Ta không phải yêu quái mà là yêu em (2)

...

Không quả hổ danh là nhà tài phiệt bậc nhất xứ Đại Hàn Dân Quốc này. Chỉ cần hô "đám cưới", mọi thứ lập tức được vội vã chuẩn bị ngay, chỉ vỏn vẹn đúng 5 ngày. Giờ nhắc đến, ta vẫn còn thấy buồn cười, vì cái mặt ngố tàu của cô ta khi nghe ta đề nghị cả hai kết hôn, trông đáng yêu - à nhầm, trông đáng ghét làm sao. Chắc chắn cô ta cũng không ngờ đến điều này khi trước đó ta đã phản đối kịch liệt đến nhường nào.

Ta cũng không muốn giấu diếm, sẵn sàng kể cho Kang Yeseo về "lời nguyền", và còn nhắc lại chuyện cô ta muốn ta trở thành "chồng" hợp pháp để điều tra về gia đình này, để xem kẻ nào vì gia sản kếch xù bạc tỷ mà hại chết mẹ cô.

Nhưng mà có điều này, ta không muốn mọi thứ quá phức tạp, chỉ cần làm cái lễ đơn giản là được rồi, vậy mà cô ta cứ xoắn xít hết cả lên, bảo là phải làm lớn mới xứng đáng, rồi ba cái vụ giới kinh doanh ba xàm ba láp gì đấy, nghe chẳng lọt tai tẹo nào. Thôi kệ, ta không chấp làm gì, cứ phó mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm (hay còn được tên cửu vĩ hồ tào lao mía lau gọi là chiều em đến cùng, ta nghe xong liền đấm vào mặt hắn một phát nhưng đã kịp né tránh).

Nói thật, từ trước giờ, ta chỉ thấy con người họ Kang kia ở mức ưa nhìn, nói chung là cũng tạm được đấy. Nhưng khi Kang Yeseo tiến vào lễ đường với bộ váy cưới trắng tinh, đôi mắt ta như được gắn thêm hiệu ứng lung linh, chỉ với mỗi cô ta. Dường như trong mắt ta, chỉ còn hiện hữu mỗi em.

Chát - không được, mày phải tỉnh lại Sakamoto Mashiro. Ta và Kang Yeseo chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, không hơn không kém. Vả lại, ta là một Demon tối cao, sao lại có thể làm ba cái việc ngớ nga ngớ ngẩn như là phải lòng một con người tầm thường?

Sau khi kết thúc buổi tiệc, trước khi về nhà, ta trông thấy cô ta đang nói chuyện với tên ất ơ nào đấy mà ta chả bao giờ thèm nhớ tên. Trông cô ta cười vui chưa kìa, vậy mà lúc nào ở bên ta cũng trưng ra cái vẻ cau có như khỉ ăn ớt, có phân biệt đối xử quá không vậy? Khi thấy tên đấy định choàng vai Kang Yeseo, ta đùng đùng chạy đến, kéo cô ta ngả vào lòng mình, trừng mắt nhìn hắn.

- Jagiya, em nói chuyện với bạn xong chưa nhỉ? Chúng mình còn về soạn đồ cho chuyến trăng mặt sắp đến đấy.

Kang Yeseo đúng như dự đoán, nghệt mặt ra nhìn ta chăm chăm.

- Jagiya? Nói em á hả?

- Không nói em chứ ai đây? Không thích thì gọi babe hen? Hay honey nhỉ?

- Đồ sến súa! - Yeseo đánh lên vai ta một cái bốp, chắc đang ngượng lắm

- Thì gu bé mà.

Cách này quả thật hiệu nghiệm, gương mặt hắn ta sượng dần, rồi kiếm cái cớ chuồn đi mất. Dù không muốn nhưng lần này ta phải đặc biệt chân thành cảm ơn Seo Youngeun. Nhờ cái màn phát cơm chó dường như là mỗi ngày của hắn mà ta mới có thể thuộc làu làu lý thuyết rồi đi thực hành một cách mượt mà thế này.

