Xin lỗi vì lỡ yêu người (2)

...

Ngày hôm sau, em đang nhắn tin với Huh Yunjin thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Em thầm nghĩ, chắc ba mẹ của em cũng sẽ mở cửa thôi, không cần bận tâm đến đâu. Nhưng em chợt nhớ ra, lúc sáng ba Kang có dặn ông qua nhà hàng xóm phụ sửa ống nước, còn mẹ Kang thì đi chợ. Nếu người quen, chẳng hạn như Nakamura Kazuha thì đã đi thẳng vào nhà luôn rồi. Em quyết định xuống mở cửa.

Và đó là quyết định tồi tệ nhất trong ngày của Kang Yeseo.

_Chào em, Yeseo!

Là Sakamoto Mashiro. Sự xuất hiện của chị khiến em ngạc nhiên không nói nên lời. Tận dụng cơ hội đấy, chị nhanh chân đi vào nhà trước khi em từ chối chị bằng cách đóng cửa lại.

_Sao chị lại ở đây?

Em thở dài nhìn chị ngồi trên ghế sofa một cách tự nhiên như nhà của mình, thôi thì đành ngồi xuống đối diện chị.

_Tôi... tôi có việc ở gần đây nên tiện thể ghé thăm em.

"Lại nói dối rồi. Chị chẳng bao giờ thành thật với em."

_Sao... sao hôm qua em nghỉ làm? Bệnh sao?

Chị đứng dậy, dùng tay sờ lên trán em nhằm kiểm tra nhiệt độ cho em. Nhưng, em vô tình né tránh chị. Mashiro gượng cười, liền về chỗ cũ.

_Em không có bị bệnh. Chẳng lẽ, anh ta chưa nói với chị về việc em nghỉ làm sao?

_Có nói, nhưng tôi không đồng ý.

Em nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

_Sao lại không đồng ý?

_Vì tôi không thích.

_Đừng vô lý như vậy chứ. Chị và anh ta đồng sở hữu công ty này, nên quyền hạn của cả hai là như nhau thôi. Xin chị đừng làm khó em nữa.

_Rõ ràng là em làm khó tôi trước mà! Nếu như em không chia...

Sakamoto Mashiro tức giận, đập tay lên bàn. Em nhìn chị chăm chăm, đúng là dù chị giận, nhưng chẳng bao giờ làm tổn thương đến em.

_Quay lại vấn đề trước đó. Chị nói chị đến thăm em. Vậy thăm em với tư cách gì?

Chị nhìn thẳng vào mắt em, cảm thấy vô cùng bối rối. Chính miệng chị từng nói, chị ghét những người nói chuyện mà không nhìn thẳng vào chị. Vậy mà giờ đây, chị lại chẳng thể đối diện trước em. Kang Yeseo vẫn luôn là ngoại lệ của Sakamoto Mashiro.

_Với tư cách là cấp trên? À quên, em nghỉ việc mất rồi. Không phải nhỉ? Vậy thì là một người chị đúng không? Nhưng cũng chẳng đúng, em từng từ chối chị rồi mà. Vậy chỉ còn với tư cách... - em nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy mỉa mai – là người yêu cũ thôi nhỉ?

Sakamoto Mashiro cắn chặt môi mình đến suýt chút nữa bật máu. Chị siết chặt lấy tay để ngón tay bấu vào da thịt. Thật, chị chẳng thấy đau gì cả. Nhưng những lời mà em vừa nói, lại khiến cõi lòng chị tan nát.

"Yeseo à, bẫy tình em đan bằng gì mà khiến trái tim chị đau đớn thế này? Dù em tổn thương chị, nhưng chị lại chẳng nỡ gây thương tổn đến em."

Kang Yeseo xót xa nhìn chị tự hành hạ bản thân. Em chẳng thể chạy đến vỗ về chị như xưa, chỉ bất lực nhìn chị. Nếu chị đau 1, em đau đến 10. Ai mà không đau khi buông những lời cay đắng với người mình thương chứ?

Cả hai chỉ cách nhau một cái bàn gỗ, nhưng sao thấy xa xôi quá.

_Nhưng Yeseo à, nếu một đôi tình nhân muốn chia tay thì phải có sự đồng thuận của cả hai. Nhưng trong khi đó, tôi lại chưa đồng ý. Em hiểu chứ? Tôi vẫn là người yêu của em. Và tôi đến đây là vì quan tâm em.

