mạ anh dành cho cô..
Anh không ngại lên giường cùng cô gái khác trước mặt cô. Sỉ nhục, hành hạ khiến tâm cô chết lặng.. Bệnh càng trở nên trầm trọng nhưng cô mặt kệ, cô muốn dành tất cả thời gian còn lại cho anh.. Người đàn ông cô yêu nhất..
Ngày người con gái anh yêu mang thai, anh vui mừng chăm sóc người con gái ấy bỏ mặt cô cô đơn lạnh lẽo bên những giọt nước mắt mặn đắng..
Cô đã từng hỏi anh rằng:
_Thiên, anh đã bao giờ yêu em chưa
Một lần thôi cũng được??
Một câu hỏi khiến anh ngây người. Anh luôn cảm thấy cô có gì đó khác lạ mà anh không giải thích được. Có đôi khi anh còn cho rằng liệu cô ta có phải Trịnh Minh Anh hay không. Nhưng sự ngạo mạn, trang phục loè loẹt, sặc sỡ khiến anh luôn bác bỏ những suy nghĩ đó..
Mọi chuyện cứ tưởng là dừng lại...nhưng không.. Ngày hôm đó, khi anh đi qua đường thì một chiếc xe phóng như bay lao về phía anh. Do sự việc diễn ra quá nha khiến anh phản ứng không kịp.. Chợt một bóng dáng quen thuộc lao đến..... Và...
Ầm!!!!
Thân ảnh nhỏ nhắn nằm đó.. Những vết máu loang lổ hoà cùng chiếc váy trắng khiến chúng chói mắt đến lạ thường...
_Trịnh Minh Anh........
Hàn Khánh Thiên không tin vào những gì đang xảy ra. Anh chỉ biết..cô gái anh luôn nhục mạ, khinh thường đang nằm đó.. Máu loang khắp người cô khiến ai cũng khiếp sợ..
Tim anh như ngừng đập.. Vội chạy đến bên cô.. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mà tim anh đau đến khó thở..
_Tại sao..tại sao cô..cô lại làm vậy.. Chẳng phải tôi bảo không cần xen vào chuyện của tôi sao...- giọng anh lắp bắp đến khó nghe.. Anh không hiểu được tại sao lúc này, anh lại sợ mất cô, anh có thể nhận ra mắt anh đã nhoè đi vì nước mắt. Anh khóc.. Phải.. Ngày cả chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy..
_Thiên.. Đừng..đừng...khóc
Trịnh Ngọc An khó khăn nói trong đau đớn..
_Đừng lo.. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện mà..
_Không..đừng..Thiên..Thiên..em đã... đã hứa..sẽ bảo..bảo vệ anh mà..
Cuối cùng..em..em đã..làm được...
_Không thể nào.. Tôi chẳng hứa gì với cô cả. Cô đừng nói nữa..-giọng anh lạc hẳng đi.. Giờ đây anh đã biết anh sợ mất cô đến thế nào.. Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn..
_Có..em đã..đã từng hứa...hứa sẽ..sẽ bảo vệ..và mang..mang hạnh phúc..đến cho anh..
_Nhưng..anh..anh quên rồi..đã quên..
Vừa nói dứt lời Trịnh Ngọc An ho khan, máu trào từ miệng cô...
_Quên..quên sao.. Là tôi quên..??
_Phải..anh..quên rồi..
Đoạn Trịnh Ngọc An lấy từ trên cổ 1 sợi dây chuyền đặt lên tay anh. Anh cầm sợi dây chuyền khẽ nhìn..
Oanh....
Đầu óc anh như nổ tung.. Không thể tin được..
_Là..em.. Em là An An.. Là Trịnh Ngọc An của anh..-anh run rẩy bật lên cái tên mà anh đã quên trong 7năm qua.. Là cô..là An An của anh.. người con gái anh hứa sẽ quay lại đón..sẽ cưới làm vợ..
_Thiên..đây là sợi dây chuyền anh tặng em..giờ..em trả..trả lại cho anh..
Vì nó..mà em ngu ngốc chờ đợi suốt 7 năm... Chờ ngày anh quay..lại
_Anh không cần
Hàn Khánh Thiên không do dự ném sợi dây anh tặng cô xuống đất. Ôm chặt lấy cơ thể đầy máu kia gào thét..
_Xin lỗi.. Xin lỗi.. Là anh ngu dốt.. Không nhận ra em sớm hơn.. Là anh quên đi lời hứa của chúng ta.. Tất cả là tại anh....
Vừa nói Hàn Khánh Thiên đánh mạnh vào đầu mình.. Nhưng cơn đau đó không làm vơi đi những đau đớn trong tim của anh khi sắp mất người con gái anh yêu nhất...
_Đừng.. Thiên..anh đừng như vậy... Anh..phải sống..sống thật tốt..bên cô ấy.. Nếu..có kiếp..sau..em..em sẽ..không..không bao giờ..yêu anh...
Câu nói vừa dứt giọt nước mắt rơi xuống gương mặt tái nhợt vì mất máu của Trịnh Ngọc An cũng là lời nói cuối cùng với người cô yêu nhất..
_Khônggggg.....
Ôm chặt cơ thể đã lạnh từ khi nào mặc cho những cơn mưa lạnh lẽo dội vào người. Giống như những tiếng thương khóc, những giọt nước mắt thay cho một chuyện tình đau khổ của người con gái dành cho chàng trai..
Lặng lẽ chờ... Lặng lẽ yêu... Lặng lẽ rời đi...Và lặng lẽ khóc..
_______________Hoàn___________
By: Tề Tử Hy (Riika_Yui)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top