Thanh mai trúc mã (1)

Cast:  Em nhỏ Kang Yeseo x Chị nhỏ Sakamoto Mashiro (Yeshiro)

Cameo: Ezaki Hikaru, Huening Bahiyyih, Kim Chaehyun

Thể loại: học đường, thanh mai trúc mã, ngược tâm nhẹ, HE

---

_Con nhỏ kia!!!

Ở trong một phòng học, có một cô gái nhỏ mang kính đen đang chú tâm đọc sách thì một đám con gái từ ngoài phòng xông đến, còn lấy chân đá mạnh vào bàn. Cô gái nhỏ dường như đã quá quen với chuyện này, không bận tâm đến, tiếp tục ngồi đọc sách.

_Yahh con nhỏ kia, mày coi thường bọn tao đó hả? Đừng tưởng mày nhất trường thì muốn làm gì cũng được nha!

Hành động dửng dưng của cô gái nhỏ làm cho đám nhóc kia vô cùng tức giận. Đứa nhóc cầm đầu bước nhanh đến chỗ cô gái ấy, lấy tay giật phăng cuốn sách, ném vào một góc phòng. Cô gái ngẩn đầu nhìn.

_Cuối cùng mày cũng chịu nhìn tao.

_Tôi đã làm gì các cậu, tại sao các cậu lại làm vậy với tôi?

Sau một hồi im lặng, cô gái nhỏ quyết định lên tiếng.

_Hừ, đơn giản thôi. Vì bọn tao thích thế.

Cả đám cùng phá lên cười. Cô gái mang kính đen không còn gì để nói nữa, liền đứng dậy bỏ đi. Nhưng nàng lại bị đám đó chặn lại.

_Các cậu... mau tránh ra cho tôi.

_Tại sao tao phải tránh đường cho mày hả Sakamoto Mashiro?

Mashiro bất lực nhìn đám bắt nạt kia. Chẳng lẽ chỉ vì nàng học giỏi, lại đứng nhất trường, được các thầy cô yêu mến nên bọn chúng bắt nạt nàng sao? Thật là... khó chịu quá đi mà. Nàng muốn khóc quá đi, tại sao những chuyện này lại xảy đến với nàng kia chứ? Một giọt, hai giọt, một dòng nước mắt lấp lánh chầm chậm rơi xuống trên gò má cô gái nhỏ.

_Yahh!!! Cái đám kia!!! Tụi bây làm cái quái gì vậy hả???

Một vòng tay tuy nhỏ, nhưng lại ấm áp vô cùng ôm trọn lấy Mashiro. Nàng thút thít nhìn lên, khóe môi xinh đẹp khẽ cười.

_Lại là mày, Kang Yeseo!

Đám kia vừa nhìn thấy Kang Yeseo là có chút run sợ, chân bất giác lùi về phía sau. Sao mà không sợ cho được kia chứ, cô gái đứng trước mặt bọn nó tuy nhìn nhỏ con nhưng thật ra nó rất giỏi võ đấy và nó lại còn là vệ sĩ đặc biệt của nàng. Bọn nó nhân lúc Kang Yeseo đại diện cho trường tham gia cuộc thi liền lên kế hoạch bắt nạt Sakamoto Mashiro, vậy mà giờ nó lại ở đây.

_Này Kang Yeseo, dù sao mày cũng là hậu bối của bọn tao, nhỏ hơn bọn tao một tuổi.

_Thì sao?

Em nhếch mày nhìn chằm chằm bọn nó.

_Thì mày cũng nên cư xử phải phép vào.

_Với cái bọn bắt nạt như bọn mày, làm vậy tao cảm thấy hổ thẹn với bản thân lắm. Xin lỗi nhe~ Ple~

Kang Yeseo nhếch môi cười làm bọn nó tức giận xông đến gần hơn.

Bang ~ Em vung chân đá mạnh vào chiếc ghế gần đó, làm bọn nó sợ hãi lùi về sau.

_Với lại, tao có máu điên trong người đấy. Tụi mày còn dám đụng đến không?

_Hừ, nhớ mặt mày đó.

Bọn nó nhanh chóng bỏ đi.

_Đúng thật là...

Em thở dài, vừa mới rời xa nàng một tí mà có chuyện rồi.

_Chị không sao chứ?

Sakamoto Mashiro dường như không nghe thấy lời em, thả hồn lên mây mất rồi. Em thấy vậy, liền mạnh tay lay vai nàng.

_Shiro chan! Chị không sao chứ?

Nàng lúc này mới giật mình, cười nhẹ đáp.

_À ừm, chị không sao.

_Vậy mình về thôi.

Em nắm lấy tay chị, cả hai cùng nhau đi về nhà.

Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo là thanh mai trúc mã của nhau. Do ba của Yeseo phải chuyển công tác sang Nhật nên em và nàng từ đó trở thành hàng xóm. Từ nhỏ cả hai đã rất gắn bó, dường như đi đâu cũng có nhau hết, dù cả hai cách nhau một tuổi. Đến tuổi đi học, cả hai vẫn đi chung với nhau, dù cho khác lớp cũng không thể nào cản trở Yeshiro được. Yeshiro do có gương mặt hơi giống nhau, lại cùng chiều cao nữa nên nhiều khi rất hay bị nhìn lầm. Nhưng nếu để ý kĩ, tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.