"Shiro à, em biết rõ điều đó chứ. Em còn biết thêm một điều, hai ngày qua chị đều lén đến nhà em. Chị chỉ âm thầm đứng bên ngoài cổng nhà, rồi nhìn lên phòng em. Em hiểu, chị còn yêu em. Và em vẫn còn yêu chị. Nhưng..."

_Mashiro unnie à, chị quên nhanh quá. Một người trên tay đang đeo nhẫn cưới thì không nên nói thế với người yêu cũ chứ? Chồng chị mà nghe được sẽ buồn lắm đó.

"Kang Yeseo à, mày đã nhận vai ác thì phải đóng cho trót."

Phải, gương mặt cùng với giọng điệu của em không thể nào tồi hơn nữa.

_Em...

Quả nhiên có tác dụng đấy, chị tức giận đứng dậy, trên tay là một cốc nước lạnh.

Ngoài mặt thì tức giận, nhưng bên trong sớm đã sụp đổ.

"Mashiro unnie à? Em thay đổi nhanh quá. Nhanh đến mức chị chẳng kịp thất vọng nữa."

_Chị định làm gì? Định hất vào mặt em đúng không? Nếu muốn, chị làm liền đi. Xong rồi hai ta hết nợ, đường ai nấy đi.

Em cũng đứng dậy, nghênh mặt tỏ vẻ thách thức. Chỉ là một cốc nước thôi mà, em đâu có sợ, vì em còn sẵn sàng bị chị cho ăn tát cơ.

_Em xong chưa vậy Shiro?

Hừm, là anh ta sao? Cũng thật đúng lúc đấy, anh ta nên kéo chị ấy rời khỏi đây trước khi em không nhịn được mà chạy đến ôm chị. Em thì thấy may, còn chị thì ngược lại. Ánh mắt ghét bỏ nơi chị vẫn luôn dành cho anh ta, và cả giọng điệu cọc cằn nữa.

_Ai cho anh vào đây? Chẳng phải tôi nói anh ở ngoài sao?

_Anh biết, nhưng mà... tại anh lo cho em thôi. Em đang bị bệnh mà.

"Chị ấy... bị bệnh sao?" – em trân trân nhìn chị.

Chị dùng ánh nhìn sắc lạnh cảnh cáo anh ta.

_Bệnh gì? Anh lại nói nhảm nữa rồi.

Bây giờ em mới chăm chú quan sát chị. Quả thật chị ốm và xanh xao hơn mọi ngày. À, còn cả quầng thâm trên mắt nữa, chị lại thức khuya à?

_Ừm, anh hiểu rồi. Mà em đưa cho Yeseo thiệp mời dự đám cưới của tụi mình vào cuối tuần này chưa?

Anh ta biết cách tạo bầu không khí thật đấy. Mashiro trừng mắt nhìn anh, rồi lại ái ngại nhìn em. Chị nhìn em làm gì? Có gì đâu mà khó xử? Chỉ là dự đám cưới của người yêu cũ thôi mà. Nhưng sao bên tai em lại nghe thấy tiếng gì đó vụn vỡ nơi ngực trái nhỉ?

_À, thì ra đó là lý do chị tìm em à? Sao không nói sớm? Nãy giờ cứ vòng vo.

_Anh biết ngay mà haha. Shiro nhà anh lúc nào cũng vậy. Không bao giờ nói thật lòng mình.

"Nhà anh? Khá lắm, anh biết cách dập tắt hy vọng của người khác đấy."

Anh ta định choàng tay qua vai chị nhưng chị lại né tránh.

_Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Tôi chẳng phải "nhà anh". Đừng có tùy tiện gọi như thế. Hãy nhớ kĩ điều đấy.

Rồi chị nhìn sang em, sau đó bỏ ra về luôn. Trong lòng em có một chút hả hê. Chị vẫn luôn bài xích anh ta, dù anh ta hiện giờ là chồng sắp cưới của chị.

_À vậy mong em đến dự đám cưới của chúng tôi nhé!

Anh ta lấy từ túi xách một tấm thiệp. Đẹp thật đó. Đẹp đến mức cảm thấy chướng mắt vô cùng.

_Tôi vẫn chưa biết nữa. Nhưng tôi sẽ sắp xếp công việc.

Em không nói dối đâu, thật sự em đang tìm việc làm mới. Có thể, em sẽ phải đi xa nên em cần nhiều thời gian để chuẩn bị thật tốt.

_Ừm, vậy chúng tôi xin phép về. Shiro à, đợi anh với!

"Chúng tôi" sao? Lại ra vẻ đánh dấu chủ quyền. Anh ta hối hả chạy ra khỏi nhà.