Khi về đến nhà Kang Yeseo, ta như chết lặng. Vì trước mặt ta không phải là nơi để ở nữa, mà là một bãi chiến trường, thật khủng khiếp. Khi thấy ta chau mày, cô ta vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa - cũng đang ngập trong đống rác.

- Sao đơ quá vậy? Ngồi xuống nè.

- Bộ còn chỗ ngồi à?

- Thì dọn loáng tí... - đẩy đống rác xuống sàn - là được ngay thôi.

- Nhà ngươi đúng là... hết cứu rồi.

- Thì cũng do đám cưới nên dạo này tôi có được ngủ nghê gì đâu. Thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian dọn dẹp.

- Vậy sao không thuê người giúp việc? Ngươi giàu đến thế mà.

- Tôi không tin tưởng bất kỳ một ai.

Cũng đúng, sống ở trong cái gia đình sói đội lốt cừu thế này, sao cô ta có thể đặt niềm tin vào ai? Cô ta càng phải đem ít người càng tốt, nếu không, sẽ dễ lộ ra điểm yếu, hoặc là với trường hợp tệ hơn là bị phản bội. Thôi thì...

Ta ngồi bên cạnh cô ta, búng tay một phát, tất cả dụng cụ dọn dẹp, từ máy hút bụi, khăn lau kính cửa sổ... bắt đầu thực hiện công việc của mình. Kang Yeseo thấy thế liền sáng mắt như một đứa trẻ, phấn khích cao giọng.

- Quào quào, dữ vậy sao?

- Tất nhiên rồi, ta là Demon mà.

- Thế với ma lực của chị thì có thể nấu cơm hông?

Tất cả đồ đạc rơi xuống, như tâm trạng của ta lúc này. Ta trỏ vào trán cô ta, tức giận bảo.

- Cưới được tấm "chồng" lời quá ha? Có thêm đứa người ở đồ đấy. Tiết kiệm biết bao chi phí luôn.

- Oái, đau... có gì từ từ nói, làm gì căng thế?

Kang Yeseo bĩu môi ôm trán mình, rồi giận dỗi đi về phòng ngủ. Trước khi đi cũng không quên chỉ phòng cho ta, còn hướng dẫn tận tình nữa. Tự nhiên ta ôm lấy ngực trái của mình, đi theo cô ta với cái trạng thái như quản gia Kim hay trêu "đẹp mà bị khờ".

Nhưng làm thế quái nào mà hôm nay và ngay cả khi đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại mà trong đầu ta chỉ toàn là cái nét nũng nịu hơi đáng yêu của Kang Yeseo vậy ta? Thật khó hiểu quá! Khó chịu quá đi thôi! Này này con người kia, đừng có ám ta trong giấc mơ nữa coi!!!

...

Khi đang còn say giấc nồng, ta bỗng nghe thấy tiếng động gì đó ồn ào lắm, thế là phải từ bỏ giấc ngủ, bật dậy đi ra ngoài phòng. Ta dụi đôi mắt ngái ngủ, cộc cằn lớn tiếng.

- Này! Mới sáng sớm làm gì ồn ào...

Từ bàn ăn, Kang Yeseo nghe theo tiếng gọi của ta, quay về đằng sau. Kang Yeseo này chẳng như Kang Yeseo thường ngày ta thường gặp chút nào cả. Em ta... tuy trông luộm thuộm - đầu bù xù, chỉ được bới gọi lại một cách tạm bợ, bộ pijama thẳng tươm tối qua đã thay bằng bộ pijama xộc xệch sau giấc ngủ vùi, đã vậy còn đang ngấu nghiến ổ bánh mì ngọt cùng với vài giọt sữa đọng lại trên môi - nhưng sao trái tim ta lại rung rinh thế nhỉ?

- ... vậy hả?