Mashiro là người rất yên tĩnh. Nàng thích ngồi đọc sách trong yên lặng.

Còn Yeseo lại là một người rất ồn ào. Em thích ngồi luyên thuyên, được một lúc thì em đổi sang chủ đề khác khiến người nghe vô cùng chóng mặt.

Nhưng kì lạ thay, hai đứa nhỏ này lại hợp cạ với nhau phết. Mashiro yêu đọc sách nhưng nàng vẫn sẵn lòng lắng nghe câu chuyện của Yeseo, dù câu chuyện đó lâu lâu lên trời rồi lại xuống đất.

Tụi nó gặp nhau từ lúc Mashiro lên bốn, còn Yeseo vừa tròn ba tuổi. Vậy mà giờ đây, nàng sắp lên năm nhất Cao trung, còn em thì lên năm ba Sơ trung.

_Aiss chết tiệt, em vừa mới rời khỏi chị một tí thôi mà bọn nó đã bắt nạt chị rồi. Thật là bực mình quá đi mà. Bọn nó bị cái gì không biết nữa. Cứ toàn chọc điên em.

Yeseo đá hòn đá nhỏ ven đường làm Mashiro nhoẻn miệng cười.

_Chị không sao rồi mà. Lần nào cũng phiền đến em.

_Nhưng mà...

Yeseo dừng bước, tiến gần về phía nàng, khẽ chu môi.

_Em lo cho chị lắm. Đây cũng có phải lần đầu đâu chứ. Và điều quan trọng hơn hết, em không có thấy phiền đâu.

Một cơn gió chợt bay đến, thổi tung mái tóc đen của em. Nàng ngây ngốc nhìn em vụng về chỉnh lại tóc, sau đó mỉm cười vuốt tóc em.

_Vậy còn cuộc thi thì sao?

_Đương nhiên Kang Yeseo này phải thắng thôi.

Yeseo cười rạng rỡ. Em nhanh chóng kết thúc trận đấu để về với nàng đó. À mà thôi, em không nên nói nhỉ?

_À mà này, sao em lại học võ vậy? Ngày trước chị nghe bác Kang kể rằng, em vốn không có thích học võ, nhưng mà tự nhiên có một ngày em lại đòi bác cho em học. Chị thắc mắc lắm đó nha.

Em trở nên lúng túng khi nàng hỏi em câu này.

_À thì... tại em muốn học thôi.

_Thật chứ?

...

_Đương nhiên là không rồi.

Kang Yeseo khẽ thở dài khi nhớ đến chuyện cũ. Bây giờ, em đã trở thành học sinh năm hai Cao trung rồi. Yeseo biết điểm số của em rất thấp nên em đã rất cố gắng, ngày đêm miệt mài học tập để được vào cùng trường với nàng. Cũng may sự cố gắng không phụ lòng người.

_Ay da lại nữa sao Shiro chan?

Ezaki Hikaru, là thư kí của Hội học sinh, đồng thời là bạn cùng lớp ba năm của Mashiro, thở dài chán nản khi nhìn thấy sấp thư trên bàn Hội trưởng.

_Trong cái sấp này chắc hơn phân nửa là thư tình gửi cậu rồi.

Sakamoto Mashiro ngồi nhìn sấp thư màu hồng phấn trên tay cô, chỉ biết cười trừ.

Kang Yeseo đang vật lộn với đống giấy ở bàn Hội phó, tai như bắt được tín hiệu, lập tức ngừng việc, nhanh chân chạy đến bên nàng.

_Lại nữa sao?

Ánh mắt em ghét bỏ nhìn mấy lá thư trên tay Hikaru. Yeseo vất vả lắm mới vào được Hội học sinh. Em chấp nhận làm công việc mà em ghét nhất để ở bên nàng, đó là lí do thứ nhất. Còn lí do thứ hai, lí do quan trọng nhất chính là cái này, những bức thư tình. Từ khi mà Mashiro lên năm nhất Cao trung, nàng làm quen với Ezaki Hikaru, và chính cô ấy đã khiến nàng chịu để ý đến vẻ ngoài hơn. Yeseo rất vui nhưng cũng rất sầu. Vì giờ đây, rất nhiều người theo đuổi nàng, tăng đối thủ cạnh tranh mất rồi.

Phải, Kang Yeseo yêu Mashiro, em yêu thầm nàng từ rất lâu rồi. Và chính nàng là lí do khiến em đi học võ. Em muốn bảo vệ người em yêu. Nhưng mà... em... em chỉ dám giữ cảm xúc này cho riêng em, em không dám nói. Em sợ rằng, nếu em nói ra, nàng sẽ giữ khoảng cách với em, cơ hội bên nàng em không còn nữa. Em chỉ dám bên cạnh nàng với tư cách là một đứa em gái nhỏ, một người bạn thân, em không bao giờ dám nghĩ đến chuyện xa hơn. Tuyệt đối không thể.

_Để em xử lí giúp chị.