Kang Yeseo bần thần nhìn tấm thiệp trên tay mình. Bao nhiêu cảm xúc uất nghẹn dồn nén trong lòng bấy lâu nay nhờ tấm thiệp này mà tuôn ra hết. Em ôm chặt lấy nó, thả người xuống ghế sofa, nước mắt không ngừng chảy. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này?

...

_Tới nhà tôi rồi, anh về nhà đi.

Xe vừa dừng lại thì Sakamoto Mashiro đã vội vã bước xuống. Anh ta mím môi nhìn bóng lưng chị, sau đó quyết định mở cửa xuống xe, nhanh chân chạy theo chị vào nhà.

_Tôi đã bảo anh về rồi mà. Sao còn ở đây?

Chị vì tiếng bước chân mà quay đầu, lại nhìn thấy anh ta cúi gằm mặt, không đáp lời. Chị nhíu mi, sau đó quay lưng đi tiếp. Vừa lên vài bậc thang, anh ta mới nói.

_Shiro à, tại sao lại như vậy hả?

Giọng anh không vui vẻ như mọi thường. Giờ đây, nó trầm lắng và mang nhiều ưu tư hơn. Chị không trả lời, chỉ ngạc nhiên vì sự khác lạ này.

_Rõ ràng suốt cả một đời này, anh luôn là người bên cạnh em. Chúng ta cũng đã gắn bó với nhau từ thời thuơ ấu cho đến khi trưởng thành. Kể cả khi có những lúc công ty gặp khó khăn nhất, anh vẫn sẵn sàng ở bên em và giúp đỡ em. Anh đã luôn như thế, vẫn luôn bên em, chăm sóc em và yêu em nhiều nhất. Vậy tại sao, tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả? Em trả lời anh đi!!!

Chị quay người, lạnh nhạt nhìn anh, lạnh lùng nói.

_Vì người tôi yêu chỉ có một. Và người đó, chẳng phải anh.

Ngoài mặt lạnh lùng như thế chứ trong lòng sớm đã tan nát. Sakamoto Mashiro là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mình.

Chẳng ai biết được, vị sếp mang danh là máu lạnh, tàn ác này đã khóc đến độ ngất đi sau ngày em nói lời chia tay.

Chẳng ai biết được, một con người cao cao tại thượng như chị đã ngâm mình trong hồ bơi suốt một đêm dài vì quá nhung nhớ người con gái chị yêu.

_Vậy, người ấy có bên cạnh lúc em cô đơn như anh đã từng không? Vậy, người ấy có lau nước mắt cho em lúc em buồn phiền như anh đã từng không? Vậy, người ấy có cho em mượn bờ vai lúc em tuyệt vọng như anh đã từng không? Câu trả lời là không. Vì người ấy chính là kẻ đã mang đến đau khổ cho em!

Anh ta đúng là nói chẳng biết ngượng miệng. Chẳng phải chính anh ta đã gián tiếp khiến em và chị phải chia ly sao?

Chị lắc đầu, cười buồn.

_Tôi chẳng cần em ấy phải làm vậy. Vì chuỗi ngày em bên tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Em chẳng bao giờ khiến tôi phải buồn phiền, tuyệt vọng hay đau khổ cả.

_Chính cô ta đã nói lời chia tay em đó. Chẳng phải hai ngày qua, em vì cô ta mà trở nên tiều tụy đến mức này sao?

Câu hỏi này, chị không trả lời, trực tiếp bỏ lên phòng. Anh ta quên mất rằng chị là ai rồi sao?

Chị sớm biết lý do vì sao Kang Yeseo chia tay chị.

Chị sớm biết em là đang giả vờ lạnh nhạt và cố tình gây tổn thương đến cho chị để chị không cảm thấy day dứt.

Chị sớm biết tất cả nhưng lại chọn cách im lặng. Vì chị không muốn đôi ta trở nên khó xử khi gặp lại nhau. Ừ, chị chỉ dám nghĩ vậy thôi, vì sau này có lẽ cả hai chẳng dám gặp nhau đâu. Vì lỡ như gặp lại em, dù chỉ là tình cờ, chị sợ, sợ rằng tình cảm đang ngủ yên vì em mà trỗi dậy, trái tim trở nên đau nhói vì hình bóng mang tên em, cô gái bé nhỏ mà chị thương yêu nhất.