- Good morning~

Môi ta bỗng dưng muốn cong lên, cảm thấy em ta có chút gì đó... đáng yêu? Ầy ầy, không không. Sakamoto Mashiro ơi, sao mày lại có cái ý nghĩ đó trong đầu vậy? Mày đang là Demon thượng đẳng, đứng đầu chuỗi thức ăn đấy! Sống chung với con người, riết đầu óc chả mấy được bình thường. Thế là, ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

- Mới sáng làm gì vậy? Bộ dạng đó là thế nào?

Em ta chu môi bất mãn, rồi lại đặt ly sữa xuống bàn, đặt tay lên má, tỏ vẻ đáng yêu.

- Làm gì chíu khọ vậy? Mới sáng mà đã xinh quá à?

- Ừ đấy. *thấy có gì đó cấn cấn* Không phải! Nhìn ngươi cứ như đi đánh nhau về đấy, chẳng giống mới ngủ dậy tẹo nào.

- Tại ngủ ngon quá đấy. Cũng lâu rồi tôi mới được thế này. Tôi dậy vì đói bụng quá. Ăn cùng hông? *giơ ổ bánh mì*

- Khỏi đi. Buổi sáng chỉ cần một ly cà phê thủ công là được.

- À, sáng nay bận bịu quá nên tôi quên mất rồi hì.

- Gì!!! Giỡn mặt á hả!!!

Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao không có cà phê thủ công cho ta kia chứ? Con người này có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Giận ghê nơi á.

- Chị quên nay phải dọn dẹp lại nơi này sao?

Ta vẫn phồng má, quay sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt em ta. Vì vậy, em ta bèn thở hắt ra một tiếng, giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, ngồi đó đợi một lát. Có liền đây.

...

- Cái quỷ này... là thế nào?

Sau khi dùng bữa cộng với việc thay đồ cho tươm tất xong, cũng là lúc quản lý Kim Dayeon cho người chuyển hành lý của ta đến. Kang Yeseo vừa nhìn thấy đống đồ đó, đã liền nhíu mi, nhìn có vẻ như là không hài lòng lắm. Nhưng ta vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa uống café do em ta pha đáp lời.

- Quần áo ta mặc, đồ đạc ta dùng, và cả những báu vật nho nhỏ phản ánh bản ngã của ta.

- Là nhỏ dữ chưa? Chứ tôi thấy cô đem theo cả quỹ Spirea Prunifolia đến đây đấy.

Người vừa lên tiếng là trợ lý đắc lực của Kang Yeseo, Kim Chaehyun.

- Ta với quỹ Spirea Prunifolia là đồng tâm nhất thể mà.

- Đống đồ này thì sao? Hết chỗ để rồi. - Kim Dayeon nghiêng đầu

- À, để trong phòng Kang Yeseo đi, ở bên kia kìa.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! TẤT CẢ MAU DỪNG TAY HẾT CHO TÔI!!!

Ta giật bắn người, suýt chút nữa là làm đổ ly cafe sau tiếng hét vang trời của em ta.

...

- Chúc chị sống vui sống khỏe với bầy bản ngã của mình!

Sau cuộc thảo luận bất thành, em ta, à không, là con người cứng nhắc Kang Yeseo nhẫn tâm quẳng đống đồ cùng ta ra khỏi nhà. Cái thứ keo kiệt, rõ giàu mà mua căn nhà có chút xíu, chẳng đủ chỗ để ta để đồ. Đã thế còn mắng ta là kẻ theo chủ nghĩa tối đa, rồi chê đồ của ta là thừa thãi. Ủa? Mấy món này ta đều cần hết mà. Có biết chúng theo ta từ thuở nào rồi không? Phải rồi, giống loài hạ đẳng như các ngươi, làm sao mà hiểu được hết giá trị của chúng!

- Ê! Ít nhất cũng đưa ta ly cafe đang uống dở chớ!

