Đoản 1
Cô mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống tại cô viện
Lúc đầu mới vào đây thì cô hay bị bắt nạt lắm, nhưng nhờ có giá trị vũ lực mà không còn ai dám lại gần hay thách đấu cô nữa
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô 12 tuổi , cô chuyển ra ngoài sinh sống chứ không ở cô nhi viện nữa
Tuy nhiên cô vừa học vừa làm việc ở bên ngoài nên có dư dả là cô gữi vào cô nhi viện ngay
_______ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _
Năm cô17 tuổi, cô đang trên đường về căn hộ thuê thì có một vài tên du côn vây lấy cô
-Hai cô em dể thương, có muốn đi chơi với bọn anh một bữa không nào :
Cô định dùng giá trị vũ lực của mình để xử lý #
mấy tên này thì một giọng nói từ phía sau cô vang lên
- Mấy người định làm gì ???
Cô quay người lại thì thấy người vừa nói . Cô biết người này, đó là Thư Thịnh- nam thần được bình chọn nhiều nhất tại trường cô
Đám du côn khinh thường nhìn hắn
- Ngươi là kẻ nào, đừng có thích làm anh hùng mà xen ngang chuyện tốt của bọn tao
Anh không nói gì mà lao đầu vào đánh bọn du côn đó . Nhưng theo cô thấy hình như anh đuối r thì phải
Cô biểu môi, thấy đám du côn đó nói cũng đúng . Cứ thích làm anh hùng mà ko đánh được hết thì thể hiện cái gì chứ
- Vô dụng. Cô nói một tiếng rồi lao đầu đập bọn chúng
Sau khi đánh xong thì quay đầu đi luôn . Còn anh thì cười một tiếng rồi đi luôn
Từ đó trở đi anh ngày nào cũng bám lấy cô . Dù cô có đuổi đi bao nhiêu lần vẫn mặt dày vô sỉ mà theo. Trong trường ai cũng biết anh đang theo đuổi cô, chỉ cần là nữ sinh thì ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn
Cô cảm thấy phiền nen đồng ý làm bạn gái anh ta luôn
Ai ngờ anh càng ngày càng dính cô hơn . Trái tim cô cũng không phải bằng sắt, sau nhiều năm lạnh giá nó cũng đã được sưỡi ấm
Càng ngày anh càng sủng cô, yêu chiều cô vô độ . Ngày nào cả hai cũng ngọt ngào bên nhau
3 năm sau, khi cô 20 tuổi , anh 23 tuổi
Anh ấy cầu hôn tôi , tôi đồng ý . Gia đình anh ấy vô cùng yêu thích cô, vì cô là cô nhi mà đau lòng
Giờ tôi mới biết anh ấy không phải người bình thường, gia đình anh đứng top 1 top 2 trong giới thượng lưu
Tôi hỏi anh ấy thì anh ấy yêu chiều
- Anh không nói còn không phải sợ em không lấy anh sao, với lại tình cảm của chúng ta còn cần cái đó để đong đếm sao
- Anh thật là. Cô nói với giọng điệu bất đắc dĩ
____________ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Một tháng sau ,
cô và anh làm lễ kết hôn, hôn nhân của cô được tổ chức rất long trọng
Một năm sau ,
Tôi và anh cùng sinh ra một đứa con gái, anh rất thích đứa bé này
Nhưng tình yêu của chúng cô đi trên một đường thẳng, cho nên nó cũng rất dễ dàng phai nhạt
Ba năm sau,
anh dần lạnh nhạt với cô, cô biết chứ. Thế nên cô cố gắng làm tấc cả mọi việc trong nhà để thể hiện sự đảm đang hi vọng anh ấy có thể làm anh vui vẻ , cùng cô ngọt ngào như ngày trước
Nhưng anh dần coi cô làm người làm công trong nhà chứ không phải là một người vợ nữa
Anh cảm thấy rất phiền chán khi có cô làm vợ, một người vợ xuống được phòng bếp không lên được phòng khách lúc nào cũng làm anh mất mặt trước bạn bè
Con cô anh cũng không thích nữa, vì anh cho rằng đứa con ngày nào cũng chỉ biết chơi thì chả làm được việc lớn gì, mà ba năm rồi cũng chẳng thấy cô có tin mừng gì
Bây giờ, tiểu Nhã chỉ cần nói một lời là anh lại bảo sai . Con nó muốn anh và cô dẫn đi chơi khu vui chơi, anh không muốn cũng đâu cần nặng lời như vậy chứ
Cô nhịn quá đủ rồi, anh lạnh nhạt với cô cô có thể chịu, nhưng anh làm vậy với con gái ruột của mình thì cô không thể chịu đựng được
Tôi giận giữ nói
- Anh đừng có mà vô lý như thế , anh không muốn dẫn đi thì một mình em đi với con là đc r, đừng có mà làm quá
Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy kể từ khi kết hôn rồi, hơi sửng sốt một chút rồi giận giữ nói :
- Tôi làm quá, nhìn lại con cô đi, mặt mũi nhem nhuốc, dơ bẩn. Cô có biết thời gian của tôi không giành cho mấy thứ vô dụng đó đâu
- ...Anh... , sao anh có thể nói vậy chứ, dù gì nó cũng là con của anh...
- Hừ, phiền phức. Anh nói rồi đi lên nhà luôn, không để ý đến hai mẹ con cô nữa
Hôm sau, anh về nhà cũng đã 12h khuya . Cô hỏi anh làm gì thì anh giơ tờ đơn ly hôn ra
Cô cầm nó mà sửng sốt
- Anh...anh muốn làm gì
-Ký vào tờ ly hôn đó, con cô giữ. Anh nhàn nhạt mà nói
Cô hét toáng lên
- Tại...tại sao chứ
-Cô phiền quá đấy, Linh nhi có thai rồi, chỉ vậy thôi
- Linh... nhi, không... không thể nào
- Cô ta có thai, vậy còn tiểu Nhã thì sao, nó cũng là con của anh mà
Anh hơi nhíu mày lại
-Tôi sẽ cho hai người một phần ba tài sản, coi như chuộc lỗi của tôi với nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top