Sớm biết tất cả nên nỗi đau sẽ càng lớn hơn và day dứt hơn. Sakamoto Mashiro dặn lòng mình đừng khóc, vì những ngày qua, chị đã khóc nhiều rồi. Nhưng mỗi lần vô thức về em, nghĩ về chuyện tình dang dở, nước mắt bất giác chảy dài trên gò má người thiếu nữ si tình. Quả thật, tình đầu là tình khó quên.

...

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà Sakamoto Mashiro cùng anh ta chính thức về chung một nhà. Mọi người trong buổi tiệc vỗ tay chúc mừng khi bà nội nắm tay cô dâu cùng tiến vào lễ đường.

Trong dòng người tấp nập ấy lại xuất hiện một bóng hình đơn côi đứng ở một góc phòng. Còn ai khác ngoài Kang Yeseo đây. Ban đầu, em không định đến dự tiệc, nhưng rốt cuộc lại vì nặng một chữ "tình" mà đến, chọn một góc phòng lặng lẽ ngắm nhìn chị sánh vai cùng ai khác – không phải em.

Người quen của em chẳng ai biết em đến đây cả. Nên em đứng một mình, không đứng cùng ai , vì sợ rằng, lúc em không giữ được bình tĩnh liền khóc nấc lên, mọi người xung quanh sẽ an ủi em bằng những lời đối với em là sáo rỗng, không cần thiết. Em hiểu lòng tốt của họ, chỉ là khi buồn em chỉ muốn ở một mình.

Sakamoto Mashiro với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, đẹp đến nao lòng, đẹp đến độ khiến tâm em chết lặng. Đây là bộ váy cưới em đã từng nói với chị em vô cùng yêu thích.

[_Shiro à, mong rằng đến ngày đám cưới của đôi ta, chị sẽ mặc nó. Và khi ấy, chị sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của em, của duy nhất Kang Yeseo này.]

Chị quả thật đã thực hiện đúng lời hứa ấy, diện chiếc váy cưới mà em yêu quý nhất. Đáng tiếc là người sánh bước bên chị lại chẳng phải là em. Nghĩ đến đây, em không dám nhìn lên sân khấu nữa, cúi đầu xuống. Một giọt, hai giọt, rồi hai hàng nước mắt rơi xuống nền sàn. Em không sợ ai bắt gặp, càng chẳng sợ ai nhìn em bằng ánh nhìn kỳ lạ nữa, em cứ thế mà nức nở từng tiếng.

Dù đã sớm chuẩn bị chúc phúc cho chị bằng sự chân thành lẫn nồng nhiệt nhất, nhưng giây phút chị xuất hiện đã đánh gãy quyết tâm ấy của em.

Nếu hỏi em có hối hận với quyết định này không, em sẵn sàng nói "có". Vì Sakamoto Mashiro là người em yêu nhất, là người em đã dành hơn nửa đời chỉ để đơn phương, nên khi nói lời chia tay, em đau nhiều đến nỗi trở nên vô cảm. Và em cũng nhận ra, em dần trở nên giống chị những ngày trước, một con người giỏi che đậy cảm xúc.

Nhưng nếu được quay về quá khứ, em vẫn sẽ yêu rồi rời xa chị. Vì đơn giản, chị là người em yêu nhất, nên em muốn chị là người hạnh phúc nhất thế gian. Thế giới của chị, tốt nhất là không có em trong đó.

Em không ở lại đến cuối bữa tiệc, vì chuyến bay của em sắp đến giờ rồi. Và em sợ, em sẽ gục ngã tại đây mất. Nên em chọn cách rời đi. Sắp tới, em sẽ rời Hàn Quốc để đến nước Mỹ đầy xa lạ. Vài ngày trước, trong lúc em đang tìm việc làm, chính Huh Yunjin đã đích thân mời em đến chi nhánh mới của cô ở Mỹ. Em lưỡng lự rất lâu, nhưng vì sự nhiệt tình của cô cùng với lời khuyên chân thành của Nakamura Kazuha nên em đã đồng ý. Ít nhất thì đến đó, em sẽ không gặp chị nữa.

Em lau đi hai hàng nước mắt của mình, sau đó ngắm nhìn chị rồi mỉm cười.

_Hạnh phúc nhé, tình yêu của em!

Kang Yeseo dứt khoát lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ như cách em xuất hiện. Em bất giác nhớ đến những lời ca đượm buồn mà em đã từng nghe.

[Gặp tình yêu đời mình và rồi chia ly

Trải qua vô số ngày khóc rồi cười

Thứ gọi là thời gian, thứ gọi là khoảnh khắc

Dù thật đẹp nhưng cũng thật là đau đớn.]

Beautiful Pain – BTOB

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top