Em ta chỉ hé mỗi cái tay cầm ly, xong rồi đóng sập cửa lại. Kim Dayeon đứng nấp ở gần đó, chạy đến vỗ vai ta, cười nói.

- Eo ơi! Phải thế này tui mới có cảm giác đã gả Giám đốc đi đấy.

- Hôn nhân là thế này à? Ta không được tùy ý mang theo đồ của mình?

- Sao tui biết được? Tui còn độc thân zui tánh mò!

- Quản gia Kim dù sao cũng ế trường tồn, nhưng chớ có dại dột mà lấy vợ nhé!

- Ăn với chả nói! Mà này, tôi đem đồ về đây, cô vào nhà dỗ vợ đi.

- Mắc gì phải dỗ! Ta cũng có lòng tự tôn của ta đấy nhé!

Quản gia Kim ngỡ ngàng trước bước đi ngày một nhanh của ta. Cô cố chạy theo, hớt hải gọi ta.

- Hả? Giám đốc? Giám đốc Sakamoto? Cô đi đâu vậy?

- Đi đến nơi không thấy con nhóc láo xược này!

Ta búng tay nhằm dịch chuyển đến một nơi khác.

...

- Dạo này quán ăn nên làm ra quá ha?

Ta quên giới thiệu, Seo Youngeun là chủ quán bar odnoliub - một nơi chuyên phục vụ cho các yêu quái. Đồng thời, dù không muốn khen cho hắn ta nở lỗ mũi đâu, nhưng ta buộc phải công nhận, hắn còn là một tay bartender cừ khôi.

- Sao rồi? Dạo này đời sống hôn nhân của ngươi thế nào? Phát biểu miếng cảm nghĩ nào~

Đấy đấy, chưa gì lại bắt đầu dở giọng chòng ghẹo rồi, cái tên này đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Ta vừa uống một ngụm martini, vừa nhàn nhã đáp.

- Chịu luôn. Vừa ngượng ngùng lại vừa bất tiện.

- Với cái nết khó ở của nhà ngươi, ta đoán chẳng sai kkkk.

- Dù vậy, Kang Yeseo luôn ở trong tầm mắt nên ta cũng thấy yên trong lòng.

- Ỏ~ dữ vậy saoooooo

Seo Youngeun phấn khích trước câu lỡ lời của ta đến nỗi lộ đuôi hồ ly trắng phếu ra, còn lấy hai ngón trỏ chọc vào nhau, gương mặt còn tỏ vẻ gợi đòn khó tả. Hai má của ta hình như đang dần nóng ran lên thì phải, thế nên ta vội uống cạn cả ly rượu của Youngeun. Đúng rồi, tại lâu rồi ta không uống rượu nên mới thế này thôi. Tuyệt đối không phải là vì...

- É he he, có đứa mắc cỡ kìa!!!

- Đá vô cái đầu nhà ngươi thì có, ở đó mà mắc cỡ!

...

Đợi cho đến khi kim giờ cùng kim phút đồng lòng hướng lên trên, ta mới về nhà. Lúc này, mọi thứ trong phòng đều tối om, đúng như ta dự đoán. Con nhóc ấy chắc lúc này đang say giấc nồng cùng chăn êm nệm ấm rồi. Cũng tốt.

À, hóa ra là ta nhầm. Em ta đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc kia kìa. Chẳng lẽ... em đợi ta về nên mới ngủ quên sao? Chắc không có đâu nhỉ? Ta không biết nữa. Bỗng dưng trong lòng thấy bối rối quá. Ta nên làm gì với em ấy đây? Gọi em dậy để em tự vào phòng ngủ chăng? Nên thế ha?

Chợt, ta thấy thân người em khẽ run lên, và cả hàng lệ đang không ngừng tuôn rơi trên khóe mi. Là em đang khóc sao? Vì điều gì kia chứ? Và cớ sao... khi thấy em khóc, trái tim ta lại đau đến nhường này? Đau đến tưởng chừng như không thể thở nổi.