Em làm vậy vì em biết, nàng chỉ quan tâm đến chuyện học hành. Chuyện tình cảm đối với Mashiro, có lẽ là không cần thiết. Nhưng vì nàng là người quá hiền lành nên nàng không nỡ từ chối họ. Và Kang Yeseo đã xung phong làm điều đó thay nàng.

_Ái chà, nàng kỵ sĩ nhỏ lại ra tay rồi kìa.

Hikaru cười nhìn em. Em chỉ nhìn cô cười một cái rồi lại quay qua nhìn nàng. Kang Yeseo luôn coi Hikaru là tình địch của mình.

_Vậy phiền em vậy.

_Không phiền.

_Ừm không phiền.

"Mashiro à, em có thể làm tất cả mọi thứ vì chị mà... Không phiền đâu."

...

_Yeseo chan, có phải em thích cậu ấy không?

Lúc này trong phòng Hội học sinh chỉ còn em và Hikaru. Kang Yeseo ngừng bút, ánh mắt có chút dao động, nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

_Tiền bối Ezaki, ý chị là sao vậy ạ?

_Em đừng giả vờ như không biết ý chị.

_Thật xin lỗi, em không hiểu ý tiền bối. À mà đến giờ về rồi, em xin phép về trước.

Kang Yeseo nhanh tay thu dọn giấy tờ về một chỗ, sau đó đứng dậy.

_Em sẽ phải hối hận Yeseo à, vì sự hèn nhát của em sẽ giết chết chính em đó và nó cũng sẽ khiến em đánh mất cậu ấy.

Em vờ như không nghe thấy lời nói của Ezaki Hikaru, nhanh chân rời khỏi phòng.

"Chị nghĩ rằng em đang vui sướng lắm sao? Lặng lẽ nhìn người mình thương từ phía sau, nó rất đau đấy chị à. Nói ra thì kết quả liệu có tốt không? Hay chỉ làm cả hai thêm khó xử..."

_Kang?

Mashiro nhìn thấy Yeseo đang từng bước đi xuống cầu thang, liền vui vẻ chạy đến.

_Sao em khóc vậy?

Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt thất thần của em.

Cô gái nhỏ nhìn thấy nàng liền cúi đầu xuống, lấy tay gạt đi dòng nước mắt, cắn chặt răng chạy về nhà.

Nàng nhanh chân chạy theo nhưng không kịp mất rồi.

_Kang? Kang Yeseo? Em sao vậy?

"Em không muốn để chị nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của em..."

...

Tối hôm đó, có một dòng tin nhắn được gửi đến.

- Em có sao không Yeseo?

- Em không sao ạ.

(Có chứ. Em đau lắm chị à...)

- Không sao là tốt rồi. Sao em khóc vậy? Kết quả thi vừa rồi không tốt sao?

- Dạ đúng rồi ạ.

(Em khóc là vì chị đó)

- Thôi không sao nè. Cố gắng cho lần sau nhé. Chị tin em gái nhỏ làm được mà.

- Dạ. Em buồn ngủ rồi. Chị ngủ ngon nha.

(Em gái nhỏ... ừ đúng rồi mà. Mày mong đợi gì vậy Kang Yeseo?)

- Ừm, ngủ ngon nhé.

...

Trên sân thượng lộng gió, tai em như bị ù đi. Em cảm thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác như bị rút cạn oxy, không thể thở được. Chân từ từ khụy xuống, tay ôm lấy miệng để tiếng khóc không phát ra.

_Chị thích em!

Sakamoto Mashiro cười tươi nắm lấy tay Ezaki Hikaru. Còn Kang Yeseo chỉ dám đứng đằng sau cánh cửa thầm khóc.

"Nàng đỏ mặt nhìn người, em đỏ mắt nhìn nàng"

...

_Con đang nói gì vậy Yeseo? Tự dưng đang yên đang lành con lại muốn về Hàn vậy hả?

Mẹ Kang tức giận không biết nên nói gì tiếp. Riêng ba Kang lại không nói gì, chỉ ngồi im quan sát con gái mình.

_Vì con nhớ quê nhà thôi.

_Nhưng mà... ở đây đang tốt mà. Con về Hàn sẽ phải sống một mình đó...

Mẹ Kang dịu lại, ôn tồn bảo con gái.

_Con có thể tự lập. Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng.

Kang Yeseo ngồi dậy đi về phía mẹ em đang ngồi đối diện. Em xoa hai bàn tay của bà, nhìn bà bằng ánh mắt lấp lánh, khiến bà không thể không từ chối.

_Thôi được rồi. Nếu đó là ý muốn của con...

Yeseo ngập ngừng một lúc, sau đó em mới lên tiếng.

_À con muốn nhờ ba mẹ chuyện này nữa. Chuyện con về Hàn, xin ba mẹ đừng cho Shiro unnie biết.

_Tại sao?

Mẹ Kang vừa nói dứt câu, ba Kang đã nắm lấy tay bà. Bà ngạc nhiên nhìn ông, sau đó quay sang nhìn con gái một lần nữa. Bà không nỡ tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói.

_Ừm, mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không nói.

_Con... cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top