- Ba mẹ ơi... quý bà Ju ơi... sao mọi người bỏ con lại một mình ở nơi cô độc và tàn nhẫn đến đáng sợ này kia chứ? Con phải... làm sao đây...

- Con người đúng là sinh vật phiền phức. Đã thế còn yếu đuối nữa.

- Được rồi, có ta đây rồi, không ai làm hại em đâu.

Ta xoa lấy bàn tay lạnh lẽo nơi em, âm thầm dùng phép đi vào cõi mộng ấy, nhằm xoa dịu lấy em. Dù ta biết đó chỉ là hạnh phúc hư ảo nhất thời, nhưng ta vẫn làm, vì đó là điều em mong muốn. Và em có biết không, ta sẽ cố gắng biến niềm hạnh phúc ấy thành sự thật trường tồn. Vì ta luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi xinh xắn của em.

Do không nỡ đánh thức em dậy, ta quyết định vòng tay qua, bế em về phòng ngủ, rồi cẩn thận phủ chăn lên thân người em. Sợ em lại gặp ác mộng, ta ngồi đấy trông chừng, cho đến khi mặt trời ló dạng, ta mới âm thầm rời đi.

...

- Này Shiro!

- Gì?

Em ấy bĩu môi một cái, rồi quay phắt đi, không thèm để ta vào mắt nữa. Ủa? Ta đã làm gì sai kia chứ? Nay đã chịu ra ngoài hẹn hò cùng rồi, sao giờ lại còn trông giận dỗi thế kia? Ôi thôi, con người khó hiểu quá đi mất, ta chịu!

- Yeseo à, sao đấy? Sao ngươi lại giận ta nữa rồi?

- Đấy!

- Hả?

- Thì đấy, cướp mỏ người ta xong đã giờ định phủi bỏ trách nhiệm hả?

- Ý ngươi là...

- Sao cứ "ngươi" với người ta hoài vậy! Đổi cái bộ chết hay gì? Còn nữa nhá. Người - à nhầm - Demon gì đâu mà nói chuyện với em cộc lốc thế. Chả yêu em gì cả!

Ta nghệt mặt ra. À, em ấy muốn ta đổi cách xưng hô. Mà cũng khó đó nha, tại ta cũng hơi... ngượng ngùng một tẹo. Sao có thể đùng một cái là có thể đổi ngay liền được. Em làm khó ta quá đó!

- Ngươi...

- Gì?

- À là em...

- Vậy mới ngoan chớ.

Kang Yeseo cong môi lên vì hài lòng, sau đó lấy tay xoa hai bên má của ta. Ta cũng rướn người hơn để tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của em. Ôi, hóa ra tình yêu mà nhân loại luôn tôn sùng lại dễ chịu thế này sao? Ta thiết nghĩ, phải chi ngày nào cũng cùng em đi dạo, rồi ăn uống, trao cho nhau những lời mật ngọt thế này, chắc ta sung sướng chết mất thôi.

Khi chúng ta cùng đi vào cung đường hoa anh đào, em vì phấn khích quá nên chạy về phía trước, để lại ta ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng của em, môi cười còn tươi hơn cả hoa. Và rồi, ta bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa ta và Seo Youngeun vài ngày trước.

"Ta hỏi ngươi thật đấy, ngươi thật sự phải lòng con người ấy rồi?"

"Ừm, đúng vậy. Ta nghĩ, nếu thế gian này thiếu vắng em, ta thật sự sống không nỗi."

"Vậy, nếu như thật sự ngày ấy đến, đừng có nói với ta là ngươi..."

"Chỉ cần là em, ta có thể đánh đổi mọi thứ."

Ta, Sakamoto Mashiro xin thề, chỉ cần còn hiệndiện ở thế gian, ta nhất định sẽ một đời che chở cho em, Kang Yeseo à. Ta thềkhông phải với tư cách là một yêu quái, mà là yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top